Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm mù [Hạ]

Mùa đông sắc đêm buông xuống rất vội, tựa như ánh nến lay lắt trước gió, thoáng chốc đã dập tắt ánh sáng khắp đất trời. Hiểu Tinh Trần nghiêng người nhìn cảnh đêm trên phố qua vách cửa sổ. Buổi tối hôm nay rét lạnh khác thường, những sạp hàng, cửa tiệm lớn nhỏ trên phố đều lục tục thu dọn sớm. Guồng quay gấp gáp tựa như những cánh nhạn thành đàn trở về với tổ ấm của mình. Chẳng bao lâu, chỉ còn dư lại ánh lửa đèn giăng cao hiu hắt, nghiêng ngả đổ xuống lớp tuyết trắng phủ kín mặt đường. Dãy phố chỉ vừa ban nãy vẫn còn tấp nập, giờ đã như một mảnh hoang địa, không có lấy nửa điểm hơi người. Tâm trí của y ở nơi đó phiêu dạt mênh mang bất định, mãi đến khi một bóng đạo nhân áo trắng mở cửa vào phòng.

Hiểu Tinh Trần chuyển sự tập trung đặt lên người kẻ kia, cảm thấy trước mắt lúc này hẳn mới là khung cảnh hoang đường nhất trần gian. Tiết Dương ở trong thân xác của y, mắt phủ vải trắng, tay ôm một vò rượu, bước về phía y, cất lời:

"Vừa nãy ở dưới sảnh, bà chủ nói chuyện với ta, bảo rằng tối nay rất lạnh, còn tặng ta một ít rượu, có thể giúp làm ấm người."

Hắn đặt vò rượu xuống bàn, mò mẫm cầm lấy hai chiếc chén uống trà. Hiểu Tinh Trần vừa định mở miệng từ chối, hắn đã lại nói:

"Tuy rằng từ nhỏ ta đã lăn lộn đầu đường, nhưng cũng không thể so với người tu tiên các ngươi được. Ngươi cũng lại đây uống một chén đi, đừng mãi ngồi bên cửa sổ như vậy, sẽ lạnh hỏng người thật đấy."

Nghe hắn nói vậy, Hiểu Tinh Trần mới phát giác, trên mi mắt và bờ vai y lúc này đã vương đầy tuyết rơi. Lời cự tuyệt đã tới cổ họng đành nuốt xuống. Y khép lại phiến cửa sổ, bước về phía bàn trà, nhận lấy ly rượu hắn đưa cho.

Tiết Dương không nhìn thấy gì, tay chân vụng về, rượu rót đầy tới miệng chén, sóng sánh rơi xuống đầu ngón tay.

Hiểu Tinh Trần nhìn thứ chất lỏng trong suốt lóng lánh lưu chuyển trong chén, nhắm mắt uống cạn. Rượu ủ ấm người rất mạnh, rót xuống yết hầu cay xè, theo đó là cảm giác bỏng rát lan tới lồng ngực. Hiểu Tinh Trần có cảm giác đầu óc cũng dần bị men say thiêu đốt. Nhất thời không cách nào tư duy rõ ràng, nâng tay đến bên môi đã là chén rượu thứ hai, lại ngửa đầu nốc cạn.

Y không thích cảm giác ấm nóng mà thứ rượu này mang lại cho lắm, quả thực vô cùng khó chịu. Gò má nóng cháy, trái tim trong lồng ngực điên cuồng va đập, nhưng tay chân lại vẫn lạnh lẽo như cũ.

Ánh sáng trong phòng chợt trở nên quá chói loà, quá gay gắt. Hiểu Tinh Trần nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng rọi qua mí mắt. Y bèn kéo người cạnh bên tới gần, gục đầu vào vai hắn. Lúc này mới triệt để không nhìn thấy gì nữa. Tất thảy mờ mịt, khó chịu đều tan biến, chỉ còn một loại cảm giác an tâm hết mực chợt tràn vào trong lòng.

Người ôm y lúc này đây vẫn là chàng thiếu niên hoạt bát kia. Tất thảy ảo tưởng về hạnh phúc, giờ phút này cũng đều nắm gọn trong vòng tay của y.

「Có người, ta còn cầu gì hơn nữa?」

Tiết Dương biết Hiểu Tinh Trần say rồi, cũng để mặc cho y dựa vào mình. Y thần trí không thanh tỉnh, liền bắt đầu nói nhảm. Giữa thinh lặng cẩn thận lắng nghe, trong hương rượu nồng, thanh âm khẽ khàng như được gió đưa tới. Chân thành cam nguyện, tựa như tháng năm tĩnh hảo, người đó nhẹ giọng nói:

"Không nhìn... Không hỏi... Không oán hận"

Tiếng nói nhỏ dần đi, Tiết Dương thử lay gọi mấy lần, phát hiện y đã thiếp đi mất rồi. Cũng may Hiểu Tinh Trần say rượu ngủ rất an tĩnh, không hề học thói xấu la lối phá phách nguyên bản của khối thân thể này.

Tiết Dương đỡ thân xác của mình nằm xuống giường. Lại đợi tới khi nghe hơi thở của đối phương dần đều đều, chậm lại, mới bắt đầu mò mẫm sờ bàn tay thiếu mất một ngón của mình, kiểm tra lại chú thuật trên tay và mặt. Trên đời này vốn nào có tồn tại thứ điểm mù hoán linh kỳ diệu đến thế, chẳng qua đều là Tiết Dương giở chút mánh lới tà thuật của mình mà thôi. Hiểu Tinh Trần không biết đến, âu cũng là lẽ tất nhiên.


Để cho chắc ăn, hắn thậm chí còn lén bỏ chút mê dược vào trong rượu. Hiểu Tinh Trần sẽ không bất chợt tỉnh dậy, sẽ không thể phát giác. Y vĩnh viễn sẽ không biết người cạnh bên mình che giấu những gì, lại vì y mà làm những gì.

Đã mù lại còn không thành thực! Dương ca nóng nảy lên, đến chính mình cũng mắng không tha. Hắn nghĩ, trừ nhỏ mù A Thiến ra, không thể nghi ngờ gì hắn chính là tên mù không chịu an phận nhất.

Gió lại phần phật rít lên, khung cửa vang tiếng kẽo kẹt, vọng từ bên ngoài tiếng tuyết đọng trên mái nhà rào rào đổ xuống. Vào khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi xuống Nghĩa thành, Hiểu Tinh Trần đã vươn tay chạm vào sự giá buốt của những hạt tuyết đầu mùa, vu vơ buông lời cảm thán, chẳng rõ là nói với hắn hay nói cho chính bản thân nghe.

Y đã nói rằng: "Trước đây, ta từng nghĩ không muốn cả đời bị vây ở trên núi cao lạnh lẽo. Chẳng sợ màn trời chiếu đất, bốn bể là nhà, cũng muốn ngắm trọn một vòng thiên hạ."

Tiết Dương ôm lòng đắc chí, cười hỏi: "Hiện giờ biết hối hận rồi sao?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, trả lời: "Không hối hận. Chẳng qua hiện giờ hai mắt mù loà, mới phát hiện trong lòng tưởng nhớ lại chính là cảm giác thân thuộc ấy mà thôi."


Vì đôi câu vu vơ này của y, Tiết Dương cũng đủ vất vả.

Đám tay sai chạy vặt của hắn phải mất đến hơn một tháng mới túm được một con yêu quái biết thứ hoán linh chú kỳ quặc ấy để Hiểu Tinh Trần săn đêm gặp phải. Sau hắn lại hao tâm tính toán, dàn dựng kỹ lưỡng hết thảy, mới dám mạo hiểm một đường này.

Nhưng dẫu rằng trù tính hoàn hảo đến nước chảy không lọt, vẫn sẽ không nhịn được cảm thấy thấp thỏm lo sợ. Sau khi đã kiểm tra chắc chắn rằng chú thuật của hắn sẽ không mất hiệu lực trước hoán linh chú, Tiết Dương mới yên tâm nằm xuống bên cạnh Hiểu Tinh Trần.

