Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Thần (2)

Nhạc tưng bừng náo động họ trò chuyện với nhau người nghe người không, Ngụy Vô Tiện nói:

-Cơ mà tỷ phu cũng xuống bếp cơ à? Ta tưởng ngươi ưa sạch sẽ lắm chứ, hình như lần trước tỷ tỷ đưa thuốc viên ngươi còn sợ bẩn không lấy mà.

Kim Tử Hiên... Sao lại nhắc mấy chuyện này A Li giận hắn thì sao? Hắn lén nhìn nàng thấy nàng không để ý lắm vừa ăn sủi cảo vừa cười. 

Giang Trừng ngà ngà say từ lúc tỷ tỷ gả đi Giang Trừng luôn kìm nén khẩu nghiệp với Kim Tử Hiên, giờ thì không kiêng nể nữa:

-Đúng đó,  nhắc đến thì càng giận, tỷ tỷ đá tỷ phu ra ngoài ngủ đi

Kim Tử Hiên.... 

Kim phu nhân nghe được mấy câu, đến đây thì tán thành nói:

-Đúng, A Li đá nó ra ngoài ngủ đi

Kim Tử Hiên.... 

---

Lam Khúc Nhàn đàn khúc Tương Tư, cũng  thầm hỏi tương tư hoài như vậy sao? Người soạn khúc đàn này có đăm chiêu như nàng không, có chua xót mang theo trí nhớ ngọt ngào không? Cũng như ngày gặp ở viễn sơn năm đó. Cho dù có đau lòng đến mấy cũng không thể quên đi. Dù sao ngày đó, chàng đi đến dưới trời đầy gió chỉ thoáng qua như ảo ảnh, lần đầu tiên tim đập thình thịch như vậy trước một nam tử chỉ tiếc... 

Ngày xưa mắt long lanh, nay vì rơi lệ tuyền, nước mắt không cùng rơi trong lúc đó, là tâm nàng lưỡng nan không lường thoát. Tâm trạng đê mê, bỗng dưng ngón tay đang gảy đàn chợt lưỡng lự bồi hồi, không thể đàn tiếp trầm ngâm khắc khoải dạ đeo sầu. 

Đang định ngừng gảy đàn thì xa xa vang lên tiếng sáo, lại đúng nữa phần sau nhưng tiếng sáo không chất chứa nỗi niềm buồn bã mà êm ái như một lời ru, lời an ủi, thoắt thoắt ẩn ẩn, rúng động lòng người. 

Nàng đàn một cách réo rắt thảm thiết, cho thấy loại tình cảm khắc cốt tương tư. Giờ phút này nghe người nọ thổi tới, tình ý trong tiếng sáo cũng ăn nhập với nàng nhưng lại không hề bi lụy mà là vuốt ve,  cảm thông. 

Nàng ngồi lại một cách ngay ngắn, hai tay vung lên, âm sắc trong trẻo mượt mà liền theo ngón tay trượt ra, du dương hòa lẫn. Bên kia, tiếng sáo dường như cũng gần chút, nàng nghe thấy rõ ràng rất nhiều. Nàng đàn cho đuổi kịp làn điệu, hợp tấu với tiếng sáo, tâm tư cũng chỉ chuyên tâm đàn như thế nào cho hài hòa, tạm thời quên mất rằng đang không vui. Tiếng đàn triền miên uyển chuyển, mà tiếng sáo âm thanh không ngân nga, khúc trung lực đạo cũng bình thản, diệp gian tiêu tốn, nhất thời ngay cả ánh trăng đều sống yên trú bước, hai thanh âm dưới bóng mây vang đi xa xa. Gió nhẹ thổi, ánh trăng lay động.

Ánh trăng vẫn nhu hòa chiếu gọi cũng chính là tiếng sáo kia giống tiếng nước chảy mây trôi lại thấy nam tử cầm trong tay một cây sáo, hơi hơi ngửa đầu ngắm trăng, nhẹ nhàng chậm chạp thổi. Chân mày hắn giãn ra, thần thái an nhàn. Khi thấy rõ người nọ là ai, nàng ngẩn ra. Ánh mắt của Lam Hi Thần trong chớp mắt đã dừng trên gương mặt nàng.

