Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết Hiểu: Thợ Săn (2)

Nghe văn chương đã mắc mệt, đã dám làm rồi còn nghĩ đến chuyện khác sao? Ông ta mà có mắt thì ai phải khổ chứ? Nói gì ý nghĩa hơn đi! Hoặc là đâm đầu vào đao của hắn cho rảnh việc nếu không Hiểu đầu đần lại được dịp lo chuyện bao đồng.ểu Tinh Trần nói:"Hay là vầy, để ta đến nhà cô xem một chuyến thấy thế nào?"

Người mặt cáo nói:"Không được, ngươi là ai tự dưng muốn đến nhà ta muốn giở trò gì?"

Tiết Dương trong tay bận rộn làm gì đó, không quên nói:"Nói thẳng ra là người đang bệnh kia chưa chắc trúng độc mà là bị ma ám thân đấy, không phải nhà thường xảy ra chuyện lạ, đêm tối nghe tiếng kêu la kì lạ sao? Bọn ta cũng không muốn đến ngó nhà ngươi thế nào đâu, à à mà ngươi hãy tránh xa bọn ta một chút, ta thấy ngươi đen đủi toàn thân, nhìn đã biết bị thứ không sạch sẽ dòm ngó rồi... "

Người mặt cáo nghe thế xanh méc lại có chút nghi ngờ phòng bị, thế nhưng rất nhanh sự lo sợ đã bao trùm hắn, bởi sau lưng hắn không có người lại thấy ai đó đang sờ mình.  Hiểu Tinh Trần vung kiếm, chém lá bùa ra làm hai mọi người mới phản ứng run sợ. 

Hiểu Tinh Trần:"Thành Mỹ đó là thứ gì?"

Là bùa của ta chứ là gì, Tiết Dương tiến lên giả vờ nói:"Không rõ, giống như hình nhân làm bằng giấy...còn nhúc nhích này... "

Nói rồi lại đạp lên...

Đừng nói là nữ tử yếu ớt mà gã mặt cáo Hàn Uy sợ đến đứng không vững quỵ xuống, người đi theo hắn một bên đỡ hắn, một bên giáo giác nhìn xung quanh. Giữa đêm tối thế này dù thấy vàng mã bay hay âm thanh gì đó vang lên đã sợ hết hồn rồi huống gì là vật thể hình vẽ bùa chú kỳ quái,  như hình người còn biết cọ quậy.

"Ta vừa cảm được ma khí... "

Tiết Dương đáp:"Ta cũng cảm thấy... "

Hàn Uy sợ đến mất mật:"Còn nữa không?"

Tiết Dương:"Ai biết, ở nhà ngươi không chừng còn nhiều..."

---

Trước nay Tiết Dương chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày lưu lạc đến tận nơi đây làm những việc này. Chẳng qua là định tá túc ở miếu một đêm, khi không lại gặp phải tai bay vạ gió lại phải đi làm việc không đâu vào đêm khuya thanh vắng thế này. Hắn còn muốn nghỉ ngơi thầm nghĩ sau lúc đó lại đần như vậy đi dùng bùa giúp Hiểu Tinh Trần đến đây? Nhất định là do tên kia lây bệnh rồi? Căn nhà xem như cũng giàu có đi, trong ngoài đều đồ tốt, không đến mức thượng đẳng khó tìm nhưng cũng là kha khá tiền bạc mới có được, tuy nhiên Tiết Dương nhìn sao cũng thấy nơi này u tối, ma che quỷ ám không một chút sáng sủa gì cả. Bước vào đã thấy gió lạnh thổi qua, gia nhân lặng lẽ bước đi qua lại giống như những con rối nhỏ. Đúng là chó táp phải ruồi làm màu thôi mà cũng trúng ngay nhà bị ma ám.

Tôn Mạt Mạt rưng rưng:"Mau đi xem phu quân của ta trước"

Hàn Uy nói:"Đi xem phong thủy trước đã... bắt thứ đó trước đi... "

Tiết Dương nói:"Người bệnh kia ta không hứng thú, đạo trưởng đi xem đi ma quỷ để cho ta... "

Hiểu Tinh Trần lo lắng nói:"Được không?"

"Được không cái gì, nguy quá ta còn thấy đường chạy đến tìm ngươi không phải sao?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu hỏi Tôn Mạt Mạt nơi cần đến, Tiết Dương ngó căn nhà bốn bề còn Hàn Uy thì khúm núm bên cạnh không dám rời, không ngừng dùng khăn tay mà lau. 

Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nói mềm mỏng trong veo của nữ tử:"Tiểu thúc đã làm xong việc chưa!!"

Nữ tử chừng hai mươi, người khá gầy nhưng trắng trẻo, người như ngọc, Tiết Dương nghĩ Hiểu Tinh Trần cũng là một bộ dạng này chỉ khác ả ta mùi hồ ly quá nặng, làm Tiết Dương mất cả hứng thú..

"Đây là..."

Hàn Uy cũng không biết tên, chỉ nghe gọi là Thành Mỹ, không rõ tên hay phong hiệu khúm núm hỏi:"Huynh đệ tên là... "

Tiết Dương:"Biết làm gì tránh sang một bên...."

Hàn Uy không dám nhiều lời, đến cạnh nữ tử kia:"Nhị tẩu...họ đến đây trừ tà đó, còn một người đang ở phòng đại ca với đại tẩu... "

Nữ tử kia nghe vậy hơi mấy động:"Đại tỷ về rồi à?"

Nhị tẩu không phải nhị tỷ,  xem ra là thê thiếp của người kia.  Chắc hắn cũng không ngờ mình rước phải một con hồ yêu về nhà làm loạn cả lên. 

Nữ tử kia lén nhìn Tiết Dương lại thấy hắn không hề để tâm hay nghi kỵ mình thầm cười nhạo, thoắt cái đã sợ hãi yếu ớt:"Khoan khoan đã... trừ tà nhà chúng ta có gì mà trừ tà.. "

Ả sợ muốn ngất, tay chân bắt đầu dư thừa không biết nên để ở đâu trở nên lúng túng lọng cọng hẳn ra. 

Hàn Uy suỵt suỵt ý bảo im lặng để Tiết Dương xem xét. Tiết Dương đang nghĩ nên đánh trực diện hay đợi đạo trưởng mò ra xử, dù sao cũng yếu xìu động tay cũng cảm thấy muộn phiền, những việc như này để tay chân làm thì hơn. Nghĩ còn chưa xong đã nghe trong phòng có tiếng thất thanh, có cả giọng Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương quay đầu chạy vào phòng. 

Vừa tới còn chưa đụng vào cửa phòng giống như bị không khí từ bên trong đẩy ra, âm khí ùa ạt tạt vào mặt Tiết Dương. Còn chưa ra hết đã bị Tiết Dương dọa quay ngược vào trong, đúng lúc Hiểu Tinh Trần dùng kiếm đâm tới, hai bên bắt đầu giao đấu...

Tiết Dương đứng một bên nhìn khói đen kia lại nhìn Hiểu Tinh Trần, đương nhiên giữa một đám khói không rõ hình dạng và một người bằng xương bằng thịt thì sẽ tập trung nhìn ai chứ. 

Lông mày mềm mại, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, mắt sáng, đen như suối vắng hồ sâu, mênh mang tựa trời đêm thăm thẳm, ánh mắt lấp lánh dào dạt như chứa đựng cả dải ngân hà trên bầu trời đêm mùa hạ. Một thân phong trần chiến đấu, làm bạn với màn đêm tiêu diệt yêu ma quỷ thú cũng không ngăn được vẻ nho nhã như ngọc của người đó, Tiết Dương khổ sở suy nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có thể dùng một câu để nói về người này đành trực tiếp bỏ qua.

Chậc chậc có cái so sánh thì dễ nhìn hẳn ra, bình thường nhìn Hiểu Tinh Trần sao cũng khó chịu hết. 

Tiết Dương liếc một cái con hồ ly kia đã kiếm cớ chạy rồi, hắn cũng lười đuổi theo ả ta nên cứ đứng lại. Con yêu thú này với con hồ ly kia chắc là đồng bọn, cả hai đều yếu xìu mấy đường kiếm Hiểu Tinh Trần đã hạ được nó trong sự hoảng sợ của mọi người. 

Sau đó là sự ngỡ ngàng của Tiết Dương.... 

Tiết Dương ngẩng đầu nhìn tượng uy phong lẫm liệt, trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương. Chẳng ngờ bản thân và cái miếu này lại có duyên đến vậy, ngược xuôi ngang dọc, cuối cùng rồi cùng trở về đây thật muốn cùng nó thề hẹn trăm năm. Vốn định cảm khái một phen nhưng lại chẳng có tâm tư để làm, nguyên nhân chủ yếu là, tượng điêu khắc này không biến ra cơm được lại mặt xấu xí như thế thật không có cảm xúc để than vãn hay cảm xúc gì khác nữa.

