Nhiếp Hoài Tang Thê Thảm (3)
"Nhân lúc mọi người không để ý đệ có lén đến Tu La Điện xem thử tại sao ông tại muốn bản vẽ lăng mộ của Nhiếp thị thì trùng hợp phát hiện phát hiện,....sau đó đệ lén giấu các bộ phận khác của xác chết, cố ý để lại dấu vết để ông ta tin xác bị người ta giấu ở Tu La Điện...rồi đệ gợi ý mọi người đến đó đi vào mật thất... để mọi người nhìn thấy sự giống nhau" nói tới đây Nhiếp Hoài Tang gục đầu có lỗi với tổ tiên nhà mình:"Ban đầu đệ cố ý kích động đệ mọi người cho rằng đệ biết cái gì đó, thử nghĩ xem với tính mọi người nếu thấy nghi hoặc sẽ không nói rồi âm thầm điều tra đến khi có chứng cứ mới bắt đầu tra hỏi thì đến bao giờ mới xong, lỡ lúc đó đại ca xảy ra chuyện gì thì sao? Lại sợ mọi người cho rằng ta chẳng biết gì không thèm hỏi thì ta biết làm sao. Chỉ là ta chỉ muốn mọi người và cả người trong bóng tối kia biết ta đang giấu chuyện gì đó liên quan đến lăng mộ thôi, thế mà Ngụy huynh cả quan tài cũng lật lên xem cho được.. "
Cái này hắn nói đúng, biết được gì đó cũng phải có bằng chứng mới chất vấn, mà lúc đó hắn tự động khai thì không được cho nên cố ý tỏ ra biết lại không muốn nói. Mọi người sẽ cho rằng hắn đang biết bí mật kinh thiên động địa nào đó mà tra hỏi hắn, nhưng thật chất hắn chả biết cái gì cả! Lại không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện tùy tiện đến mức đó lật quan tài ra xem.
Nhiếp Minh Quyết mặt đã đen càng đen thêm trừng mắt nhìn hắn, mà hắn thì ra sức rụt đầu sau lưng Lam Hi Thần trốn.
"Rồi cả việc thêm thông tin vào thư của Dư Hoài hay là muốn mọi người tìm đến Tàu Trung Thái...đệ cũng không rõ tại sao Dư phủ lại bị tấn công, lần đó đệ và Phương Thuần muốn đi xem Kim huynh, lúc đó khắp nơi đều đóng chặt cửa không dám ra ngoài chỉ có Dư phủ là đổ nát, khắp nơi đầy máu, cố ý để lại thanh quạt là để mọi người cảm thấy có người đang nhằm vào đệ hay là đệ có liên quan đều được... "
Giang Trừng:"Ngươi bị điên à? Người ta tránh vũng lầy này không kịp...à ta biết rồi ngươi muốn mọi người từ từ nghi kị ngươi thậm chí còn viết thư tự đem mình ra vạch tội, không còn đường như vậy ông ta sẽ tin ngươi không còn đường lui... "
"Lúc ngươi bị khống chế bởi ma khí chắc hẳn ông ta đã muốn muốn ngươi giao tỷ phu ra, mà lúc đó tỷ phu đang ẩn thân đi theo ngươi cho nên ngươi mới để huynh ấy xuất hiện trước mặt mọi người với một cái đầu mất trí, như thế ông ta không thể làm khó ngươi nữa... Càng cảm thấy có thế lực thứ ba đang chen vào gây khó dễ... Cũng nhờ đến nơi đó mà ngươi phát hiện ông ta có rất nhiều người giấy mô phỏng lại những huynh đệ ngày xưa. Thêm việc ông ta tạo ra Ma Cách để mọi người tôn ông ta làm mặt trời chính nghĩa như trước....mà tìm cách may các thi thể kia lại...