-Hóa ra Lam cô nương

Lam Khúc Nhàn quạt tròn che nửa gương mặt đang say cười một cái không nói. Ánh mắt hắn mang theo thương tiếc, nhẹ nhàng phất đến hỏi:

-Nơi này hoang vắng sao cô nương lại ở đây. 

Nàng mỉm cười, chỉ vào cây sáo trong tay hắn mà đáp:

-Thế Lam công tử nghĩ người đánh đàn vừa rồi là ai? 

Hắn hiểu rõ cười:

-Ta đoán là cô nương.. 

Nàng cười nhẹ, nói:

-Lam công tử có tin trên đời này có chuyện tâm hữu tương thông không? 

Nàng lên tiếng mười phần dịu dàng, lại giấu diếm lời nói sắc bén cùng một chút ẩn tình không thể hiện rõ.

Bóng hình hắn trong trẻo in lên nền đất, nhưng lạnh lùng trắng noãn dưới ánh trăng, khiến cho dáng vóc cao lớn tăng thêm vài phần ôn nhuận an hòa. Hắn vẫn chưa phát hiện ra dụng ý của nàng, còn thật lòng nói:

-Ta tin

Hắn như vậy còn thật lòng thành khẩn, làm cho nàng có chút áy náy, sao hắn nhất định phải nói thật cơ chứ. Nhưng mà lời đã nói ra, không thể không tiếp tục: 

-Cho nên Lam công tử biết ta đang buồn mà đến tấu cùng ta sao? 

Lời nói có chút bén nhọn, khiến cho hắn im lặng trong chốc lát: 

-Thật ra... 

Nàng cắt ngang lời hắn, nhẹ giọng nói:

-Thôi đi, ta biết người có lòng.

Lòng nàng cảm động và nhớ nhung, hắn hiểu được, giống như một bàn tay trong lòng cực nhanh cực dịu dàng, trong miệng lại trêu tức nói:

-Thật ra cũng không có gì. Nếu người bên ngoài biết được, ta liền thuận nước giong thuyền gả đi làm thiếp thị của người. 

Lam Hi Thần ho khan một tiếng, đôi mắt nhìn tôi đáp:

-Nếu Lam cô nương nói đùa thì được. Nếu thật thì ta đành phải không hiểu phong tình.

Tôi tay áo mỉm cười, muốn nói:

-Sao người lại trốn tiệc ra ngoài. 

Hắn cũng cười:

-Việc này đã từng xảy ra rồi, ta không chịu được mùi rượu quá lâu. 

Nàng cúi đầu, hôm nay gió quá, thổi vào y phục nghĩ mình xác thực đã gầy đi rất nhiều:

-Ta cũng không chịu nổi....

Dù nàng rất thích say sưa...

Hắn nói:

-Khúc đàn nói lên tâm trạng đối với cô là vậy, và đối với ta nữa.

Lòng Lam Khúc Nhàn chùng xuống, nhớ tới ý tứ hàm xúc của khúc đàn bất giác đau xót. Nhưng mà nàng không muốn lại rơi lệ trước mặt hắn. Đúng lúc này Dư Hoài tìm đến:

-Nhàn Nhàn nàng đi đâu thế.... Ơ Lam công tử người cũng ở đây à? 

Lam Hi Thần đáp:

-Ta ở đây với Hoài Tang, Vô Tiện, Giang Trừng và Quang Dao

Lúc đầu chỉ có hắn cùng Quang Dao ra ngoài thôi, ngồi hóng gió một lúc thì mọi người lại mang đồ ăn đến đây say sưa nữa,  Lam Hi Thần chỉ ăn không uống lại nghe tiếng đàn vọng đến ngẫu hứng tấu một khúc. 

Lúc này họ mới để ý đến mấy người ngồi lù lù sau tảng đá lớn khô cằn ở nơi hoang vắng này, Lam Khúc Nhàn nhớ lại hai chữ 'thật ra' của hắn liền lúng túng.

