Chương 27 (H-)
#魏无羡1031生日快乐
Chúc mừng sinh nhật Tiện Tiện 🎂 Chúc bé Tiện 3 tủi luôn hạnh phúc bên Lam Trạm, luôn vui vẻ lạc quan như mặt trời, không phải lo lắng nghĩ suy như một đứa trẻ nhé 🥰❤️
Chúc những chàng trai cô gái của tớ cũng sẽ có một Ngụy Anh và Lam Trạm trong đời nha 💖 Mọi người đều xứng đáng được yêu thương, ngàn tim đến các cậu 💖
-----------------
Hai người nhanh chóng về đến nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó Lam Vong Cơ liền khóa cửa nhà lại.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, vừa định hỏi anh bị sao vậy thì đã bị người ta hung hăng đè lên cửa, nụ hôn mãnh liệt ngay lập tức hạ xuống nơi đôi môi.
Son môi trên miệng cậu đã bị Lam Vong Cơ hôn trôi đi khá nhiều, vậy nên trên môi anh cũng không thể tránh khỏi việc bị vương chút màu sắc kiều diễm.
Chỉ qua một lúc, Ngụy Vô Tiện đã bị hôn đến xuất hiện phản ứng, đầu óc cậu hoàn toàn nhũn hết ra, không còn nghĩ được chuyện gì khác nữa.
Đến khi Lam Vong Cơ duỗi tay vào trong áo sơmi của cậu rồi vuốt ve làn da mềm mại, cảm nhận được một vật cứng ngắc nóng rực đang chạm vào đùi mình, Ngụy Vô Tiện mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu theo bản năng kéo chiếc áo khoác dệt kim che cơ thể lại, nhưng nó đã bị anh lột ra rồi ném đi từ lúc nào rồi.
Lam Vong Cơ hôn cằm cậu, theo đó hôn dần xuống rồi dây dưa mãi ở cổ cậu. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hiện giờ toàn thân mình chắc hẳn đã lộn xộn hết cả lên. Cậu ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, lồng ngực của hai người đều phập phồng hỗn loạn. Từ trong khoảng nghỉ giữa những nụ hôn, Ngụy Vô Tiện lên tiếng:
"... Sao thế anh?"
Dường như Lam Vong Cơ không nghe được lời Ngụy Vô Tiện nói, vẫn tiếp tục hôn dần xuống dưới, chỉ với hai động tác đã cởi được nút trên cổ áo cậu. Anh hôn lên nhũ hoa bên trái của cậu rồi một ngụm mút lên đó.
Hành động của Lam Vong Cơ làm da đầu Ngụy Vô Tiện tê dại, đầu ngửa hẳn về phía sau dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, thở hổn hển mấy hơi rồi mới cúi đầu xuống nhìn anh đang hôn mút bừa bãi trên ngực mình.
Được Lam Vong Cơ ngầm đồng ý, cậu duỗi tay xuống dưới, xoa nắn bộ phận nguy hiểm kia. Cả người Lam Vong Cơ ngay lập tức cứng lại, lúc này anh mới chầm chậm ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt nhạt màu nhuốm chút dục vọng nhìn Ngụy Vô Tiện, cứ như đang cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu.
Biểu cảm của Lam Vong Cơ làm trái tim Ngụy Vô Tiện lay động, trong lòng càng cảm thấy yêu anh chết đi được. Cậu lẩm bẩm như bị mê hoặc:
"Học trưởng ơi..."
Tiếng gọi này của Ngụy Vô Tiện thành công kéo Lam Vong Cơ đang trên bờ vực mất lý trí trở về. Anh lùi lại một chút, cố kiềm chế hôn lên môi cậu, rũ mắt nói:
"Không được... Anh sợ anh... không nhịn được."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra.
Không nhịn được gì cơ?
Không nhịn được... mà làm cậu sao?
Vừa nghĩ thông suốt, Ngụy Vô Tiện không kiềm được mà phì cười. Cậu cười vui vẻ vô cùng, cười đến mức ngã vào lòng ngực Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ ôm lấy cậu, bất đắc dĩ nói:
"Em biết phải làm như thế nào à?"
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên từ trong ngực Lam Vong Cơ, nghịch ngợm nháy mắt:
"Anh không thử thì sao biết được em có biết hay không chớ? Con trai với nhau mà, không phải là hôn hôn ôm ôm, nhiều nhất là dùng tay với miệng sao? Đơn giản ý mà." (Cưng đã chắc chưa? =))) )
Lam Vong Cơ nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Tính hiếu thắng của Ngụy Vô Tiện lại bộc phát, cậu nói:
"Vậy là sao? Anh vẫn cảm thấy em không biết làm à? Nãy giờ học trưởng nhịn nhiều cũng khó chịu lắm rồi ha, để em xoa dịu cho anh nha... "
Lam Vong Cơ né tránh bàn tay của Ngụy Vô Tiện, cúi đầu nói:
"Em chắc chắn rồi chứ?"
Đối diện với ánh nhìn của anh, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm.
Nhưng hiện tại dù muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ xách đi theo, anh thô lỗ đá văng cửa phòng ngủ, sau đó ném cậu lên giường rồi hung hăng đè toàn bộ cơ thể lên, cởi hết quần áo cậu ra. Lam Vong Cơ hạ từng nụ hôn tới tấp trên người Ngụy Vô Tiện hệt như thú dữ muốn làm thịt cậu ngay tại chỗ.
Chỉ với vài cái vuốt ve, Ngụy Vô Tiện đã không còn điều khiển được cơ thể mình, chỉ có thể ưỡn cao vòng eo lên đòi hỏi nhiều hơn.
Qua một lúc, cậu cảm thấy thân dưới có chút lạnh lẽo, bộ vị mẫn cảm như được nâng iu ở nơi cực kỳ mềm mại ấm áp.
Xúc cảm này làm Nguy Vô Tiện chợt bừng tỉnh, lúc này mới giật mình cúi đầu xuống thì thấy Lam Vong Cơ đang quỳ gối giữa hai chân mình, động tác thuần thục mà ngậm lấy hạ thể tinh xảo.
"Không cần..."
Cậu vừa định phản kháng thì đã bị Lam Vong Cơ mút sâu một cái, tâm trí rối loạn hết lên, chỉ có thể theo bản năng nâng eo cao lên như muốn dâng hết mọi thứ cho anh, một chút chống cự cũng không có.
Đầu lưỡi Lam Vong Cơ linh hoạt đảo qua khe rãnh ở đỉnh, Ngụy Vô Tiện bị khoái cảm tấn công làm cả người co rút lại, tầm nhìn phía trước bỗng trắng xóa, lập tức buông vũ khí đầu hàng trong miệng anh.
Khi anh vừa buông Ngụy Vô Tiện ra, cậu lập tức cuộn tròn cả người lại như con tôm. Ngụy Vô Tiện thiếu niên còn ngây ngô làm sao có thể chịu được khoái cảm dữ dội như vậy. Nằm một lát, cậu mới tỉnh táo trở lại, lúc này mới nghiêng đầu nhìn thì thấy Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nuốt hết những thứ trong miệng xuống, yết hầu còn lên xuống vài cái.
Chứng kiến màn này xong, đầu óc Ngụy Vô Tiện hoàn toàn trống rỗng.
Cậu cứ ngơ ngác để yên cho anh mặc lại quần áo cho mình rồi nhét lại vào trong chăn, sau đó dõi mắt nhìn theo bóng dáng Lam Vong Cơ bình tĩnh đi vào phòng tắm, tâm trí vẫn như ở trên mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com