Hắn từ đằng sau ôm lấy y, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của Tiết Dương vấn vít quanh những lọn tóc sau gáy y. Tiết Dương có thể bảo hộ y một đời thiên chân vô tà, chính nghĩa cao thượng. Cũng có thể bằng phương thức của chính mình khiến không còn kẻ nào dám ỷ vào phần thiện lương ấy thương tổn đến y. Hắn có thể vì y không tiếc trả giá, không từ thủ đoạn, lại duy chỉ không dám thẳng thắn đối mặt. Nếu hắn mở lòng, để Hiểu Tinh Trần chạm tới quá khứ của hắn, có hay chăng dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng y sẽ tha thứ cho hắn?

.

Có lẽ lầm lỡ lớn nhất không phải gặp gỡ mà là cố chấp. Có lẽ giữa bọn họ đã định sẵn gửi trọn chân tâm cũng chẳng cầu được thành toàn.

Sau cùng, Hiểu Tinh Trần chung quy vẫn chẳng đợi được đến khi Tiết Dương thản lòng cùng y giãi bày tất thảy, chẳng đợi được cùng nhau trọn kiếp an ổn. Khi chân tướng bị vạch trần, cục diện đã tựa như mũi tên lao đi, khó lòng cứu vãn lại.

Tiết Dương có chín ngón tay. Người cạnh bên y bao năm qua cũng vậy.

Cuối cùng A Thiến mới là người đã chấm dứt tất thảy ảo tưởng và biện hộ của y về Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần ngẩn người vươn hai tay tới trước mặt. Tựa như bằng cách ấy, y có thể xuyên qua hốc mắt không tròng của mình, xuyên qua dải bạch lăng để nhìn vào thân xác này, một lần nữa nhìn cho rõ kẻ mà y đã lỡ dùng cả linh hồn và thân xác của mình để bao dung hắn. Rõ ràng là đã từng nhìn thấy ánh sáng, đã từng thân cận, gần gũi đến như vậy. Hiện giờ hồi tưởng, lại dường như chẳng cách nào chạm tới được dung mạo lẫn dáng vẻ của hắn. Rốt cuộc làm sao phân rõ kia là điểm mù của chú thuật trớ trêu ấy, hay chỉ là một giấc mộng nghiệt ngã của chính y mà thôi.

Chạng vạng ngày hôm ấy bầu trời trong vắt chẳng gợn mây. Cánh nhạn cô đơn rời đàn buông mình xuống vực thẳm, gió đưa mùi máu tanh thoảng khắp tứ phương. Mặt trời chưa lặn, trăng sớm nhạt nhòa treo trên cao, ảm đạm lạc lõng. Minh nguyệt thanh phong chốn nhân gian lại sa bước vào nghĩa trang này. Dẫu có thể nhìn thấu, dung trọn phàm trần lạnh lẽo, bội bạc, lại không dung nổi một kẻ tội ác chồng chất như Tiết Dương. Huống hồ, hắn lại còn là kẻ đẩy y vào bước đường mù loà lang bạt, hai tay dính máu người vô tội, làm sao có thể lòng không ôm hận?

Giết hắn rồi, có lẽ y sẽ quay lại là một vân du đạo nhân, cô độc phiêu dạt, đời còn lại bù đắp tội nghiệt mà mình gây nên. Chỉ là nghĩ đến đây, trong lòng y tựa như có thứ gì đó vỡ nát, đau đớn khôn tả.

