Chương 12. Mộng cảnh (Nhị)
cre pin: https://www.pinterest.com/pin/481040803963841956/
Hắn cẩn trọng xung quanh, chầm chậm dè dặt lê bước chân nặng trĩu về phía trước. Bỗng dưới đất kêu vài tiếng lộp bộp, âm thanh lá rừng xào xạc vang lên, gió Bắc thổi buốt từng cơn vun vút. Nguỵ Anh nghi hoặc định ngẩng mặt lên trời nhìn một chút, tức thì có giọt nước đáp ngay xuống cánh mũi y. Không lâu sau đó, trời bắt đầu đổ mưa. Thì ra.. hắn cũng lờ mờ đoán thử, đây chính là lần y và Lam Trạm chia tay ở Cùng Kỳ Đạo. Hắn dẫn theo tàn dân Ôn thị chạy trốn, còn Hàm Quang Quân chính là người ngăn họ lại.
"Lam Trạm, ta còn có thể làm gì đây? Ta hỏi huynh, rốt cuộc ai trắng ai đen, ai sai ai đúng? Huynh muốn cản, hãy đấu một trận với ta. Nếu ta thắng, ta đưa họ đi. Nếu ta thua, ít nhất cũng là chết dưới tay huynh. Được vậy, Nguỵ Anh này đã thoả ước nguyện rồi."- Ảo ảnh của hắn đáp, hiện ý cười gượng mang đầy sự bất lực treo trên khoé môi mình.
Nhưng rồi, trái với những gì hắn nghĩ lúc đó, Lam Trạm không đáp lại lời nào, chỉ yên lặng, tránh sang một bên, nhường đường cho y đi qua. Đó là một trận mưa to khủng khiếp. sấm chớp kéo đến ùn ùn, máu ngập trũng khắp cả vùng. Nước mưa ào xuống điên cuồng, nhấn chìm hết một đám xác chết của quân ta và lũ tàn quân Kim thị, lẫn vào nhau trông rất khủng khiếp. Hơi đất bốc lên nồng vô cùng, hơn nữa còn hoà với mùi máu tanh tưởi đến buồn nôn.. Giữa đám tử thi nằm lay lất ấy, một đám người và thủ lĩnh bọn họ, bấy giờ phóng ngựa chạy như bay, tiến đi trên đường núi đầy hiểm trở. Nhưng họ đã quên mất một người. Người đó vẫn im lặng, khẽ nhìn theo dấu tích phía xa hắn để lại, khuôn mặt bỗng rơi xuống một giọt nước nhỏ, có điều không phải do cơn mưa mà là do sự dứt khoát của đối phương đã giáng xuống y một đòn đả kích cực đại.
Cậu khóc. Không phải là do một phút yếu lòng, mà do y đã thua. Lại một lần nữa, cậu phải khuất phục trước số mệnh sắp đặt, thật nhục nhã làm sao. Cậu muốn bảo vệ hắn. Muốn cùng hắn tay trong tay bước trên con đường ấy, nhưng cậu thực không làm được. Cậu không thể bỏ mặc gia tộc, trở mặt với thúc phụ và huynh trưởng, càng không thể trốn tránh trách nhiệm của bản thân. Tất cả những điều ấy cứ như xiềng xích, trói buộc cậu phải khoanh tay đứng nhìn người mình yêu ngày một xa vời tầm với. Đến khi nhận ra, khoảng cách ấy đã quá to lớn, khiến y và hắn như ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Ngụy Anh bỏ đi, cũng tức là cậu sẽ không còn có thể bảo vệ người được nữa. Người... đã đi mất rồi. Đi thật rồi. Giọt nước mắt vị nam tử áo trắng tiếp tục rơi dưới cơn mưa nặng hạt, y cứ lặng lẽ như vậy mà khóc.
Lam Trạm, bấy giờ rũ bỏ chiếc ô giấy, cũng như rũ đi lớp mặt nạ băng lãnh, ngước lên mà nhắm chặt hai hàng mi dày, để ngoài mắt tất cả những chuyện phàm trần thế tục, chỉ muốn yên lặng hòa vào màn mưa, vào cơn lốc để nó cuốn bay đi tất cả.
Tại sao cậu không thể bước chung đường với hắn?
Tại sao cứ nhất định phải đối địch với hắn?
Dưới màn đêm đen u uất, Lam Vong Cơ với áo choàng xanh lam uy vũ, cứ đứng như thế hết cả buổi, mưa rào cùng sấm chớp cứ ngày một dữ dội vẫn không thèm để tâm. Y đau khổ tột cùng, cuối cùng vẫn lặng lẽ vác tâm sự nặng trĩu ấy, quay trở về Cô Tô.
