Chap 3
Mạc Huyền Vũ "hừ" một tiếng rõ to, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao: "Bà tưởng mình đang mắng ai thế?Thật sự coi người ta là đầy tớ nhà bà đấy à? Người ta ngàn dặm xa xôi đến đây diệt trừ yêu ma không lấy một xu, trái lại còn mắc nợ bà sao? Con trai bà năm nay mấy tuổi rồi? Năm nay đã mười bảy tuổi rồi nhỉ, vẫn còn là 'trẻ con'? Đứa trẻ mấy tuổi mới không hiểu tiếng người? Hôm qua người ta năm ba lần bảy lượt căn dặn đừng đụng vào đồ trong trận,con bà cư nhiên ăn trộm gà bắt chó lúc nửa đêm,trách ai,trách ta à,do con bà ngu nên tự chuốt lấy thôi"
Mạc phu nhân nghe Mạc Huyền Vũ nói thế liền tức giận run người, chỉ tay chửi rủa: "Ngươi có chịu ấm ức cái gì ta không cần biết nhưng A Uyên là biểu đệ của ngươi,sao ngươi lại ăn nói như thế với biểu đệ ngươi vậy hả?"
"Biểu đệ?" Mạc Huyền Vũ nhếch mép khinh thường, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. "Bà đang kể chuyện hài cho ta nghe đấy à? Ta là kiểu người ăn miếng trả miếng. Với ta, cái Mạc gia trang này chỉ là một đống đồ rách nát mà thôi!" Hắn dứt lời, xoay người định rời đi, nhưng trước đó kịp liếc nhìn đám Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy, nói vọng lại: "Lát nữa sẽ có thứ vô cùng âm tà xuất hiện, đốt pháo gọi viện binh đi!"
Mạc Huyền Vũ dứt lời liền hiên ngang bước đi. Lam Tư Truy vội vàng chạy theo cản lại: "Vậy... vậy Mạc tiền bối không ở lại đây hay sao?"
Mạc Huyền Vũ mỉm cười,nụ cười ẩn chứa sự bất cần và phóng khoáng."Không còn việc của ta nữa,với cả hiện tại ta muốn đi chu du tứ hải,À, nếu ngươi không đến Lan Lăng Kim thị đưa đơn hòa ly đó cho Kim Quang Dao thì gặp Kim Lăng mà đưa,nhờ Kim Lăng đưa lại cho Kim Quang Dao,nhớ kỹ là ta muốn hòa ly là thật chứ không phải lạc mềm buộc chặt"Mạc Huyền Vũ không để cho Lam Tư Truy nói tiếp, liền rời đi nhanh chóng, chỉ để lại một bóng lưng cô độc nhưng đầy mạnh mẽ.
"Này,Kim Lăng là ai vậy?"Giọng Ngụy Vô Tiện vang lên bên tai Mạc Huyền Vũ giải thích
"Là con trai của Giang Yếm Ly cô nương và huynh trưởng Kim Tử Hiên,cháu ngoại Giang tông chủ và Kim Quang Dao là thúc thúc của nó,và Kim Lăng cũng chính là cháu của sư phụ đấy"Mạc Huyền Vũ
Ngụy Vô Tiện nghe Mạc Huyền Vũ nói liền cảm thấy chấn kinh. Hắn nhớ đến người sư tỷ luôn yêu thương hắn vô điều kiện, nhớ đến những kỷ niệm cũ. Một cảm giác tội lỗi nặng trĩu đè lên lòng hắn. Hắn nợ... nợ Kim Lăng rất nhiều, cũng nợ Giang Trừng rất nhiều. Nợ đến mức hắn ích kỷ không muốn dính dáng tới Vân Mộng Giang thị, sợ hãi đối mặt với những gì mình đã gây ra.
"Mà hai người đó sẽ không chết chứ?"Mạc Huyền Vũ hỏi, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
"Đừng lo,sẽ có người đến cứu chúng nó thôi"Ngụy Vô Tiện đáp khẽ, trong giọng nói ẩn chứa một chút phiền muộn, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần.
Quả nhiên, trong tình hình nguy cấp nhất, một đạo nhân ảnh áo trắng nhanh như chớp lao đến. Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân uy danh lẫy lừng, đã kịp thời xuất hiện, cứu Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thoát khỏi vòng vây của đám âm linh
"Theo tình hình trước đó thì Mạc phu nhân bà ta đã chết,nói trắng ra là tà túy nhập vào người,với cả chú ý do là cánh tay trái gây ra...Ngụy Vô Tiện phân tích, giọng điệu trầm xuống.
"Có lẽ cánh tay đó của Xích Phong Tôn." Mạc Huyền Vũ suy đoán. "Ngài trở thành linh hồn nhiều năm chắc cũng nghe qua vụ Xích Phong Tôn tự bạo mà chết đúng không?"