Đã từng ngỡ rằng bản thân vô dục vô cầu, lại có thể chỉ vì một lời của hắn mà lay động, vì hắn thản nhiên bộc bạch mà chua xót. Tất thảy triền miên, khổ đau, nương tựa, quyến luyến, hóa rằng đều chỉ là huyễn hoặc và đa tình của một mình y. Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra, bản thân từ lúc nào đã vô thức quá ỷ lại vào hắn. Cả thế giới hiện tại cho đến giờ này đều dựa vào đôi mắt cùng miêu tả của hắn khắc hoạ mà nên. Hắn chết rồi, thế giới của y cũng đến hồi mạt lộ. Vậy chẳng bằng để y chết đi, để mặc hắn đưa tiễn câu chuyện của bọn họ tới đoạn kết.

「Tha cho ta đi...」

Chính nghĩa, công bằng lẫn nhân quả, rốt cuộc không thắng lại được hai chữ lòng người. Ngỡ là cầu được đời còn lại an định, tất thảy tín niệm và cảm tình đều thua vào tay hắn. Ôm hy vọng cùng niềm tin đặt vào một tràng ảo cảnh, rồi tự chuốc lấy kiệt quệ lẫn tuyệt vọng rời đi. Sau cùng đã chẳng còn gì để chờ mong. Hiểu Tinh Trần kết thúc sinh mệnh của chính mình. Trả giá hay đền tội, kết cục của Tiết Dương thế nào, đã chẳng còn ý nghĩa gì cả, cũng đã chẳng còn can hệ đến y nữa.

.

Tiết Dương mở mắt, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần mắt phủ vải trắng, hơi thở đều đều nằm cạnh bên mình. Nơi này không phải mái nhà của bọn họ ở Nghĩa thành, mà là một khách trạm rất đỗi bình thường ở một chốn xa xôi cách trở.

Máu huyết sục sôi đổ về phía lồng ngực, nhưng trái tim Tiết Dương lại bình yên đến lạ kỳ. Hắn vô thức khẽ cất tiếng gọi:

"A Tinh"*

Giọng Hiểu Tinh Trần mới thức giấc dịu êm đến không tưởng, vẫn một tiếng cười bao dung đáp lại hắn: "Sao bỗng dưng lại gọi ta như vậy?"

Tiết Dương nửa đùa nửa thật trả lời: "Tráo hồn mấy ngày không quen, giờ bất chợt lại nhìn thấy ngươi, mới phát hiện lòng ta nhung nhớ vô cùng."

Vị đạo nhân áo trắng không tức giận, cũng chẳng trách hắn, chỉ nói: "Hiểu Tinh Trần, là Trần, không phải Tinh."

Là cát bụi, chẳng phải sao sáng.

Tiết Dương còn nhớ, đó là buổi sáng đầu tiên sau khi hoán linh chú mất tác dụng. Hắn vẫn thường hay mơ về ngày hôm ấy. Khi tỉnh lại, cũng không phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực. Nếu như giữa bọn họ tất thảy đều không phải hiện thực, vậy thì Hiểu Tinh Trần có lẽ đã tỉnh giấc rồi, lưu lại Tiết Dương với giấc mộng đẹp dở dang chẳng cách nào tiếp tục thêu dệt.

Tiết Dương dành rất nhiều thời gian che lại đôi mắt của mình, dò dẫm đi lại trong toà thành chết. Có đôi lúc, hắn thậm chí đã thành công đánh lừa được chính mình, rằng hắn là một đạo nhân mù loà. Còn Hiểu Tinh Trần, y đang ở một nơi nào đó, bằng đôi mắt của hắn, ngắm nhìn vạn vật thế gian. Vậy nên, có đôi khi bất tri bất giác, hắn hồ đồ bắt chước Hiểu Tinh Trần, lọ mọ thắp một trản đèn. Để rồi khi ánh sáng chỉ vừa bắt đầu lay lắt rọi lên, đã bị Tiết Dương ngay lập tức dập tắt. Qua lớp băng vải, qua mí mắt nhắm, hắn vẫn thấy được quang cảm, nhận ra đôi mắt của mình vẫn lành lặn nơi đó.

