Chương 2 : Giấc mộng của kí ức
'' A Nguyện ! A Nguyện !! Anh đi từ từ
thôi đợi em với '' một cậu bé khoảng 8 tuổi trên người mặc một chiếc áo khoác màu vàng trán điểm chu sa nhưng không thấy rõ được khuôn mặt đang từ từ chạy đến '' A...!! nhanh lên nào '' .
à [ A... có nghĩa là A lăng nha tại vì tư truy không nhớ được tên nên mị nghi là A... :V ]
phía trước là 1 cậu bé mét mặt hiền hậu ăn mặc chỉnh tề tầm 10 tuổi '' A Nguyện !! Em mệt rồi em không muốn đi nữa " đứt lời cậu ngồi xuống bải cỏ gần đó , thấy thế cậu bé phía trước quay lại ngồi cạnh cậu đổ dành '' được rồi A... !! vậy chúng ta nghĩ ngơi một tí nhé '' nói xong cậu đứng dạy nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó , bỗng cậu cười nhẹ quay lại nói '' A... ở đây đợi anh xí nhé anh sẽ quay lại ngay '' ... '' khoang đã A Nguyện anh tính đi đâu ???'' chưa kịp nói hết thì Lam Nguyện đã chạy đi mất , | hứ !! Em không cần nữa | kim lăng nói nhỏ .... tầm 2 phút sau thì Lam nguyện quay lại trên tay cầm 1 bông hoa màu tím sáu cánh đi lại gần kim lăng nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ôn nhu nói ''A... tặng em '' kim lăng lúc nảy vừa bị hố nên hơi bực to giọng quát '' EM KHÔNG THÈM '' nói xong cậu quay lưng lại tránh mặt ngưới kia , Lam Nguyện chịu không nổi liền cười ra tiếng Kim lăng thẹn quá hóa giận quay lại nói lớn '' ANH...ANH .. CƯỜI CÁI GÌ CHỨ '' Lam nguyện kiềm chế không cưới ra tiếng nữa mà nhẹ giọng đáp '' A... không cần thế anh cho người khác vậy '' kim lăng nghe thế liền lấy tay giực cành bông trên tay Lam nguyện rồi quay lưng lại nói '' của em ... không cho ai cả ...'' bỗng bầu không khí trở nên im lặng Kim lăng thắt mắc quay lại hỏi '' A Nguyện anh sau vậy ??? '' Lam nguyện nghiêm mặt trên mặt lại hiện lên có nét buồn bã trả lời '' A ... nếu 1 ngày nào đó anh bỏ em đi một nơi thật xa thì ngươi nghĩ như thế nào ??'' Kim lăng có chút khó hỉu nhưng rồi tức giận quát to '' HỨ !! NẾU ANH BỎ EM , EM SẼ KHÔNG THÈM CHƠI VỚI ANH NỮA '' Lam nguyện cười nhẹ rồi nói tiếp '' A... ta sẽ không bỏ em 1 mình đâu nếu chúng ta xa nhau anh sẽ đi tìm em tìm đến khi thấy em thì thôi '' Kim lăng vui vẻ trả lời '' thật không ??'' ... '' thật mà ... à đúng rồi khi tìm được em chúng ta sẽ ......................... cả đời, được không A ...'' vừa nói cậu vừa cười , Kim lăng không tin mạnh miệng đáp '' HỨ !! EM KHÔNG TIN '' Lam nguyện cười lại nói '' là thật mà A... tin anh đi '' ... Kim lăng đứng lên rồi nói '' thế thì anh hứa với em đi '' Lam nguyện ngồi dậy lấy tay phủi bụi rồi miểm cười đáp '' được anh hứa '' Kim lăng phùng 2 má rồi nói '' hứ , anh chẳn có thành ý gì cả em tuyệt đối không tin '' nói xong cậu quay người đi , nhưng bỗng xuất hiện 1 cánh tay kéo cậu quay lại , rồi ôm gọn cậu vào lòng . Kim lăng nhạt nhiên rồi đỏ mặt nói nhỏ trong lòng người kia ''A Nguyện a...nguyện anh...anh...đang làm ...gì vậy ..??'' Lam Nguyện nghe thấy càng ôm theo chặc rồi cúi đầu xuống hôn điểm chu sa rồi nhẹ giọng nói '' A... Lam Nguyện ta xin hứa .............. trời đất làm chứng nếu Lam Nguyện ta nói sạo nữa lời ... chết không...''Lam Nguyện chưa nói hết câu đã bị kim lăng dùng tay bịp miệng lại , đỏ mặt nói to '' ANH... BỊ NGỐC À ... HỨ !! .... ĐƯỢC RỒI EM TIN ANH VẬY '' .
-----------------------------------------------------
NGÀY HÔM SAU [ tại săn bay hoàng gia ]
'' A NGUYỆN!!! A NGUYỆN!!! ĐỢI EM VỚI '' Kim lăng vừa chạy vừa khóc hét to , Lam Nguyện nghe thấy quay lại nói nhỏ " A... '' Kim lăng chạy tới chổ Lam Nguyện rồi nhào lại ôm miếu máo khóc '' anh...hức ...anh ... tại sao anh không nói cho em biết chứ .... hức ... hức..'' Lam nguyện xúc động sắp khóc nhưng lại kiềm chế rung rung giọng nói '' A... Anh xin lỗi nhưng anh phải ...'' chưa nói hết câu , Ngụy Vô Tiện la to '' NGUYỆN NHI NHANH LÊN '' Lam nguyện vội vã từ biệt Kim lăng nhưng lại nghe kim lăng nói nhỏ '' khoang đã ... hức ... Em có thứ này cho anh....'' sau đó kim lăng lấy từ trong túi ra một vật gì đó rồi bảo Lam nguyện phải giữ gìn thật tốt .......
----------------------------------------------------------
'' thiếu gia , thiếu gia ?? '' Tư Truy từ từ mở mắt ra , đật tay lên trán rồi nói thầm | thì ra là mơ , thật kì lạ vẫn là giấc mơ đó | '' thiếu gia , xin hay thắt dây an toàn chúng ta sắp hạ cánh rồi ạ '' Tư truy giật mình rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần nói '' được ''.
-------------------------------------------------------------
SĂN BAY HOÀNG GIA
'' thằng nhóc này sao lâu vậy nhỉ , sao mà về đúng lúc ta có hẹn với văn ngâm vậy chứ thật là ...''nói xong Lam hi thần nhìn sang Cảnh nghi nói '' Cảnh nghi con ở đây đợi nó nhá t có việc phải đi .... à đúng rồi con cầm lấy thẻ gia tộc rồi đưa cho nó giúp ta nhé mật khẩu là ****** '' Cảnh nghi chưa kịp nói gì thì Lam hi thần đã đi mất , Cảnh nghi thở dài 1 tiếng rồi tiếp tục chờ .
-------------------------------------------------------------
HAHAHA xong chương 2
có sai sót mong m,n bỏ qua nhé <3 mà nó hơi ngắn thì phẢI kệ ik :V
m.n đọc truyện vui vẻ nhớ ủng hộ , bình luận cho mị nha
Yêu m.n <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com