Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lỗ chó

Trước khi ra cửa, tiểu Ngụy Anh đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ, dùng một chất giọng non mềm hỏi: "Lam Trạm, ngươi. . . có thể giúp ta xin chủ quán một chút gạo nếp không?"

Hắn vốn không muốn làm phiền vị tiểu ca ca giống như tiên quân này, nhưng hắn thật sự không có tiền. Nếu chủ quán đòi tiền hắn, hắn quả thật không biết làm sao.

Đi xin gạo của người khác, Lam Vong Cơ chưa hề làm qua loại chuyện như vậy, nhưng đây không phải trọng điểm.

Lam Vong Cơ cảm thấy, tiểu Ngụy Anh sống lưu lạc bên ngoài đã lâu, ắt hẳn dạ dày vô cùng yếu ớt, thực phẩm như gạo nếp lại rất khó tiêu hóa, ăn vào sợ là sẽ làm hắn khó chịu. Nhưng nhìn đôi mắt trong veo sáng lấp ánh tràn đầy mong đợi kia của tiểu Ngụy Anh, Lam Vong Cơ vẫn là không thể nói gì thêm, đành đến hỏi xin chủ quán một ít gạo nếp.

Y nghĩ thầm: Ăn ít một chút, có lẽ sẽ không có gì trở ngại? Nếu như hắn khó chịu, vậy giúp hắn xoa bụng, sau đó. . .

Tiểu Ngụy Anh mượn nhà bếp của chủ quán một lát, nấu nắm gạo nếp kia thành cháo, cất vào bên trong một chiếc hộp đựng thức ăn. Gói ghém xong xuôi, đang chuẩn bị vắt lên vai thì được Lam Vong Cơ đón lấy.

Tiểu Ngụy Anh cười thật tươi với y, cảm kích nói: "Cám ơn Lam Trạm ~ "

Tim Lam Vong Cơ chợt nhói đau, y nghĩ, lẽ nào Ngụy Anh đây là sợ đói, cho nên mới đóng gói thức ăn mang đi đường sao?

Trên đường đi, Lam Vong Cơ nhìn thấy cửa hàng điểm tâm, thì sẽ ghé vào mua cho hắn. Không bao lâu, túi hành trang của hai người họ đều bị nhét đầy, nụ cười trên mặt tiểu Ngụy Anh cũng càng thêm xán lạn.

Tiểu Ngụy Anh sinh sống ở vùng này đã lâu, cũng xem như khá quen thuộc đường sá. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã tìm đến dưới chân Loạn Táng Cương.

Hệt như lời đồn trong truyền thuyết, một bức tường cao hơn trượng được xây lên từ dưới chân núi, trên mặt tường khắc chi chít chú văn, phòng ngừa người hoặc không phải người tùy tiện ra vào. Dù vậy, từ bên trong vẫn thẩm thấu ra những luồng oán khí màu đen nồng đậm, quấy nhiễu lòng người, khiến người ta thần sắc không yên.

Trước khi tiến đến gần Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ đã lặng lẽ nắm tay tiểu Ngụy Anh dắt đi, âm thầm truyền linh lực cho hắn, tránh để hắn bị oán khí quấy nhiễu.

Lam Hi Thần nói: "Xem ra muốn tiến lên thêm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản."

Nhiếp Minh Quyết khẽ vuốt cằm, hơi không cam tâm, nói: "Ừm." Sau đó ngay ngay lập tức nhìn về phía tiểu Ngụy Anh, cũng không ôm hi vọng gì, hỏi: "Này tiểu quỷ, ngươi có biết cách làm sao đi vào không?"

Tiểu Ngụy Anh đã được Lam Vong Cơ đặt ngồi trên một tảng đá lớn, trong miệng hắn còn đang ngậm kẹo do Lam Vong Cơ mua cho ban nãy. Hai bên má phồng lên thành hai cục u nho nhỏ tròn tròn, đáng yêu cực kỳ. Lam Vong Cơ nhìn mà trong lòng nổi lên một trận ngứa ngáy, thật muốn đưa tay chọt nhẹ vào đôi má mềm mại kia. Nghĩ nghĩ một hồi, y gạt bớt đường trên kẹo ra, tránh cho nó làm cộm đau gương mặt của hắn.

Tiểu Ngụy Anh lắc đầu, từ đống kẹo trong tay Lam Vong Cơ chọn ra một viên màu đỏ, cúi đầu, hết sức chuyên chú bắt đầu lột vỏ kẹo.

