Chap 2
"Ngươi biết ta?"Ngụy Vô Tiện
"Ai cũng nói ngài với ta dung mạo giống tới gần 90%,dĩ nhiên ta phải nhận ra rồi"Mạc Huyền Vũ
"Thấy ngươi thú vị,làm đệ tử ta không?"Ngụy Vô Tiện
"Rất sẵn lòng"Mạc Huyền Vũ /mỉm cười/
"Không sợ ta đoạt xá ngươi chăng?"Ngụy Vô Tiện
"Ta tin ngài sẽ không làm thế"Mạc Huyền Vũ
Ngụy Vô Tiện nhìn về hướng đệ tử Lam gia đang cầm Triệu Âm Kỳ
"Hô hào giết ta,mà đồ ta làm lại sử dụng đồ ta tạo ra"Ngụy Vô Tiện
"Nơi này không nên ở lâu,đệ tử phải đi thu gom đồ cần thiết đã"Mạc Huyền Vũ
"Khoan rời đi,ở đây tới tối tầm nửa đêm rồi rời đi,có lẽ có kẻ ngại mình sống lâu rồi"Ngụy Vô Tiện /híp mắt nhìn Mạc Tử Uyên đứng phía xa/
"Tên điên chết tiệt,đêm nay ngươi chết với ta"Mạc Tử Uyên
Tối đến,đêm trăng tỏa sáng nơi tối tăm tĩnh mịch,người hầu của Mạc Tử Uyên - A Đồng cầm đèn lồng đi lại trong hậu viện kiếm đồ cho chủ
"Thiếu gia cũng thật là,đêm hôm mà còn bắt mình ra chuồng lừa gì chứ"
A Đồng vừa ngáp vừa đi
Bỗng có tiếng gì đó vụt qua A Đồng giật mình lên tiếng nói "Ai?Ai ở đó đấy?"
A Đồng cằm đèn lồng chầm chậm bước xuống bậc thang đi tới đi tới soi đèn lồng khắp nơi chốn hậu viện,rồi đi tiếp soi tiếp,soi đèn lồng vào một chỗ,ánh sáng chiếu tới một thể xác,nhìn kĩ thì mới biết là Mạc Huyền Vũ kế bên là cái xác của...
A Đồng sợ hãi giật mình đánh rơi đèn lồng và ngồi bẹp xuống đầy sợ hãi chỉ vào Mạc Huyền Vũ
"Hả?"Mạc Huyền Vũ
"Tên điên....ta...giết...giết người kìa"
A Đồng lập tức chạy đi
"Người đâu mau đến đây,giết người kìa"
Đám gia đình trong nhà chạy nhốn nháo lên,Mạc phu nhân nghe thấy tiếng động liền chạy ra"Đêm hôm mà làm cái gì vậy?"