Rồi lúc cậu quyết định sẽ bất chấp bảo vệ cũng là khoảnh khắc y nhận ra, người đó quan trọng với mình đến thế nào. Lam Trạm đã bất chấp tất cả, đập tan đi những xiềng xích ấy để bước đi cùng hắn, che chở cho hắn. Từ đó, cậu ba lần bảy lượt lấy thân liều mạng cứu hắn, đắc tội với cả ba mươi ba vị trưởng bối, nhận hình phạt vô cùng khủng khiếp vẫn không oán trách ai nửa lời.
Lần chịu phạt roi giới tiên của Hàm Quang Quân cậu, không có ai trên dưới Cô Tô là không biết. Hôm ấy, trời đổ tuyết rất lớn, nhưng sao lớn bằng nỗi đau khổ vị nam tử ấy giấu trong lòng? Từng vết roi quật xuống mỗi tấc da tấc thịt trong thời tiết rét buốt, nhuốm màu đỏ tươi trên mảng tuyết trắng xóa đều tạo nên sự tương phản khắc nghiệt đến tột cùng. Lam Trạm bị lực đánh mạnh mẽ đả thương thế nhưng vẫn ngồi vững, hai tay vòng ra sau lưng, bấu chặt nhau muốn tróc cả da. Hình bóng người khoác bạch y ấy không còn sự thuần khiết thoát tục nữa, mà là dáng vẻ thống khổ, cam chịu, trong chiếc áo bào bấy giờ đã rách toác tả tơi, lộ ra những vệt đòn roi còn đang chảy máu. Dù thế, bóng lưng ấy vẫn vững vàng hơn bao giờ hết, bảo vệ cái lý tưởng mà cậu tin vào, cũng chính là thứ mà người ấy từng tin.
Ngụy Anh chỉ dám nhìn cậu từ xa, nước mắt bất giác rơi lã chã, chỉ hận không thể tiến vào can ngăn, băng bó thương tích cho cậu. Ấy vậy mà sau khi trở về, hắn lại hỏi người "Vì sao đến ba năm sau mới quay lại tìm ta?", mà không hề hiểu rằng ba năm đó y dằn vặt thế nào, chịu đau khổ ra sao..
Thế là, ba năm ấy thoáng chốc qua đi, cậu cứ ngỡ chịu ba trăm vết roi đau xé tâm can là đã có thể đường hoàng che chở hắn, nào có ngờ sau ba năm dưỡng thương cấm túc, chuyện tồi tệ nhất mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến rốt cuộc lại thành sự thật..
"Ngụy Vô Tiện đã chết."
Đoạn Lam Trạm nghe đệ tử môn phái tâu cáo trạng, mắt y trợn trắng dã, môi nhợt nhạt tím tái không ngừng hỏi lại, nhưng đều chỉ nhận về một câu lạnh tanh như thế.
Hắn đã chết. Thực sự đã chết rồi sao?
Y cố thuyết phục rằng chuyện không phải vậy, mặc cho vết thương chưa bình phục mà liều mạng kéo cơ thể yếu ớt đến Loạn Táng Cương, tất cả chỉ để nhận về hiện thực tàn khốc ấy.
Người.. thật sự đã mất rồi.
Cậu suy sụp, điên cuồng tìm kiếm, nhưng cho dù đã lục tung khắp Loạn Táng Cương lên vẫn không tìm thấy. Ngụy Anh như bốc hơi khỏi cõi đời, cả xác lẫn hồn đều tan vào mây khói, không để lại chút tung tích gì. Nhưng Lam Trạm chưa bỏ cuộc, đơn giản là vì cậu không muốn chấp nhận, hay cách khác là không thể làm được. Thiếu đi Ngụy Anh, thế giới tràn ngập sắc màu mà người cho cậu thấy cũng bỗng chốc tan biến, giờ chỉ còn lại một màu đen xám xịt cùng chấp niệm không thể buông bỏ, mãi mãi dằn vặt y.
Ngụy Anh chết, trái tim y cũng chết theo, chôn cùng với bao nỗi u uất đem giấu kín trong lòng. Ba trăm vết roi giới tiên có là gì, cả năm mang tấm lưng chằng chịt vết thương bị giam cầm có là gì, nó có làm cho người ấy sống lại được không?
"Ngụy Anh, bấy lâu nay, rốt cuộc ngươi ở đâu.."
"Lam Trạm, huynh xem, ta ở đây rồi!"- Hắn đáp, môi vẽ ra nụ cười gượng gạo nhất từng thấy.
