Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Mộng cảnh (Nhất)


Lúc Ngụy Anh thiếp đi, trời đã chạng vạng tối. Đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường của cậu, vội vàng nhưng vẫn cẩn trọng bật dậy, toan định đi khỏi, thế nhưng bàn tay của ai thình lình bấu chặt gấu áo hắn, không có ý định buông ra. 

"Ngụy Anh.. ngươi đừng đi..."

Hắn thấy Lam Trạm bấy giờ thân nhiệt nóng bừng, cộng thêm băng gạc đã thấm đỏ hết y phục của y, không thể không giúp người băng bó lại. Nhưng mệt ở chỗ, cậu dùng lực kéo hắn mạnh đến nỗi gấu áo nhăn hết cả lên, cả nửa thước cũng không hề di chuyển, xem như y rất không cam tâm để Ngụy Anh vụt khỏi tầm mắt. Cũng may là Lam Trạm cậu đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, không biết có nhận thức được xung quanh hay chỉ vu vơ nhận người trước mặt là Ngụy Anh, mà hắn chỉ nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục khoác ngoài đã có thể lừa y trốn đi thành công, gom đủ vật dụng rồi vẫn nhanh chóng quay về chỗ cũ, còn không quên làm bộ làm tịch:

"Được, được, không đi đâu nữa hết, ta ở lại với huynh, nha."

Lam Trạm khẽ gật gù đồng tình, hai cánh tay dang rộng ôm lấy chiếc áo phảng phất mùi hương dịu ngọt của y. Cậu vùi đầu vào trong lớp vải, cả tuyến hô hấp bây giờ cũng đành chìm vào hơi ấm còn vương, y tùy tiện ôm lấy, hít thở đều đều rồi lại ngủ say.

Đến đoạn Ngụy Anh chuẩn bị xong dụng cụ đã vô tình chứng kiến cảnh tượng, không khỏi bật cười tủm tỉm vì hành động ấy quá dễ thương, dễ thương đến mức chẳng giống Hàm Quang Quân một chút nào. Có mấy khi, Lam nhị công tử mặt liệt đây chịu cho người khác xem thấy bộ dạng không đề phòng của mình đâu, nếu nhỡ mai cậu tỉnh rồi nhớ lại, chẳng biết sẽ có bao nhiêu cái cây bị trút giận vô cớ nữa. Ừ thì, cảnh tượng này cũng không tính là bộ mặt khó coi gì, chỉ là khiến hắn không dám tin Lam Trạm này và Lam Trạm ngày thường hắn gặp là cùng một người mà thôi.

Hình như, Ngụy Anh phát hiện ra cậu vẫn đang nằm trong mộng cảnh, có điều không có nguy hại gì, người tạm không tỉnh cũng có thể cho chính mình chút thời gian tranh thủ băng bó, chẳng phải là rất tiện sao. Không suy nghĩ gì thêm, hắn dùng lực nhẹ nhất có thể, cẩn trọng đỡ cậu dậy, chậm rãi gỡ hết bông gòn bê bết máu xuống, lấy khăn ướt thấm qua tí nước, sau lại lau qua lau lại tỉ mỉ từng chút một. Y thao tác điêu luyện mà nhẹ nhàng như sương hoa nắng ấm, khiến vết thương chẳng bao lâu đã được gột rửa sạch sẽ.


Nguỵ Anh nhìn sang bát nước bên cạnh, tức thì không khỏi kinh sợ khi số nước trong veo hồi nãy chẳng mấy chốc đã đổi thành màu đỏ đục, một màu trầm lặng và mù mịt, y như nội tâm cố tình chôn giấu bị nhìn thấu, lại tức thời cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ánh mắt y lại va lên tấm lưng trần của Lam Trạm. Hắn chạm nhẹ lên, tỉ mẫn lấy khăn, chầm chậm thấm quanh miệng vết thương rồi với tay lấy lọ thuốc, cũng ân cần như thế, bôi khắp người cậu. Mỗi cú chạm, đầu ngón tay Nguỵ Anh không nóng không lạnh, chỉ không hiểu sao lại có cảm giác tê râm ran như bị điện giật. Nó là một cảm giác khó tả, khi y tự tay mình chạm vào những khứa thịt bị roi vọt làm tứa ra, có mấy chỗ rách toang toác nhìn rất sợ, còn có những vết roi đã kịp lành trước đó, sẹo lớn sẹo nhỏ chằng chịt khắp nơi, xếp chồng từng lớp từng lớp, phủ kín cả một vùng đỏ thẫm. Màu đỏ ấy cứ vậy, tuyệt tình sơn lên tấc da thịt trắng muốt, nhìn thật không tương xứng biết bao. Lam Trạm, với gương mặt băng lãnh xinh đẹp, ai nhìn vào cũng nghĩ chắc hẳn y phải giữ gìn thân thể dữ lắm, cả một vết sẹo cũng chưa chắc có. Đâu thể ngờ nam nhân này vốn là một tên cứng đầu, tâm lại là kẻ chung tình, nếu yêu một người ắt sẽ bảo vệ người ấy cho trót. Nói tóm lại, là một tiểu tử ngốc. Quá ngốc..


