Đè lên ta
Phần này coi như là tiếp của phần "Ghen...? Sinh bảo bảo...?" lúc trước nhé (●'◡'●)ノ♥ 🌸 Chắc ngắn thôi, không dài đâu. Ngộ cảm giác ngộ sẽ không viết được nhiều :>
🌸🌸🌸
Ờ thì, hôm nay là ngày đầu tiên sau 3 ngày Di Lăng lão tổ không xuống được giường.
Hàm Quang Quân không phóng hàn khí vô hình, trời lại xanh, mây lại trắng và nắng lại vàng. Thời tiết và động vật lại bắt đầu hớn hớn hở hở.
Ờ, trừ đám môn sinh.
Di Lăng lão tổ đã ra khỏi Tĩnh thất!!! Phụ mẫu tổ tiên ơi. Lời thề Vân Thâm, khắc cốt ghi tâm!!!
Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi Tĩnh thất, vặn người, xoa eo, vừa đi vừa đỡ eo, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- "Lam Trạm càng ngày càng khỏe mạnh hung dữ. Thế là thế quái nào? Người ta bảo một giọt tinh bằng mười giọt huyết đấy. Mỗi ngày y đều mỗi ngày ta như thế, sao không thấy y héo đi tí nào? Ta thì mỗi ngày đều mỏi eo, y thì càng ngày càng sảng khoái tinh thần? Thận tốt đến phi lí!!!"
- "Đã thế càng ngày con thỏ này càng hung, hại ta ba ngày rồi mới xuống được giường. Hừ, ta không trị được ngươi, ta đi chà đạp tụi môn sinh của ngươi."
Thế là Ngụy mắc dại thong thả ngả ngớn đi đến chỗ đám môn sinh mới được gửi đến rèn luyện và đang chịu phạt. Lí do bị phạt ấy hả? Ôi dào, nhiều lắm, nhưng đều có chung nguồn gốc, đều là liên quan là cái người đã khiến Lời thề Vân Thâm được tạo ra.
Ba ngày rồi không thấy Di Lăng lão tổ lởn vởn, Hàm Quang Quân lại không lên lớp dạy, đám môn sinh mừng rơn. Nên là đứa thì sung sướng thi thoảng lại cười như dở người, ầy, không chịu rút kinh nghiệm gì cả. Vân Thâm Bất Tri Xử cấm cười vô cớ, lần trước đã có đứa bị phạt rồi mà. Dù ngươi cười là có cớ thật đấy, nhưng cái cớ ấy, không ai chấp nhận ngoài mặt đâu. Chả lẽ lại bảo ta cười vì DI Lăng lão tổ ba ngày rồi không xuống được giường? Sẽ bị đưa đến Băng các đấy, ở đấy đang có một bạn môn sinh số khổ mỗi ngày phải tu tu hành hành rất đáng sợ đó. Đứa khác lại lười nhác không chịu làm bài, tội này thật nặng nha. Đứa thì do hôm bữa đạp nhầm phải cái hố Ngụy Vô Tiện đào bẫy gà rừng dạo trước mà te tua tả tơi chửi đổng, bị nghe thấy, Vân Thâm Bất Tri Xử cấm nói bậy chửi tục. Đứa thì bị con lừa hoa Tiểu Bình Quả cướp mất quả táo, điên người đuổi theo nó giành lại. Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy loạn, cấm đánh nhau, cho dù là đánh nhau với lừa. Đứa thì chép bài đầy đủ đấy, mỗi tội viết sai chữ Ngụy trong câu gì đấy, thế là bị phạt cùng cả đám. Nói chung ấy à, giờ đang có tầm chục bạn nhỏ môn sinh đang trồng cây chuối chép phạt. Cả đám đang lén lút than thân trách ai đó với nhau.
Từ đằng xa, một bóng đen ngược nắng đi tới. Nhìn ngược đất, ngược nắng, giày đen giẫm lên đám cỏ xanh mướt, mỗi bước đi làm đám cỏ nơi đó xanh thêm, hương cỏ cứ dập dờn thoang thoảng. Nhìn lên tiếp, ừm cặp chân thon dài, eo nhỏ xinh xắn mảnh khảnh. Á phi phi phi phi, để ý đi đâu đấy. Thắt lưng thả xuống một dây đồng tâm kết có tua rua đỏ nổi bật trên nền áo đen, rung rinh theo mỗi bước đi, rõ ràng không có âm thanh gì ngoài tiếng bước chân người đang đi tới nhưng sao nghe cứ như cả dàn chuông đang réo rắt rất vui tai. Tóc đen dài thả xuống bờ vai tung bay trong gió nhẹ, nhảy múa cùng nắng vàng, cần cổ trắng dài, gương mặt thanh tú, ngũ quan xinh đẹp, miệng đang cười rất khoan khoái, đôi mắt lấp lánh tia sáng đang nheo lại làm lan ý cười trên môi. Quả là một vị công tử tiêu sái anh tuấn, nếu không tính tới việc tay đang đỡ eo đi như bà bầu.
-"Ồ, mấy mầm non đang lớn, đang chịu phạt hả?"
Cả đám nhao nhao dáo dác nhìn nhau. Ai thế nhỉ? Thật soái quá đi! Giọng nói cũng thật dễ nghe.
Không thể trách tụi môn sinh mới tới này được, trong tiềm thức suy nghĩ của bọn nhỏ, hình tượng Di Lăng lão tổ giống như lời kể bên đường "năm văn một tấm, mười văn ba tấm" mặt mũi hung dữ, mắt lồi gân nổi, từ nhỏ đám môn sinh này đã được hình ảnh ấy dùng để dọa nạt biết bao lần, từ dùng làm tranh trấn ác linh đến dọa bị bắt hay dọa lấy mất kẹo đường, quả thật thối nát, hazz. Nào có ai nghĩ tới người trước mặt đây là Di Lăng lão tổ đâu.
-"Xin hỏi, vị công tử này là...? - Có bạn nhỏ môn sinh mạnh dạn hỏi.
-"Ta ấy hả, ta là người quen thân với Hàm Quang Quân lắm đó."
-"!!!"
-"Làm gì biến sắc thế? Ta sẽ không mách hắn là tụi ngươi đang chịu phạt không nghiêm túc đâu. Hàm Quang Quân đáng sợ như thế, nhất định sẽ phạt các ngươi nặng hơn nữa đó. Ta đã nói hắn quá cứng nhắc bảo thủ bao lần rồi mà vẫn không chịu sửa..."
-"..." - Đám môn sinh ngây thơ hoang mang. Oa, người này có thể ngang hàng mà nói lại tay đôi với Hàm Quang Quân, lại dám nói Hàm Quang Quân cứng nhắc bảo thủ, thật là đáng ngưỡng mộ.
-"Thôi đừng trồng cây chuối nữa, nghỉ đi, giờ cũng không có ai ở đây đâu, qua đây chúng ta cùng chuyện." - Ngụy Vô Tiện cười tươi tắn dụ dỗ.
-"Chúng ta không dám đâu. Lát nữa Lam Tư Truy sư huynh sẽ qua tổng kiểm tra."
-"Tư Truy ấy hả? Khỏi lo, thằng bé sẽ nghe lời ta. Nhanh, qua đây đi" -Ngụy Vô Tiện cười đon đả dụ dỗ lần nữa.
-"..." - Người này thật có danh vị nha. Ngang hàng Hàm Quang Quân, lại có thể khiến Lam Tư Truy sư huynh nghe lời."
-"Không qua nhanh là ta đi đấy, ta còn định kể cho các ngươi nghe mấy nơi thú vị ở Vân Thâm Bất Tri Xử tẻ nhạt này cơ đấy. Không qua à, thế thì cứ ở đấy mà chép gia quy đi, hơn bốn ngàn điều. Chậc chậc, Lam Khải Nhân này, thúc phụ lão đầu này càng ngày càng biến thái...."
-"Ấy khoan, người huynh đệ xin đừng đi vội." - Một bạn nhỏ chịu không nổi cám dỗ, đã lật người thôi không trồng cây chuối nữa. Hừ, vị công tử như hoa phía trước này nhất định là người có danh tiếng lớn ở Lam gia này, là đùi vàng đấy, nhất định phải ôm chặt!!!
Đám còn lại thấy vậy cũng dừng lại, bu vô vây quanh Ngụy Vô Tiện ngưỡng mộ hỏi han.
-"Đại huynh rốt cuộc là ai thế? Sao có thể ở Vân Thâm Bất Tri Xử này tung hoành như thế vậy?"
-"Đúng thế, đúng thế!" Cả đám nhao nhao.
-"Ta ấy hả, nói cho các ngươi nghe ta không chỉ nổi danh ở Vân Thâm Bất Tri Xử này thôi đâu. Cả tu tiên giới này, có ai mà không biết đến tên ta đâu."
-"Đại huynh thật là ngầu nha, có thể nói chuyện ngang hàng với Hàm Quang Quân, lại còn khuyên bảo cả ngài ấy nữa."
-"Ha ha ha, có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà..." - Ngụy Vô Tiện cười ha hả, lòng thầm nghĩ "Ta đâu chỉ ngang hàng Hàm Quang Quân, ta còn đè lên hắn hàng đêm ấy chớ."
-"Đại huynh cũng thật oách, đến Lam Tư Truy sư huynh cũng phải nghe lời huynh nữa."
-"Đấy là chuyện đương nhiên, Tư Truy là đứa trẻ ngoan, hồi nhỏ một tay ta chăm nó lớn mà. Không nghe lời ta làm sao được." - Lòng thầm nghĩ "Ta đây từng trồng nó như củ cải trong ruộng khoai tây mà. Nó mà không nghe lời ta, ta méc Lam Trạm xử nó, lại kêu sư muội ta cấm nó gặp Kim Lăng xem, ha ha ha."
-"Ta thấy thế đã là gì, đại huynh đây còn gọi tiên sinh là thúc phụ, lại dám kêu ngài ấy là lão đầu... chậc chậc chậc"
-"Thì thúc phụ đại nhân vốn là lão đầu còn đâu. Chính ta đây đã đặt nét bút quan trọng nhất trong cuộc đời của thúc phụ đại nhân đấy ha ha ha ha ha"
-"Lẽ nào đại huynh là đệ tử đắc ý của tiên sinh? Nhưng đệ tử đắc ý nhất của tiên sinh không phải là Hàm Quang Quân sao?"
-" Còn cả Trạch Vu Quân nữa?"
Ngụy Vô Tiện cười càng đắc ý hơn thầm nghĩ "Ta không phải đệ tử đắc ý nhất của thúc phụ, ta chỉ cướp đi đệ tử đắc ý nhất của ổng mà thôi."
Rồi ngả ngớn dựa người vào gốc cây, cười cười:
-"Ta là môn sinh mà đời này thúc phụ đại nhân nhớ nhất đó, cũng ân hận nhất đó nha" thầm bổ sung trong lòng "hận không thể để ta cút đi càng xa càng tốt ha ha ha"
-" Oa oa oa, lẽ nào huynh giống cao nhân lánh đời, không màng danh lợi mà đi khắp nơi cứu giúp dân chúng, hành hiệp trượng nghĩa..." Một bạn nhỏ ngây thơ nói.
Không thể không nói, bạn nhỏ môn sinh này coi truyện kiếm hiệp giang hồ hơi nhiều :v
Đám nhỏ càng ngày càng ngưỡng mộ, càng ngày càng nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt lấp lánh hơn. Đổi lại Ngụy Ngụy nhà chúng ta càng đắc ý vênh váo, nếu trên tay hắn đang có cây quạt, nhất định sẽ đang cầm quạt phe phẩy mà làm dáng. Quạt quả thật là công cụ tăng độ ngầu mà.
-"Thôi, đừng nói về ta nữa, mấy đứa thấy Vân Thâm Bất Tri Xử này có chán không?"
-"Chán, thật quá chán!" Tất cả đồng lòng nói.
-"Quy củ gì mà rõ lắm, hơn bốn ngàn điều, chả điều nào giống điều nào."
-"Lại toàn là chữ Triện nữa chứ. Mà cái gì cũng cấm"
-"Đã thế, lại không có gì để chơi cho đỡ chán."
Mười đứa bắt đầu kể lể. Không thể không nói môn sinh thời này cũng giống thời nào, cảm xúc về Vân Thâm Bất Tri Xử y hệt nhau. Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán, mười mấy năm trước hắn cùng đồng môn cũng cảm thán y hệt tụi nhỏ này.
-"Thôi, để ta kể mấy đứa nghe mấy chỗ vui vui ở Vân Thâm Bất Tri Xử, giải khuây cũng được đấy."
-"Tuyệt vời!"
-"Ta nói cho mà nghe nhé, ở sau núi này này, có... ở chỗ kia kìa, có nhiều ổ kiến lắm, dưới sàn phòng ngủ ở khu... có Xuân cung đồ, được giấu dưới viên gạch số... rồi ở dưới chân núi... Muốn đọc xuân cung mà tránh bị bắt phạt, phải ..."
Ngụy Vô Tiện kể ra một loạt những điều không nên dạy cho môn sinh đi học ở Lam gia nghe. Với những đứa nhỏ được dạy dỗ bằng quy củ lại chưa hiểu sự đời như đám này, quả thực rất mới lạ. Hơn nữa, trước giờ, làm việc lén lút ở nơi chán ngắt thế này, quả thực rất kích thích. Cả đám xum xoe, mắt tròn moe moe moe nhìn Ngụy Vô Tiện. Đang nghe say sưa thì có tiếng "Khụ" ở đâu vang lên. Quay đầu lại thì thấy Lam Tư Truy đang đứng một bên nhìn. Cả đám giật thót đứng dậy rối rít.
-"Lam Tư Truy sư huynh!"
-"Tư Truy sư huynh!"
-"Sư huynh"
... huhu chết rồi, bị bắt quả tang trốn phạt rồi, làm sao giờ?
-"Ấy, Tư Truy đấy hả? Sao sớm vậy đã đến đây rồi?" - Ngụy Vô Tiện thong thả phủi đồ đứng lên.
-"Tiền bối, người sao lại ở đây? Hàm Quang Quân đang đi tìm người đấy." Tư Truy cúi chào, lễ phép nói.
-" Í? Hàm Quang Quân tìm ta hả? Làm gì vậy?"
-"Dạ, con không biết ạ. Ngài ấy không thấy người ở Tĩnh thất, ở vườn thỏ cũng không thấy, ngài ấy tìm con hỏi xem người ở đâu, con cũng không biết nên đi tìm người phụ ngài ấy."
-"Ta vừa dậy, đi dạo quanh thôi, tình cờ gặp mấy đứa nhỏ này. Thế Hàm Quang Quân đang ở đâu rồi?"
-"Con không rõ ạ. Ngài ấy nãy đi về phía Lan thất rồi ạ."
Đám môn sinh tròn mắt, đại huynh này quả nhiên là có danh tiếng nha. nhìn Tư Truy sư huynh cúi chào kìa, lại lễ phép thế kia nữa chứ. Đại huynh nhìn chỉ bằng hoặc cùng lắm hơn Tư Truy sư huynh có mấy tuổi thôi mà. Thật là ngưỡng mộ nha.
-"Tư Truy này, mấy bạn nhỏ này mới đến, ta mới dạy tụi nhỏ vài điều, sau này con phải để ý giúp đỡ tụi nó hơn đấy."
-"Dạ..." Tư Truy cười cười, trong lòng thì cười khổ, không biết tiền bối lại dạy hư gì mấy môn sinh này rồi.
Đám môn sinh kích động vô cùng. Nếu được Lam Tư Truy sư huynh dẫn dắt thì còn gì bằng, hướng phía Tư Truy cúi chào, nói xin giúp đỡ. Rồi lại một phen xum xoe qua lấy lòng Ngụy Vô Tiện. Không thể không nói, dù tư Truy nhìn rất dễ gần, ôn nhu nhẹ nhàng khiến người ta liên tưởng đến Trạch Vu Quân nhưng cái phong phạm lại giống Hàm Quang Quân khiến tụi nhỏ môn sinh trước mặt dù rất muốn nhưng cũng không dám quá trớn. Không như vị Ngụy đại đại bên cạnh này, ây da, anh tuấn tiêu sái, rất có cảm giác người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, quan trọng nhất là thần thái rất tươi sáng, rực rỡ, rất dễ thân cận.
Thế nên Tư Truy rất khó xử mà câm nín khi chứng kiến cảnh đám nhỏ vây quanh Ngụy Vô Tiện, nắm tay, ôm tay, xum xoe đầy long lanh ngưỡng mộ. Chậc, nếu để Hàm Quang Quân thấy cảnh này thì ...
Ờ, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo tới liền. Đằng xa, hai môn sinh đồng lứa với Tư Truy đang lễ phép đi sau Hàm Quang Quân tới nơi đây. Chắc đi kiểm tra nhóm chịu phạt này thì gặp Hàm Quang Quân đây mà.
-"Hàm Quang Quân." - Tư Truy lễ phép.
Ối thiên địa quỷ thần ơi!!! Hai môn sinh đang đi sau Hàm Quang Quân chết lặng, mặt biến dạng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tụi mới tới kia!!!!! Đời còn dài, giai còn nhiều. Á phi phi phi phi, nhầm thoại. Đời còn dài, cách chết cũng có nhiều, sao phải chọn cách sống không bằng chết này mà lao vô chứ???? Cái người mà tụi bây đang ôm ôm tay, nắm nắm tay, kéo kéo áo kia không phải dạng vừa đâu.
Dù là trông người ấy có đẹp tựa tiên nhân, thần thái có như yêu nghiệt câu người, nụ cười có như mặt trời buổi sáng, bóng dáng có như tình lang của hàng ngàn thiếu nữ, đôi mắt có như viết chữ "Hãy đến đây", như mây như gió cuốn theo tiếng nói như giao nhân quanh quẩn bên đôi môi đầy dụ hoặc kia... !!!!!!!! Con bà nó, tí nữa thì ta "hồn lỡ sa vào" rồi. Phải nhẩm lại "Lời thề Vân Thâm" nhẩm, nhẩm, nhẩm... Rồi, tiếp, đến đâu rồi? À, nhớ rồi. Người tụi bay đang ríu rít vây quanh đấy là Di Lăng lão tổ đấy!!!
Tối qua mấy sư huynh chúng ta vừa bổ túc cho mấy đứa thế nào rồi hả??? Không nhớ gì hết à? Bọn nhóc con ngày nay sao càng ngày càng khó bảo thế? Tối nay về, ta cho bọn bây đọc "Lời thề Vân Thâm" đến sáng nhá. Hứ, đấy là nếu tụi bây tối còn được gặp lại sư huynh đây.
♪Gió sao cứ rít gào, phải chăng giông tố đến rồi? Gió muốn nói điều gì kinh hãi thế? ♪
Còn nói gì nữa, ♪ nghe từ xa mùi giấm đã chua, chợt đến gần mới thấy thật khắm, dẫu nước mắm cũng không bằng đâu, Hàm Quang Quân đã phóng khí rồi ♪
Hàn sát giấm khí lại xuất quỷ nhập thần chưa thấy bóng đã thấy dáng, đang yểu điệu thướt tha bay qua bên đó rồi. Phụ mẫu tụi nhỏ trên trời có thiêng... á nhầm, tổ tiên tụi nhỏ trên trời có thiêng, xin hãy phù hộ tụi nhỏ...
-"Ngụy Anh."
Ối giời ơi ~ Đời này, trong số những từ mà ta từng được nghe Hàm Quang Quân nói, hai từ vừa rồi là hai từ ôn nhu da diết nhất đấy.
-"Í, Hàm Quang Quân đến rồi hả?" - Ngụy Vô Tiện giơ tay vẫy vẫy cười cười.
- "!!!!!!!" x 10.
Gì cơ? Hàm Quang Quân? Khoan!!! Kệ Hàm Quang Quân đi, chúng ta mới được nghe Hàm Quang Quân nói cái gì cơ? Ngụy... Ngụy...Ngụy...? Ở Vân Thâm Bất Tri Xử này, người mang họ Ngụy duy nhất, đó là ... Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện!!!
Mà cái người được gọi là Ngụy... đó lại là đại huynh đùi vàng danh tiếng mà chúng ta đang xum xoe như nàng dâu nhỏ bu lấy tướng công này sao???? Xin ai đó, tát tôi một cái đi!
Hờ hớ hớ, hai môn sinh đang thưởng thức cảnh giới mới của Hàm Quang Quân, hòa quyện hàn khí, sát khí, giấm khí, chậc chậc, lát phải qua chỗ Cảnh Nghi sư huynh để buôn chuyện, nhân thể viết thêm tư liệu mới mới được. Nhìn mặt đám mới tới trước mặt đi, ầy, đáng thương chưa kìa.
-"Hàm Quang Quân này, mấy môn sinh này rất là thích ta đó nha, nãy giờ cứ quấn lấy ta suốt ấy."
Xin người đấy lão tổ, xin đừng dùng cái bản mặt rất chi là manh manh moe moe đó mà nói y như khoe chiến tích như thế. Hàm Quang Quân sẽ khiến tụi nhỏ đó có bóng ma thời niên thiếu đó. =^=
-"Các ngươi nói đám môn sinh này đang chịu phạt?"
-"Dạ vâng ạ." Hai môn sinh líu nhíu đáp.
-"Đây là chịu phạt à?"
-"..." A~ khí ức này của Hàm Quang Quân thật đáng sợ. Chịu riết rồi mà vẫn chưa quen được là sao nhể?
-"Mai đưa ta danh sách nhóm môn sinh này, xét duyệt đến Băng các."
-"Băng các ấy à, chà chà, chỗ đó vui lắm đó." Ngụy Ngụy đại đại của tụi nhỏ kia cười cười hớn hở, không biết ai mới nãy nói gì bênh vực tụi nó ấy nhỉ.
-"Vâng."
Hờ hờ hớ, Nghe nói Băng các hôm qua mới được Hàm Quang Quân "chỉnh" cách tu hành xong. Tu tu hành hành ....
-"Tư Truy, con dẫn nhóm này đi chịu phạt đi."
-"Vâng."
-"Hai người các ngươi, chép phạt mười lần vì không trông chừng nghiêm ngặt"
-"Dạ..." - Hai môn sinh tiu nghỉu. Ta thề lần sau không bao giờ trông tụi chịu phạt nữa. Không dưng dính đạn.
-"Chúng ta về thôi." Hàm Quang Quân lại bật mode dịu dàng trong khi mặt vẫn liệt.
-"Ừa. Ấy mà, Tư Truy, múp bảo bảo nhà chúng ta đâu?"
!!! Múp bảo bảo? Ta mới đánh hơi được cái gì ấy nhỉ? Hai môn sinh vểnh tai.
-"Dạ, nó đang gặm chân Tiểu Bình Quả ạ"
-"Há há há, đáng đời con lừa hoa này, lát con nhớ mang nó đến Tĩnh thất nhá"
-"Vâng ạ."
Di Lăng lão tổ kề vai bá cổ Hàm Quang Quân vừa đi vừa kể lại lời đám môn sinh kia nói lúc nãy, cười ngả nghiêng cả người. Hàm Quang Quân không nói gì, khuôn mặt vô cảm nhưng động tác vô cùng dịu dàng đỡ hắn.
Tối, ờ, tối thì phải làm gì nhỉ?
Mỗi ngày chính là mỗi ngày. :))))
Nửa đêm, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, bữa nay hắn ngủ ngày nhiều quá. Nhìn người đang say giấc bên cạnh. Hiếm lắm mới có lúc hắn được nhìn Lam Trạm ngủ. Vì về cơ bản, lúc hắn dậy toàn là buổi trưa mất rồi, buổi tối thì toàn là hắn bị Nhị ca ca nhà hắn đưa vào trong mơ trong cơn khoái cảm thôi. Thế là Ngụy Vô Tiện từ trên người Lam Vong Cơ rời xuống, nằm bên cạnh, chống tay nhìn y, nhìn chằm chằm.
-"Nhị ca ca nhà ta quả là vô cùng hoàn mỹ." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ. "Ngay cả ngủ mà nhìn cũng thật là đẹp ❤ "
Ngụy Anh hắn, nghe mọi người bảo là tướng ngủ xấu quá chừng ấy, hình như còn chảy nước miếng suốt. Trong tiềm thức thân xác Mạc Huyền Vũ, tên này vốn có tướng ngủ khá quy củ đấy, thế mà từ khi Ngụy Vô Tiện nhập vào thì ... (:v quả là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.) Thân xác kệ thân xác, linh hồn mới là thứ quyết định hết thảy.
Khẽ vuốt dọc theo đường nét khuôn mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vừa cảm thán.
- "Lam Trạm quả là mỹ nam tử số hai tu chân giới. Mà không, có khi phải là số một ấy nếu hắn cười lên chứ không phải cả ngày mặt liệt như mất vợ. Hừ, nhưng mà, Nhị ca ca cười lên đẹp lắm, điên đảo lắm, Tiện Tiện cũng không muốn để ai nhìn thấy nụ cười của Nhị ca ca đâu. =3="
- "Ta suốt ngày đi khoe ngươi khắp nơi đó nha. Nhưng mà đừng hòng ta đưa ngươi cho ai."
- "Con thỏ Trạm Trạm hư này là của Tiện Tiện, Tiện Tiện sẽ giấu đi."
Ngụy Vô Tiện hắn đang độc thoại nội tâm thì đột nhiên Lam Vong Cơ mở mắt nhìn hắn làm hắn giật thót.
- "Á, Lam Trạm, ta làm ngươi tỉnh hả?"
- "Không phải.
Lam Vong Cơ đưa tay ra, kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng, để hắn nằm đè trên lồng ngực mình, ôm chặt. Y nói:
-"Sao lại không nằm đè lên người ta nữa?"
Ngụy Vô Tiện nghe giọng điệu này của Lam Vong Cơ mà ngẩn ngơ. Lam Vong Cơ rất thích để hắn nằm đè lên người y mà ngủ. Tuy nằm kiểu đó không thoải mái lắm, nhưng đệm thịt phía dưới đông ấm hè mát, cả người thơm thật là thơm, đàn hồi rắn chắc, hắn cũng thích lắm, nên chẳng có chối từ làm gì. Chỉ là, có đôi lần, nếu hắn ngủ xong lăn xuống bên cạnh mà không nằm đè lên người Lam Vong Cơ, y sẽ kéo hắn trở về bằng được, đặc biệt là khi y mới vừa lo sợ gì đó. Nhất định sẽ ôm chặt hắn, không chịu buông.
Chắc y bị hắn đè thành quen rồi. :)))
Nhưng mà á, trần chuồng, thẳng thắn thành thật đè nhau thế này, rất khiến người ta có ý nghĩ không an phận đó nha.
Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện, để hắn nằm đè lên người mình. Ngụy Anh không nằm đè lên người y, khiến y không có cảm giác an toàn, cảm thấy thật trống rỗng y như xác không hồn. Từ lần đầu tiên đêm hôm ấy, Ngụy Anh trêu chọc y, nói không xuống khỏi người y, khi lần đầu tiên hắn nằm đè lên người y, y đã nghiện cái cảm giác đó. Nhắm mắt, có thể cảm nhận sức nặng, hơi ấm và hương thơm của ái nhân đang nằm trên người mình. Mở mắt ra là có thể thấy ái nhân đang trong vòng tay. Đời này, y có Ngụy Anh là hạnh phúc nhất.
Lam Vong Cơ nhẹ hôn lên mái tóc đen của Ngụy Vô Tiện, siết chặt vòng tay hơn. Ngụy Anh, của ta.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận sự dịu dàng và cả sự độc chiếm của con thỏ nhà hắn. Hạnh phúc, nhào lên cuồng hôn.
-"Nhị ca ca ❤ ngươi thật tốt"
-"Tiện Tiện yêu Nhị ca ca nhất"
❤ ❤ ❤
Hôm nay vẫn là một ngày ngọt ngào nha~ (●'◡'●)ノ♥
Fic này viết chủ yếu là vì mấy cái hình trong bài đó :D
Vụ Tiên nhân đạo trưởng và Lục vĩ yêu hồ vẫn chưa viết được, thật là ... Sắp tới ngộ thi nên là không viết được tiếp rồi. Đợi ngộ thi xong sẽ nắn bóp tiếp. Nhất định phải viết được fic đó.
Artist: 柠檬香草可乐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com