Chap 8
Mạc Huyền Vũ và Ôn Ninh trên đường đi tìm kiếm thông tin của đảo Thạch Xà.Đảo này chính là cánh cửa đầu tiên dẫn đến Tây Vực,thường đi đến Tây Vực có ba cánh cửa,đầu tiên là đảo Thạch Xà,thứ hai là vượt qua dòng biển Đông Hải và cuối cùng là đến khu từng Thiên Linh - cánh cửa mở địa phận Tây Vực.
"Ta từng tỷ tỷ ta nói,đảo Thạch Xà này nằm ở hướng Đông Bắc theo hướng của hung thi,lệ quỷ,tà thần chỉ...đó là thông tin mà tỷ tỷ ta khi còn sống đọc trong sách nói với ta."Ôn Ninh
"Hướng Đông Bắc?Có nhiều nơi thuộc hướng Đông Bắc,biết đi nơi nào đây?"Mạc Huyền Vũ /suy tư/
Đang rơi vào trầm tư,Mạc Huyền Vũ nhớ tới sư phụ hắn từng nói lúc mà hắn đang cật lực chạy thoát khỏi cánh tay quỷ là câu "Hửm?Ấn Đuổi Hồn?"
"Quỷ Tướng Quân,ngài có biết Ấn Đuôi Hồn là gì không?"Mạc Huyền Vũ
Ôn Ninh dĩ nhiên đi theo Ngụy Vô Tiện đã từ rất lâu,có nhiều thứ đã học hỏi từ Ngụy Vô Tiện nên việc "Ấn Đuổi Hồn" là gì tất nhiên Ôn Ninh biết.
"Ấn Đuổi Hồn chính là pháp thuật quỷ đạo chuyên dùng để ngăn cản nguyên hồn nhập thể..."Ôn Ninh
Mạc Huyền Vũ xoay xoay cây sáo trúc nói ra nghi vấn của mình"Cánh tay quỷ mà Quỷ Tướng Quân áp chế nó đấy ta chắc chắn là của Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết"
Cơn gió xào xạc thổi qua,khiến cho cơn lạnh càng thêm âm u. Ôn Ninh bất ngờ khi nghe Mạc Huyền Vũ nói thế
"Xích Phong Tôn đang lúc nỗi trội liền tự bạo mà chết,thể xác của biến mất. Nay lại gặp cánh tay quỷ đó có dấu ấn đuổi hồn đó,vậy chỉ có một kẻ khiêng nghi lớn nhất mà chúng ta chẳng có bằng chứng gì là con ả Liệt Diễm Phụng đó đấy"Mạc Huyền Vũ
Sự đưa đẩy đưa cả hai đến chân núi Hoài Thương.
"Nơi nào nữa đây?"Mạc Huyền Vũ
Ôn Ninh thấy ở đằng trước có tấm bia đá khắc chữ núi Hoài Thương
"Là núi Hoài Thương,chúng ta vào đó xem sao đi.Không khéo sẽ tìm được manh mối gì thì sao?"Ôn Ninh
Mạc Huyền Vũ gật đầu đồng tình liền cùng Ôn Ninh đi vào núi Hoài Thương,núi này âm u dị thường,nhìn là đủ hiểu chắc chắc sẽ có thứ không sạch sẽ. Vừa bước vào đã đụng trúng cái gì đó và nó phát sáng lên.
"Nơi này hình như là có trò trống gì đó rồi"
Mạc Huyền Vũ ghét sát tai Ôn Ninh nói nhỏ.
Phía bên kia Kim Lăng dùng khinh công nhảy lên cây rồi đáp xuống đất,lầm bầm than trách
"Tà ma trốn đâu hết rồi. Còn không ra đây chịu chết"
Có tiếng bước chân chậm rãi đi lại dần,Kim Lăng quay đầu lại nhìn thì mới biết hóa ra là Diêu tông chủ của Bình Dương Diêu thị
"Diêu tông chủ. Không phải ông đưa môn sinh vào núi lâu rồi sao? Sao mà còn ở đây?"
Diêu tông chủ cầm kiếm,ánh mắt trắng dã xông tới tấn công Kim Lăng
"Diêu tông chủ,ông làm gì vậy?"
Mạc Huyền Vũ và Ôn Ninh nghe thấy tiếng của Kim Lăng liền quay đầu lại,Ôn Ninh tính đi giải cứu nhưng Mạc Huyền Vũ đã nắm tay Ôn Ninh ngăn cản.
"Sư phụ nói,mọi chuyện của tiên môn bách gia này điều là tạo hóa,qua được ải hay không không liên tới chúng ta.Tránh được thì tránh đừng dính dáng tới"
Khi nghe chính là Ngụy Vô Tiện nói Ôn Ninh cũng gật đầu. Chỉ là chuẩn bị quay đầu đi thì một kiếm bay đến,Ôn Ninh đã nhanh tay bắt lấy thanh kiếm,Mạc Huyền Vũ nhận ra đó chính bội kiếm Tuế Hoa
"Trời ơi trời,sao lại thằng nhóc đó chứ,kiểu gì cũng có Giang tông chủ đó cho mà xem"
"Giang tông chủ?Giang Trừng ư?" Ôn Ninh
Mạc Huyền Vũ gật đầu "Đừng để mình bị lộ,cứ để ta cứu thằng nhóc đó cho"
Diêu tông chủ chuẩn bị một kiếm chém Kim Lăng thì Mạc Huyền Vũ đã dùng thanh đao Loạn Hoa Vũ ném về thanh kiếm của gã họ Diêu đó ghim lên cây
Ôn Ninh đứng chắn trước Kim Lăng,còn Mạc Huyền Vũ xuất hiện ở đằng sau đánh rồi dùng linh lực đánh tán tà khí trên người của lão họ Diêu này.
"Ông ấy không sao rồi,hai bọn ta xin rời đi trước"
Mạc Huyền Vũ và Ôn Ninh tính rời đi thì Kim Lăng chặn đường
"Khoan đã..."Kim Lăng
"Kim công tử có chuyện gì muốn nói sao?"Mạc Huyền Vũ
"Đa tạ hai người đã cứu ta"Kim Lăng
"Núi này nguy hiểm lắm đấy,Kim công tử nên gọi người nhà đến thì hơn"
Mạc Huyền Vũ mỉm cười nói với Kim Lăng rồi nắm cổ tay Ôn Ninh rời đi để Kim Lăng đứng đó. Kim Lăng quay lại nhìn hai bóng hình đang đi dần xa,giờ nhìn kĩ lại cảm thấy cái bóng hình này có đôi nét quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com