có bảo bảo (tt2)
Tối hôm đó Giang Trừng cùng Kim Lăng ở lại vân thâm để Nguỵ Anh chuẩn bị tốt sáng hôm sau cùng lên đường trở về vân mộng đám đông nhôn nhao ở tĩnh thất giờ đây cũng giải tán . Lam Hi Thần cùng mời Giang Trừng dùng cơm thân mật giữa hai vị gia chủ, Kim Lăng cùng nhóm Tư Truy thì nhôn nhao tìm hiểu quyển sách cổ về khả năng sinh con của nam nhân . Tĩnh thất giờ này chỉ còn mỗi đôi phu phu nhà hắn.
- ây da.. nhị ca ca ta biết trước giờ ngươi rất không thích người khác vào tĩnh thất, ngươi thật sự không cần như phải như vậy vậy đâu ta chỉ là mang theo thai ko phải tàn phế.
- không tốt.
- không phải hôm qua ta vẫn còn bay nhảy đó sao cũng ko bị gì ngươi đừng như vậy, đừng như vậy mà.
_ không giống.
_cái gì mà ko giống chỉ là biết với không biết thôi mà ta suốt ngày nằm trên giường thật sự chán đến phát bệnh rồi
_...............
_nhị ca ca a
_ta đi lấy nước cho ngươi
Lam Trạm vừa bước ra khỏi cửa không lâu liền có một bóng đen từ ngoài vụt thẳng vào trong đứng cạnh người Nguỵ Anh.
_công.... Công tử ta ta...
_ngươi đợi có lâu ko
_ân ko lâu ,ta ta chúc mừng ngươi tiểu công tử sao này chắc chắn sẽ rất khôi ngô giống ngươi và Hàm Quan Quân vậy.
_ không cầu là nam hay nữ chỉ Cầu đứa bé khỏe mạnh chào đời.
_ ân~
Sở dĩ hắn nói thế vì hắn biết tỷ lệ để đứa bé phát triển và chào đời là rất thấp mặt dù là thân thể này là của Mạc Huyền Vũ đứa bé sinh ra sẽ không mang huyết thống của hắn nhưng là do hắn mang và sẽ do hắn sinh ra , còn mang trên người huyết thống của người kia người mà hắn thương và sẽ mang họ của hắn nghĩ vậy cũng đủ làm hắn vui vẻ.
_ mà ngươi ko sợ Lam Trạm à còn giám vào tới đây
_lúc nãy ta có nhờ ôn Uyển hỏi Hàm Quan Quân cho ta gặp ngươi.
_hắn nói Hàm Quan Quân bảo ta cứ vào ko cần ngươi ra ngoài . Mặc dù là ngày ấy cho ta vào nhưng lúc ngài ấy ở đây ta thật ko đám
_ ây da vậy là ngươi cứ vậy chờ cả buổi ở ngoài đợi người đi mới dám vào
_ân cũng lâu rồi chắc ngài ấy cũng sắp trở lại ta đi trước có cần gì giúp đỡ công tử cứ gọi ta . Cáo từ
Ôn Ninh mặt dù cơ mặt đã không còn hoạt động nhưng vẫn có thể thấy được hắn đang cười ,từ ánh mắt có vẻ đang rất vui và hài lòng . Nhanh chóng lao ra khỏi cửa, một lúc sau Lam Trạm trở về với vài thùng nước chuẩn bị cho nguỵ vô tiện tắm rửa , hắn dìu Nguỵ Anh đến thùng tắm cũng giống như mọi ngày giúp hắn cởi y phục rồi tắm cho hắn động tác càng phi thường cẩn thận hơn nữa giúp như trên tay cầm khối đậu hũ non mền sợ chúng bị vỡ ra mà vô cùng nhẹ nhàng thai tốt y phục rồi bế luôn hắn trở về giường. Nguỵ Anh hắn dù thân thể hiện rất bình thường nhưng nhìn thấy người kia là lắng như vậy liền không nỡ từ chối sua tay mặt hắn muốn làm gì đành thuận theo mà nghe lời.
_ nhị ca ca ta vẫn có thể tự đi a ~ ta rất tốt
_ko tốt.... Cứ để ta
_ân ~ cái gì cũng nghe ngươi
_đến giờ hợi nghĩ ngơi sớm mai lên đường
_ân ngươi sẽ đến thăm ta chứ
_.......
_ngủ rồi Sao um
Nguỵ Anh hắn chính là ko ngủ được cứ ngọ ngậy trong lòng Lam Trạm làm hắn tĩnh giấc.
_ngươi... Ko ngủ
_ta không ngủ được
_vì sao
_ nhị ca ca a~ người ta người ta là muốn mỗi ngày ân~ đã 2 ngày rồi.
_không được.... Hiện tại ko thể
_nhưng mà..... Ta
_ ngoan... Ngủ nên tiết chế thời gian này còn quá sớm sẽ ảnh hưởng đứa bé
_ ân được rồi
_ân... Ngủ.... Ngoan
Mặt dù Nguỵ Anh hắn hiện ko thoải mái nhưng hắn cũng biết nhị ca ca nhà hắn cũng vậy nhưng nghĩ đến việc sẽ có bảo bảo liền vui vẻ đc an ủi nhường nào .
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com