để đối phó ông ta" Ngụy Vô Tiện thấy tên này thật tin ranh nắm bắt tâm lí người khác quá tốt:"Vốn là ngươi dụ ông ta đến đây, một phần là muốn mọi người bắt ông ta tại trận một phần là muốn truy xem ca ca ngươi ông ta giấu ở đâu, ngươi vừa rồi cố ý nhắc đến bàn cờ là để ông ta đưa ca ca ngươi ra để hỏi chuyện. Ngươi cũng đã tính là hung thi có thể điên loạn nên giam bọn họ ở ngoài không đến mức cuối cùng không dùng nhưng thật không may có thể Phương Thuần đã lén ngươi đi tìm ca ca giúp ngươi trong mật thất ông ta mà bị thương, kích thích hung thi ngửi mùi mà phá giam giữ đi tới, khiến kế hoạch ngươi không thành... "
Phương Thuần khó hiểu:"Ông ta cũng bị thương chảy máu mà sao nhắm đến máu của ta"
Ngụy Vô Tiện không có ý định nói cho cô ta biết:"Ngươi sợ mọi người ngay lặp tức nghi ngờ trở mặt với ngươi thì ông ta sẽ cho là có bẫy nên mới âm thầm để bọn ta từ từ nghi ngờ ngươi dính líu, lúc nghe ta muốn cộng tình với tỷ phu sợ lộ chuyện mới cố ý như bị ác trớ, để mọi người chú ý tới ngươi...thậm chí ngươi còn muốn cố ý cắt đứt với Lam ca và Kim Quang Dao để mọi người tin rằng ngươi cố ý giấu giếm cũng để người âm thầm trong Nhiếp phủ thấy... mà thật không may Lam ca và Kim Quang Dao nói sao cũng tin ngươi trong sạch, còn ta và Vong Cơ lại chạy đến chỗ ngươi canh chừng khiến ngươi không biết nên làm gì? Phải dùng tới bước để mọi người tin ngươi muốn mạng của Lam Hi Thần,...như thế mới căm phẫn ngươi. Nghĩ lại thì lúc đó ngươi cần mạng Lam Hi Thần làm gì chẳng có ích gì ngược lại còn khiến ngươi mất đi một chỗ dựa."
Ngụy Vô Tiện thấy tên này đúng là khổ sở, tìm mọi cách đem mình vào vũng bùn, lại biết Lam Hi Thần và Kim Quang Dao sẽ không muốn nghi ngờ hắn mà khổ sở vắt óc thậm chí muốn quỳ lại họ mau nghi ngờ hắn, đến cuối cùng phải hy sinh một nữ Nhiếp thị...đấy khi mà một người vô dụng nhát gan, hiền lành quá lâu đến khi muốn ác cũng không ai tin.
"Kế đó ngươi bị một con hung nào đó nhảy từ lăng mộ của ngươi ra đem ngươi và Lam ca đến Dư phủ, nghĩ lại nếu là Xích Phong Tôn thì không thể cả một nơi giống lăng mộ mình cũng không biết đi như thế nào, ngươi ra tay với hung thi đó là sợ bọn ta cộng tình phát hiện là giả. Một phần để cho người ẩn trong Nhiếp phủ lúc nghe lén sẽ tin là ngươi chột dạ gì đó... sau này liên kết với lá thư sẽ càng tin ngươi cả ca ca cũng hại... " Nhiếp Hoài Tang đã suy tính từng bước mình đi, đem cả mạng ra mạo hiểm:"Ta thắc mắc là ngươi cách nào khiến mọi người mất đi linh lực...còn Tinh Doanh Trại nữa... nếu như họ một mực thi hành nhiệm vụ, Lam ca xảy ra chuyện gì thì ngươi làm sao gánh nổi"
Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng:"Hạ độc trên người ta và y phục.. Còn ta chỉ bỏ tiền ra để lấy họ một bức thư thôi... "
Mọi người tức hiểu, Kim Quang Dao an ủi hắn, Lam Hi Thần, Lam Khúc Nhàn chăm sóc xem thương tích cho hắn chỉ cần hai người đó chạm phải, trên đường đi sẽ đụng chạm, ví dụ như Lam Hi Thần sẽ chạm vào Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ sẽ chạm vào Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện sang Giang Trừng, cứ thế mà dính độc hết.