"Đúng,ta có nghe vài tu sĩ nói,Xích Phong Tôn tự bạo mà chết,nhưng ta cứ cảm thấy có vấn đề..."Ngụy Vô Tiện đáp, giọng đầy nghi hoặc.
"Sư phụ đoán đúng rồi đấy,thật chất có vấn đề,Xích Phong Tôn là bị người ta ngũ mã phanh thây..."Mạc Huyền Vũ tiết lộ, giọng nói không chút gợn sóng.
"Cái gì!?" Ngụy Vô Tiện không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Là thật.Con ở Lan Lăng Kim thị nhiều năm rồi... Thật ra cái chết của Xích Phong Tôn có liên quan đến lão Kim Quang Thiện đó,kẻ hạ sát là Liệt Diễm Phụng"Mạc Huyền Vũ
☞Nhân vật phản diện chính của tác phẩm [Ma Đạo Tổ Sư]Vấy Bẩn
Tên:Liệt Diễm Phụng - con gái riêng của Kim Quang Thiện
Một kẻ khôn ngoan,mưu mẹo,thủ đoạn âm tà,lại thích làm trà xanh yếu đuổi,mỏng manh nhưng thật chất là kẻ vô cùng độc ác.
Mạc Huyền Vũ ngừng một chút, như thể cân nhắc điều gì, rồi tiếp tục:
"Liệt Diễm Phụng – con gái riêng của Kim Quang Thiện. Một kẻ khôn ngoan, mưu mẹo, thủ đoạn âm tà, lại thích làm trà xanh yếu đuối, mỏng manh nhưng thực chất là kẻ vô cùng độc ác."
"Liệt Diễm Phụng ư?Cô ta thế mà là kẻ ác độc à?"Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.
"Cô ta qua lại với Kim Quang Thiện nhiều năm rồi,cô ta là con riêng của Kim Quang Thiện và một nữ nhân ở Liệt gia - Liệt Giai Viên,con gái của Liệt tông của Liệt Hồng Sơn nhan sắc được ví như một câu thơ:
"Làn thu thủy,nét xuân sơn
Hoa ghen đua thắm
Liễu hờn kém xanh"
[Truyện Kiều-Nguyễn Du]
"Hay là cái câu "hoa nhường nguyệt thẹn,chim sa cá lặng,nhan sắc khuynh quốc,khuynh thành,nụ cười nho nhã đoan trang..." đại loạn vậy"
Mạc Huyền Vũ mô tả, giọng điệu có chút mỉa mai.
"Có lố quá không vậy?"Ngụy Vô Tiện bật cười.
"Vị phu nhân đó đấy!Kẻ nắm giữ được trái tim của Kim Quang Thiện đấy. Một kẻ trăng hoa,lăng nhăn,hoang dâm vô độ lại bại dưới tay Liệt Giai Viên.Bà ta khiến Kim Quang Thiện sẵn sàng dâng mọi thứ..."Mạc Huyền Vũ tiếp tục, giọng đầy khinh bỉ. "Thì ra Liệt Diễm Phụng là kẻ khó đối phó. Cô ta là kẻ con rất kinh tởm, không hề muốn đụng chạm tới cô ta chút nào."
"Sao ngươi lại đoán cánh tay quỷ đó là của Xích Phong Tôn?"Ngụy Vô Tiện hỏi, quay lại với vấn đề chính.
"Sức mạnh từ cánh tay quỷ đó quá cường đại, thứ hai là khác xa lệ quỷ. Lệ quỷ thường mất đến bảy ngày để giết một người, mà cánh tay quỷ đó liên tiếp giết ba mạng người chỉ trong một đêm." Mạc Huyền Vũ giải thích, giọng phân tích rành mạch. "Cường đại như vậy, ngoài Xích Phong Tôn ra thì còn ai mạnh trên vạn người? Với cả, Xích Phong Tôn nhìn người cũng chuẩn, ngài ấy thật ra thì chẳng ưa gì Liệt Diễm Phụng, luôn gây áp bức cho nàng ta khiến nàng ta phải muối mặt nhún nhường. Vì loại bỏ cái gai trong mắt mình nên cô ta đã ra tay giết Xích Phong Tôn... mà cách giết thì con cũng không rõ lắm, chỉ biết lúc đó cô ta có vài lần thay Kim Quang Dao đến Thanh Hà Nhiếp thị đàn Thanh Tâm Âm."
"Nếu vậy thì có lẽ do Thanh Tâm Âm có vấn đề chăng?"Ngụy Vô Tiện suy đoán.
Mạc Huyền Vũ lắc đầu: "Không có khả năng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com