Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Lão công" cứ luôn ngốc nghếch như vậy, làm sao đây?

Diêu tông chủ chỉ thẳng vào Ngụy Vô Tiện, tức giận mắng: 

"Giỏi lắm Ngụy Vô Tiện! Cùng Kỳ Đạo, Bất Dạ Thiên ngươi giết nhiều người như vậy, bây giờ ngay cả Hàm Quang Quân ngươi cũng dám hạ thủ, quả thật là lòng lang dạ sói!"

Ngay lập tức từng người lần lượt lên tiếng hùa theo:

"Ta nói chứ, Hàm Quang Quân là huyền môn danh sĩ, sao có thể thiên vị cho loại tạp chủng như ngươi, quả nhiên là bị ép buộc!"

Bọn họ tin rồi, đều cho rằng Lam Trạm và Cô Tô Lam thị bị ép buộc vào tình thế bất đắc dĩ.

Không sai, thứ Ngụy Vô Tiện hắn muốn chính là hiệu quả này!

Ngụy Vô Tiện ngửa mặt lên trời cười to:

"Ha ha ha... Hiện tại Hàm Quang Quân đã ở trong tay ta rồi. Nếu các ngươi dám loạn động, cẩn thận ta cắt cổ của y đấy!" Vừa nói hắn vừa đem Tị Trần nhắm ngay sát cổ Lam Vong Cơ, làm ra vẻ sắp cứa qua một đường thật.

Hắn tất nhiên sẽ không làm thế, chỉ là diễn trò cho bọn người kia xem. Nhưng phía dưới thật sự có người tưởng thật, hoảng loạn hô:

"Ngươi... Ngươi chớ làm càn!"

Hàng mày đang nhíu chặt của Giang Trừng dãn ra, nhìn bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện, nhất thời đoán không ra tâm tư của hắn.

Nhưng từ đầu đến cuối, đám người Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân vẫn một mực im lặng, không ai lên tiếng.

Kỳ thực nếu quan sát kỹ hành động này của Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn có thể phát hiện chính xác có nhiều sơ hở. Tỉ như nếu thật sự chịu bức ép, thì Bất Dạ Thiên đêm đó thừa dịp Di Lăng lão tổ suy yếu đi rồi, tại sao Lam Vong Cơ vẫn không giết chết hắn? Vì sao Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu như thế vẫn không gây tổn thương cho Lam Vong Cơ? Vì sao lại để cho Cô Tô Lam thị yên ổn đến tận hôm nay mà không có bất kỳ động thái nào? Vì sao ngay lúc này đây khi Lam Vong Cơ bị cưỡng ép, người Lam gia đều tỏ ra bình tĩnh như vậy?

Rõ ràng là ngay thời khắc nguy cơ liền xuất hiện lời bịa đặt, giả đến mức không thể giả hơn, rất dễ dàng vạch trần, vậy mà cũng có người tin?

Đúng vậy, chẳng những tin, mà còn tin tưởng đến nỗi chẳng hề mảy may nghi ngờ.

Ngươi sẽ hỏi, không có ai hoài nghi sao? Không có ai muốn tra rõ chân tướng trong đó hay sao?

Cũng có chứ. Chỉ là đám người này đều thấp cổ bé họng, lực lượng quá ít, không có quyền lên tiếng, thế là liền nghe theo số đông, ai bảo sao nghe vậy, chung quy cũng vì muốn tìm cho mình chỗ an toàn nhất, để bản thân không bị thương tổn. Chân tướng có quan trọng không? Không quan trọng. Chí ít trong mắt bọn họ thì không quan trọng.

Một khi tìm được tấm bia để những kẻ cùng chung mối thù như bọn họ hoang tưởng tự đại, còn có ai quan tâm cái "chân tướng" đáng thương kia đâu?

Ngụy Vô Tiện quắc mắt nhìn về phía đám người bên này, trên mặt từng người đều là phẫn nộ, khẩn trương, sợ hãi, hùng hồn quyết tử... đủ loại biểu cảm, kiểu nào cũng có.

Giống như yêu thú khoác trên mình một lớp da người, lúc này mới nhốn nháo lộ ra răng nanh xấu xí.

Bọn họ trốn ở sau lớp mặt nạ da người mà phun nước bọt phỉ nhổ, gương mặt trở nên vặn vẹo, như muốn dùng cái vẻ bề ngoài trông giống con người kia để che giấu đi linh hồn vặn vẹo của chính mình. Một đám giương ra nanh vuốt sắc nhọn, mở to khóe miệng đậm mùi hôi thối mà gào lên ngôn từ "chính nghĩa":

"Chúng ta là vì chính nghĩa!"

"Chúng ta là đang vì dân trừ hại!"

Bên tai không ngừng truyền đến từng tiếng nhục mạ chửi rủa vô cùng khó nghe, dường như đã khá lâu rồi không nghe những âm thanh phỉ nhổ chói tai này, Ngụy Vô Tiện lúc này vậy mà cảm thấy có đôi phần thân quen.

Hắn đột nhiên buông tay ra, đẩy Lam Vong Cơ về hướng đám người Lam Hi Thần, còn mình thì nhắm hướng Đông mà bay đi.

Chí ít cũng đừng chém giết ở đây, không thể làm ô uế nhà của Lam Trạm...

Không biết là ai hô to lên một câu:

"Ngụy Vô Tiện tháo chạy rồi! Mau đuổi theo hắn!"

Thế là tất cả kéo nhau truy đuổi Di Lăng lão tổ bỏ trốn, bọn người ban nãy còn lo lắng cho Hàm Quang Quân thế mà cũng chẳng thèm ở lại xem xét.

Ngụy Vô Tiện đi đến một đỉnh núi, nơi này có bóng cây râm mát vây quanh, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.

Ừm, có thể làm mộ phần cho hắn.

Ngụy Vô Tiện tung người bay lên một khối nham thạch, từ trên cao nhìn xuống bọn người giả mù sa mưa, trong mắt mang đậm ý khinh thường.

Một tu sĩ trẻ tuổi cầm kiếm chỉa vào hắn, ánh mắt sáng ngời:

"Ngụy Vô Tiện! Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào!"

"Muốn giết ta à? Chỉ dựa vào ngươi? !"

Một tông chủ đứng cạnh - không biết là thuộc môn phái nào - cắn răng nghiến lợi nổi cơn thịnh nộ mắng:

"Tên nhãi ranh nhà ngươi chớ có càn rỡ!"

Ngụy Vô Tiện nhìn bọn họ, cười mà như không cười:

"Muốn đánh nhau?" Sau đó trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên hung tàn, đuôi mắt dần dần đỏ rực như máu, "Thật sự cho rằng lão tử sợ các ngươi sao? !"

Hắn nâng tay lên, ánh lửa màu lục trong vòng trăm dặm nháy mắt liền nổi lên, vô số móng vuốt nhọn hoắt từ dưới lòng đất chui ra, từng cỗ thi thể không còn nguyên vẹn từng bước bò sang phía đám người kia. Màu mắt quỷ trắng ớn cùng oán khí đen ngòm lẩn quẩn giữa không trung, tiếng rít gào chói tai như muốn xé nát bầu trời.

Trận ác chiến hết sức căng thẳng, đám tu sĩ liền biến sắc mặt, vội vàng rút bội kiếm đeo bên hông hướng về phía đám hung thi và ác linh kia chém tới.

Ngụy Vô Tiện đứng yên tại chỗ, thổi Trần Tình phối hợp. Hắn cố hết sức giữ chừng mực, không để cho mấy thứ mình nuôi kia phát cuồng.

Hắn nhớ khoảnh khắc Vân Mộng bị diệt môn, Giang thúc thúc cùng các sư huynh đệ đều chết thảm, nhớ Kim Tử Hiên bị Ôn Ninh đâm xuyên tim mà chết ở Cùng Kỳ Đạo, nhớ sư tỷ bị đâm xuyên yết hầu ở Bất Dạ Thiên, nhớ tới thảm cảnh xương trắng chất chồng của hơn năm ngàn mạng người...

Hắn đã tạo nhiều sát nghiệt như vậy, nên kết thúc thôi.

Kết thúc tất cả đi.

Dùng một mạng này của hắn đổi lấy bình yên cho tất cả...

Vì vậy thời điểm bọn người kia bày linh trận, Ngụy Vô Tiện cũng không dự định phản kháng. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho linh lực thông thiên từng luồng xuyên thấu qua lồng ngực chính mình...

Nhưng cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế ấy lại chậm chạp không đến. Ngụy Vô Tiện bản năng có dự cảm không lành.

Một tiếng rên vang lên, triệt để phá vỡ tâm tư đang rối loạn như tơ vò của hắn. Ngụy Vô Tiện bất thình lình mở mắt ra, trông thấy trận pháp do mấy ngàn người bày ra kia, trong phút chốc liền xuyên qua lồng ngực của người trước mặt.

Máu tươi phun trào, vấy cả lên mặt hắn...

-------------

TIN VUI: Mình đã xin được per của tác giả để dịch bộ này rồi (ảnh cap bên dưới), và cũng tìm được các chương còn thiếu rồi huhu mừng quá những ngày tiếp theo mình sẽ dịch tiếp nhaaaaa mong mọi người ủng hộ ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com