Ngụy Vô Tiện chợt hỏi:"Tỷ phu có biết không?"
Kim Tử Hiên lắc đầu:"Không! Hai người có chuyện gì A Li sao chịu nổi... "
Ngụy Vô Tiện gật đầu chợt thấy vui vẻ đương nhiên không phải Kim Tử Hiên không liên quan mà vì tên này chuyện gì cũng suy nghĩ đến cảm nhận của tỷ tỷ, như thế Ngụy Vô Tiện thấy cực kỳ an ủi.
Nhiếp Hoài Tang vội vội vàng vàng nói:"Ta biết gốc Linh Lung là thành phần chính tạo ra Mê Trọng, chỉ cần đốt nó lên sẽ tạo ra một loại mùi hương khác, hung thi nhất định nữa bước không dám vào... Nếu tình huống cấp bách sẽ châm ngòi lửa... Thứ đệ cần là Bá Hạ phản ứng để dẫn đường tìm đại ca mà thôi.... "
Hèn gì lúc đó hắn lại vui như vậy... trước đó đâu phải không có Bá Hạ bên cạnh đâu...
Hèn gì đám hoa đó bị cháy hết... thì ra...
Hắc Xà Ngọc đang câm như hến đột nhiên mở miệng:"Thật sao? Ta không biết đó nha...bình thường vẫn dùng nó nung luyện hung thi... "
Dư Hoài lại nói:"Nhàn Nhàn từng nói Linh Lung là dùng để thanh tẩy những vật được nung luyện bên trong....Hung thi cũng là nung luyện mà ra ắt cảm thấy mùi hương đó quen thuộc....Bọn chúng kêu gào trong Hồ Nhập Cốt lâu như thế chắc chắn sẽ cảm thấy mùi hương này gây sợ hãi...không dám tiếng gần..."
"Sau khi công bố thư, ngươi liền bỏ chạy thậm chí còn cẩn thận đến mức...để lại chút tàn tro và mảnh thư cháy dở trong phòng?"
Nhiếp Hoài Tang:"Ta biết nhị ca nhất định không tin, nếu như người nặc danh kia chỉ báo cho mọi người, mọi người lại không muốn nói với ta chuyện này âm thầm quan sát thì việc ta biến mất không chừng huynh ấy cho rằng ta bị bắt cóc giấu đi, còn thư kia là ngụy tạo... Để mọi người nghi ngờ ta... "
Thì ngụy tạo chứ gì nữa, thật dụng tâm vất vả... Với tính của Lam Hi Thần không chừng cho rằng hắn bị bắt cóc thật.
Hắc Xà Ngọc nghe đến đây cười nhạt:"Ngươi nói không có bản vẽ, tại sao lại tìm được đường vào mật thất có đồng nhân? Ngươi không biết gì tại sao đoán ra ta muốn đem mọi người nung thành hung thi mình đồng da sắt?"
"Trong mỗi ống Mê Trọng của Dư Hoài gửi lại có mấy mảnh ngọc bội, khi đem tất cả sắp xếp lại đúng trình tự soi dưới sẽ có một bản đồ hiện ra....ta đoán Dư Hoài sợ ông phát hiện nên không trực tiếp ghi thư nói về kế hoạch hay đường vào. Cho dù ông tìm được Mê Trọng đó trước cũng cho rằng huynh ấy truyền tin gì đó, không hề biết đó là cách vào mật thất, điều này khiến ta càng tin ông không biết nơi đó có bao nhiêu mật thất cùng cách vào...khi nhìn thấy đồng nhân ta mới lờ mờ đoán ra, nói cho Kim huynh vì ta nghĩ lời huynh ấy sẽ khiến mọi người chú tâm hơn, đặc biệt mọi người sẽ càng tin vì Kim gia có liên quan đến chuyện năm xưa, thông tin này không cần chờ thời gian chứng thực... "
Dư Hoài cười nhàn nhạt:"Ngươi đoán đúng ý ta rồi!! "
Vốn là nghe nãy giờ biết hắn lấy Mê Trọng rồi, chỉ là nghĩ Dư Hoài để lại thông tin về hung thủ ra tay với mình thôi! Thì ra là bản đồ mật thất...