"Phu nhân,phu nhân"
A Đồng chạy đến thở hổn hển trước mặt Mạc phu nhân
"Không hay rồi,tiểu thiếu gia,tiểu thiết gia cậu ấy"
"A Uyên làm sao?"Ngươi nói từ từ"Mạc phu nhân
"Tiên điên kia...tên điên kia giết tiểu thiếu rồi"A Đồng
Mạc phu nhân nghe xong liền lật đật chạy đến hậu viện" A Uyên...A Uyên...không thể nào...không thể nào đâu...Cút hết cho ta"
Mạc phu nhân dừng bước và từ từ bước lại gần,không thể tin trước mắt mình là đứa con trai mà bà ta yêu thương,bà ta khóc lóc chạy đến ngồi bệt xuống đất ôm lấy Mạc Tử Uyên khóc lóc thảm thiết
Mạc phu nhân vô tình nắm lấy vạc áo con trai bà ta thấy trống rỗng,liền phẫn nộ tức giận đứng dậy đi về phía Mạc Huyền chửi bới
"Là ngươi,là ngươi đã giết con trai ta"Mạc phu nhân
"Nếu ta muốn giết con trai bà thì ngay đại sảnh giết trước mặt mọi người rồi,cần gì phải đến đây hôm nay"Mạc Huyền Vũ
"Tên súc sinh nhà ngươi,sao ngươi có thể xuống tay độc ác thế hả?Nó chỉ là một đứa trẻ,tại sao!Tại sao kẻ chết không phải là thứ con hoang như ngươi"
Mạc phu nhân chạy đến vồ lấy Mạc Huyền Vũ nhưng hắn thẳng tay tát bà ta ngã xuống đất
"Đừng tưởng ta không dám làm gì bà,bây giờ ta chỉ là Mạc Huyền Vũ không còn là thê tử của Kim Quang Dao,vậy nên ta cũng chẳng cần kiên nể gì cả"
Mạc Huyền Vũ đi đến lật người của Mạc Tử Uyên,lồi ra một lá cờ
"Triệu Âm Kỳ"Lam Tư Truy
*Đây là Triệu Âm Kỳ hả sư phụ*
Mạc Huyền Vũ dùng thần giao cách cảm nói với Ngụy Vô Tiện
"Ừ,là Triệu Âm Kỳ"Ngụy Vô Tiện
"Cái...cái gì?Trên người con trai ta sao lại có thứ này?"Mạc phu nhân
Lam Cảnh Nghi cuối xuống nhặt Triệu Âm Kỳ đưa cho Lam Tư Truy
"Mạc phu nhân,ta nghĩ ta biết tại sao lệnh lang chết rồi"
Lam Tư Truy giơ Triệu Âm Kỳ lên
"Triệu Âm Kỳ gọi âm linh,dụ tà ma. Lệnh lang cầm lá cờ này đổng nghĩa trở thành bia sống của âm linh tà ma gần quanh đây,là tà ma do Triệu Âm Kỳ gọi đến sát hại lệnh lang"
"Nói bậy"
Mạc phu nhân giật lấy là cờ quát "chỉ là cầm một lá cờ nát của các ngươi thôi. Sao có thể...sao có thể...A Uyên ơi"
"Tự tạo nghiệp thì không thể sống nhưng Triệu Âm Kỳ do ta chế ra cũng ngầm thừa nhận ta lấy mạng Mạc Tử Uyên"Ngụy Vô Tiện
*Kẻ như hắn thì nên chết đi,ai biểu Mạc Tử Uyên ngu si chi"Mạc Huyền Vũ
"Không chút thương sót nào sao?"Ngụy Vô Tiện
*Thương xót để làm gì?Chẳng có chút gì gọi là tình thân thì lấy đâu ra thương với xót chứ*Mạc Huyền Vũ
"Gì mà tu tiên,gì mà trừ tà. Cả một đứa trẻ cũng không bảo vệ được,mời các ngươi tới có ích gì chứ? Là do thứ cờ nát các ngươi cắm mói hại chết A Uyên của ta,các ngươi đều phải đền mạng cho nó"Mạc phụ nhân
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi hai bàn tay siết chặt vào nhau,lộ rõ sự tức giận nhưng do ảnh hưởng bởi gia quy nên không thể làm gì.
"Ôi trời,bao nhiêu năm mà vẫn còn giữ bộ dạng này,mà kệ hai đứa nó...không được giúp!"Ngụy Vô Tiện
*Đệ tử không hiểu sư phụ đã trải qua chuyện gì nhưng dù sao hai ngươi này cũng vô tội*Mạc Huyền Vũ
"Ta nói không giúp là không giúp....chỉ cần liên quan tới Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị ta đều không muốn dính dáng tới"Ngụy Vô Tiện
*Sư phụ à,đệ tử nói giúp lần này thôi...lần tới hứa tuyệt đối hứa sẽ không can thiệp gì tới nữa*Mạc phu nhân
"Nói được phải làm được"Ngụy Vô Tiện
*Vâng ạ!*Mạc Huyền Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com