Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết Hiểu: Thợ Săn (6)

Kim Quang Dao tiến lên trước một bước, khẽ gõ cửa, giọng nói sang sảng vang lên: "Xin hỏi có ai ở nhà không?"

Chợt nghe một giọng nữ từ trong  đáp lại:"Ai đó?".

"Xin hỏi đây có phải là quý phủ của Tiết Dương huynh không?"

Rồi có tiếng bước chân hối hả từ xa bước đến gần, kẹt một tiếng cánh cửa gỗ mở ra, một người phụ nữ xuất hiện ở cửa vì nghe người kia nhắc đến tướng công, liền hỏi:"Các người biết tướng công nhà tôi?"

Cái tảng đá trên tay đột nhiên rung lắc không ngừng, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Giang Trừng nhíu mày đưa tay cầm lấy từ Ngụy Vô Tiện mới chịu yên ắng. 

Kim Quang Dao chắp tay thi lễ nói:"Chúng tôi đích thực là quen biết Tiết huynh, lần này đến đây chính là để thay Tiết huynh đến hỏi thăm"

Tảng đá im ắng lắng nghe, thầm nghĩ mình bị gọi quá chừng tên, đi theo không kịp với họ. Nào là Dương mặt trời, Dương tảng đá, Tiết tảng đá, may mà sau cùng họ thống nhất gọi là Tiết tảng đá mới không rối loạn. 

Tiết thị nghe xong vội hỏi tiếp: "Không biết mấy vị gặp tướng công tôi khi nào?"

Kim Quang Dao hơi sững lại, đáp:"Một thời gian ngắn trước đây, vốn là muốn đến sớm nhưng nhà ta xảy ra nhiều chuyện nên giờ mới đến."

Hùmmm tảng đá này chết từ lúc nào còn không biết, thì họ biết nói khoảng thời gian nào giờ.. 

"Một thời gian trước" Tiết thị hoang mang hỏi:"Không biết tướng công tôi  nhắn gửi cái gì?"

"Là một cái bia đá khắc chữ."

"Bia đá?" Tiết thị càng hoang mang, nhưng thấy người bên ngoài cực kì chính trực mới giảm bớt  dự mời họ vào 

Đợi mấy người họ an tọa xong, Tiết thị mới mở miệng hỏi:"Chẳng hay bia đá đó đâu? " Nói rồi lại nhìn thứ trên tay Giang Trừng

Kim Quang Dao hỏi ngược lại: “Xin hỏi Tiết đại tẩu, chúng tôi mang tảng đá đến đây, nhưng vì sao không thấy Tiết huynh? Lẽ nào còn chưa về hay sao?".

Câu hỏi này rất kỳ lạ, tảng đá đang kích động muốn hỏi thăm vợ con nhất thời sửng sốt nghĩ bụng: Ta không phải bị nung cùng đá ngũ sắc gọt đẽo thành bia đá rồi sao, hỏi vợ ta như thế sao họ biết?

Tiết thị nghe xong không cảm thấy kỳ lạ, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng đáp:"Mấy vị không biết đấy thôi, năm năm trước tướng công đi ra ngoài nhập vải, ai ngờ đi liền một mạch không có tung tích, đã năm năm rồi mà vẫn chưa quay về nhà. "

Năm năm....không ngắn không dài mà cũng mất trí cho được. 

Kim Quang Dao hơi nhướng mắt, lại hỏi:"Vậy có thư từ gì gửi về không?"

Tiết thị lắc đầu nói: "Lúc đầu có thư nói là về trễ, do hàng quá có chút vấn đề cần kiểm tra lại nhưng sau đó thì bạt vô âm tín.... "

Tảng đá nghe đến đây lập tức hiểu ra, không khỏi kinh ngạc, thầm lẩm bẩm trong lòng: Ai da, cẩn thận quá! Mặc dù chính miệng mình kêu oan, lại đích thân dẫn đường tới được nơi này, nhưng họ vẫn kiểm tra cẩn thận đề phòng sai sót, thống nhất lời nói từ hai phía, xem ra kêu oan thật đúng người rồi, rất tận tâm và chuyên nghiệp. 

Hỏi xong Giang Trừng mới đặt tảng đá xuống, vội bỏ vải đen cho Tiết thị xem..

Tảng đá khẽ rung động, nghẹn ngào nói:"Nương tử, cuối cùng cũng gặp được nàng rồi…."