Ngụy Vô Tiện hài lòng nói:"Hỏi xong rồi, Xích Phong Tôn người đánh đi... "
Nhiếp Hoài Tang "..."
"Hi Thần ca cứu đệ, cứu đệ... "
Nhiếp Minh Quyết xách gọn hắn lên:"Ta sẽ tính sổ với ngươi sau... "
Dư Hoài im lặng há miệng khép miệng, lúc lâu mới mở miệng chợt hỏi:"Ta mượn người bên cạnh ngươi một lát được không?"
Nhiếp Hoài Tang bị quăng ra sau nghe thế, do dự thò đầu ra:"Dư Hoài, ta vẫn thấy không thích hợp cái gì bỏ được thì bỏ đi..."
Ngụy Vô Tiện:"Hôm nay Nhiếp Hoài Tang nói triết lý đúng là cá cũng biết leo cây... "
Nhiếp Hoài Tang "..." ta vừa rồi nào có thốt ra triết lí gì?
Dư Hoài không thiết tha với câu đùa của Ngụy Vô Tiện lắm:"Ta mượn một lát thôi... đường nào cũng theo các ngươi về mà... "
Dư Hoài biết thế nào cũng bị giới Huyền Môn đem ra phân xử... Hắn chỉ muốn để nghĩa phụ đi nhưng giờ... không đi được nữa rồi.... Hắc Xà Ngọc giật giật mi mắt, lặng yên chờ đợi.
Nhiếp Hoài Tang thật bất đắc dĩ:"Phương Thuần muội qua một lát đi... "
Phương Thuần nghệch mặt:"Muội á???" vẻ mặt cô ta như trách cứ chống nạnh nói:"Huynh không sợ bọn họ bắt muội là con tin à?"
Trong gió đột nhiên có bước chân rất nhẹ, giọng nói lại mang theo chút nuối tiếc:"Ta đến muộn rồi sao?"
"Sư phụ!!!"
Lão bá kia trầm ngâm:"Thuần nhi lại đây"
Nhiếp Hoài Tang nhíu mày, lại không nói được gì... Nhiếp Minh Quyết không phải người thích nghe chuyện, thấy mọi thứ xong xuôi liền xách cổ Hoài Tang đi về...
"Hi Thần ca cứu đệ... Hi Thần ca cứu đệ.. cứu với... "
----
Kim Tử Hiên về trời đã sáng, Giang Yếm Li nhìn A Lăng đi lại phía mình, từng bước nhỏ nếu là bình thường nàng sẽ vui một chút nhưng hôm nay lại đang lo lắng....
"A Lăng đi về phía ta nè!"
Kim Tử Hiên xuất hiện sau lưng làm nàng giật bắn cả lên, thở mạnh một cái:"Tử Hiên!!" lại nhìn thấy tay hắn có vết thương sượt qua:"Tay huynh bị thương rồi.
"
"Vết thương nhỏ thôi đi đường bị quẹt trúng"Kim Tử Hiên một tay ôm nàng lại nói:"A Lăng lại đây!!"
Giang Yếm Li lấy đồ cẩn thận cúi đầu băng bó cho hắn.
Kim Quang Dao biết Kim Tử Hiên về liền chạy ra, cả đêm hắn ở đây bận tối mặt không đi đâu được lại không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ở lại an ủi mọi người đến cứng cả lưỡi:"Huynh về rồi"
Kim Tử Hiên gật đầu, chợt nhớ tiếng la ó của Nhiếp Hoài Tang khi bị Nhiếp Minh Quyết xách về vang lên khá lâu mới nhỏ dần biến mất nói:"Xích Phong Tôn về rồi, đến Nhiếp thị một chuyến đi... "
Kim Quang Dao đang mệt mỏi nghe thế bất ngờ đến ngẩn ngơ, sao đó quên cả hỏi liền bỏ đi...