---

Kim Tử Hiên nhìn nàng rất lâu, Giang Yếm Li không nhịn được hỏi:

-Mặt ta dính gì sao? 

-Ta đang sợ nàng đuổi ta ra khỏi phòng

Giang Yếm Li cười nói:

-Ta làm sao dám đuổi chàng ra khỏi phòng. 

Kim Tử Hiên cúi đầu hôn trán nàng:

-A Li lúc nàng bỏ mặc ta, ta thật sự khó chịu. 

Giang Yếm Li dịu dàng nói:

-Lúc đó ta không phải bỏ mặt chàng đâu. 

Kim Tử Hiên ôn tồn nói:

-Ta biết nàng không phải tránh ta chỉ là nghĩ ta ghét nàng nên nàng mới như thế để ta không khó chịu.

Hắn cúi đầu hôn mặt nàng:

-Thật ra trước kia ta không phải không phải có ý đó,  chẳng qua ta thấy ta là nam nhi cả hôn sự của mình cũng không tự lựa chọn được, bị hôn ước ràng buộc thật sự rất khó chịu cho nên mới bài xích nàng. 

Vẫn may là A Li vẫn chịu gả cho hắn nếu không hắn sẽ hối hận cả đời...

Nàng định nói gì đó thì chàng đã ôm lấy nàng hôn, nàng thầm nghĩ dù sao này chàng có bao nhiêu thê thiếp chỉ cần chàng giàn cho nàng một chút tình cảm là được,  hơn nữa nàng còn có A Lăng đời này không còn nguyện cầu gì hơn. 

----

Lâu rồi Kim Quang Dao mới gặp lại Liêu tông chủ, sau chuyện con gái ông ta Kim gia đối với ông ta đã hoàn toàn không quan hệ gì nữa, ông ta nhiều lần nịnh nọt nhưng bất thành, mà cả hạ nhân trong phủ đối với ông ta cũng chán ghét nên ông ta không hay đến nữa, dù có đến cũng sẽ có người đuổi đi. Giang phủ không hay biết chuyện nên lần này mời ông ta đến.

Liêu tông chủ đang cùng vài vị tông chủ vừa đi ra vừa nói chuyện

-Tống tông chủ nói không sai Thuần Thuần đúng là đã đến tuổi cập kê, ta còn đang định tìm cho nó mối tốt đây. 

Tống tông chủ liếc con trai mình một bên nhìn con gái người ta, mà người kia lại đỏ mặt cúi đầu càng nhìn càng xứng đôi mở miệng nói:

-Thế thì...

-Liêu tông chủ lâu quá không thấy người.

Kim Quang Dao đi đến chào hỏi, vô tình lại bắt gặp Liêu Thuần Thuần đôi mắt hắn chân thành

-Liêu cô nương không bị dọa sợ chứ.

Liêu Thuần Thuần chưa biết phản ứng ra sao, không biết Kim Quang Dao đang nói về chuyện gì? hắn nói tiếp:

-Lần trước mẫu thân ta giận quá nên mới thế thôi, đại tẩu thân thể yếu ớt lại  không biết bản thân mang thai không phải do cô nương nói mấy câu mà giận đến ngất đâu. 

Mọi người...

-Kim gia coi trọng bảo bối trong bụng tỷ ấy đến mức nào thì ai cũng biết, cho nên mong Liêu tông chủ, Liêu cô nương đừng để trong lòng. 

Kim Quang Dao vẫn không nhận ra bất cứ điều gì vẫn nói về buổi tiệc, mây trời một lúc rồi cáo từ. Giang Yếm Li nói không muốn tính toán không có nghĩ là Kim gia không tính toán, chẳng qua họ không muốn phí nhiều sức thôi. 

Mọi người tránh xa Liêu tông chủ một chút nói:

-Ta có việc, ta về trước. 

-Ta cũng đi, ta cũng có việc...

Liêu tông chủ đúng là muốn tức chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com