Tiết thị vừa nghe sắc mặt liền biến đổi, đôi môi trắng bệch như tờ giấy, run lẩy bẩy nhưng lại không phát ra nổi tiếng nào. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tảng đá, bị dọa đến ngất, Lam Khúc Nhàn vội xem mạch, dùng ngân châm kéo tỉnh lại... 

Tiết thị chưa hoàn hồn, Lam Khúc Nhàn ở cạnh vỗ về bà ta, Tiết thị:"Sao...sao lại thế này..."

Tảng đá nghe thế liền khóc lóc thảm thiết, nói:"Nương tử, ta đây... chính ta đây..."

Thần sắc Tiết thị đình trệ, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn khắp lượt mọi người trong phòng, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu không nói lời nào của họ, cả người Tiết thị run rẩy dữ dội, lập tức gục xuống bàn, hai tay ôm chặt lấy tảng đá, nước mắt lã chã:"Tướng công... sao lại thế này... sao lại thành ra nông nổi này..."

"Nương tử, ta chết oan uổng lắm…" Tảng đá vừa khóc vừa nói, đem cảnh ngộ mình bị sát hại như thế nào, rồi bị nung thành bia đá ra sao, sau đó kêu oan thế nào, tra được nơi ở của gia đình kia ra làm sao,… cứ ngắt quãng như thế mà kể lại mọi chuyện cho thê tử mình nghe. Tiết thị càng nghe càng đau lòng, càng nghe càng sầu muộn, nghe đến cuối cùng, thi nhau khóc lóc thảm thiết, nức nở không nên lời khiến mọi người chỉ có thể câm nín một lúc lâu.

Không biết hai người đã khóc được bao lâu rồi, chỉ cảm thấy trời đất gió mây đều như biến sắc, Tiết thị mới để ý đến còn người ở đây vội quỳ xuống cầu xin giúp đỡ. 

Kim Quang Dao vội tiến lên, khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng nói:"Tiết đại tẩu không cần phải như thế chúng tôi đến đây cũng vì chuyện này.."

Tiết thị rối đa tạ... Nhưng rồi nhanh chóng lo lắng ngập tràn:"Nhưng tướng công nói, manh mối nay đã không còn, hung thủ cũng chẳng biết tung tích, làm sao phá án được?"

Hiểu Tinh Trần nói:"Tiết đại tẩu, gia đình kia giết người cướp của, sau này tất sẽ phải đem số hàng đoạt được ra bán e là phải dựa vào hình thêu của tẩu để tìm manh mối"

Tạm thời không nhắc đến dấu hiệu tà khí kia.

Tiết thị lúc này mới hiểu ra, nhưng sắc mặt tối sầm xuống, cúi đầu suy nghĩ.

Tảng buồn bã nói:"Đều tại ta không tốt, rất nhiều việc quan trọng lại hoàn toàn không nhớ gì, nếu không…"

Ngươi biết thì tốt rồi...

Tiết thị cúi đầu nhìn y phục trên người mình nói:"Là lụa Lưu Tô thêu uyên ương bên hồ liễu"

Kim Quang Dao:" Lưu Tô tơ lụa đặc chế ở Tô Châu, chất lụa mềm như nước, màu sắc đẹp mà quý phái, giá thành đắt vô cùng."

"Nếu hiếm có nhất định có tính chỉ định.... "

Hơn nữa những việc buôn bán đắt đỏ thế này Kim gia nhất định sẽ nắm rõ nhất, một tờ danh sách hẳn là không khó.

---

Cầm mấy danh sách trên tay Ngụy Vô Tiện còn choáng váng hơn việc đi đi lại lại mấy ngày nay,  hắn buộc miệng:"Quái quỷ gì thế này, đa số toàn là Kim thị đứng đầu....phân bổ khắp nơi lại còn nhiều như thế tìm đến bao giờ!"

Kim Tử Hiên nói:"Ta đã tóm gọn cho ngươi rồi đó... "

"Tóm gọn? Ý ngươi là còn nữa... "

Kim Tử Hiên gật đầu:"Dựa vào số lượng nhập hàng của tảng đá kia, dò trong sổ sách từ năm năm trước, những cửa hàng đó trùng khớp với số hàng xuất ra..."