---Nhiếp thị----
"Hắc Xà Ngọc tự sát rồi à? Thế còn Dư Hoài?"
Lam Hi Thần thở dài:"Sư phụ Phương Thuần đưa hắn đi rồi... " Hắc Xà Ngọc khi gặp chủ nhân bị may lại đã không thiết sống nữa, chuyện ông ta tự sát Lam Hi Thần cũng đoán ra, thà như thế còn hơn bị Huyền Môn xét xử, ông ta vì trả thù mà đi trái lại đạo đức của Diêm Vương Sát, khi các hung thi đó tan thành tro bụi ông ta cũng đã nhận ra mình cũng nên theo họ rồi. Còn Dư Hoài hắn dùng tính mạng mình ngăn cản đại cuộc, mà Phương Thuần coi như cũng giúp một tay trong chuyện này, tin là giới Huyền Môn cũng không muốn đuổi cùng giết tận với hắn. Cho nên khi lão bá cướp người họ cũng không một mực ngăn cản.
Lam Hi Thần đưa mắt nhìn Giang Tĩnh Tĩnh ngồi cạnh Giang Trừng không chịu nói gì, hỏi thăm:"Lam cô nương đã biết tin chưa..."
Lam Tĩnh Tĩnh sầu muộn gật đầu:"Đã biết rồi, nói sao với Dư Hoài không còn tình cũng còn nghĩa, tỷ ấy còn tự trách chuyện mình để Dư Hoài cướp mất Hồ Nhập Cốt dẫn đến nhiều án oan như vậy... Muội có tìm tỷ ấy nhưng tỷ ấy muốn đi ra ngoài một mình cho bình tĩnh lại... "
Ngụy Vô Tiện chống hông nói:"Cái tên Hoài Tang đó biết Phương Thuần là Đào Hiểu Tuyên thì đã đành, còn dám đem gia phả ra sửa tên mình lại nữa... "
Giang Trừng nhíu mày:"Sau ngươi biết... lẽ nào ngươi cả gia phả nhà người ta cũng lén xem à...?"
Ngụy Vô Tiện sờ mũi, đúng là hắn và Lam Vong Cơ đã thử đến kiểm tra:"Chỉ là muốn chắc ăn thôi.... Nói xem cô ta biết Dư Hoài là ca ca cô ta thì có khi nào lại trả thù không...?"
Giang Trừng:"Bớt nói xíu quẩy đi...bao nhiêu còn chưa đủ chuyện!!"
Nhiếp Minh Quyết lúc này mới bước ra sắc mặt đen xì hẳn là biết được 'chiến công lừng lẫy' của đệ đệ mình tạo ra rồi. Lam Hi Thần nói:"Đệ ấy còn nhỏ, đại ca bỏ qua cho đệ ấy đi... "
"Nhỏ cái gì? Hắn mà ác thì không ai ác lại thì có!" Nghĩ đến việc cả đám bị hung thi rượt phải dùng đến Triệu Âm Kỳ thật muốn đem tên kia dẫm mấy cái, Ngụy Vô Tiện cũng không lương thiện gì nói:"Xích Phong Tôn xem chừng đệ đệ mình cho tốt... chỉ sợ sau này hắn bán cả Nhiếp thị đấy.... "
Lam Hi Thần thật hết nói nổi:"Ngụy công tử"
Lam Vong Cơ nghe thế bên Ngụy Vô Tiện lặp tức:"Ngụy Anh nói đúng!"
Giang Trừng:"Hiện giờ chúng ta nghĩ đến việc xử lí tứ đại hộ pháp gì đó rồi giải tán ma cách thì hơn... "
Mọi người gật đầu Nhiếp Minh Quyết không có ý kiến gì liền cho người đi giải quyết. Quả thật là thao tác nhanh gọn như trước kia, không chờ giây khắc nào. Người vừa về đã đem nội gián của Nhiếp phủ tra ra một lượt, nhanh còn hơn cả điện giật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com