Chap 7
"Ôn Ninh..."Ngụy Vô Tiện /kinh ngạc/
"Đừng có đứng như trồng cây nữa"Mạc Huyền Vũ /hối thúc/
Ngụy Vô Tiện định hình lại liền thổi sáo lệnh cho Ôn Ninh áp chế cáng tay quỷ,sau khi áp chế thành công liền bó bột cánh tay như đòn bánh tay dùng bùa niêm phong tạm thời cánh tay quỷ.Bỏ cánh tay quỷ dưới đất và kéo tay Ôn Ninh chạy đi mất.
Đến khí những người kia chạy đến theo tiếng sáo thì chẳng còn ai ở đây nữa. Duy chỉ là Lam Vong Cơ và Giang Trừng là biết đó chính là tiếng sáo vừa nãy là của Ngụy Vô Tiện.
Khi chạy đến một căn nhà bỏ hoang,Ngụy Vô Tiện thở dốc,nhìn Ôn Ninh.Đầu Ôn Ninh hơi cúi, hai tay bỏ thõng, phảng phất như một con rối đang đợi kẻ thao túng đưa ra mệnh lệnh,mặt Ôn Ninh trắng bệch nhưng thanh tú, thậm chí còn có chút u buồn khiến người khác cảm thấy thương cảm. Nhưng bởi vì trong đôi mắt không có con ngươi, chỉ còn một màu trắng chết chóc,hơn nữa lại thêm vài vết rạn nứt màu đen bò từ cổ lên trên hai gò má, khiến nét u buồn này biến thành vẻ u ám đáng sợ. Vạt áo và ống tay áo của trường bào rách nát tả tơi, lộ ra cổ tay cũng một màu trắng bệch, mang còng sắt đen kịt và dây xích, cả mắt cá chân cũng vậy. Tiếng vang leng keng leng keng phát ra khi kéo xích sắt di chuyển theo. Một khi đứng yên, tất cả cũng đều quay về yên tĩnh.
"Đứng yên..."Ngụy Vô Tiện /ra lệnh/
Ôn Ninh cũng nghe theo liền đứng yên,Ngụy Vô Tiện đi một vòng dạo quanh Ôn Ninh,không thấy gì bất thường,mắt chú ý ngay sau đầu Ôn Ninh,đưa tay sờ vào phát hiện có cái cây gì đó đang đâm vào đầu Ôn Ninh.
Ngụy Vô Tiện nhìn phía bên ngoài,nhanh tay đóng cửa lại,dùng bùa cách âm niêm phong,sau đó đi về phía Ôn Ninh,đưa tay lên sau đầu rồi kéo cái thứ đang ghim sau đầu của Ôn Ninh ra.Ôn Ninh hét lên một tiếng đầy đau đớn,cây thứ hai cũng như thế,sau một thì con ngươi của Ôn Ninh lại có tròng đen trở lại.Ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện
"Ngụy công tử"Ôn Ninh
"Đã lâu không gặp Ôn Ninh"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười
Ôn Ninh quỳ xuống đất
"Ngụy công tử,đệ xin lỗi"
Ngụy Vô Tiện cúi xuống đỡ Ôn Ninh"Là ta mới là người nên nói câu xin lỗi mới đúng,là ta liên lụy tộc nhánh Ôn gia.Ta thành thật xin lỗi,là ta không bảo hộ tốt cho ngươi"
"Tính ra Quỷ Tướng Quân này đâu phải là người xấu xa gì,bọn kia lại cho rằng Quỷ Tướng Quân là kẻ xấu xa,tội ác tày trời như sư phụ.Mình thấy hoàn toàn sai sự thật"Mạc Huyền Vũ
Ôn Ninh vô tình nhìn linh hồn phía sau Ngụy Vô Tiện,kéo Ngụy Vô Tiện ra phía sau bảo hộ,ánh mắt có sự thay đổi nhìn Mạc Huyền Vũ
