Chap 4:Thay Hình Đổi Dạng
Trong một căn nhà hoang đổ nát, Mạc Huyền Vũ lấy ra một lọ thuốc nhỏ, dốc vào lòng bàn tay rồi nuốt trọn. Chỉ thoáng chốc, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc khắp cơ thể, cả khuôn mặt lẫn giọng nói của hắn đều thay đổi một cách thần kỳ.
"Ồ,thật thần kì"Ngụy Vô Tiện lơ lửng bên cạnh, cảm thán.
"Là do một vị đại sư tặng cho con,thuốc này có tác dụng thay đổi dung mạo và giọng nói trong nhiều năm,chỉ cần không thừa nhận tên thật của mình là được. Với lại, cho dù có người biết đến sự tổn tại của loại thuốc này, nhưng chưa có một ai biết đến hình dạng thật của nó nên đối với họ,dây có lẽ chỉ là một phỏng đoán"Mạc Huyền Vũ giải thích, gương mặt mới lạ lẫm mà vẫn toát lên vẻ tự tin.
"Ngươi cũng tính kĩ càng đấy chứ!"Ngụy Vô Tiện cảm thán, giọng điệu có chút ngạc nhiên.
"Con luôn thủ sẵn từ lâu rồi,bị đuổi về làm như con không có chuẩn bị sao?Thật chất con đã chuẩn bị cả rồi" Mạc Huyền Vũ đáp, trong lòng thầm cảm thán cho sự chu đáo của bản thân ở kiếp trước. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều đường lui, nhưng không ngờ kiếp này lại có dịp áp dụng đến.
"Chúng ta đến Tây Vực đi..." Mạc Huyền Vũ lên tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. "Ở Tây Vực có ba mươi hai nước Phật giáo, có Mỹ Nhân Trang, thành Tam Cố... Con đọc trong sách rằng trên ngọn núi Sương Trắng phía Bắc Tây Vực, nơi quanh năm bao phủ bởi sương mù, có một loài hoa tên là Huyết Hải Đằng. Loài hoa đó có thể hồi sinh người chết, khoảng tầm sáu người. Trong sách nói loài hoa đó mọc ở khu rừng Tử Thần thuộc vùng núi Sương Trắng, một khi vào thì không thể trở ra."
"Thật sự cũng không biết đi đâu,vậy cứ đến đó xem sao..."Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lát
Đường Đến Đại Phạn Sơn
Mạc Huyền Vũ đi đến một phiên chợ nhỏ, cố gắng tìm kiếm các vật phẩm liên quan đến Tây Vực nhưng tìm kiếm cả ngày cũng không thấy. Số tiền ít ỏi hắn có chỉ đủ để mua vật dụng cần thiết. Việc ăn uống thì kiếm quả dại bên đường, khát nước thì uống nước suối. Hành trình của hắn và Ngụy Vô Tiện bắt đầu bằng sự túng thiếu nhưng không kém phần quyết tâm.
Trong khi đó, ở phía bên Lam gia, Lam Vong Cơ và các đệ tử đã đến Đại Phạn Sơn. Trước đó, trong cuộc truy tìm cánh tay quỷ, do sơ suất để nó chạy thoát, bọn họ đã đụng mặt Giang tông chủ – Giang Trừng tự Vãn Ngâm, hiệu là Tam Độc Thành Thủ.
Lam Vong Cơ cảnh báo: "Giang tông chủ, xin hãy dừng bước. Trong núi Đại Phạn đang có một con tà ma rất lợi hại. Cần đề cao cảnh giác. Mạc gia trang cách đây mười dặm, đêm qua có một con tà ma, chưa đầy nửa nén nhang đã liên tiếp hại đến ba mạng người, hung ác vô cùng. Đó là sơ suất của ta để nó trốn về núi Đại Phạn."
"Ồ, là loại tà ma gì mà ngay cả Hàm Quang Quân cũng không thể trị được thế?" Giang Trừng cất lời. Nếu nghe qua, câu nói này là bình thường, nhưng để ý kỹ thì giọng điệu của Giang Trừng lại tràn đầy ý tứ khinh thường.
"Đó đâu phải lỗi của Hàm Quang Quân"Lam Cảnh Nghi nóng nảy phản bác.
"Tà ma đó chỉ là một cánh tay trái, chuyên ăn thịt hút máu người. Nếu có phát hiện, xin hãy kịp thời thông báo." Lam Vong Cơ bỏ qua lời lẽ của Giang Trừng, bình thản nói.
