Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dụ trẻ con (02)

Tiểu Ngụy Anh ngẫm lại, người ta là tiểu tiên quân, tương lai chắc chắn bận rộn tu tiên vấn đạo rồi, giống như cha nương của hắn vậy, nào có thì giờ rãnh rỗi đi chơi đùa cùng một tên ăn mày nhỏ nhoi như hắn chứ, cơ mà nói đi nói lại, Lam Trạm bảo rằng tương lai hắn lớn lên rất đẹp trai, vậy tóm lại hắn sẽ không làm ăn mày suốt đời nhỉ ! Vậy nên thừa dịp bây giờ còn có thể nói chuyện, hắn mặt dày hỏi:

"Ể? Lam Trạm, tương lai ta là làm gì thế?"

Nghe vậy, thần sắc Lam Vong Cơ lộ ra một tia mê mẩn, nói:

"Tương lai của ngươi, là trở thành một thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất tu chân giới"

Tiểu Ngụy Anh kinh ngạc há hốc miệng, không khí lạnh tràn vào làm hắn sặc, ho khan vài tiếng, Lam Vong Cơ lập tức nắm cổ tay của hắn lên tra mạch, cũng may thật sự chỉ là bị sặc, không có gì đáng ngại.

Tiểu Ngụy Anh ho khan xong, tràn đầy phấn khởi hỏi:

"Vậy sau đó thì sao, sau đó ta thế nào? Có trở thành một đại anh hùng không?"

Hắn dương dương tự đắc, tựa hồ như đang tưởng tượng bản thân trở thành một vị hành hiệp trượng nghĩa, danh sĩ tiên môn lưu danh bách thế, nhưng chính nét mặt tràn đầy mong đợi đầy
ngây thơ non nớt này lại như ngàn vạn kim châm, hung hăng đâm vào tim Lam Vong Cơ đau nhói.

Thân mình Lam Vong Cơ hơi chao đảo một cái, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, cổ họng một hồi khô khốc, lặng lẽ không nói gì, túm chặt tay Ngụy Vô Tiện, không kìm được vận một chút sức.

Có lẽ là quá mức hưng phấn, tay bị bóp phát đau hắn cũng hồn nhiên không cảm giác được, tiểu Ngụy Anh bày ra bộ dạng rất hiểu chuyện, nói:

"Ồ! Ta biết rồi, thiên cơ không thể tiết lộ có đúng không! Hì hì ~ xin lỗi xin lỗi, ta không hỏi nữa!"

Lam Vong Cơ vội nói: "Không sao, muốn hỏi cứ hỏi"

Y chính là muốn nghe Ngụy Anh nói chuyện, muốn nhìn dáng vẻ hắn vui vẻ, sao nỡ đành lòng hạn chế hắn?

Y muốn nói với Ngụy Anh: Mặc thế nhân đối đãi ngươi thế nào, ngươi đều là tốt nhất, đều tốt hơn rất nhiều so với mọi người tưởng tượng, chỉ là bọn họ không hiểu ngươi.

Tiểu Ngụy Anh không hỏi nữa, hắn chuyển chủ đề cực nhanh, ao ước nói:

"Bảy năm sau... Lam Trạm, ngươi quả nhiên là một thần tiên nha, có thể biết trước, thật lợi hại!"

Lam Vong Cơ nói: "Không lợi hại"

Nếu như lợi hại, thì đã không để ngươi phải bị thương, càng sẽ không để ngươi...

Trấn nhỏ không lớn, chẳng bao lâu hai người đã đi hết ba vòng, có nói có cười, gặp gỡ nhau quá muộn, hận không thể cứ như vậy đi mãi đi mãi.

Nhưng tiểu Ngụy Anh dù sao cũng không phải người đã tu luyện qua, hơn nữa quanh năm lưu lạc đầu đường, ăn gió nằm sương, bất luận thể lực hay tinh lực đều kém xa thân là công tử tiên môn thế gia mẫu mực như Lam Vong Cơ, đi hết vòng thứ ba, Lam Vong Cơ cảm nhận được hắn mệt mỏi, lúc này không nắm tay hắn tiếp tục đi vòng quanh nữa, mà trở lại trước khách điếm nơi bọn họ ở tạm.

Trấn nhỏ này, tiểu Ngụy Anh không thể quen thuộc hơn nữa, tất nhiên biết Lam Vong Cơ đang dẫn mình đi lòng vòng, nhưng hắn cũng không đa nghi, thậm chí còn không nhắc đến một câu.

Hắn chỉ nghĩ, vị tiên quân nhỏ này có lẽ ban đêm mắt không nhìn rõ, nên mới cùng huynh ấy đi lại quanh co.

Khách điếm đã đóng cửa, tiểu Ngụy Anh đưa Lam Vong Cơ đến ngoài cửa, cười nói với y: "Đến rồi? Vậy ta đi đây~"

Lam Vong Cơ trong lòng hoảng hốt, vừa nãy trên đường đi đều bị tiểu Ngụy Anh đánh lạc hướng chủ đề, lúc này nên nói thế nào? Chẳng lẽ nói thẳng "Không cho ngươi đi, về nhà với ta!" sao?

Hay là nói "Ngươi ăn sủi cảo của ta, thì là người của ta, không cho phép đi"?

Liệu phải chăng quá thất lễ? Ngụy Anh liệu có tức giận không?

Trước kia Lam Vong Cơ bị hắn cự tuyệt nhiều, trong lòng y ít nhiều cũng ám ảnh. Y vẫn còn chưa tổ chức tốt ngôn ngữ (chưa biết phải nói sao), thì tiểu Ngụy Anh đã cởi ra tấm áo choàng Lam Vong Cơ khoác cho hắn, vừa cười vừa nói: "Bảy năm sau gặp lại nhé, Lam Trạm tiểu ca ca ~ "

Lam Vong Cơ theo bản năng vội nắm chặt cổ tay bé nhỏ của hắn, vội nói: "Chờ một chút!"

Tiểu Ngụy Anh dừng chân, mặt ngơ ngác: "Hửm?"

Lam Vong Cơ đĩnh đạc nói: "Vẫn chưa tới."

Tiểu Ngụy Anh: "?"

Lam Vong Cơ cầm tay hắn, có chút cường ngạnh kéo hắn vào trong khách điếm, tiểu Ngụy Anh không hiểu lắm, nhưng cũng mơ mơ hồ hồ đi theo y. Hai người lên lầu, đến trước cửa căn phòng Lam Vong Cơ đang ở.

Tiểu Ngụy Anh cất tiếng: "Nơi này?"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Sau tiếng "ừm" này, dường như sợ tiểu Ngụy Anh lại muốn rời đi, Lam Vong Cơ liền thoáng suy nghĩ, động một cái, nhanh trí nói: "Ngụy Anh, ngươi... có khát không?"

Tiểu Ngụy Anh nãy giờ nói suốt đường đi, lúc này nghe hỏi mới thật sự thấy có hơi khát nước, vì vậy đáp: "Khát."

Lam Vong Cơ thở nhẹ một hơi, nghiêm túc nói: "Đi vào, uống nước."

Tiểu Ngụy Anh hớn hở: "Ờm... Được."

Hai người vào phòng, Lam Vong Cơ rót một chén trà nóng, đưa cho hắn.

Tiểu Ngụy Anh đưa tay nhận chén trà, vừa khẽ mở miệng nhỏ uống vào, vừa đảo mắt lặng lẽ nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ. Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy, đối phương có gì đó không đúng.

Quả nhiên , chờ hắn uống xong, Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi... có muốn tắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com