Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tương phùng


Cre hình: https://www.pinterest.com/pin/703054191878488205/

(Lưu ý: Bối cảnh lấy theo kịch bản Trần Tình Lệnh, không phải nguyên tác gốc của Ma Đạo Tổ Sư.)

Xuân đã sang, lại một ngày đẹp trời ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thong thả trôi qua. Ánh nắng ấm áp quyện với làn gió làm những hàng trúc đưa qua đưa lại, cũng tiện thể khiến mái tóc đen nhánh lả lơi nhẹ nhàng cùng dải lụa màu trắng xướng nên một khúc ca mùa xuân tuyệt đẹp. Thiếu niên diện bộ cổ phục chỉnh tề cứ vậy miệng cười ôn nhu, nhắm mắt thả hồn vào trong cơn gió phảng phất một sắc thái bình yên, tựa phong thư ngỏ của sự khởi đầu mới.

Người ấy.. đã trở về bên cậu thật rồi.

Mười sáu năm về trước, Lam Trạm tận mắt nhìn thấy người cậu yêu nhất đau đớn tuyệt vọng mà từ giã cõi đời. Cậu hối hận, hối hận lắm. Hối hận vì đã không đứng về phía người đó, hối hận vì đã không bảo vệ được người đó. 

Mãi đến năm thứ mười sáu, không biết từ đâu lại vang lên tiếng sáo quen thuộc vốn đã mất cùng người con trai ấy từ rất lâu, khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp.

Ngụy Anh..? Thật, thật sự là ngươi sao...

Cậu không biết bản thân đã vui mừng thế nào khi được nghe lại tiếng sáo ấy. Khúc "Vong Tiện" cậu tự sáng tác năm nào đã được hắn biến tấu có phần hơi vụng về, nhưng không hiểu sao lại làm cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Hai người tương phùng chưa bao lâu đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu cũng đành kìm lại tình cảm của mình mà đợi đến lúc phù hợp hơn. Có điều trong khi bị kéo vào cùng Ngụy Anh trả thù cho Mạc Huyền Vũ, Lam Trạm cũng vô tình khám phá ra không ít chuyện mà người kia đã giấu mình.

Hoá ra là cậu hiểu lầm hắn, tất cả mọi thứ cậu biết vốn chỉ là thứ hắn muốn để mọi người thấy, trong khi hắn thì một mình chịu đựng bao nhiêu tổn thương uất ức mà gieo mình xuống Loạn Táng Cương năm ấy. Lúc nghe Ôn Ninh nói với Giang Trừng kim đan trong người y là của Nguỵ Anh, Lam Trạm đã hỏi rằng rút nó ra có đau không, có thống khổ không.. Cậu phẫn nộ đập mạnh Tị Trần xuống đất, chua xót rơi nước mắt nhìn người con trai đang nằm bất động trong vòng tay mình. Hẳn là vào lúc ấy y rất giận vị đệ đệ vong ơn bội nghĩa kia của hắn, càng giận bản thân lỡ trách lầm người. Thì ra hắn đã một mình hứng chịu miệng lưỡi thiên hạ, đội lốt tu luyện "tà đạo", trong lòng lại mang tâm niệm chính nghĩa, không trái nửa lời với những gì người đã từng thề.

Cương trực, nghĩa hiệp, đường hoàng lỗi lạc chưa bao giờ thẹn với lòng.. Nguỵ Anh của y tốt đẹp đến thế. Vậy mà thế giới này đối đãi với hắn ra sao? Mọi người chà đạp hắn, giày vò hắn, trực tiếp phá huỷ những gì hắn trân trọng nhất, khiến hắn hận tất cả, chán ghét thế gian này đến mức muốn chết đi. Có lẽ hắn nghĩ nếu mình không còn nữa sẽ tốt hơn.. Nếu không có hắn, Kim Tử Hiên đã không bị Ôn Ninh giết, Giang thị sẽ không bị hoạ diệt môn, Ngu phu nhân, Giang thúc thúc sẽ không kết thảm như vậy, sư tỷ cũng sẽ không vì bảo vệ hắn mà mất mạng, Kim Lăng sẽ không lớn lên mà không được cảm nhận hơi ấm gia đình... Chỉ nếu như, nếu như hắn chưa bao giờ tồn tại.. liệu mọi chuyện có đi đến kết cục bi thảm như vậy không?

Có thể có, nhưng cũng có thể không. Thế sự vô thường, được mất không phải điều ai đó muốn quyết thì quyết, chỉ biết cố gắng hết sức, phó mặc trước vòng luân hồi duyên phận mà thôi. Người làm việc thiện như Ngụy Anh tuy đã chịu rất nhiều bất công, trải qua rất nhiều giông tố song cũng đã được thượng đế đưa về bên cạnh cậu.

Lần này cậu quyết định sẽ không khoanh tay đứng nhìn như mười sáu năm trước nữa. Lam Vong Cơ cậu sẽ nắm chặt tay hắn mà đi, tuyệt đối sẽ không buông ra lần nào, càng không để người cậu thương chịu ấm ức một mình. Cả hai sẽ không màng thế sự mà cùng nhau bước tiếp, cũng giống như lý tưởng của Ngụy Anh hắn:

"Đúng sai ở mình, khen chê do người, không bàn được mất".

Lúc bị phạt ba trăm roi giới tiên, Lam Trạm đã dám hỏi thúc phụ:

"Thế nào là chính, thế nào là tà? Thế nào là đen, thế nào là trắng?"

Hẳn là từ lúc bật lại bằng câu nói ấy, Lam Trạm đã phần nào bị sự tốt bụng vô đối của Ngụy Anh làm lay động lý trí, cái mà bản thân cậu đã từng cho là đúng cũng trở nên mông lung. Bây giờ thì cậu đã hiểu: Thế gian muốn nói gì, nghĩ gì liệu có còn quan trọng không, khi mà lúc này đến cả trái tim cậu cũng muốn hướng về người ấy. Và thật ra từ đầu đến giờ cậu biết rõ nhất, việc hắn làm không hề sai. Chỉ là thứ định kiến cứng nhắc cùng bộ mặt đạo đức giả tạo của đám tiên gia kia chỉ cần là "tà đạo" thì đâu còn để tâm là chính hay phản nữa..

Nhưng bây giờ đã không sao rồi.

Bao nhiêu gánh nặng từ nay đã có thể cùng nhau san sẻ, sánh bước trên con đường cô độc, đối địch với cả thiên hạ cũng chỉ cầu mong hắn có thể quay trở lại làm một Ngụy Anh vô ưu vô lo, hồn nhiên như thuở ban đầu.

Lam Trạm muốn quang minh chính đại mà thổ lộ với Nguỵ Anh rằng cậu yêu hắn, tin tưởng hắn, muốn làm người bên cạnh che chở, bảo vệ hắn suốt cuộc đời.

Khi đã cùng hắn trả xong mối nợ của Mạc Huyền Vũ, Kim Quang Dao chết, tất cả mọi thứ trở lại như xưa, hắn nguyện ý để cậu đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tại đây cùng nhau vui vẻ trải qua những tháng ngày bình dị, không màng thế sự.

___________________________________________________________

-Còn tiếp-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com