Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tản mạn] Về Tiết Hiểu và Tống Hiểu?

Trước nói về mục đích tự dưng viết đống này :) Chả là hôm nay trèo tường onl fb thì kéo đến bài post của một bạn ship Tống Hiểu. Ờm, thì là bị đá xoáy vài câu nên cũng định nhảy vào phần bình luận phân cao thấp một phen mà nghĩ nghĩ lại post Tống Hiểu của người ta, nhảy vào nói này nói nọ cũng ngại. Lại chả phải người quen mà muốn đôi co thế nào cũng được thế là ngậm bồ hòn mở lap lên gõ ra đống này để xả cục khí trong lòng.


Tuy bây giờ là một đứa cuồng Tiết Hiểu, bất chấp vì Tiết Hiểu thế này nhưng trước đây, hình như là từ hồi mới đọc hết một lượt phần Thảo Mộc thì phải (giờ đã đọc đến lần ba rồi), tôi cũng đã từng ủng hộ Tống Hiểu, cũng từng vì đôi tri kỷ này mà cảm thấy chút nuối tiếc. Viết cái này chỉ là để nói một chút cái nhìn chủ quan của tôi về hai cặp cp thường xuyên cắn xé gây tranh cãi này, cũng chính là lý do vì sao tôi từ một chân đạp hai thuyền lại nhảy hẳn sang bên Tiết Hiểu. Và bởi vì là quan điểm cá nhân nên có thể sẽ không tránh khỏi sẽ gây khó chịu, không hold được cảm phiền next sang, không ai bắt bạn xem cả~


Ấn tượng ban đầu của tôi về Tống Hiểu chính là một đôi tri kỷ, thậm chí đến giờ vẫn mang theo ấn tượng này. Nói thế nào nhỉ, cảm giác hai người này đi bên cạnh nhau sẽ khiến người khác phải tấm tắc, trời sinh một đôi, thiên ý tác hợp. Giống như giữa họ đã được Nguyệt lão buộc sẵn một đoạn tơ hồng, giữa nhân gian may mắn tìm được một kẻ phù hợp đến mức hoàn hảo với hình mẫu lý tưởng của mình. Họ sinh ra đã hợp nhau, chẳng cần tốn chút công sức vẫn có thể tâm ý tương thông, tường tận lý tưởng và suy nghĩ của đối phương, giống như kim đồng ngọc nữ, công chúa đi với hoàng tử, hắc bạch vô thường (XD), đại khái vậy. Đơn giản mà nói, chính là nếu hai người thành đôi thì là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thỏa mãn nhân tâm.


Tiết Hiểu thì lại hoàn toàn ngược lại. Ấn tượng ban đầu của tôi về đôi này chính là đm, ngược như tró. Nhất là khi thiết lập nhân vật Tiết Dương gây ra quá nhiều sóng gió, thì tình cảm của bọn họ lại càng khó khiến thế nhân chấp nhận hơn. Hắn quá cặn bã, quá tàn độc, không có nhân tính, lại thêm vào tình cảm của nhân vật Hiểu Tinh Trần dành cho hắn cũng là một ẩn số mơ hồ. Không ai biết được y rốt cuộc là vì giết nhầm người vô tội, giết lầm Tống Lam mà tự sát nhiều hơn hay vì bị hắn lừa gạt bao nhiêu năm, vì một phần nhu tình lưu luyến mà hận bản thân đến tự giết chính mình nhiều hơn. Mỗi người có một cách lý giải của riêng mình.


Với tôi, không giống như cặp Tống Hiểu, sau mỗi lần đọc lại phần Thảo Mộc, dường như ấn tượng của tôi về Tiết Hiểu lại càng khác đi một chút. Có những chi tiết nhỏ nhặt mà chỉ đến khi ngâm kĩ một hồi đem ra nhấm nháp mới chợt nhận ra. Chẳng hạn như chi tiết khi A Thiến nói cho Tinh Trần biết thiếu niên bên cạnh y suốt mấy năm chính là Tiết Dương. Khi đó Hiểu Tinh Trần chưa biết bản thân giết lầm người vô tội, cũng chưa biết mình đã giết nhầm hảo hữu, nhưng huyết lệ đã thấm qua dải băng che mắt của y. Dường như từ lúc biết kẻ y vẫn luôn tin tưởng, yêu thương bao năm qua lại chính là kẻ thù đã mang đến bóng tối vĩnh viễn ám ảnh này, đau đớn cùng tuyệt vọng đã bắt đầu rơi xuống rồi nhấn chìm y. Hay như chi tiết Sương Hoa không phong kiếm mà dường như đã nhận Tiết Dương làm chủ đã có người phân tích khi trước vậy. Thiết nghĩ, cảm tình của Hiểu Tinh Trần dành cho Tiết Dương, cho dù có phải tình ái hay không, cũng đã không thể đơn giản dùng một chữ "lòng tốt" mà giải thích được nữa, thậm chí cũng đã vượt qua hẳn thứ "lòng tốt" chân chính dành cho A Thiến cùng sinh hoạt dưới một mái nhà mất rồi.


Những chi tiết này chính là khởi đầu việc chuyển hướng tập trung của tôi vào sự điên cuồng của Tiết Dương sau khi Hiểu Tinh Trần chết và bắt đầu xoay sang những ngày tháng bọn họ ở bên nhau ít ỏi được tác giả miêu tả. Tưởng tượng đến hình ảnh hai người này khi hòa thuận bên nhau không khiến người ta kinh diễm như Tống Hiểu mà càng giống như một cặp đôi giản dị bình thường. Một người không ngừng làm trò cười, một người không ngăn nổi bản thân bật cười trước những trò đùa vớ vẩn của kẻ kia. Việc Hiểu Tinh Trần dễ bị chọc cười đến như vậy, lại chỉ có A Thiến và Tiết Dương biết. Điều này cũng chứng tỏ, ở bên cạnh Tử Sâm, dễ có thể tưởng tượng ra được y cũng bắt chước gã trưng ra cái bản mặt than vạn năm nghiêm túc kia, có chăng chỉ là khí chất ôn hòa khó giấu mà thôi. Đi cạnh Tử Sâm, hai người họ liền biến thành một đôi cao lãnh chi hoa. Mà ở bên Tiết Dương, dường như Hiểu Tinh Trần đã cùng hắn trở thành hai kẻ phàm nhân bình thường nhiễm đầy hương vị trần gian thất tình lục dục.


Bọn họ giống như một đôi chim sẻ nhỏ bé, mỗi người đều mang theo sự không hoàn hảo của mình, nương tựa vào nhau dưới một mái tranh đơn bạc mà sống giữa tâm bão. Là nơi an ổn nhất, cũng là nơi sóng gió nguy hiểm nhất. Một trong hai đã mù lòa, chỉ có một nắm rõ hết chân tướng trong tay nhưng vẫn vươn cánh bao bọc con sẻ còn lại, nói với nó rằng trời đang nắng đẹp, ngày tháng hạnh phúc của bọn họ còn vô cùng dài rộng rồi lặng lẽ cầu mong cơn bão vây chặt tứ phía có thể chậm một chút ập đến quét bay bọn họ. Tình cảm của bọn họ là thứ mãnh liệt nhất, mãnh liệt hơn cả cơn bão ngoài kia, nhưng cũng là thứ dễ đổ vỡ mục nát nhất, giống như cái kim trong bọc sớm muộn cũng phải lòi ra, sớm muộn cũng bị mây gió cuốn đi hết.


Nếu để so sánh hai cặp đôi này, có thể dùng một câu ngắn gọn miêu tả "Có lòng chăm hoa, hoa chẳng nở, vô tình tưới liễu, liễu xanh tươi." Tống Hiểu chính là một cây hoa tươi đẹp được người người mong chờ, thế nhưng lại chậm chạp chẳng thể kết thành trái ngọt, sau cùng lại vì bị bóng liễu che khuất mà vương đầy nỗi sinh ly tử biệt, khiến người ta tiếc hận không thôi. Một cái cây đáng lẽ phải đơm hoa khoe sắc, một đoạn tình ái đáng lẽ phải oanh oanh liệt liệt cuối cùng kết lại chỉ còn là một hồi phân ly tầm thường, mỗi người mỗi ngả. Cho dù tha thứ, cho dù phiêu bạt khắp thiên địa kiếm tìm cũng đã chẳng thể xoay chuyển được gì nữa. Tơ tình đã bị chính kẻ trong cuộc cắt đứt, từ nay kết cục chẳng ai còn can hệ đến ai. Mà khi đó Tử Sâm buông lời vĩnh biệt, Hiểu Tinh Trần đem trả gã một đôi mắt rồi bỏ đi, tựa như đã buông xuống một lời chấp thuận đau đớn và lặng lẽ vậy. Thiết lập của họ Tống ngay từ đầu đã là một kẻ có thể đường hoàng mà đứng bên cạnh Hiểu Tinh Trần, mặt mày phơi sương, nhặt mai điểm rượu, biết bao xứng đôi vừa lứa, nhưng sau cùng, kẻ bên cạnh y những năm tháng phiêu bạt nhân gian lại chẳng phải là Tống Tử Sâm.


Trong nguyên tác có một đoạn tác giả viết ra suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện: "Nếu như không nói cho Hiểu Tinh Trần biết, y vẫn sẽ cùng chung sống như vậy với Tiết Dương. Nếu nói ra, y cũng sẽ không như vậy mà bỏ chạy, không thể không đối mặt chất vấn với Tiết Dương." (Thảo Mộc - Chương 41) Câu này nhìn qua thì chỉ là để khắc họa phần chính nghĩa, cương trực ăn sâu vào cốt khí của Hiểu Tinh Trần nhưng đến lúc nghiền ngẫm lại, tập trung hơn một chút vào vế trước, mới nhận ra ngay cả người ngoài như Ngụy Vô Tiện cũng nhìn ra được, nếu Tống Tử Sâm không xuất hiện, nếu sự thật này không bị phơi bày, thì kẻ bên cạnh Hiểu Tinh Trần đi hết đời này kiếp này, rất có thể chính là Tiết Dương.