Sau hồi lâu tranh đấu cùng bực tức, Tiết Dương cũng đành bộc phát:"Hiểu Tinh Trần nhà ngươi bị đần cũng đừng kéo ta đần theo rõ ràng là có chỗ ở tốt, có cơm ngon sao lại kéo ta về đây?"

Hiểu Tinh Trần tướng mạo tuấn tú nho nhã, dáng người cao ráo  thân thủ thì tất nhiên không cần phải nhiều lời rất có vốn luyến cũng không phải hàng giả bị đồn thổi, chỉ một câu thôi: xuất thần nhập hóa. Chỉ là, nhân vô thập toàn, hoàn hảo quá sẽ bị ganh tỵ, một nửa của sự hoàn hảo là được rồi, không có thì giành qua giành lại cũng bị xước, mà người này lại… khụ… khố rách áo ôm! Cái gì cũng có nhưng lại không có đầu óc, chỗ tốt như thế lại từ chối, chỉ nhận vài đồng bạc lẻ đúng là làm người ta tức chết. 

Hiểu Tinh Trần biết Tiết Dương hay cằn nhằn mấy chuyện này nhưng cũng không phải người đòi phải cao sang sung sướng gì cả, cười đáp:"Không phải đã mua bánh bao cho ngươi rồi sao?"

Ngồi xếp bằng dưới bệ tượng điêu khắc, Tiết Dương một tay chống cằm, tay kia cầm một cái bánh bao, trong lòng buồn bực, chỉ có thể tỏ cùng trời xanh thứ này gõ đầu ta còn chết nữa huống chi là..

Rất tiếc bây giờ là ban đêm, trời cũng đã ngủ không ai tỏ nổi. Tiết Dương không cam tâm, nửa khắc sau liền nói:"Thật ra ta đụng phải một con hồ yêu ở đó. "

Quả nhiên là lôi kéo được người định đi ngủ kia, dừng mọi động tác lắng nghe. Tiết Dương tự hạ thấp bản thân nói:"Nhưng nó mạnh quá ta không dám động, khi ngươi bắt yêu thú xong nó liền chạy mất. Ta định cùng ngươi ở lại xem tình hình mà ngươi..."

"Sau không nói sớm, trở về thôi!"

Tiết Dương thầm vui trong bụng, cách này quả thật hiệu nghiệm. Sau này phải sử dụng thường xuyên.

-----

"Bỏ đệ ấy ra"

Lam Hi Thần lạnh nhạt, cả người nồng đậm một cổ khí cẩn trọng. 

Mà Kim Quang Dao bên cạnh lại âm thành đánh giá đối phương, một con hồ yêu tu luyện thành người không mạnh lắm. Vừa rồi bỏ chạy thục mạng lại va phải Lam Hi Thần. 

Xui không tả nổi... 

Đương nhiên không nói con hồ ly kia xui mà nói Nhiếp Hoài Tang xui, gánh nặng mãi là gánh nặng quay qua quay lại đã bị đuôi nó bắt làm con tin. 

Nhiếp Hoài Tang sợ trắng mặt, vẫn là bài ca cũ:"Hi Thần ca cứu đệ... "

Hồ ly kia bị thương nghiêm trọng, gương mặt thất sắc môi khô run rẩy:"Để ta đi, ta sẽ thả hắn" nàng ta bị đánh máu chảy đầm đìa, bộ dạng thảm hại không còn chỗ nói cho dù có chạy cũng không chạy bao xa:"Ta chỉ vô tình đi ngang thôi mà mọi người cần gì đuổi cùng giết tận ta? Lẽ nào ta phấn đấu tu luyện từ hồ yêu lên thành người là sai sao, các người đã là người tu tiên rồi sao còn tuyệt tình như thế... "

Nhiếp Hoài Tang:"Cứu... cứu với... "

Lam Hi Thần thấy Nhiếp Hoài Tang muốn giãy giụa không yên  mà chẳng được, cứ kêu mãi sợ cô ta tức giận xiếc cổ đệ ấy luôn:"Cô thả người... ta không đuổi theo"

Về tới biên phủ, Nhiếp Hoài Tang vẫn không ngừng nói:"Đệ đã nói rồi cứ rập khuôn mấy phương châm 'trên cao thì gió lạnh', 'làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm thì nhất định không sai', phải học theo người xưa nỗ lực đạt tới cảnh giới giấu sạch tài năng, quyết không nổi bật! Như thế mới an toàn huynh gặp người nào cũng rút kiếm như thế thật nguy hiểm quá đi."

Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa sờ sờ cổ mình, may là vẫn còn nguyên không hề sức mẻ gì. 

Ngụy Vô Tiện nghe xong nắm được tình hình, chợt nhìn ra ngoài chào hỏi:"Xích Phong Tôn!"

"Ý đệ là, bọn yêu ma chúng cần phải xử lý hết cả dòng cả họ không chừa một ai.." đến khi hắn ngẩng đầu lén lút nhìn ra ngoài thì chẳng thấy đại ca hắn đâu, chỉ thấy mọi người chằm chằm nhìn hắn. 

Lam Hi Thần thoáng cười lắc đầu tỏ vẻ hết nói nổi. 

Nhiếp Hoài Tang hít thở một hơi:"Ngụy huynh, huynh hết chuyện để chơi rồi à?"

---

Ở Hàn phủ quả là có dấu vết của hồ yêu, nhưng mà nó đã chạy thục mạng mất tiêu rồi. Tuy nhiên người nhà nghe đến hồ yêu thì sợ cắt máu nhất quyết giữ họ ở lại, ít nhất phải như vậy chứ.. 

Tiết Dương ở trong phòng ngủ chưa được bao lâu, đến khi trời gần sáng thì thức ra ngoài...

"Quả nhiên là mùi của ngươi.."

Hồ yêu đang uống máu gà, nghe thế mà giật bắn mình thả con gà xuống, trong đêm miệng mồm máu me đầy lông gà nhìn hắn run cầm cập. Nhìn đạo trưởng sạch sẽ quen rồi, nhìn lại ả ta đúng là chướng mắt thật.... 

Trên người ả ta còn bị thương, cánh tay trắng nõn hiện ra dấu vết của kiếm khí,  những vết kiếm khác không nói chỉ có một thứ hút Tiết Dương. Đó là vết kiếm trong rất quen, hắn cũng từng bị qua:"Hận Sinh của Kim Quang Dao?"

Hồ Yêu chẳng biết hắn nói gì, trong đầu chỉ tìm cách để chạy thôi. 

Lúc Tiết Dương quay về thì Hiểu Tinh Trần cũng dậy rồi có vẻ đang tìm hắn. Tiết Dương nói:"Đạo trưởng ngươi tìm ta sao?"

Hiểu Tinh Trần:"Ngươi đi đâu đấy! Ta cảm thấy tà khí.. "

Tiết Dương thầm nghĩ: ta trò chuyện với nó cả buổi ngươi mới cảm thấy, thật chậm chạp quá chừng không biết bao lâu nay hành nghề kiểu quỷ quái gì?

Hiểu Tinh Trần nói tiếp:"Trên người ngươi"

Tiết Dương mấy động lại nói:"Đạo trưởng nhận ra rồi à, lợi hại lợi hại ta vừa đập nó xong.. "

Hiểu Tinh Trần nghe xong cũng không nghi kỵ gì nói:"Thế thì về thôi! Không bị thương chứ"

Tiết Dương trố mắt:Dễ gạt quá chừng, lần nào cũng thông qua đúng là chẳng có cảm giác thử thách gì cả! Không ngờ kẻ thù mình căm ghét nhất lại kém cỏi thế này, đúng là hận đời không có đối thủ. 

Tiết Dương nhớ mình hôm qua vừa nói nó mạnh xong, hôm nay lại đập được nó mà đạo chưởng chẳng một chút dò hỏi xem tại sao, không nhịn được muốn xem trong đầu hắn nghĩ gì, không thèm trả lời! lại nghe nói tiếp:"Mà thôi, ta biết ngươi muốn ở lại Hàn gia ngủ, không chừng hồ yêu kia hôm qua chính là bị ngươi dọa sợ chạy mất... "

Nhận ra rồi à? chậc chậc...vớt vát lại chút xíu rồi đó. Cố lên đạo trưởng!

Thế nhưng cổ vũ chưa bao lâu, Hiểu Tinh Trần vừa về cả cơm người ta dọn lên còn chưa ăn đã nói giải quyết xong mọi chuyện, xin cáo từ! Hiểu Tinh Trần ta không phải A Thiến, ngươi phải hỏi ý ta, hỏi ý ta nữa chứ. Quá đáng thật! Tiết Dương vắt óc có nên gợi ý cho đạo trưởng về mối nguy hại của Hàn Uy? 

Hiểu Tinh Trần như nghe được nỗi lòng của hắn, giải thích:"A Thiến còn ở quán trọ, ta không an tâm chúng ta đi giải quyết mọi chuyện nhanh rồi về nhanh."

Chuyện mà Hiểu Tinh Trần nói chính là chuỗi sự kiện kì lạ xảy ra ở rừng Tử Thần mà mấy ngày trước họ nhận. 

Trong mấy ngày theo Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đã hiểu hắn yêu nghề như yêu sinh mạng, quả không hổ là một vị bồ tát sống xứng danh là một người mẫu mực, vang danh khắp, chính là: không ngại nguy nan, lòng đầy nghĩa hiệp …thấy chuyện bất bình quyết không bỏ mặt, dù khônh có chuyện cũng moi ra cho có chuyện để làm, là một người rảnh rỗi và đầy nhiệt huyết với đời.... Nói tóm lại chính là nghèo ơi là nghèo!

Toàn là bánh bao và nước lọc có thể ăn quanh năm suốt tháng, những chuyện này Tiết Dương cũng đâu khá hơn nên cũng không có tranh cãi gì? Nhưng thầm nghĩ trước kia hoàn cảnh bất buộc thì Tiết Dương hồi nhỏ còn nhẫn nhục,  lớn lên hắn dù ăn cũng rất khó chịu đi, cũng rất 'phấn đấu' thoát nghèo đi 'làm ăn' khắp nơi trong khi đạo trưởng coi như cũng có học thức, sau lưng có sư phụ trên núi gì đó chống lưng sao một chút ý chí cầu tiến cũng không có. Những thứ này đã khiến hắn hài lòng rồi, kẻ thù không đội trời chung của ngươi thật kém cỏi quá Tiết Dương ơi. Đánh thắng y đã không vẻ vang gì ngươi lại còn thua với tay y nữa sau này làm sao ngẩng mặt lên nhìn đời.

Ban đầu Tiết Dương thấy hắn làm ăn cũng tốt lắm, dăm ba ngày là có vụ tiêu diệt yêu thú, mấy chốc là giàu thôi, Tiết Dương lúc đó chân còn bị thương, mỗi ngày gác chân chờ cơm cũng thấy an tâm lắm nhưng dần dần lại cảm thấy không đúng, chỉ có A Thiến ngày càng giàu, còn Hiểu Tinh Trần nghèo vẫn hoàn nghèo. Mà tiền của Hiểu Tinh Trần có nhiều hơn nữa cũng không thể trở thành người tiêu xài hoang phí được bởi vì cho dù là do y kiếm được nhưng toàn là cho người khác dùng thôi.

Hãy xem trên đường đi: Mấy lần cứu giúp thiếu nữ bán mình để mai táng cha, mai táng mẹ gì đó lại tiêu tiền

Tặng tiền cho đại thúc ngất ở bên đường để đi khám bệnh, giúp người xui xẻo bị cướp khóc bên đường gì đó lại tiêu tiền.

Giúp người suýt chết đuối khám bệnh, lại mất bạc. 

Tóm lại là có bao nhiêu tiền đều đi phân phát cho người khác hết rồi.

Lại đèo bòng thêm kẻ ăn bám như mình, chỉ biết ăn mà chẳng làm gì… đột nhiên thấy Hiểu Tinh Trần có thể sống qua ngày nhờ màn thầu và cháo cũng đã là may mắn lắm rồi. Cứ tiếp tục thế này thì có mà chết đói ngoài đường thôi...Tiết Dương bắt đầu lo lắng những ngày tháng sau này của mình cũng phải chết đói theo y. Cho nên Tiết Dương phải đi theo, giúp tên đần này kiếm chác, cũng tại A Thiến không có tài cán gì, nữ nhi yếu ớt luôn bị quăng ở lại, nếu không A Thiến bên cạnh thì đố mà không moi tiền được. Nghĩ thế lại thấy Hiểu Tinh Trần cả một nha đầu cũng không bằng. 

Thật bi ai.

Quá bi ai đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com