Chậc chậc, dò cả số lượng, còn là trong năm năm không biết tu sĩ Kim thị phải vất vả như nào mới có được danh sách này nghĩ thế Ngụy Vô Tiện mới không dám kêu ca nữa. 

"Xem ra phải chia ra điều tra mới được..."

Mọi người tất nhiên mệt mỏi vô cùng, tranh thủ ngủ lấy sức để còn đi điều tra. Tảng đá thấy vậy đôi phần hổ thẹn,  nhờ vả người khác mà bản thân chút chuyện nhỏ cũng không nhớ được. 

Nhiếp Hoài Tang thấy tảng đá quay về thì cực kỳ sợ hãi, Tảng đá thấy vậy liền nói:"Ta không làm hại người, người sợ cái gì..."

Nhiếp Hoài Tang đương nhiên chẳng phân ra là làm hại hay không làm hại, chỉ nghĩ đây là hồn ma vất vưởng, tránh càng xa càng tốt thì hơn. Tảng đá thấy mọi người đã đi bớt muốn tìm người tâm sự, thế người còn tỉnh táo an nhàn nhất lại xa lánh mình:"Công tử,  ở lại trò chuyện chút đi.. Ta rất may mắn đấy ai rinh ta về cũng trở nên giàu có nhanh chóng... "

Nhiếp Hoài Tang nuốt nước miếng ừng ực:"Thôi khỏi,  Nhiếp thị ta rất phồn vinh không cần tới ngươi..." nói rồi lại muốn bám lấy Kim Quang Dao vào trong. 

Tảng đá nghe thế liền cảm thán:"Nhiếp thị, hóa ra công tử chính là ranh giới của mọi sự vô dụng trên đời này... Thôi người tránh xa ta một chút... "

Mấy ngày nay tảng đá ở cạnh họ đương nhiên biết được ít nhiều, ví như hơn Nhiếp Hoài Tang là bình thường, nhưng thua Nhiếp Hoài Tang thì chính là nằm dưới hơn cả dưới đáy sự vô dụng.

Nhiếp Hoài Tang "...."

--

Sáng mọi người hợp nhau để chia đường đi điều tra. Ngụy Vô Tiện đương nhiên giành Lam Vong Cơ theo mình... 

Giang Trừng nói:"Hai người tách ra có phải hơn không?"

Ngụy Vô Tiện lại nói:"Có người bàn bạc tốt hơn chứ, tránh bỏ sót.. "

Kim Quang Dao đi cùng Hiểu Tinh Trần.

Lam Tĩnh Tĩnh đi cùng Giang Trừng.

Lam Hi Thần đi cùng Lam Khúc Nhàn.

Phân chia thêm địa phận tra hỏi nữa... Nhiếp Hoài Tang sau một đêm bước ra vô cùng tàn tạ, rầu rĩ Kim Quang Dao lo lắng hỏi:"Đệ làm sao, ngủ không ngon?"

Ngụy Vô Tiện cười nhạo:"Hẳn là sợ khiếp cả đêm ngủ không được đây mà đã nói phong bế lại rồi sẽ không đi lung tung đâu. Cho dù có đi cũng không rảnh rỗi mà dọa người như ngươi đâu, không có tính thử thách...."

"Việc này…", da đầu Nhiếp Hoài Tang ngứa râm ran, miệng ngắc ngứ không nói thành lời, thầm nghĩ: Bà nó, cả đêm cứ nằm mơ thấy người hỏi mình vấn đề tại sao mọi người đều chê vô dụng thế, câu hỏi có độ khó cao thế này mình làm sao giải đáp nổi đây!

Tảng đá kia nhìn thấy Hoài Tang, còn cười trộm một cái.

Nhiếp Hoài Tang liếc xéo tảng đá:"Mọi người đi tra án à?"

"Không thấy sao rồi hỏi" Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa tiện tay khoanh vùng mình đi vào bản đồ treo trên giá. 

Nhiếp Hoài Tang lập tức bày ra vẻ mặt khiêm tốn muốn thụ giáo, hướng Ngụy Vô Tiện tấm tắc khen:"Ngụy Huynh thật sáng suốt vậy cũng nghĩ ra... "

Ngụy Vô Tiện chỉ thấy đầu óc bỗng như to ra, tế bào não đều lao nhao phản đối, chức năng phòng vệ tự khởi động kìm chế mà khinh bỉ tên này, chia bản đồ thôi mà cũng được coi là sáng suốt nữa. Xích Phong Tôn ơi người thật vất vả, thật sự rất vất vả. 

Nhiếp Hoài Tang lại không biết ý nghị của Ngụy Vô Tiện,  khen tiếp:"Gia đình đó ở sườn núi lấy được hàng hóa sẽ không tẩu tán ở đây được, ở đây chỗ bán vải vóc của Kim gia rất nhiều, sao qua nổi Kim gia mà cái tảng đá này lại nằm ở gần đây, hôm qua mọi người nói ông chủ tiệm cũng chê bia đá không gì đặc biệt, chứng tỏ chỉ tiêu thụ cho người quen biết ở đây. Mà vốn làm nghề làm bia đá đột nhiên chúng vận chuyển tơ lụa vào thành bán, há chẳng khiến cho người ta sinh nghi sao? Gia đình chúng ngay cả chuyện đốt xác tiêu hủy dấu vết còn nghĩ đến chắc là cẩn thận lắm. Tuy nhiên bọn chúng lại không thể vận chuyển hàng hóa đi xa, thế nên địa điểm tốt nhất để tẩu tán tang vật chính là thành trấn lân cận gần núi này. Gần đây trừ trấn chúng ta đang ở ra, thì bên kia chỉ còn hai trấn huynh khoanh thôi.  Chậc chậc..."

Mọi người nghe xong mới hiểu rõ, khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhếch lên, đúng là chó táp phải ruồi. 

Mọi người tìm được manh mối tự nhiên đều mừng rỡ lại càng xúc động hơn, bởi lần này đi tra án sẽ không còn phải tha cái tảng đá kia theo nữa, cứ đi đến điều tra là được.

Mọi người đứng dậy rời đi, Nhiếp Hoài Tang kêu theo:"Này này mang tảng đá này theo đi chứ!"

Ngụy Vô Tiện thấp giọng cười:"Để lại cho ngươi đó....đây cũng là quyết định sáng suốt của ta, không cần cảm ơn.. "

Nhiếp Hoài Tang một phen khổ sở, không được hắn phải ra khỏi căn nhà này thì hơn...Lam Hi Thần thấy vậy thương xót:"Thôi, mang theo đề phòng bất trắc.. "

---

Vừa đến trấn bên cạnh hỏi thăm được tin tức rằng ở đây có nơi bán lụa Lưu Tô. Lam Tĩnh Tĩnh hướng mắt nhìn quanh thấy một cửa tiệm đề tên được nhắc đến:"Giang Trừng, nó kìa"

Giang Trừng bị kéo mạnh một cái suýt ngã nhào:"Chữ to như thế bộ ta mù hay sao mà cần cô đọc giúp"

Lam Tĩnh Tĩnh xụ mặt,  lại thấy Hiểu Tinh Trần đã đi trước một bước hỏi:"Chủ tiệm ở đây có lụa Lưu Tô không?"

Tiểu nhị thấy người này quần áo giản dị, khuôn mặt lại mang theo bụi đường đôi mắt lại không nhìn thấy, cho rằng chẳng phải người có tiền gì nên không chú ý mấy. Nhưng lát sau lại nghe thấy người thanh niên áo lam mở miệng hỏi về lụa Lưu Tô, không khỏi có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn rồi khoát tay trả lời:"Có, ngươi mua nổi không?"

Nhìn thôi đã biết nghèo kiết xác rồi, còn đòi mua lụa Lưu Tô? 

Tuy ngữ khí của tiểu nhị tỏ vẻ rất coi thường nhưng Hiểu Tinh Trần không chấp nhặt:"Thế có thể cho ta xem không? "

Tiểu nhị bị hỏi nhiều làm cho nổi quạu, đánh mắt liếc Hiểu Tinh Trần, Kim Quang Dao lắc đầu tiến lên:"Kim thị biết không?"

Tiểu nhị "..."

Người này nhìn thôi đã phát sáng, giữa trán có nốt chu sa, trên mặt phảng phất ý cười.  Giơ lên Kim bài của Kim thị. 

Đôi con ngươi của tiểu nhị đảo một vòng lập tức như biến thành một người khác, xoay người từ trong quầy chạy ra, cười nói: "Ai da, vị đại gia này, tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra ngài."