Ngụy Vô Tiện hiểu ra gì đó liền nói "Đây là thể xác của Mạc Huyền Vũ,còn ta chỉ mượn xác mà thôi"
Ôn Ninh nghe thế mới dần buông lỏng cảnh giác
"Ta hỏi ngươi này,sao ngươi còn sống và chạy đến đây được?"Ngụy Vô Tiện
"Đệ cũng không nhớ,đệ chỉ nhớ là đệ đã ở nơi rất tối tăm.Tại Bất Dạ Thiên năm đó,đệ chỉ thấy có Kim Quang Thiện,một người cũng thuộc Lan Lăng Kim thị và một người thuộc Cô Tô Lam thị"Ôn Ninh
"Cô Tô Lam thị?Bọn họ cũng tham muốn ngươi nữa à?"Ngụy Vô Tiện
"Tô Thiệp tự Mẫn Thiện,cái hồi con từng ở Lan Lăng Kim thị đấy.Có vài đệ tử trong đó nói với con,hắn chính là Tông chủ Mạt Lăng Tô thị - Tô Thiệp tự Mẫn Thiện,là một nhánh tách ra từ Cô Tô Lam thị.Còn về Lan Lăng Kim thị thì có lẽ ngoài lão Kim tông chủ tiền nhiệm đó ra thì có lẽ kẻ nhúng tay lén giam Quỷ Tướng Quân lại thì con nghĩ chắc là Kim Quang Dao đấy"Mạc Huyền Vũ
"Một nhánh tách ra từ Cô Tô Lam thị à?Hắn là kẻ ra sao?"Ngụy Vô Tiện
"Nghe nói,hắn là thủ hạ luôn đi bên cạnh Kim Quang Dao,tuy nhiên lại có người nói Tô Thiệp có tư tình gì đó với Liệt Diễm Phụng"Mạc Huyền Vũ
Ngụy Vô Tiện suy ngẫm rồi quay sang nói với Ôn Ninh
"Từ giờ ngươi cứ đi theo hai bọn ta.Có gì nhớ bảo vệ Mạc Huyền Vũ giúp ta,ta phải trả xác cho Mạc Huyền Vũ rồi nghỉ ngơi đây.Hẹn gặp lại vào 10 ngày sau"
Ngụy Vô Tiện thoát xác rồi trả lại xác cho Mạc Huyền Vũ.
"Quỷ Tướng Quân..."Mạc Huyền Vũ
"Mạc công tử,xin lỗi vì sự thất lễ lúc nãy"Ôn Ninh
Mạc Huyền Vũ lắc đầu mỉm cười"Quỷ Tướng Quân chỉ lo cho sư phụ nên mới hành động như thế.Ta hiểu mà"
Mạc Huyền Vũ nhìn từ trên xuống dưới Ôn Ninh rồi nói
"Đồ này không thể mặc tiếp được nữa,đợi chút ta lấy đồ mới cho Quỷ Tướng Quân mặc"
"Không...không cần đâu"
Ôn Ninh xua tay từ chối
"Quỷ Tướng Quân,không thể ra ngoài với bộ dạng như thế được đâu.Sẽ bị đám tiên môn bách gia đó chú ý đấy,vẫn nên cải trang"
Nghe Mạc Huyền Vũ nói thế nên Ôn Ninh gật đầu đồng ý,Mạc Huyền Vũ đã thay đổi bề ngoài của Ôn Ninh từ trên xuống dưới.Ôn Ninh thay một bộ y phục màu đỏ nhạt,viền đen,trên mặt đeo một mặt nạ rất tinh xảo,thậm chí để an toàn hơn còn đội thêm cái mũ có mạn che.
Giờ mới để ý dung mạo của Mạc Huyền Vũ,linh hồn dung mạo một kiểu mà thể xác dung mạo lại một kiểu. Mạc Huyền Vũ cũng biết Ôn Ninh đang nhìn khuôn mặt của hắn,phát giác người đang tò mò nên bèn giải thích
"Ta đã một loại thuốc thay đổi giọng nói lẫn khuôn mặt đấy.Chỉ khi ta thừa nhận tên thật của mình thì loại thuốc ta đã thuốc mới mất đi tác dụng vốn có của nó"Mạc Huyền Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com