"Ngụy Anh..."
"Lam Trạm, huynh nhìn kĩ đi! Ta ở trước mặt huynh! Ta vẫn luôn luôn bên cạnh huynh mà.."
"Lam Trạm!! Ta xin huynh, hãy nhìn ta một lần này thôi, chỉ lần này thôi..."
Ngụy Anh không nhịn được, không nấp nữa mà chạy về phía Lam Trạm, muốn vươn tay ra ôm lấy cậu, nhưng cánh tay vừa chạm đến đã đi xuyên qua người y, cậu căn bản cũng không thể nhìn thấy hắn. Và Ngụy Anh biết rõ điều ấy, nhưng vẫn không ngăn được đôi tay cứ càng chạm vào càng phai nhạt đi, chẳng mấy chốc đã khiến hình ảnh bản thân trong ảo cảnh mờ dần, rồi trở thành trong suốt. Hắn đành ngậm ngùi nhìn y đau khổ, bản thân mình càng đau gấp bội phần.
Lại là một đêm dài cô đơn. Bóng xiêm y màu trắng ngồi say sưa bên tiếng đàn Vong Cơ, tà áo phấp phới cùng những ngón tay lả lướt nhấn từng cung nhạc, mỗi cung đều phát ra âm thanh du dương nhưng u sầu trầm lặng, thanh thoát ngỡ như mang niềm day dứt khôn nguôi. Từng nốt nối nhau vang lên, âm cao âm thấp, âm trầm âm bổng kéo lên một khúc ca bi ai bên ánh trăng heo hút cùng làn gió cuốn theo những cảm xúc cậu gửi đến người con trai bấy giờ đang ở phương xa..
Cậu vấn linh, mỗi ngày đều cố gắng dò hỏi chỉ mong tìm được một chút gì còn sót lại của y thôi, nhưng có gảy đến hai tay rướm máu, chiếc đàn cổ cầm vẫn chỉ đọng lại một âm vang lạnh lẽo của dây đàn, đó là tiếng vọng của nỗi ám ảnh và bất lực mà cậu đã phải chịu trong suốt ngần ấy năm.
Thế nhưng, không biết có phải ảo giác do rượu hay không mà cũng vào lần đó, y đã cảm thấy một hơi nóng ấm áp phủ xuống đôi tay, nhẹ nhàng hôn lên vết thương chằng chịt đỏ thẫm, hòa cùng hàng nước mắt nóng hổi từ đâu đọng lại trên vạt áo. Kì lạ hơn, y còn ngỡ mình đã nghe thấy giọng của người ấy, cái tông giọng lảnh lót dễ nghe, có điều lần này lại chỉ trầm lặng thoáng qua, hệt như giấc mơ mùa xuân nhàn nhạt tan biến trong phút chốc.
"Lam Trạm..." - Hắn chỉ đành bất lực gọi tên cậu như thế.
Và rồi, trong khi đắm chìm vào men say, y vô tình tìm thấy khuôn sắt đỏ rực ngày đó từng in lên ngực hắn lúc người bảo vệ cô nương nọ, tức thì liền không do dự, đặt khuôn sắt nóng hổi lên người mình, ở cùng một vị trí với Ngụy Anh. Cảm giác da thịt bị thiêu đốt bởi tấc kim loại rực lửa thật giống với cảm giác trong trái tim cậu lúc bấy giờ - một sự đơn độc trống rỗng đến thảm hại, một ý tương tư chẳng hề nguôi.
Một ngày nữa, một ngày nữa, rồi một ngày nữa.
Số ngày chờ đợi dài lê thê, những vò Thiên Tử Tiếu trong Tĩnh Thất cũng theo đó tăng dần.
Cậu vẫn chở hắn. Một năm, ba năm, rồi mười năm.. Chẳng có tin tức gì. Một mẩu cũng không. Nhưng Lam Trạm không bỏ cuộc, cậu luôn ấp ủ niềm hi vọng có thể đợi được ngày y trở về.
Ngụy Anh chứng kiến mọi chuyện, dường như đã hiểu tường tận ngóc ngách, cơ thể trong suốt cũng bắt đầu tan biến, không gian lại lần nữa bóp méo, đưa hắn ra khỏi mộng cảnh.
Thì ra... thì ra đây là những gì huynh đã từng chịu trong suốt ngần ấy năm.. Bấy lâu nay, chính ta lại không hề hay biết.
Lam Trạm..
Ngoài hai chữ "xin lỗi" , ta còn có thể làm được gì cho y đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com