Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dụ trẻ con (01)

Hai người ăn uống no say, cũng là lúc nên suy nghĩ tiếp theo sẽ đi nơi nào.Khi nhìn Tiểu Ngụy Anh ăn bánh chẻo, Lam Vong Cơ đã sớm suy tư nên nói làm sao mới có thể "dụ dỗ" hắn trở về.

Y cảm thấy, Ngụy Anh nhỏ nhỏ trước mắt này, hẳn là dễ nói chuyện hơn so với khi trưởng thành, nhưng cũng không thể sơ suất được.

Lam Vong Cơ mở miệng gọi:

"Ngụy Anh"

Tiểu Ngụy Anh cười nói:

"Ừ?"

Lam Vong Cơ nói:

"Ta tên Lam Trạm"

Tiểu Ngụy Anh cười híp mắt:

"Ừm, Lam Trạm"

Thanh âm của bé con vừa êm ái lại vừa lém lỉnh, kêu tên của y, Lam Vong Cơ cảm giác như thể nghe được tiếng khớp xương mềm nhũn rồi vỡ vụn, suýt nữa thì cắn phải lưỡi, y nói:

"Ngươi, ngươi... Ở đâu?"

Tiểu Ngụy Anh cười:

"Lam Trạm, ngươi muốn tiễn ta về sao? Không cần đâu, ngươi đã mời
ta ăn bánh chẻo rồi, để ta tiễn ngươi trở về nha ~"

Lam Vong Cơ hơi sững sờ, tim nhảy cẫng lên: Ngụy Anh nói muốn tiễn ta!

Vì vậy y hốt hốt hoảng hoảng đáp:

"Được"

Tiểu Ngụy Anh đã được ăn no, đi đường đều thẳng lưng ưỡn ngực, lúc đi cạnh Lam Vong Cơ chốc chốc còn nhảy nhót tung tăng mấy bước, dường như tâm tình cực kỳ tốt, giờ tuy đã quá nửa đêm nhưng thoạt nhìn chẳng có lấy một chút buồn ngủ, hệt như một con cú mèo nhỏ tinh ranh linh hoạt.

Lam Vong Cơ nhìn ngắm một hồi, y khao khát biết bao được nhào đến ôm chặt thân ảnh bé bỏng gầy gò kia vào lòng, khảm sâu vào tim, nhưng cuối cùng vẫn phải ráng đè nén.

Tiểu Ngụy Anh đột ngột hỏi:

"Ể, Lam Trạm, sao ngươi biết tên của ta vậy? Ta còn không biết thì ra ta họ Ngụy đó."

Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Lam Vong Cơ bỗng nhiên bị hỏi tới vấn đề này, y sẽ không nói dối, cũng sẽ không lừa gạt ngụy Anh, lẽ nào phải nói với Ngụy Anh rằng vì y biết trước chuyện của mười mấy năm sau sao?

Lam Vong Cơ đang suy nghĩ nên kể từ đâu. Tiểu Ngụy Anh nhóc con này đã bắt đầu suy luận, hắn nói:

"Lam Trạm, có phải ngươi quen biết ta không?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Ừm, biết"

Tiểu Ngụy Anh thoáng chốc hai mắt sáng ngời, hết sức phấn khởi:

"Thật hả?  Ta tùy tiện đoán, ngờ đâu lại đoán đúng rồi"

Lam Vong Cơ bị dáng vẻ hoạt bát đáng yêu này của hắn chọc đến thất điên bát đảo, năng lực tổ chức ngôn ngữ căn bản làm không xong, nhưng chỉ cần là Ngụy Anh nói, y đều muốn trả lời. Vì vậy ngẩn người đáp lại:

"Ừm"

Tiểu Ngụy Anh càng nói càng hăng, lại hỏi:

"Ngươi quen biết ta từ khi nào thế? Làm sao mà quen được thế?"

Lam Vong Cơ tri vô bất ngôn, nói:

"Bảy năm sau, ta... đánh đổ rượu của ngươi"

Tiểu Ngụy Anh ôm bụng cười, cười đến gập cả người:

"Ha ha ha ha, ta biết rồi, cho nên hôm nay ngươi mời ta ăn, là muốn bồi thường trước cho ta sao?"

Lam Vong Cơ vốn còn đang suy nghĩ nên giải thích với hắn như thế nào về việc chính mình lại biết những sự tình về sau, nhưng đầu óc của trẻ con cơ bản không giống với người lớn, hoặc có lẽ là, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ của người này khác biệt với người thường, hắn căn bản không hề cảm thấy có chỗ nào bất hợp lý, còn cười vui vẻ như vậy, nhất định chính là đang liều mạng trêu chọc người khác mà.

Lam Vong Cơ lại một lần nữa khắc chế ham muốn mãnh liệt kéo hắn ôm chặt vào lòng rồi hôn một ngụm. Nét mặt y vẫn đoan chính nghiêm trang, mơ mơ hồ hồ nhạt giọng đáp:

"... Ừm"

Tiểu Ngụy Anh hai mắt chợt lóe lên, lại hỏi:

"Ý? Lam Trạm, sau khi ta lớn lên có dáng vẻ ra sao? có đẹp trai không? Có ngầu không?"

Đôi vành tai Lam Vong Cơ thoáng chốc liền ửng đỏ, thành thực đáp:

"Ừm"

Tiểu Ngụy Anh vênh vênh mặt đắc ý, dõng dạc cười nói: "Ha ha ~ đẹp trai là đúng rồi"

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hòa như muốn chảy ra nước, khóe miệng không kiềm được khẽ nhếch lên mỉm cười, ôn nhu nói:

"Ừm"

Tiểu Ngụy Anh cười híp mắt nhìn sang vị thiếu niên nhỏ tuổi hệt như một tiểu tiên quân đi bên cạnh mình, nói:

"Lam Trạm, ngươi cũng cực kỳ đẹp!"

Tim Lam Vong Cơ thình thịch nhảy loạn không ngừng, lời của trẻ con nói là lời chân thành thuần khiết nhất, hắn nói như vậy cũng đều do xuất phát từ nội tâm cho rằng như vậy, Lam Vong Cơ bị hắn khen khiến tinh thần ngẩn ngơ không ngớt, từ vành tai đỏ lan xuống cổ, nghẹn ngào nửa ngày không nói nên lời.

Y đang nghĩ, nếu Ngụy Anh từ nhỏ đã cảm thấy y đẹp, có thể hay không sau này sẽ không thích cô nương?

Tiểu Ngụy Anh cao hứng bừng bừng hỏi:

"Lam Trạm, chúng ta sau này có phải quan hệ rất tốt, làm bạn tốt rồi không?"

Lam Vong Cơ hơi sững sờ: "..."

Y nhớ tới, năm đó Ngụy Vô Tiện đích thực là muốn làm bằng hữu với y, còn nói trở thành bằng hữu của hắn, có rất nhiều chỗ lợi.

Chẳng hạn như...
_________

Phúc lợi Valentine nhé! Chúc các bạn Lễ Tình Nhân vui vẻ, hạnh phúc như Vong Tiện vậy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com