Giang Trừng chỉ cười lạnh rồi xoay người bỏ đi
"Hai người các ngươi cũng điều tra xem,mọi việc điều làm hết mình là được,không cần làm quá sức"Lam Vong Cơ quay sang dặn dò các đệ tử.
"Đã rõ,Hàm Quang Quân" Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi chắp tay hành lễ, sau đó nhanh chóng chạy đi làm việc được giao phó.
Còn Mạc Huyền Vũ và Ngụy Vô Tiện lúc này,đi kiểu gì mà đến được Đại Phạn Sơn
"Trong Đại Phạn Sơn có sát khí rất mạnh,có thứ gì đó ta đã từng biết đến"Ngụy Vô Tiện trầm ngâm.
"Vậy sư phụ có muốn vào trong không?"Mạc Huyền Vũ
"Không đâu,trước lúc gặp được ngươi thì ta có biết rằng có những tu sĩ đến sây đi săn đêm,săn cái gọi là Thực Hồn Thú.Có lẽ sẽ gặp lại họ,ta không muốn"Ngụy Vô Tiện áp, giọng điệu có chút mệt mỏi.
"Có lẽ có Kim Lăng ở đó...sư phụ không muốn nhìn mặt Kim Lăng sao?"Mạc Huyền Vũ nhẹ giọng nói.
Ngụy Vô Tiện nghe thế liền cũng muốn nhìn thấy Kim Lăng dù chỉ một lần,Mạc Huyền mỉm cười liền cất bước tiến đến Đại Phạn Sơn
Lúc này, ở Đại Phạn Sơn,thứ gọi là Thực Hồn Nữ đã tấn công hai đệ tử Lam gia,Kim Lăng và những tu sĩ khác,Mạc Huyền Vũ núp ở một góc khuất,chỉ vào người mặc y phục màu vàng,trước ngực thêu đóa hoa mẫu đơn tay cầm hội kiếm "Tuế Hoa",trên lưng có cung và mũi tên,đeo buộc dây tóc màu đỏ,khuôn mặt toát lên vẻ kiêu ngạo,đầy sự mạnh mẽ
"Đó là Kim Lăng con của sư tỷ ta ư?"Ngụy Vô Tiện
"Phải,là Kim Lăng,Giang tông chủ thương cậu ấy lắm,cứng rắn,khắc nghiệt để Kim Lăng trở nên tốt hơn và càng trưởng thành hơn"Mạc Huyền Vũ kể lại, ánh mắt không rời Kim Lăng.
Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng hồi lâu thấy Kim Lăng đang gặp rắc rối liền kêu Mạc Huyền Vũ giúp đỡ.
"Vâng ạ,nhưng đừng có suy nghĩ là mượn xác con bẻ cây trúc để triệu hung thi có sát khí cực mạnh đấy,vì sư phụ làm thế thì chúng ta sẽ bị bại lộ thân phận..."Mạc Huyền Vũ cảnh báo.
"Ý ngươi là sao?Ngươi ở trong dung mạo lẫn giọng nói khác mà"Ngụy Vô Tiện thắc mắc.
"Giang tông chủ chuyên bắt những kẻ tu ma về tra tấn để hỏi xem rốt cuộc có phải là sư phụ không,thứ hai thật chất Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh vẫn còn sống"Mạc Huyền Vũ
"Không thể nào,rõ ràng trận vây vét năm đó Ôn Ninh bị hóa thành tro rồi mà"Ngụy Vô Tiện kinh hãi.
"Không đâu,đó chỉ là cái cớ lừa gạt. Thật chất là Quỷ Tướng Quân đã bị nhốt ở Kim Lân Đài,mục đích của Kim Quang Thiện là biến Quỷ Tướng Quân là tùy tùng,thống chế để hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh,nên tuyệt đối không thể dùng tiếng sáo gọi Quỷ Tướng Quân ra!"
Mạc Huyền Vũ dứt lời liền lao về phía Thực Hồn Nữ, rút dây roi ra quất về phía nó. Hắn liên tiếp quất mạnh khiến Thực Hồn Nữ tức giận, dùng cánh tay trái tấn công về phía hắn. Hắn né đòn và dùng dây roi quấn chặt vào chân nó. Không chút chần chừ, hắn cắn ngón cái, máu tuôn ra, rồi quét một đường lên dây roi. Dây roi lập tức phát sáng, tụ ra một dòng điện cao áp cực mạnh, phóng thẳng về phía Thực Hồn Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com