Tiết Dương triệu Sương Hoa tới. Thanh kiếm dựng ở góc tường bay vào trong tay hắn, bị hắn ôm chặt vào trong lòng. Ngẫm lại thật nực cười biết bao, Hiểu Tinh Trần lúc sinh thời mong chờ có thể nhìn thấy người bên cạnh y bấy lâu, còn hắn có mắt lại muốn đi giả mù.

Dải băng mắt trượt xuống, lộ ra một đôi mắt tuấn lãnh ẩn ẩn chết chóc. Bóng tối ảm đạm bao phủ nghĩa trang. Duy chỉ có những đường viền mơ hồ phác họa ra hình thù của những dụng cụ sinh hoạt chứng minh nơi đây đã từng có hơi ấm của người sống, chứ không phải địa ngục. Thế giới của hắn không có màu sắc, chẳng có âm thanh, so với mù lòa lại có bao nhiêu khác biệt. Nhìn thấy hay không, chung quy cả hắn và Hiểu Tinh Trần đều có một điểm mù.

Điểm mù của Hiểu Tinh Trần là thân phận của hắn, y đã không nhìn thấy được kẻ ngày đó cõng trên lưng cứu về chính là kẻ thù. Y vốn dĩ không nên cứu hắn. Mà điểm mù của hắn lại là trái tim của Hiểu Tinh Trần. Hắn nhìn chẳng thấu, buông chẳng đành. Hiểu Tinh Trần yêu hắn, cũng hận hắn. Mà Tiết Dương nào hay, ba phần thương chưa kết thành lời ấy lại nặng hơn hận thù tới bao nhiêu?

Tiết Dương nằm vào trong quan tài. Chiếc quan tài không chứa nổi thân xác của hai nam tử trưởng thành. Hắn bèn ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần, lồng ngực kề sát vào nhau. Nhịp đập trái tim hắn gõ về phía trái tim đã chết lặng từ lâu của Hiểu Tinh Trần, tựa như cầu mong y tỉnh dậy.

Có lẽ hắn sẽ cứ như vậy mà chết đi. Tiết Dương âm thầm nảy sinh một ý nghĩ hoang đường như thế. Hai cỗ thi thể cùng chung một chỗ, dây dưa, vương vấn, ôm lấy nhau, cùng chôn xuống.

Không thể đi trọn cùng trời cuối đất, chí ít có thể cùng chung một kết cục, Tiết Dương nào có còn mong gì hơn thế nữa. Vậy mà Hiểu Tinh Trần cũng không thành toàn cho hắn. Y tán vỡ hồn phách, triệt để biến mất khỏi nhân thế, cho dù hắn chết đi, cũng chẳng cách nào tìm lại được.

Nhưng hắn lại vẫn tựa như một con bạc không cam lòng, vẫn mải miết kiếm tìm. Một lần tìm, là đằng đẵng tám năm. Hắn chết đi, câu chuyện của y sẽ tới hồi kết. Mà y chết đi, đoạn kết của hắn cũng chỉ còn dư lại một mảnh hoang tàn đơn điệu bất kham, chẳng còn ai nguyện lòng lý giải.

Vào lúc Tiết Dương trút hơi thở cuối cùng, bên cạnh hắn đã chẳng còn gì cả. Chẳng còn lại thứ gì cho hắn vương vấn. Toả Linh Nang, Sương Hoa, thậm chí là viên kẹo đã biến đen nắm chặt trong bàn tay không vẹn toàn kia, đều không còn nữa. Hắn rời đi, cũng cô độc như cách hắn tới dạo bước một vòng qua nhân gian này.

Nhân quả, tình ái, ân oán, thù hận, một đời dây dưa, từ nay giữa bọn họ nhất loạt tiêu tán. Hiểu Tinh Trần, y hẳn là có thể quay lại rồi. Cuồng si một đời dốc trọn tới hơi thở cuối cùng, Tiết Dương, sẽ chẳng còn kiếp sau. Chỉ nguyện thế gian đổi về bóng bạch y đứng giữa đất trời tuyết phủ bạt ngàn năm ấy.

「Ta buông tha cho ngươi, cũng đã buông tha chính bản mình.」

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiethieu