Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Thược dược

14/03/2022 -  Happy White Valentine!!!

~~~ (❁'◡'❁)('▽'ʃ♡ƪ)(●ˇ∀ˇ●)~~~

- Hỡi những người anh em thiện lành! Chúng ta là ai!!!

- Cẩu lương!!!

- Chúng ta muốn gì!

- Cẩu lương nhân đôi, cẩu lương nhân ba, cẩu lương bay xa!

- Vậy chúng ta phải làm gì!

- Đánh hơi tìm Vong Tiện! Liên hoan đốt lư hương!
Thược dược hồng ép sách, nách cắp Thiên Tử Tiếu
Liêu xiêu phá gia quy, thắp hương cho Nhã Chính
Vả chết tụi bả cẩu, cấu chết tụi bẫy mèo
Véo chết tụi dám lèo nhèo bị thồn cẩu lương nhiều quá!

- Đúng thế, xông lên anh em!!!

===

Trên đây là bài tập thể dục thể sáng mỗi ngày trong giai điệu "Thế giới này là của bố mày" của tế bào cẩu lương trong người đám môn sinh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Còn dưới đây là bài tập thể dục của đám tế bào Nhã chính trong cơ thể đám môn sinh ở Bất Tri Xứ Vân Thâm:

- Các huynh đệ, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng tụi "Cẩu lương" càng lấn tới! Bởi chúng quyết hấp diêm chúng ta lần nữa!
Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Cần tránh xa Cẩu lương, không được bén mảng đến gần tụi tế bào Cẩu lương, không được ăn đường do tụi Cẩu lương mời đón.
Một cơ thể ngập tràn Nhã Chính muôn năm!!!

:>

Ờ hờ hớ, chỉ là...

:>

Cậy em, em có chịu lời,
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
Giữa đường rớt hố cẩu lương
Vong Tiện xoắn xuýt, mít dừa, sầu riêng.
Kể từ khi gặp Cẩu lương,
Ngày thì ráng né, đêm về nhớ mong
Ngờ đâu sóng gió long đong
Cẩu lương - Nhã chính, hai bề vẹn hai?

:>

Các ngươi biết câu "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng" là như thế nào không?

Để ta kể các ngươi nghe, nó là thế này nè:

Một ngày nọ, Di Lăng lão tổ nghiệp tụ vành môi lại ngứa da môi, trồi ra vài cục mụn miệng, thế là hắn lại vác cái thân hình xinh đẹp với thần thái vạn người mê đi dạo nơi mây mù sâu thẳm không biết bay về chốn nao ~

Ránshāo wǒ de kǎlùlǐ!!

Ừ hứ,
Ai cũng biết cả mà,
mỗi năm hoa phượng ngoẻo,
lại thấy mấy em nhỏ,
cắp sách vở sổ tay,
bị đùn đến nơi đây,
Vân Thâm Bất Tri Xứ,
nơi Cô Tô Lam thị,
học bốn ngàn gia quy,
nhẩm Lời thề Vân Thâm...

Chao ôi, chính thế, mỗi mùa gì gì đó, lại có một lứa củ cải xuất chuồng, và một lứa lợn con đi vào chuồng để vỗ béo, á nhầm, vỗ dáng, í, cũng chẳng phải, thôi thì kệ là vỗ cái méo gì đi...

Tóm lại, khi mấy cái lá đang lả tả trước sân, là đến mùa thu rồi, lại có mấy thằng nhỏ thơ ngây đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học rồi. Và màn truyền thụ kinh nghiệm xương máu lại đến.

- Đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, các ngươi sẽ được học lễ nghi phép tắc, cách hành xử sao cho thật nhã nhặn, đúng mực, phải luôn ghi nhớ gia quy....mở mang kiến thức, ... bla blo ble blu bli bl.....

Cái màn diễn thuyết dài không kém gì đống gia quy bốn ngàn trên bia đá ở cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ kia của Lam Khải Nhân thật sự rất là khó nhớ, không tài nào đọc hay viết ra nổi hết chứ đừng nói là nhớ mà kể, thế nên là kéo thời gian qua nhanh cái màn này đi, tới màn kế tiếp đi...

- Đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, các ngươi sẽ được học lễ nghi phép tắc, cách hành xử sao cho thật....

Ấy ớ ớ, sừ tốp pừ, đã bảo next rồi mà sao vẫn nguyên cái giọng cái câu đó thế...

- Hỡi người anh em không thiện lành, ngươi chưa tập thể dục buổi sáng đúng không? Các anh em thiện lành đâu, động tác thứ năm của điệp khúc thể dục buổi sáng họ hàng Cẩu lương bắt đầu!!!!

Véo chết tụi dám lèo nhèo bị thồn nhiều quá!
Véo chết tụi dám lèo nhèo bị thồn nhiều quá!
Véo chết tụi dám lèo nhèo bị thồn nhiều quá!
Véo chết tụi dám lèo nhèo bị thồn nhiều quá!
Véo chết tụi dám lèo nhèo bị thồn nhiều quá!
...

Từ giờ đứa nào còn dám nhảy ra giữa đường cản trở hành trình phân phát cẩu lương thì hãy cho nó về đất mẹ với điệp khúc:

Trăm nghìn gửi lạy cẩu lương
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi.
Phận sao phận bạc như vôi?
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.

- Chúng ta túc tiệp nào những người anh em thiện lành!

- Sà vào tròng! Sà vào tròng! Sà vào tròng!

Đến đâu rồi ấy nhể? À rồi nhớ rồi, dạo này thiện lành nhiều quá suýt thì dấn dở. Chúng ta cùng next đến màn truyền thụ kinh nghiệm xương máu của các bậc đàn anh lợn rừng đang vượt Giấm môn để biến đổi thành cải trắng:

- Đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, các ngươi sẽ được học lễ nghi phép tắc, cách hành xử sao cho thật đúng đắn: không được ăn bả, phải luôn tuân thủ Lời thề Vân Thâm, né những nơi có thể có đá ngầm, giấm thần, không lại gần những nơi có yêu nghiệt, luôn biết cách nói lời tạm biệt đúng lúc, không được một bước sa chân rồi mà phải ngàn lần chết chìm trong biển giấm, không được tùy tiện ôm đùi vị đại đại ca ca nào, đặc biệt là khi vị đại đại ca ca ấy đẹp rạng ngời như ánh mặt trời chiếu rọi, cười tươi rói như quả táo chín đỏ trên cây, tóc gió tung bay như mây trắng trong ánh chiều tà, giọng nói đầy ma mị như tiếng gọi của giao nhân phát ra từ đôi môi căng mọng như bôi mật ngọt, một thân đồ đen điểm thêu hoa văn đỏ, một cây sáo nhỏ rung động cả khoảng trời to, một tiếng cười khiến cả thời niên thiếu không quên nổi, chuông reo trong gió, hoa nở trong tim, cả trái tim chết chìm trong biển thính, có tụng kinh cũng không thể không phạm cấm, ngâm nga một câu nói, ói ra một lời hứa, mười ba con lừa cùng kéo cũng không quay đầu lại được!!!!! Đặc biệt cấm nhìn vào đôi mắt đầy thần thái của vị đại đại ca ca ấy, bởi rất dễ "Hồn lỡ sa vào" rồi đâm lao theo đến nơi nào ai cũng hay cả mà...

Theo mắt trôi đi hồn chẳng về
Thê lương kêu cứu trong băng giá
Lá đâm chồi, ngồi trên cành ngó
Băng các, trong xó, có môn sinh.

~kêu í à quạ kêu~

~ la là là lí là, la là la lí là ~ ta là ta biết mà, ta là ta thấy mà ~ ây dà a là a í à ~ ây dà ai là ai í à ~

- Sau đây, xin mời người huynh đệ đã lê thê suốt một mùa bướm bay trong Băng các tu tu hành hành chuẩn bị đạt thành chính quả ra chia sẻ kinh nghiệm cho các đàn em khóa dưới.

- "Các sư huynh sư đệ!!! Lời thề Vân Thâm, khắc cốt ghi tâm!!!
Ta là người đầu tiên tiến vào Băng các trong mùa xuân năm ấy, lỗi lầm phạm phải: "Mê mệt Di Lăng lão tổ"

Ta khuyên các tiểu sư đệ, khi vẫn còn là một củ măng, hãy âm thầm lặng lẽ học tập, nghe lời các sư huynh tiền bối đi trước, hãy luôn để "Lời thề Vân Thâm" đằng trước cả lí trí lẫn con tim =^= để có thể vươn thẳng mình thành cây trúc trang nghiêm. Chớ lỡ bước lầm đường để mà vỏ măng bị bóc mất, thân tre thân trúc bẻ khúc giữa dòng đời đầy tiếng cười xinh đẹp đánh bẹp lí trí và con tym.

Luôn nhớ:
Hướng về nơi ngay thẳng
Đừng chọn chỗ hàn băng
Lằng nhằng là dễ vẹo
Nói ít thôi, vì nói nhiều ắt lỡ lời."

:> Ờ, đây là thằng bé lỡ nhìn Di Lăng lão tổ bằng hai mắt đắm đuối như tàu lá chuối bên trên có đặt quả tỳ ba :> lỡ có bỏ qua giấm khí lượn lờ quanh lão tổ mà mạnh bạo hỏi một câu làm quen "vị công tử anh tuấn xinh đẹp khí khái mê người" Ngụy mắc dại. :> Các sư huynh đệ đã thắp bao nén nhang bên hàng ngọc lan để cầu cho thằng bé còn lại được hạt bụi tàn nào đó...

Và giờ hạt bụi tàn ấy đang dàn giụa kinh nghiệm xương chó, ấy nhầm, xương máu, một nỗi đau đáu truyền thụ cho đám đàn em =^=

- Xin mời người huynh đệ đã 'băn khoăn đùi vàng có nên ôm' suốt một mùa họa mi đi tìm nhau hành hành tu tu trong Băng các ra chia sẻ kinh nghiệm cho các đàn em khóa dưới.

- "Các sư huynh sư đệ!!! Lời thề Vân Thâm, khắc cốt ghi tâm!!!
Ta là người thứ hai bước vào Băng các trong mùa hạ năm rồi, lỗi lầm phạm phải: "Hành sự manh động, bỏ phạt giữa chừng. Lỡ quên lời sư huynh đi ôm đùi vàng thần thái. "
Ta khuyên các huynh đệ, khi đang được uốn nắn để khỏi lung lay trước cám dỗ, đừng nghĩ từ ngữ giản đơn mà phải tìm tòi những sự sâu xa trong nó, không được bỏ việc luyện chữ trau chuốt vốn từ, không được thấy sắc mà lu mờ lễ tiết. Nhất quyết không được viết sai chữ Ngụy, dù có nguy cấp cũng không được thấy đùi vàng là ôm, người xưa có câu, vàng thật không sợ thử lửa, chúng ta không phải vàng, chúng ta phải né lửa ra!"

:> Ờ, đây là thằng bé lỡ bỏ qua vị mỹ nam tử số 2 tu chân giới Hàm Quang Quân, mà đi níu tay áo Ngụy đại đại nào đó, không nổi cám dỗ, dám bỏ dở giữa chừng việc chịu phạt mà ôm lấy chân vị Ngụy đùi vàng đã qua dùng ngàn lời chân thành hoa mỹ để dụ dỗ những mầm non củ cải mới nhú :> à thôi bỏ qua mấy lời này đi, thằng bé này bị phạt vì viết sai chữ Ngụy. :>

- Các huynh đệ không biết đâu, Băng các lác đác bóng chim... cây im lìm, hoa lặng lẽ, lá chẳng rụng, hoa chẳng thay màu, quanh nơi khắp chốn đều là gia quy sắc đen ánh đỏ, chữ to chữ nhỏ, đo một tay không hết, lết một ngày không nhìn xong, chép được hết nguyên đống gia quy, đêm về quỳ gối chỉ mong được thấy ác mộng... =^=.... v..v..v..v..v

- Dạ... cho tiểu đệ hỏi ạ, "Lời thề Vân Thâm" ấy là như thế nào đấy ạ? - Một con lợn nhỏ vừa tách khỏi máng cám sữa của cha mẹ rụt rè nói ra tiếng lòng thắc mắc của cả đám lợn con ở đây.

Không biết là vị sư huynh nào đã qua bao mùa đào mai không rõ sắc ở Băng các đột nhiên xuất khẩu thành thơ, bài thơ không vần không dấu:

- Khi ta tới đây "Lời thề" đã có rồi
"Lời thề Vân thâm" đẻ ra từ máu xương và cơm chó mà các tiền bối vẫn hay kể
Lời thề bắt đầu từ một đầu lợn rừng hư hỏng
Thường xuyên cười xinh đẹp ngó nhìn hàng cải trắng trong vườn
Tiên sinh chăm cải xay gừng rắc muối chồng chuối chăng dây
Ấy vậy mà...
Cải trắng xinh xắn nhất trong hàng
Vẫn chẳng may bị lợn rừng ngang tàn tha đi mất
Cải trắng nhỏ bỗng chốc bị lợn ăn vẫn kịp ôm ít hành muối
Thành một nồi móng heo hầm cải
Móng heo và cải yêu thương nhau với giấm chua rượu nồng

Từ đó về sau trong hàng cải trắng trồng ngay càng mau
Một câu thề được phát ra từ lòng mề phèo phổi:
Không được chọc tới Di Lăng lão tổ, không được chọc tới Di Lăng lão tổ, không được chọc tới Di Lăng lão tổ!
Mỗi ngày phải chép sổ tay 3 dòng, luôn giấu trong lòng như lời cha răn mẹ dạy
Mỗi tối phải nhẩm đếm mười ba vòng thay cho việc đếm cừu trước khi đi ngủ
Mỗi khắc đều phải ghi nhớ tuân thủ
Kẻo hồn lỡ sa vào
Chỉ cần biết: Lời thề ấy giống như cây sào cho dây leo bám
Đừng hỏi Ai đã đặt tên cho lời thề...

xì xà xì xồ xì xè xì xù......

Qua một hồi những tiền bối trong Băng các truyền lại những kinh nghiệm, đám lợn con hớn hở lúc vào nay đã xuất hiện những nỗi hoong meng ám ửn khó nói nên lời, những tâm sự thầm kín cần người thấu hiểu, những nỗi cô liêu nhớ cái máng lợn ở nhà... Chỉ là, trong lòng mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng mang ấn tượng sâu sắc rằng không được lại gần một vị áo đen tuyệt trần xuất hiện ban ngày đứng dưới hàng cây, ngồi bên chuồng thỏ, ngậm cỏ đưa chân mân mê lọn tóc, răng ngọc môi hồng, lông mi khẽ động...

... AAAAAAAAAAA... rụng tim rụng tim mất, không được nghĩ nữa. Người ta đêm đen phòng tặc, đây, đám môn sinh mới tới thì phải ngày ngày phòng yêu! Yêu nghiệt!

- Ba mẹ ơi!!! Con không muốn thành cải trắng đâu, con muốn làm lợn cơ, đằng nào cải cũng bị lợn ăn mà, sao con lại phải học thành cải... ải ải ải...

- Tại thiên a tại thiên a, vì sao độ t... ấy mà thôi, hỡi ôi hỡi ôi~

... ╭(●`∀'●)╯ Ta là dấu ngắt ngang nhắc nhở mấy đứa môn sinh bất kể của gia tộc nào, khi đã đến Cô Tô nơi mây mù sâu thẳm, hãy nhẩm lại Lời thề Vân Thâm ╭(●`∀'●)╯ ...

Mặt trời đã về tây nằm nghỉ, để lại vài vệt nắng đọng nhiều màu sắc tàn dư như một ngày nhiều cảm xúc của cả đám môn sinh ở nơi mây mù sâu thẳm không biết chốn nao này. Vàng, cam, đỏ, nhẹ phớt hồng, có chút xanh dìu dịu, có chút tím thủy chung, những ánh màu đa dạng của cuộc sống ẩn nấp dưới nắng vàng của mặt trời giờ cũng lấp ló hiện lên. Chút nắng còn đọng lại đổ dồn tập trung tại cánh cửa nơi mặt trời bước về nằm nghỉ. Một cơn gió thoáng thổi, một đám mây nhẹ trôi như một cây bút lông của thiên nhiên nhẹ phớt, hòa tan những vệt sáng màu đọng trên không trung, nhẹ tung tóe các sắc màu tản mát ra khắp bầu trời đêm, bám lên những vì tinh tú trên trời. Gió lại thổi, mây lại trôi, và vầng trăng lười biếng đã nối tiếp mặt trời bước lên bậc thang bầu trời đầy tinh tú sáng ngời bám nắng đọng, bước lên vị trí chính giữa trên cao, hòa mình rực rỡ trong buổi dạ hội của trăng sao. Bầu trời thay bộ cánh 'ngân hà tinh tú tụ trăng' dự buổi dạ hội của một đôi uyên ương hồng trần.

Trăng sáng nhưng không tròn ánh, vì trăng thiếu hồn, thiếu người...

Dưới trăng, một bóng hình, một khúc nhạc tâm linh...

Nguyện nơi đây núi có cây xanh, người có tình ý
Vì sao trên trời đêm qua thật giống người
Chẳng được như chim liền cành nhưng tâm linh tương thông
Nguyện xuân thu và đất trời thế gian, trong mắt người chỉ có mỗi ta
Khổ đau vui buồn, được mất, đến cuối cùng vẫn sẽ là niềm vui.

Lại một đêm không ngủ của vị mỹ nam số 2 tu chân giới.
Lại một đêm mộng mị khó yên của vị mỹ nam số 4 giới tu chân...

Hai người mỗi người nửa vầng trăng, mỗi người một nơi, đợi chờ ngày gặp nhau để trăng được tròn, sao được nhảy vào vòng tay trăng.

Ngụy Vô Tiện hôm nay đi săn đêm kèm đám nhỏ kèm Tư Truy và Cảnh Nghi, Lam Vong Cơ còn công việc của gia tộc phải hoàn thành, chỉ đành ở nhà đợi Ngụy Vô Tiện trở về.

Ở bên nhau đã lâu, cũng không phải lần đầu Ngụy Vô Tiện ra ngoài săn đêm với đám nhỏ, nhưng mỗi lần hắn rời khỏi tầm mắt của y, Lam Vong Cơ lại có cảm giác cô độc và sợ hãi khó tả. Có những vết sẹo dù có được ủ ấm vẫn sẽ âm ỉ đau khi giá lạnh bên người.

Ba ngàn chữ viết ra cũng chẳng thể nói hết được tình cảm của một khắc không có người bên cạnh.

Ba ngàn con sông chỉ cầu một gáo nước...

(Thách bồ nào nhớ ra câu tiếp theo của ba ngàn con sông chỉ cầu một gáo nước với Ngộ nó là như thế nào :>)

Ngụy Vô Tiện đêm nay dừng chân ở một thôn xóm nhỏ cách Cô Tô cả ngàn dặm xa xăm. Nơi đây gọi là trấn Thược Dược.

Nhớ người ngàn dặm ánh trăng
Vì sao trăng sáng nhưng ta thấy buồn
Vì người không ngại hái trăng
Mong trăng soi ấm tim người ta yêu.

Buổi tối, Ngụy Vô Tiện có tham gia một lễ hội khá hay của thôn dân ở nơi đây. Ngày này, nam tử sẽ tặng hoa cho nữ tử mà họ yêu, thể hiện tình cảm yêu thương và trân trọng của họ với người họ yêu, người họ trân trọng trong tim, nâng niu như thể nâng giữ cả linh hồn.

Năm ấy, hắn ném tặng y một đoá thược dược hồng đỏ, không rõ nguyên nhân,
như muốn trao tất cả tình yêu của tuổi trẻ mãnh liệt đầy đam mê. Bản thân hắn và y đều không rõ lòng mình, chỉ biết tâm tình rất khó chịu khi nghĩ người kia không thích mình...

"Thược dược đỏ tặng người
Bởi
Tình yêu của người là hạnh phúc của ta
Xin người hãy nhận cho....
Một trái tim tuổi trẻ đầy đam mê và mãnh liệt
Nếu người nhận ta sẽ thật vui sướng
Hạnh phúc ngập tràn sắc vàng thược dược khoe dưới nắng
Có thể
Trái tim ta mỏng manh như hoa thược dược trắng
Nhưng yêu người sắc tím ngập con tim
Như đóa hoa thủy chung chờ người quay đầu ngắm
Tặng người đóa hoa tím như lời thề son sắt
Cầm sắt hài hoà, năm năm tháng tháng
Yêu người ta đi tìm sắc xanh nở ra sự tươi mới
Bơi qua biển, vượt qua sông, trèo qua đèo, băng qua núi
Chỉ chờ mong thược dược xanh sẽ làm người thấy thích
Ngại ngùng, yêu thích, giãi bày
Điên cuồng mãnh liệt, lặng thầm nhớ mong
Trông chờ, đau khổ, băn khoăn
Hối hận, tự trách, nói không thành lời
...
Bao nhiêu cảm xúc rối bời
Đoá hoa nào sẽ khiến người yêu ta?"

Bài hát giản đơn của thôn dân nơi đây cứ quẩn quanh bên tai Ngụy Vô Tiện.

Hắn nghĩ, hắn đi chuyến này cũng đã sắp 13 ngày rồi, dù hẹn nửa tháng nhưng về sớm tạo bất ngờ mới là tác phong của hắn.
Một thanh niên ưu tú của tu chân giới - tiếng tăm trăng hoa đồn xa đồn gần, hắn không trăng cũng chẳng hoa, nhưng hắn có thể mang hoa về tặng cho vầng trăng sáng của tu chân giới này, vầng trăng nay đã là của riêng hắn.

Haizz, nhìn xem, mấy đứa nhỏ đi theo hắn kìa...

Nhóc Tư Truy quả thật là một cuốn Nhã Chính biết đi, thẹn thùng không dám nhận hoa cô nương ném.

Cu cậu Cảnh Nghi thì nhanh miệng lẻo mồm, nhưng mà dễ mai này là kiểu có tiếng mà không có miếng giống Ngụy Vô Tiện hắn lắm. Hoa cô nương nào tặng cu cậu cũng nhận hết, mà chẳng biết người ta tặng hoa là có ý, cứ toe toét mỏ cười haha. Quả là hoa rơi hữu ý, Cảnh Nghi quá đần, chậc chậc

Tên nhóc Tử Chân kia thì thật là được một cô nương tặng hoa mà vỡ òa ra khóc, mất mặt! Nhưng thằng nhóc là một đứa nhỏ nặng tình, lớn lên cô nương nào vớ được nó thì quả là sướng.

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.

Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Mặt trời bắt đầu tỏa nắng trên cao, gió vẫn hơi se se lạnh, nhưng cứ không mưa đã là rất thích rồi.

Đám nhỏ đã dậy từ lâu, ăn uống nô đùa các kiểu rất lâu rồi. Mỗi lần được ra ngoài thế này, cả đám đều rất vui, vì có thể được thoải mái vui chơi không lo gia quy. Ai bảo người đi kèm cả đám là vị Ngụy đại đại nào đó của vị nằm quyền thưởng phạt của Vân Thâm Bất Tri Xứ cơ chứ hế hế hế. Mà vị Ngụy nào đó giờ vẫn đang ngủ chổng vó lên kìa. Chưa đến lúc mặt trời bị sào kéo lên thì vị đó không có dậy đâu.

Chả biết ai dưỡng ra được cái con người như vậy, thật là... một lời khó nói hết.

Mặt trời chăm chỉ đã bị cây sào nào đó kéo lên cao, vị Ngụy nào đó đã thức dậy theo đúng quy luật của đồng hồ sinh học.

- Mấy đứa, lên đường, đi về thôi!!!

- Ngụy tiền bối, người phải ăn sáng trước đã. Hàm Quang Quân đã dặn người phải ăn sáng kẻo hại dạ dày.

Ui trời ơi, nghe kìa...

Cẩu lương nhân đôi, cẩu lương nhân ba, cẩu lương bay xa!

Đã đi ngàn dặm xa mà cẩu lương cũng không tha cho đám môn sinh. Dù tụi nhỏ ở đây đã là đám môn sinh đời đầu được ăn cẩu lương mà lớn :'<

Ngụy Vô Tiện cũng không nói nhiều, tận hưởng lời nhắc nhở của củ cải nhỏ, ăn ăn uống uống. Ăn uống xong trời đã sắp trưa, cả nhóm quyết định đi chơi kiếm ít dưa ít quà về cho những thanh niên đang buồn bã ở nhà.

Ờ không biết ở nhà thanh niên nào buồn còn thanh niên nào bã nữa 😗 Chứ cứ không có Di Lăng lão tổ là sẽ có một đám môn sinh đỡ khổ vì cứ phải nhẩm thề rồi.

Ngụy Vô Tiện lượn quán hàng mua rất nhiều đồ nhỏ linh tinh. Cứ một lát sẽ lại có đứa nhỏ nào đó chạy ra: "Ngụy tiền bối, con mua cái này được không? Cái này thế nào?" Hắn sẽ đưa ra mấy lời bình phẩm xem nên mua hay không, giá mua thế này có đắt không, hay mua quán nào thì hay, có đôi khi còn lao ra cò kè mặc cả, làm ca đám nhỏ dù đã chứng kiến bao lần vẫn không thể ngờ được vị Ngụy tiền bối này lại có tài mặc cả chém giá kinh người như thế.

Sau một hồi, vẫn là Tư Truy móc túi tiền ra trả :v Ai bảo Hàm Quang Quân đã dặn dò riêng cậu nhóc phải chăm sóc Ngụy tiền bối cơ.

Ngụy Vô Tiện lượn một hồi, ngắm được một cái túi thơm khá hay, của một bà lão mù bên đường bán. Hắn ngắm ngắm từ xa một hồi rồi tiến lại gần, thủ công bình thường nhưng đường may gọn, hình thêu đặc biệt, hắn mua. Bà lão già cảm ơn hắn rối rít vì cục bạc hắn đưa.

Lam Cảnh Nghi nhìn thấy, bắt đầu chuỗi "hàng vạn câu hỏi vì sao thế nào được không" của cu cậu: "Ngụy tiền bối, sao người lại mua cái túi thơm đó, nó cũng đâu có gì đặc biệt? Hay người mua để ủng hộ cho bà lão ấy?"

Ngụy Vô Tiện đáp tỉnh bơ: "Ta thích là được. Nhóc con chưa hiểu sự đời, còn phải học nhiều."

Lam Cảnh Nghi: "Thế người lấy tiền ở đâu ra trả thế? Tư Truy đang ở bên kia rồi mà? Có cần con cho vay tiền không hê hê hê."

Ngụy Vô Tiện: "Thằng nhóc này, ngươi nghĩ ta không có tiền hả?"

Lam Cảnh Nghi: "Người toàn dùng tiền của Hàm Quang Quân thôi mờ, lấy đâu ra tiền mà có. Mà Hàm Quang Quân toàn đưa tiền cho Tư Truy mỗi lần ra ngoài săn đêm thế này thôi mà. Ai bảo người toàn mua đồ linh tinh gì đâu í."

Ngụy Vô Tiện: "Ta nào có mua đồ gì linh tinh. Vớ vẩn, cái thằng nhóc này, ai dạy ngươi mấy chuyện đấy hả. Bản lão tổ xưa kia nổi tiếng bá chủ một vùng, sao lại không có dăm ba đồng tiêu được. Hứ." Nhóc con đần."

Hic, không ngờ cũng có ngày Ngụy Vô Tiền có thể nói ra được câu này...

Lam Cảnh Nghi: "Ta sẽ méc Hàm Quang Quân là ngài mua túi thơm để giấu quỹ đen. Ta sẽ méc Hàm Quang Quân."

Ngụy Vô Tiện: "Thế thì ta sẽ méc Lam lão đ.. khụ khụ, méc thúc phụ là ngươi đã phạm gia quy trong khi đi săn đêm."

Lam Cảnh Nghi: "Ta ta ta nào nào nào có!!! Ngươi đừng đừng đừng có nói bừa!" - Cu cậu Lam Nói Lắp có chút chột dạ... Hôm trước cu cậu có lỡ uống tí rượu trái cây, là rượu trái cây, là hoa quả lên men thôi, không phải là rượu!!!! Có mỗi thế thôi, chắc không còn gì nữa đâu ha... Ối hình như còn chưa làm bài tập...

Ngụy Vô Tiện: " Hừm, thế hả. Vậy để xem với tài ăn nói của ta, thúc phụ sẽ tin ta hay tin ngươi. Để xem Lam Trạm sẽ phạt ngươi hay phạt ta."

Lam Cảnh Nghi: "..."

Hạt bụi nào hoá kiếp thân em...

Cái nhạc nền ở đâu vang lên đấy!!! Cu cậu Lam Cảnh Nghi đang muốn xoắn não lên rồi, sai lầm sai lầm!!! Dám chọc đến Di Lăng lão tổ. Background của Di Lăng lão tổ không phải dạng vừa đâu mà là dạng bự đó!!!

Sẽ quên thôi, sẽ quên thôi
Dù hứa nhớ
Hạnh phúc sẽ quên, đau khổ sẽ quên
Mà chả cần uống nước sông Mê, bến Lú

"Hú hú hú, Ngụy tiền bối, con sai rồi. Người tha cho con huhuhu..." Hảo hán co được dãn được. Lam Cảnh Nghi tự nhủ. Thà rằng xin lỗi còn hơn chép phạt quên lối về.

"Nhóc con, còn non mà dám trêu ta. Tha cho ngươi đó."

"Vâng."

Ngụy Vô Tiện mua cái túi thơm xong thì lượn lờ vớ vẩn rồi lôi cả đám về phòng trọ ăn trưa, nghỉ ngơi.

Chiều, cả nhóm lên đường đi về.

Tụi nhỏ đều đã ngự kiếm được, ngàn dặm chẳng mấy thời gian đã về đến nơi. Chỉ là có đứa về đến nơi thì hụt hơi, có đứa thì vẫn hơi thở ổn định, bước đi vững vàng. Nhìn là biết đứa nào chịu khó đứa nào lười.

Lam Cảnh Nghi về đến nơi vội vàng phi ngay về phòng làm bài tập.

Lam Tư Truy thì đi báo cáo.

Đám nhỏ khác thì quy củ rón rén ai về việc nấy.

Ngụy Vô Tiện sau khi đi lượn ra vườn thỏ thì nhanh chóng chân sáo về phòng.

Dưới hàng ngọc lan, có người đang chờ hắn.

Quân tử như ngọc, tâm tính như lan.

Lam Vong Cơ đứng dưới hàng ngọc lan, vốn an tĩnh, nhẹ nhàng. Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa bước đến, cả hàng ngọc lan đều xao động theo bước chân của người đứng dưới bóng cây.
Cánh hoa nhẹ bay, người nhẹ lướt.

Ngụy Vô Tiện cười tươi bước tới. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bay qua.

Y/hắn đã nói. Ngươi không cần đi, tự ta sẽ đến. Chẳng biết từ bao giờ, Ngụy Vô Tiện đã thế, Lam Vong Cơ cũng vậy. Chỉ càn thấy nhau, sẽ như nam châm khác đầu, hút chặt, khít chặt.

Hương ngọc lan nhẹ nhàng, mùi cỏ xanh thơm ngát.
Mùi thược dược thoang thoảng...

Khoan, thược dược ở đâu ra vậy.

Lam Vong Cơ nhìn thấy. Một túi thơm hồng hồng thêu đoá hoa thược dược, đang được đeo bên hông Ngụy Vô Tiện...

Nó ở đâu ra, vị cô nương nào tặng hắn? Sao hắn lại đeo bên người?
Tại sao hắn nhận? Hắn có biết ý nghĩa của việc nhận túi thơm?
Hắn...

Mạn phép đoán ít suy nghĩ rối ren trong lòng Hàm Quang Quân...

Hai người dẫn nhau về Tĩnh thất. Vừa đi Ngụy Vô Tiện vừa kể những chuyện hắn gặp được, nhìn thấy cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vẫn lắng nghe, nhưng có lẽ tâm tư của y đều đặt lên cái túi thơm đang toả mùi của hoa thược dược kia rồi.

Thấy y cứ lát lại nhìn nó, Ngụy Vô Tiện biết, cái hũ giấm bị phong ấn nhà hắn đang có dấu hiệu đổ khắp giới tu chân rồi.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ cầm túi thơm lên: "Lam Trạm, ngươi thấy nó đẹp không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Sao không nói gì thế, ta đang hỏi ngươi đó, ngươi thấy cái túi thơm hồng hồng này đẹp không?

Lam Vong Cơ: "..."

Ghen là chết ở trong lòng một ít
Vì mỗi khi ghen Kỷ nào nói được thành câu

Ngụy Vô Tiện: "Ui Hàm Quang Quân nhà chúng ta không thích túi thơm túi tiền đeo trên người ta hay sao ấy."

Lam Vong Cơ: "..." cúi đầu lặng im không nói.

Ở bên nhau đã lâu, Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ đang muốn hắn nói về cái túi thơm hồng hồng này. Nhưng hắn lại cứ không nói đấy.

Ngụy Vô Tiện cầm túi thơm lên, khẽ hôn lên đoá thược dược trên đó, nhẹ cọ sát nó trên mặt.

Và rồi...

Tiểu biệt thua túi thơm...

Ai mang giấm đến cho con thỏ hung này thế?!?

🚗🚙🚛=3 👉👌🌻

Sau một hồi mỗi ngày chính là mỗi ngày từ lúc mặt trời còn chưa xuống núi đến khi mặt trăng đã lên cao với bao vì tinh tú, cái gáo hư hỏng đã chảy ra cả đống nước, ướt đẫm chăn đệm.

Lam Vong Cơ vẫffôn đang nhẹ nhàng mút chặt tai Ngụy Vô Tiện, hung khí vẫn đang thét gào trong đường hoa lòng gáo, nhẹ nhàng đưa đẩy :)))
Cái kiểu nhẹ nhàng chết ngườôi òng mãnh này khó chịu lắm, đã sướng lại cứ sướng phê phê tê tê ngứa ngứa, ứa hết nước ra mà không ngậm được mồm trên miệng dưới.

Ngụy Vô Tiện hắn mới đi có nửa tháng mà sao Lam Vong Cơ học được thêm lắm cái tư thế dày vò người thế, y lăn hắn bao nhiêu tư thế từ chiều đến giờ rồi!!!

Ngụy Vô Tiện đã thở không nổi, chịu thua xin tha: "ncc, tha cho ta đi, ngươi thao chết ta đi, đừng nhẹ nhàng thế này nữa, không đã gì cả, bao nhiêu tư thế rồi mà sao đến cái tư thế này ngươi lại cứ từ từ như tra tấn thế, giữ cái tư thế này nửa canh giờ rồi ta chịu không nổi, ta muốn ra. Ưmmmmmm ta nói, ta nói..."

🚝✈🚀

Sau khi xin được như ý nguyện. Ngụy Vô Tiện nằm bẹp trên giường phê pha. Hắn thở hổn hển hồi sức, mò túi thơm ra, thực thi pháp thuật, hoá ra chiếc túi thơm này đã được hắn luyện chế cơ bản thành mộ túi không chứa đồ cỡ vừa. Hắn vừa mở túi ra, một loạt các loại hoa thược dược đủ màu sắc bay ra.

- "Lam Trạm, tặng ngươi. Toàn bộ của ta. Trong trắng ngây thơ, đam mê mãnh liệt, hạnh phúc rực rỡ, điên cuồng hoang dại, thủy chung son sắt... Ngươi nhận chứ?"

Lam Vong Cơ: "Của ta."

Dù qua bao năm tháng, dù qua bao thăng trầm, trái tim này vẫn chỉ có một mình ngươi.

...

Sáng hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc, túi thơm kia đã không còn thấy bên người nữa, có lẽ Lam Vong Cơ đã cất nó đi trong túi càn khôn lưu trữ bảo bối của y rồi.

Nhưng bên cạnh hắn có rất nhiều ngọc lan.

Một đời quân tử đổi lấy tình yêu của người.
Hoa của ta, chỉ vì ngươi mà nở.

Một đời quân tử, nguyện vì ngươi mà rải cẩu lương khắp giới tu chân ...

~~~ HAPPY WHITE VALENTINE ~~~

Hi vọng mọi người có thể tìm được thược dược của riêng mình nhé.

Đã rât lâu rồi mới lại viết lảm nhảm linh tinh về đám môn sinh chêt chìm trong cẩu lương của Vong Tiện. (●ˇ∀ˇ●) Vẫn rất là nhảm nhí, nhưng vui vẻ là được, văn của Ngộ vốn không đâu ra đâu mà :>

Ngộ bận điều trị khu F0 quá, dạo này cũng ít thời gian, nhưng hi vọng sớm bình thường hóa vụ F0 đi. Đến giờ phút này có bạnh nào còn bất tử không 😂

Với cả mau mau trả lương cho Ngộ đi, hết tiền tiêu rồi hmu hmu hmu ::>_<::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com