Lam Vong Cơ mua cho hắn chỗ kẹo này đủ loại hình dạng, hương vị mỗi chiếc cũng không giống nhau, khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng nếm thử xem viên khác mang vị gì.

Nhiếp Minh Quyết thấy bộ dạng đó của tiểu Ngụy Anh, vừa bực mình vừa buồn cười, liền đi qua giật viên kẹo đường trong tay hắn, quát: "Miệng ngươi còn nhét thêm được kẹo nữa sao?"

Tiểu Ngụy Anh bị đoạt mất kẹo, nhưng tuyệt nhiên không tức giận, chỉ hơi có chút mờ mịt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, rồi vô cùng tự nhiên thè ra đầu lưỡi nho nhỏ hồng hồng, khẽ liếm đường còn đọng bên khóe miệng. Đoạn quay đầu sang hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi cũng muốn đi vào?"

Giữa răng môi hắn lúc này tràn đầy hương thơm ngọt ngào, đường dính bên khóe miệng cũng chưa được liếm sạch, mà ngược lại càng liếm càng thêm óng ánh, trông cực kỳ ngon miệng. Ánh mắt Lam Vong Cơ tối sầm, y chột dạ quay mặt qua chỗ khác, nói: "Không muốn."

Lam Vong Cơ đã từng nằm mơ cũng muốn mau chóng đến Loạn Táng Cương tụ hợp cùng Ngụy Vô Tiện, đã từng dùng tay không lật tung cả núi thây biển máu trên Loạn Táng Cương, hơn nữa còn ở đây tận mắt nhìn người mình yêu bị huyền môn bách gia hợp lực vây quét, nhìn người ấy chịu vạn quỷ phản phệ hóa thành bột mịn, mà bản thân y lại bất lực, không thể cứu vãn... Nếu không gặp được tiểu Ngụy Anh, bất luận thế nào y cũng muốn đi lên tìm tiếp, tìm xem liệu có còn vương lại một chút gì đó của người nọ không. 

Thế nhưng hôm nay, thân ảnh người mà y đau khổ kiếm tìm đang ở ngay trước mắt, Lam Vong Cơ khát khao cả đời này không cho Ngụy Anh lại đặt chân mảnh đất này nữa, sao có thể còn muốn đi vào?

Tiểu Ngụy Anh nghe Lam Trạm nói không muốn vào, nhẹ nhàng thở phào một hơi, rồi linh hoạt từ khối đá lớn kia nhảy xuống, tiếp tục đi lên phía trước, miệng vẫn ngậm kẹo, nói: "Quả thật có cách để đi vào, nhưng mà..."

Nhiếp Minh Quyết vội vã cắt ngang: "Bớt nhiều lời, mau dẫn đường cho bọn ta."

Tiểu Ngụy Anh bất đắc dĩ, đáp: "Đi theo ta."

Lam Vong Cơ vội vàng đuổi theo, cẩn thận bảo hộ bên người hắn, nói: "Ngụy Anh, không cần miễn cưỡng..."

Tiểu Ngụy Anh cười: "Không miễn cưỡng không miễn cưỡng. Thực ra ta cũng vẫn luôn muốn đi vào để tìm cha mẹ ta."

Lam Vong Cơ: "..."

Nghe đồn Ngụy tiền bối và Tàng Sắc Tán Nhân mất trong một buổi săn đêm tại Di Lăng. Tu vi linh lực của hai người họ đều không thấp, Tàng Sắc Tán Nhân càng vang danh thiên hạ, khá có tiếng tăm so với các đồng bối. Săn đêm bình thường cũng không đến mức làm hai người họ hao tổn như vậy. Loạn Táng Cương này, quả thật không phải là một vùng đất bình thường.

Chuyện của các bậc tiền bối, Lam Vong Cơ không tiện suy đoán nhiều, chỉ là Loạn Táng Cương này đối với Ngụy Anh mà nói, quả nhiên là... nghiệt duyên.

Tiểu Ngụy Anh dẫn họ đi vòng quanh bức tường một đoạn. Lam Hi Thần vừa chú ý quan sát địa thế xung quanh, vừa tỉ mỉ ghi nhớ lại những chú văn trên tường.

"Ở đây."

Tiểu Ngụy Anh dừng bước, đám người nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra nơi này và nơi khác có chỗ nào khác biệt, bỗng thấy mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm.

Lam Hi Thần hỏi: "Làm sao có thể đi vào?"

Tiểu Ngụy Anh men theo một bên vách tường, ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ lưu loát gạt ra bụi cỏ dại mọc dưới chân tường. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy mỏm đất dưới bức tường này... từ bao giờ đã bị đào một cái lỗ chó.

Nhiếp Minh Quyết: ". . ."

Lam Vong Cơ: ". . ."

Lam Hi Thần: ". . ."

Nhiếp Minh Quyết quay sang nhìn Lam Hi Thần, rồi lại nhìn cái lỗ chó kia, khóe miệng hơi run run, đột nhiên lắc đầu, biểu thị không thể tiếp nhận. Lam Hi Thần đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn lỗ chó, thật vất vả mới nhịn xuống một hồi run rẩy trong bụng, đường hoàng đĩnh đạc, nhẹ giọng nói: "Ừm. . . cái này, e là hơi khó."

Nhiếp Minh Quyết đồng tình: "Quả thật. . . quá khó."

Tiểu Ngụy Anh dương dương đắc ý, dáng vẻ như thể "ta biết chắc thế nào cũng sẽ như vậy mà", lại không ngờ Lam Vong Cơ bỗng nhiên cúi nửa người, dùng vỏ kiếm Tị Trần gạt ra thổ nhưỡng xung quanh lỗ chó, dường như y thật sự định đào nó ra thêm một chút.

Tuy nói loại chuyện như chui lỗ chó này có đánh chết y cũng không muốn làm, nhưng Ngụy Anh của y muốn đi vào tìm cha mẹ hắn, Lam Vong Cơ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu đỗi lại là song thân của y thật sự đang ở bên trong, chắc chắn y cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để đi vào tìm kiếm một phen.

Tiểu Ngụy Anh vội vàng kéo Lam Vong Cơ ra, đưa bàn tay nhỏ xíu lên phủi phủi bụi đất dính trên vạt áo trắng tuyết của y, nói: "Đừng đừng đừng, Lam Trạm, ngươi... ngươi đã nói ngươi không muốn vào mà!"

Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp: "Không sao."

Sắc mặt Tiểu Ngụy Anh nhất thời cũng thay đổi.

Đây chính là lỗ chó, mà hắn sợ nhất là chó, nếu Lam Trạm chui lỗ chó, vậy chẳng phải là. . .

Trong đầu tiểu Ngụy Anh hiện ra hình ảnh một con chó con lông trắng phau, trên trán buộc một dải mạt ngạch, nhã chính nghiêm túc đứng ở trước mặt mình. . .

Suy nghĩ của trẻ con luôn luôn vô cùng phong phú, tiểu Ngụy Anh nhanh chóng xua đuổi hình tượng quỷ dị vừa nảy sinh trong đầu mình. Gương mặt nhỏ nhắn thoáng chốc liền trắng bệch, cơ hồ sắp khóc, cầu khẩn nói: "Đừng mà Lam Trạm, ta. . . ta van xin ngươi, ngươi tuyệt đối đừng đi vào."

Ta không muốn ngươi biến thành chó. . .

Lam Vong Cơ hơi mơ hồ không hiểu, hỏi: "Không phải ngươi muốn tìm cha mẹ sao?"

Tiểu Ngụy Anh dừng một chút, rủ mắt xuống đáp: "Thôi bỏ đi."

Tối hôm đó, đoàn người quay trở lại khách điếm.

Chuyến này mặc dù không thể tiến vào Loạn Táng Cương, nhưng cũng là thu hoạch không ít, Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết vốn cũng không ôm hi vọng quá lớn, nên cũng không quá thất vọng.

Lúc dùng cơm tối, tiểu Ngụy Anh ngoan ngoãn ngồi cạnh Lam Vong Cơ, vùi đầu ăn bát canh ngọt mà Lam Vong Cơ gọi cho hắn, yên lặng nghe bọn họ thảo luận chuyện ngày mai sẽ tách ra, ai về nhà nấy.

Lam Vong Cơ ngồi song song bên cạnh, y cũng ăn một bát canh tương tự tiểu Ngụy Anh, âm thầm nhìn lén thần sắc hắn, quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn liệu có một tia hụt hẫng hay luyến tiếc nào hay không.

Thế nhưng không biết do y quá chờ mong hay là duyên cớ gì, Lam Vong Cơ chợt sửng sờ, y vậy mà lại không nhìn ra tiểu Ngụy Anh bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào cả.

Quả nhiên, do y nghĩ nhiều rồi.