Hắn nhìn thì cứ nhìn, tay cũng tự động làm tiếp việc mình nên làm, băng vải quấn quanh người cậu mấy vòng, rồi cố định lại bằng một nút thắt vừa đủ. Việc băng bó này y không cần nhìn cũng có thể thực hiện. Chẳng qua Ngụy Anh hắn ngày xưa thiếu niên anh dũng, cũng chẳng ít lần tự mình chấn thương, tự mình trị thương, rồi lại vui vẻ đùa nghịch như trước. Nhưng lần này, tất nhiên sao y có thể vui được. Miệng hắn bấy giờ chỉ đọng duy nhất một dư vị đắng ngắt, đắng hơn trăm vị thuốc người đời từng nếm qua. Hắn đau lòng rồi, hối hận rồi, hắn ước gì cậu chưa từng gặp phải loại người như hắn. Thiếu niên anh dũng cái gì, tiêu dao giang hồ cái gì, đến cuối cùng y lại chỉ là kẻ vong ơn bội nghĩa, đến người quan trọng cũng không bảo vệ được.

"Xin lỗi huynh.."- Nguỵ Anh nói với giọng trầm khàn, hàng mi khẽ run một chút rồi lại thôi. Hắn mặc y phục cho cậu, lặng lẽ đỡ người nằm xuống, bản thân cũng nằm bên cạnh, không quên kéo chăn lên đắp cho cả hai.

"Lam Trạm, ngủ ngon." - hắn lầm bầm, rốt cuộc cũng nhanh chóng chìm vào men say.


Giữa gian phòng tối chỉ có duy ánh trăng mờ phía xa xa rọi xuống, một luồng khói trắng từ chiếc lư hương lại lần nữa toả ra. Những gợn sóng cứ cuồn cuộn cuồn cuộn, bao thành vòng tròn quanh hai người bấy giờ đang say giấc nồng, quấn lấy mãnh liệt như muốn nhấn chìm họ trong mùi hương dịu dàng kì lạ, lại đê mê tâm trí, trói chặt hai số mệnh vào nhau. Hương thơm kia ngỡ dịu dàng dần trở nên ngột ngạt bí bách, phả ra khắp mọi ngóc ngách trong Hàn Thất, rồi đưa Lam Trạm, lần này cùng kéo theo Ngụy Anh, đến một nơi xa thăm thẳm, ảo cảnh chốc lát lại được khởi tạo.

"Ta... ta đang ở đâu đây.." - Nguỵ Anh ôm đầu, mệt mỏi rên rỉ. Y xoa xoa thái dương đau nhức, dần dần tỉnh táo lại, tức thời đã định hình được nơi này.

"Không phải chứ.. lại nữa?!" - Hắn gãi gãi chiếc mũi, thở dài hậm hực xong cũng đành bó tay, chậm rãi lần theo con đường mòn xuất hiện trước mặt y. Bây giờ ở trong giấc mộng của Lam Trạm, y hoàn toàn rơi vào thế bị động, không thể điều khiển gì mà cũng chẳng biết trước được gì, vậy nên bản năng lúc này đương nhiên chỉ có thể là đi tìm Hàm Quang Quân, để cùng cậu thoát ra ngoài mà thôi.
Quả nhiên, nói cầu được là cầu được ngay, hắn bắt gặp cậu đang đứng một mình trên hành lang của Kim Lân Đài, trầm ngâm nhìn vào khoảng không trên bầu trời sâu thăm thẳm. Nguỵ Anh lập tức tiến lại gần, lúc vừa định cất tiếng thì âm thanh lại bị chặn đứng bởi giọng của một người, không ai khác, chính là đại ca của y, Lam Hi Thần. 

"Vong Cơ, đệ.." - Tiếng anh ta chần chừ, như muốn nói gì đó lại thôi. 

Lam Trạm không phản ứng gì, lại chẳng có vẻ để tâm lắm, dài hơi, bỗng nhiên cất giọng: "Huynh trưởng, ta.. Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

 "Đệ muốn... mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ?" Lam Hi Thần hỏi lại, nửa ngạc nhiên nửa không, điều duy nhất y không ngờ đến chính là cậu lại nói ra chuyện này với mình. 

"..Mang về, giấu đi."- Lam Trạm đáp, mặt vẫn thản nhiên, hướng lên bầu trời. Mắt cậu khẽ nhắm, hàng mi dài dài cong lên, ngũ quan được ánh mặt trời soi xuống, bao nhiêu dịu dàng đều ưu ái cho cậu. Y đắm mình trong lớp màn nắng toả ra nhè nhẹ. Thì ra, Nguỵ Anh bấy giờ bừng tỉnh, người Lam Trạm muốn giấu đi chính là hắn.

Chưa kịp nghĩ được bao nhiêu, dòng ảo cảnh lại rối loạn, chẳng mấy chốc hình ảnh trước mặt bị cuốn vào dòng xoáy rồi tan biến. Song cùng lúc, một cảnh vật khác lại xuất hiện. Nguỵ Anh bối rối vô cùng, y phát hiện cái bối cảnh này cũng không hẳn là một giấc mơ, mà là nhiều đoạn kí ức chắp vá bị đảo lộn thứ tự của Lam Trạm - cũng chính là chủ nhân của mộng cảnh này. Càng đau đầu hơn, y không hiểu tại sao mình cứ bị cuốn theo, cứ trở thành lữ khách bất đắc dĩ du ngoạn vài ba chuyến khám phá kí ức của người khác mà không nói trước thế này, đúng là quá tuỳ tiện rồi chăng? Biết làm thế nào được, Nguỵ Anh thở dài một tiếng, tiếp tục tiến vào sâu hơn trong mê cung hồi ức. Mốc thời gian mơ hồ cứ lần lượt sượt qua trước mặt y, để lộ bao nhiêu chuyện y đáng lẽ ra sẽ không bao giờ có cơ hội biết được, ấy vậy lại hội tụ hết ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com