Kim Quang Dao không hỏi nhiều, vào vấn đề:"Ta muốn mua lụa Lưu Tô... loại có hình thêu càng tốt"

Tiểu nhị mừng rỡ, vội vàng đi vào phòng trong, không bao lâu sau thì ôm ra một cây lụa.

Cây lụa bề mặt trơn nhẵn, mềm mại như nước, tuy đặt ở trong nhà nhưng lại có thể phản xạ ánh sáng mặt trời, lung linh rực rỡ, lộng lẫy đến chói mắt. Kim Quang Dao xem xét nói:"Đẹp đấy, nhưng ta muốn biết nó nhập từ đâu dạo này hàng giả xuất hiện khắp nơi thật không an tâm... "

Tiểu nhị biết Kim thị là người trong nghề, đương nhiên cẩn thận dù không hiểu Kim thị sau lại đi đến cửa tiệm nhỏ hỏi hàng, nhưng thôi làm ăn được là tốt. 

"Vâng, vâng để mời chủ tiệm ra"

Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài nói:"Xem ra bên đó Kim Quang Dao ứng phó được, mình tìm chỗ nghỉ chân thôi... "

Mọi người gật đầu.

---

Một tửu lầu hết sức phồn thịnh đặt tảng đá xuống bên cạnh, hớp một ngụm trà mới thấy tứ chi có chút an ủi.

Lam Vong Cơ rảo mắt:"Tửu lầu này bất thường thật.. "

Lam Hi Thần gật đầu:"Quá giàu có... "

Xung quanh đều không phải giàu có, đi mỏi chân mới thấy một căn hộ khá giả mà tửu lầu này đồ ăn không rẻ, không thể nào là nơi lui tới thường xuyên của người trong trấn.

Kim Quang Dao mang theo một thước lụa thêu uyên ương trở về, Giang Trừng kéo bọc vải cho tảng đá xem... Trời tối họ mới rời khỏi tửu lâu vố định đi dạo cho dễ chịu ngăn tiện tìm manh mối, thế nhưng đi không bao lâu, tảng đá đã thoát hồn ra hình như đuổi theo người:"Là họ, là họ"

Một người trong đó run rẩy như lên cơn bệnh, ôm lấy lồng ngực trợn mắt.... 

Còn tưởng bệnh tình tái phát lại nghe âm thanh kịch liệt của tảng đá, hòa cùng tiếng nói đầy sợ hãi của người đang ôm ngực kia:"Tảng đá, tảng đá  này... "

Gương mặt ông ta co rúm hãi hùng vô cùng. 

Giang Trừng sinh nghi lấy vải bọc bia đá lại. Kim Quang Dao nói:"Đây là vật may mắn chúng tôi vừa mua, có vấn đề gì sao?"

Bị hỏi câu này, nam tử thấp hơn kia không khỏi rụt cổ lùi ra sau, mắt hướng về phía người áo xanh bên cạnh, lắp bắp nói:"Đại ca, cái… bia đá…"

"Câm miệng!", người áo xanh thấp giọng nạt, ngừng một lúc sau đó ngẩng đầu lên hướng về phía Kim Quang Dao:"Không có, chẳng qua muốn mua một cái, thấy của mọi người đặc biệc nên hỏi vậy thôi.."

Giang Trừng nhíu chặt đôi mày lưỡi mác, hàn quang lóe lên trong mắt, cẩn thận đánh giá hai huynh đệ này một phen, sau đó mới trầm giọng nói:"Đúng là đặc biệc, là mua ở gần Dã Sơn.. "

"À à..."

Giang Trừng lùi hẳn ra sau, tảng đá trong tay hắn cực kỳ kích động, hắn buồn bực nói:"Yên!!! "

Tảng đá kích động nhưng không dám nói lớn:"Là họ.... là họ.. "

"Biết rồi!  Nhưng không có bằng chứng bắt người thế nào được... "

"Nhưng họ ám hại ta mà... "

Tảng đá kêu lên thảm thiết, nhưng mọi người bên cạnh lại không rảnh mà quan tâm....

Giang Trừng:"Câm miệng!"

Thấy lạ không ít người nhìn hắn, Giang Trừng buồn bực lại lùi thêm:"Ngươi đừng kích động, bọn ta đang nghĩ cách bắt họ đây ngươi cứ gây rối, họ nghi ngờ rồi đề phòng thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com