Đêm xuống, tiểu Ngụy anh không cần người dỗ, đã sớm ngoan ngoãn trèo lên giường nằm ngủ. Lam Vong Cơ ngồi canh giữ bên giường, chờ hắn ngủ xong mới rón rén ra khỏi phòng, khóa cửa lại, sau đó đi đến gian phòng Lam Hi Thần ở sát vách.

Lam Hi Thần ra mở cửa, kinh ngạc hỏi: "Vong Cơ? Đã muộn như vậy, có chuyện gì sao?"

Lam Vong Cơ điềm tĩnh nói: "Huynh trưởng, đệ... không muốn về."

Lam Hi Thần: "Đệ muốn ở lại, cùng Ngụy Anh chờ cha mẹ hắn?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, nhưng thần sắc lại cực kỳ kiên định.

Lam Hi Thần có chút khó xử, nghĩ nghĩ một hồi, nói: "Cái này. . . e là không ổn, đệ phải biết, cha mẹ Ngụy Anh sợ là đã..."

Lam Vong Cơ nói: "Đệ biết."

Lam Hi Thần hít một hơi thật sâu, cất giọng điềm đạm: "Đệ định cùng hắn đợi đến khi nào? Cũng không thể mãi mãi không quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Biết rõ là đợi không được, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi năm này qua năm khác... Loại chuyện này Lam Vong Cơ cũng không phải lần đầu tiên làm. Lam Hi Thần nhìn thần sắc y liền biết khuyên nhủ bất thành, nhưng nếu là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì cũng đành thôi, thế nhưng đây là cùng đệ đệ mình ra ngoài lại không cùng đệ đệ trở về... Chẳng lẽ để Lam Hi Thần phải đi báo cho thúc phụ, mình làm lạc mất đệ đệ rồi sao?? ?

Càng quan trọng hơn, Lam Vong Cơ cũng không thể từ bây giờ trở đi cùng Ngụy Anh sống lang thang phiêu bạt, vĩnh viễn không về nhà nữa. Chuyện này cũng thật sự quá hoang đường.

Lam Vong Cơ dừng một chút, đáp: "Không biết."

Lam Hi Thần than nhẹ một tiếng, nói: "Vong Cơ, ta rất tò mò, đệ... từ lúc nào quen biết Ngụy Anh? Không rõ có phải là ảo giác của ta hay không, nhưng ta nhìn thấy đệ dường như rất thân thuộc với hắn, giống như đã quen biết nhiều năm..."

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, nhạt giọng trả lời: "Ừm."

Y vốn cũng không định giấu Lam Hi Thần, nhưng rất nhiều chuyện trong mơ y không muốn nhiều lời, cũng không biết phải bắt đầu kể từ đâu.

Y chỉ nói cho Lam Hi Thần chuyện bản thân mình mơ tới rất nhiều năm về sau, Ngụy Anh xuất hiện, đốt lên ngọn lửa trong tim y, làm bừng sáng sinh mệnh của y, nhưng y lại không thể bảo vệ tốt tia sáng đó.

Trừ chuyện này ra, Lam Vong Cơ cũng không nhắc đến những chuyện khác.

Nghe xong những chuyện này, Lam Hi Thần vẫn cần một chút thời gian để suy nghĩ, để tiêu hóa, trước khi nghĩ xong đối sách, tạm thời đồng ý thỉnh cầu của Lam Vong Cơ.

Về đến phòng, Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường, vốn muốn nhìn qua một chút dáng vẻ tiểu Ngụy Anh khi ngủ say, nhưng lại không thấy mái đầu nhỏ kia lộ ở bên ngoài như mọi khi. Giữa tấm chăn trên giường nhô lên thành một cục tròn tròn nho nhỏ, an tĩnh đến dị thường.

Lam Vong Cơ khẽ thở dài, thận trọng kéo chăn xuống một chút, tránh cho tiểu Ngụy Anh ở trong chăn bị ngộp thở.

Nào ngờ vừa kéo chăn xuống, lộ ra trước mắt y không phải là gương mặt tiểu Ngụy Anh, mà là một cái gối đầu mềm nhũn.

Sắc mặt Lam Vong Cơ nhất thời trắng bệch, y lật tung toàn bộ chăn mền trên giường lên. Như thể chưa từ bỏ ý định, y lại quét mắt tìm một phen khắp giường, khắp phòng. Nhưng làm gì còn có hình bóng tiểu Ngụy Anh nữa?

Ngụy Anh... Ngụy Anh của y. Hắn biến đâu mất rồi?

_______

Các bạn đoán xem Ngụy Anh bảo bối đâu mất rồi? :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com