Có người nói, Nghĩa Thành có ba kẻ mù: Mù thật, giả mù và tâm mù. Bi kịch của bọn họ quả thực xuất phát từ việc một kẻ bị bạch lăng lấp đi hốc mắt đã chẳng còn con ngươi mà không nhận ra cừu nhân trước mặt, một kẻ bị hận thù cùng tàn nhẫn che lấp trái tim mà chẳng nhận ra bản thân đã trót lỡ đem nhu tình cùng nhân tính còn sót lại giao cho người mà hắn vẫn không ngừng tự nhắc nhở là kẻ thù của mình. Nhưng lại phải nhớ rằng, đó cũng chính là yếu tố khởi đầu cho những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi của bọn họ. Một là thánh quang rọi sáng, một là ác ma vô nhân tính, cách nhau đến thiên lý vạn dặm lại mù quáng mà ôm lấy nhau, dây dưa quấn quít. Cũng vì đoạn tình cảm đó, mới có một Hiểu Tinh Trần lòng mang chính nghĩa lại xa cách không nhiễm bụi trần dần chân chính chạm đến khổ cảnh nhân gian, mới có một Tiết Dương từng ngậm qua hết thảy đắng cay chốn nhân thế rốt cuộc nếm đến được vị ngọt dịu ân cần của một tấm chân tâm.


Tình cảm của bọn họ nảy mầm từ hoang mạc cằn cỗi, chẳng thấy được dương quang. Có thể Hiểu Tinh Trần đã từng ảo tưởng nhưng có phải cũng đã từng lo sợ, dù sao y cũng chỉ là một đạo sĩ mù lòa. Tiết Dương dù biết rõ nhưng có phải cũng từng chờ mong hồi kết tàn nhẫn ấy sẽ không đến. Tựu chung, cũng chẳng có gì bảo đảm. Đối với bọn họ, không hề tồn tại thứ gọi là "ngày mai" nhưng chẳng ngăn nổi mỗi người tự mình đem thứ dưỡng chất tựa như thuốc độc đó nuôi lớn mầm mống cảm tình. Nó trở thành một cái cây to lớn, xanh tốt nhưng lại mục ruỗng từ từng tế bào trong gốc rễ. Đó là một thứ tình cảm nghịch thiên cố chấp đến đáng sợ, lại không phải đến từ một kẻ đơn phương. Nói như vậy là bởi nếu kịp thời dừng lại tại bất cứ điểm nào, kết cục cũng sẽ chẳng đau thương đến thế. Nếu Tiết Dương bị lộ tẩy kịp thời khép lại màn kịch bỏ đi, nếu Hiểu Tinh Trần lật lại tất thảy thù oán một kiếm giết chết hắn, chẳng vì có thể hiểu hắn thêm một chút mà dừng tay nghe hắn nói... Có rất nhiều nếu như để lựa chọn nhưng bọn họ lại lựa chọn vấn vương đến cùng. Rốt cuộc phải là bao nhiêu nhu tình, bao nhiêu luyến tiếc mới khiến hai kẻ như trời với đất có thể bao dung lẫn nhau, lại cố gắng đến như vậy để bên nhau? Hiểu Tinh Trần sau cùng vẫn chẳng lý giải nổi ân oán trần gian như cách mà Tiết Dương làm (ở đây ý tôi là câu Hiểu Tinh Trần nói hắn có thể chặt một ngón tay, một bàn tay của họ Thường, y hiểu có thù tất báo nhưng không tiếp nhận nổi cách thức tàn bạo của Tiết Dương.) Và Tiết Dương thủ giữ Nghĩa Thành đến nửa đời, cho dù khắc ghi từng cái giơ tay nhấc chân, từng cái nhíu mày mỉm cười của y cũng chẳng thể sống thành một Hiểu Tinh Trần. Nhưng suy cho cùng, cái cách bọn họ liều mạng đến vậy vì tình ái vẫn hơn là so với chẳng chút cố gắng mà có được lại đánh mất đi.


Cho dù thiên địa bất dung, cho dù người đời không kẻ chúc phúc, cho dù lúc tỉnh mộng liền phải vĩnh quyết lại thế nào? Thứ bọn họ có được trong lúc đó chính là đối phương đối với mình có tình lại có nghĩa, là thâm tình lưu luyến, là chấp mê bất ngộ, là bất ly bất khí. Lại phải chăng cũng là cả ảo tưởng ngây thơ về thiên trường địa cửu. Rốt cuộc đến cùng là tình ái hay tình thân, đã chẳng ai còn nói rõ được nữa. Chỉ biết là, phần tình cảm hoang đường ấy, sau chẳng thể cùng nhau tới tận chân trời góc bể, lại khiến bao người động tâm thổn thức, chân chính một đoạn khuynh thành chi luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiethieu