Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mạc Huyền Vũ chỉ là một con rối. Hắn bị xoay như chong chóng, bị phản bội, bị đâm sau lưng mà không hề hay biết. Nỗi đau đó khắc sâu vào tận xương tủy. Giá như hắn biết buông bỏ, giá như hắn đủ mạnh mẽ, thì cũng chẳng đau khổ tới mức này. Nếu có kiếp sau, hắn thề, nhất định phải sống thật tốt, phải yêu thương bản thân mình thật nhiều.

Ánh mắt nặng trĩu của Mạc Huyền Vũ miễn cưỡng mở ra khi có một tia sáng chói chang chiếu vào. Hắn còn chưa kịp định thần thì một vật gì đó đã đập thẳng vào đầu hắn.

"Ngươi ăn cơm nhà ta,uống nước nhà ta mà ta lấy chút đồ mà dám tố cáo ta. Tên điên chết tiệt,ta phải đánh chết ngươi...!"

Mạc Huyền Vũ chậm rãi mở mắt thì mới biết là đang ở một cái nơi rác nát,kế bên là một con lừa đang ăn cỏ,liếc mắt nhìn thì chỉ thấy kẻ quát mắng trước mặt hắn là Mạc Tử Uyên.

Mạc Tử Uyên là biểu đệ của hắn,con trai của Mạc phu nhân - di nương của hắn,mà đứa biểu đệ  này có ưa gì hắn đâu,toàn ăn hiếp hắn với lấy cắp đồ của hắn.

Mạc Tử Uyên nắm tóc Mạc Huyền Vũ ,khinh bị mà nói: "Ngươi nên nhớ ngươi chỉ là một tên điên ngu ngốc mà thôi,hừ...ngươi xem ngươi làm phu nhân của Liễm Phương Tôn bao nhiêu năm?Cuối cùng thì sao?Vẫn bị bỏ rơi,bị vứt trở về đây,ngươi không tự xem danh phận mình tới đâu,cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ư?Đúng là không tự lượng sức mình!"

Dứt lời, Mạc Tử Uyên xoay người cùng A Đồng – người hầu của hắn – toan rời đi. Bỗng, ánh mắt Mạc Huyền Vũ chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, một ý nghĩ giết người nhanh chóng xuất hiện trong đầu. Hắn đột ngột bật dậy, tung một cú đạp mạnh vào Mạc Tử Uyên.

"Ngươi nghĩ ngươi đang sỉ nhục ai,ngươi đếch có tư cách gì mà sỉ nhục ta đâu,tên vô dụng" Mạc Huyền Vũ gằn giọng.

Hắn sắc mặt lạnh tanh, xắn tay áo, nhào vào đấm đá túi bụi Mạc Tử Uyên và A Đồng một trận khiến cả hai ôm đầu bỏ chạy thục mạng.

Mạc Huyền Vũ tặc lưỡi,phủi phủi quần áo: "Có lẽ nơi này mình không nên ở lâu" Hắn nhận ra bộ đồ mình đang mặc đã quá cũ nát, bèn đi kiếm đồ khác.

Mạc Huyền Vũ bước đến hậu viện, thấy một nữ nô tỳ đang cầm đồ đã phơi khô. Không chút do dự, hắn rút dao nhanh chóng khống chế cô ta.

"Đưa ta bộ đồ này,còn không ta giết ngươi"Mạc Huyền Vũ đe dọa,kề dao sát hơn vào cổ cô ta.

"Ngươi...ngươi"Nữ nô tỳ sợ hãi lắp bắp

"Còn không mau đưa" Mạc Huyền Vũ kề dao sát hơn

"Đừng đừng...ta đưa" Nữ nô tỳ sợ hãi run rẩy đưa bộ đồ mới phơi khô cho hắn. Mạc Huyền Vũ nhận lấy, rồi không chút lưu tình, đánh ngất nữ nô tỳ.

"Cũng tạm được,giờ phải đi thăm hỏi xíu thôi"Mạc Huyền Vũ lẩm bẩm, đoạn bước thẳng đến đại sảnh.

Về phía Mạc Tử Uyên hắn chạy đến đại sảnh,ôm đầu kêu khóc: "Mẹ ơi, tên Mạc Huyền Vũ đáng ghét kia ỷ vào việc mình từng là phu nhân của Liễm Phương Tôn mà ăn hiếp con! Mẹ phải thay con đánh hắn một trận!"

Mạc phu nhân vội vàng nhìn Mạc Tử Uyên lo lắng hỏi, rồi quay sang nhóm người của Cô Tô Lam thị đang có mặt tại đó. "Tiên nhân, xin lượng thứ cho sự vô lễ của thằng bé." Bà ta còn quay sang nhẹ giọng trách mắng con trai: "A Uyên, không được vô lễ!"

Đúng lúc đó, Mạc Huyền Vũ bước vào, giọng nói đầy châm chọc vang lên: "Thật thú vị, ta ăn hiếp hắn hồi nào nhỉ?"

"Người đâu, lôi hắn đi!" Mạc phu nhân tức giận quát

Mạc Huyền Vũ không hề nao núng, bước thẳng đến bóp cổ Mạc Tử Uyên. "Ngươi là cái thá gì mà dám bắt nạt ta? Ngươi không xứng!"

"Phu nhân,xin hãy bình tĩnh lại.Hãy buông cậu ấy ra trước" Lam Tư Truy - đệ tử Cô Tô Lam thị đứng lên đi đến can ngăn

"Đừng xía vào." Mạc Huyền Vũ lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao.

"Ngươi làm gì vậy hả? Thả con trai ta ra!" Mạc phu nhân xót con, gào lên với Mạc Huyền Vũ.

Mạc Huyền Vũ hất Mạc Tử Uyên xuống, rồi trước khi quay người đi, hắn nhìn Lam Tư Truy, nói: "Nói với Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao là ta bỏ hắn chứ không phải hắn bỏ ta. Đời này, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ dính dáng tới hắn, còn nữa... đây là đơn hòa ly . Nói với tên đó, là ta muốn hưu hắn chứ không phải là lạc mềm buộc chặt!"

Mạc Huyền Vũ hất Mạc Tử Uyên xuống,trước khi đi nhìn Lam Tư Truy nói"Nói với Liễm Phương Tôn Kim Quang là ta bỏ hắn chứ không phải hắn bỏ ta. Đời này,ta tuyệt đối sẽ không bao giờ dính dáng tới hắn,còn nữa...đây là đơn hòa ly. Nói với tên đó,là ta muốn hưu hắn chứ không phải là lạc mềm buộc chặt"

Mạc Huyền Vũ đưa đơn hòa ly cho Lam Tư Truy, rồi hiên ngang bước ra khỏi cửa, rời đi trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong Mạc gia trang.

Hắn đi đến một hồ nước lớn, ngắm mình trong làn nước trong vắt. "Khuôn mặt mình đẹp thế, ít nhất cũng phải kiếm được ý trung nhân tốt, thà cớ gì phải bám theo tên Kim Quang Dao đó? Với cả, mình có phải con ruột của lão Kim Quang Thiện đó đâu mà sợ với chẳng không."

"Thú vị đấy, Mạc Huyền Vũ..." Một giọng nói trầm đục, xa xăm vang lên bên tai hắn.

"Là ai? Là ai đang nói?" Mạc Huyền Vũ giật mình xoay người nhìn quanh tứ phía.

"Ngươi không thấy được ta đâu." Giọng nói ma mị lại vang lên.

Mạc Huyền Vũ rút một lá bùa, cắn rách ngón trỏ để vẽ lên bùa bằng máu, sau đó đốt cháy lá bùa. Khi sương khói tan đi, hắn kinh ngạc nhìn thấy hình dạng linh hồn trước mắt, một linh hồn có dung mạo khá giống hắn.

"Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện ư!?" Mạc Huyền Vũ thốt lên đầy bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mđts