Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Mộng cảnh (Tam)

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Ngụy Anh nhìn thấy là khuôn mặt của Lam Hi Thần – y đăm đăm nhìn mình, trong đáy mắt phảng phất nỗi âu lo khó giấu. Chưa kịp mở miệng, hắn đã nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ:

"Cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi... Suýt nữa thì làm ta sợ phát khiếp."

Hắn đảo mắt, mới phát hiện không chỉ có một mình Lam Hi Thần, mà còn có cả Tư Truy, Cảnh Nghi.. thậm chí là Lam Khải Nhân - người lúc nào cũng căm ghét y - đều ở ngay trước mặt mình. Cả ba đều mang sắc mặt căng thẳng, thấp thoáng nét nhẹ nhõm khi thấy hắn tỉnh lại.

Ngụy Anh ngồi dậy, tay đưa lên trán – mồ hôi lạnh vẫn còn đọng lại. Hắn chớp mắt mấy lần, cố gắng sắp xếp lại những hình ảnh chắp vá trong đầu. Rồi bất chợt, đôi mắt hắn mở to:

"Ta... ta nhớ rồi. Ta đã bị kéo vào mộng cảnh của y." – Hắn nói, ánh nhìn dừng lại nơi Lam Trạm vẫn đang nằm yên không tỉnh.

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, nhỏ tiếng ân cần:

"Đệ thấy trong người thế nào? Có thấy không ổn ở đâu không?"

Tư Truy bước lên, giọng đầy lo lắng:

"Ngụy tiền bối, có cần gọi y sư không?"

Ngụy Anh phẩy tay, giọng có phần lơ mơ:

"Không sao, chỉ là thấy hơi choáng một chút... làm phiền mọi người lo lắng rồi."

Từ góc phòng, Lam lão đầu ngồi đó, vừa nhấp ngụm trà tươi vừa chép miệng, vờ tỏ ra bình thản:

"Ai lo cho ngươi chứ. Ta đến đây chỉ vì sợ Vong Cơ gặp chuyện, không ngờ người đầu tiên thoát ra lại là ngươi."

Ngụy Anh nhướn mày: "...Ừm, cũng may là ta mạng lớn. Đa tạ ngài đã... 'quan tâm'."

Bầu không khí lặng đi trong chốc lát, rồi giọng Lam Hi Thần vang lên, phá tan sự gượng gạo:

"Vậy rốt cuộc... trong đó đã xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Anh trầm mặc kể lại toàn bộ những gì hắn trải qua. Trong lúc hắn nói, ánh mắt Lam Hi Thần dần thay đổi – từ trầm ngâm đến hoang mang, rồi cuối cùng dừng lại nơi chiếc lư hương nhỏ đặt ở góc bàn. Khói hương đã tan, chỉ còn chút tàn tro nhạt màu lơ lửng trong không khí.

Ánh mắt y đột nhiên lóe sáng. Như đã nhận ra điều gì, Lam Hi Thần bất giác thốt lên:

"Là nó. Là chiếc lư hương đó."

Tư Truy và Cảnh Nghi nhìn nhau, vẻ mặt đầy bối rối. 

Ngụy Anh chau mày: "Cái gì cơ?"

Lam Hi Thần bước đến gần, giọng trầm thấp:

"Đây là thần khí cổ truyền của Lam gia, vốn được cất giữ trong Hàn Thất. Từ xưa chỉ có tông chủ mới được tiếp cận và sử dụng. Ta từng đọc một đoạn ghi chép trong sách cổ – nói rằng chiếc lư hương này có thể dẫn người rơi vào giấc mộng tái hiện từ ký ức. Ba ngày sau, nếu tìm được lời đáp cho chính mình, người ấy sẽ tỉnh dậy."

"Và nếu không?" – Ngụy Anh hỏi, giọng chợt khàn đi.

Lam Hi Thần im lặng một lúc rồi đáp:

"Có người... đã từng vĩnh viễn không tỉnh lại. Mất đi trong giấc mơ ấy như chưa từng tồn tại."

Tư Truy khẽ mím môi, ánh mắt dừng lại ở chiếc lư hương cạn hương đang nguội dần. Cảnh Nghi lùi đi nửa bước, như thể có gì đó lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không ai lên tiếng nữa. Hai người ánh mắt hơi hoảng, như có như không, vừa dè dặt tránh né vừa không kìm được, nhìn vào Ngụy Anh.

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Về phần mình, hắn tự trách đến mức cắn muốn rách cả môi, mắt cụp xuống, tay vô thức siết chặt tấm chăn trải giường.

"Ta... ta tưởng đó chỉ là lư hương giúp tĩnh tâm nên mới thắp lên..." – hắn nói bằng tông giọng khàn đặc, vỡ vụn.

Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng trấn an:

"Không trách được đệ. Đệ không biết... Và nếu ba ngày trôi qua mà đệ tỉnh lại, có nghĩa là đệ đã vượt qua."

Tư Truy tiếp lời, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:

"Hàm Quang Quân cũng nhất định sẽ ổn thôi, tiền bối đừng quá lo lắng..."

Tiếng Lam Hi Thần vẫn tiếp tục sau đó, nhưng dường như vang lên từ một nơi rất xa.. Ngụy Anh không đáp, hắn gần như không thể nghe thấy gì nữa. Ánh mắt hắn vẫn gắn chặt nơi Lam Trạm đang say ngủ – khuôn mặt y yên bình, hệt như đang mơ một giấc mơ xa xăm nào đó.

"...Lam Trạm," hắn lẩm bẩm, giọng tan vỡ vào không khí. "Tại sao y vẫn chưa tỉnh lại..."– câu nói ấy xuất hiện đột ngột, như thể vô thức thốt ra.

________________________________________________

Ngày thứ tư sau khi vào mộng cảnh, Lam Trạm chưa tỉnh lại. Nguỵ Anh lau người và thay trang phục cho y. Hắn không quên đắp chăn rồi bật lò sưởi, thoải mái nằm kế bên, vẫn vui vẻ ngắm nhìn bộ mặt say ngủ của cậu, trong lòng không kìm được những suy nghĩ vẩn vơ:

Hàng mi dài, sống mũi cao, .. Bây giờ mới để ý, ngũ quan y thật đẹp a!

Hắn vẫn cứ chăm chú nhìn cậu như vậy, nhìn mãi, nhìn mãi, nhưng ánh mắt cứ ngày một trầm đi, sâu hoắm như lỗ đen của vũ trụ, như bầu trời đêm của Vân Thâm bị mây che phủ khuất.

Ngụy Anh thiếp đi lúc nào không biết, chỉ biết lúc đấy, gương mặt hắn vẫn hướng về cậu, bàn tay hắn vẫn siết chặt đôi tay người, sưởi ấm làn da trắng muốt lạnh tanh của y mà chẳng hề buông ra.

Ngày thứ năm sau khi vào mộng cảnh, y vẫn chưa tỉnh lại.

Hôm nay hắn bắt được hai con cá to, thật muốn chia cho y một con, nhưng tiếc là y không ăn được. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia, hắn đột nhiên nhớ đến dáng vẻ Lam Trạm khi nghiêm túc nướng cá — mặt lạnh mà tay thì làm rất khéo.

"Thiếu gia Lam gia, mà tay nghề còn hơn ta chục bậc... chậc chậc..."

Hắn bật cười, rồi cười một mình. Cảm giác cười xong mà không có người đáp lại, sao mà chán quá.

Vậy mà không hiểu sao cuối cùng hắn hờn dỗi vô cớ, tỏ vẻ đắc ý ăn sạch cả hai con, nhưng không hiểu sao... vị lại chẳng ngon như mọi khi.

Thế rồi, hắn vẫn thầm nhủ, mỉm cười nhìn y:

Hì hì, đợi huynh tỉnh lại rồi, nhất định ta sẽ bắt thêm nhiều cá nữa, hai chúng ta lấy nó nhắm cùng Thiên Tử Tiếu!

Ngày thứ sáu sau khi vào mộng cảnh, y vẫn..

Vẫn không tỉnh lại.

Nguỵ Anh hơi buồn bực, có điều liền gạt phăng suy nghĩ ấy, tiếp tục thay băng gạc, nấu cơm cho y ăn. Có điều tài nấu nướng của hắn vốn không được tốt lắm, lỡ làm khét vài món. Loay hoay mãi mới nấu được một nồi cháo ngon đầy ớt, đút cho cậu. Lam Trạm không ăn nhiều, không biết có phải ảo giác không nhưng cơ mặt y hình như hơi nhăn lại, trán đổ rất nhiều mồ hôi. 

Haha, do món ta làm ngon quá hay sao? Tay nghề lão tổ ta đúng là lợi hại nha!

Nụ cười trong suy nghĩ ấy dần trở nên cay nồng, như những món ăn hắn nấu — tưởng đậm đà, mà rốt cuộc chỉ để lại dư vị đắng nghét, nuốt không trôi. Đúng là thật chẳng ra làm sao. 

Chỉ cần huynh tỉnh lại.. bao nhiêu món huynh thích, ta đều sẽ cố gắng làm cho huynh.

Vì vậy.. hãy tỉnh lại đi... được không?

Tròn một tuần từ lúc Lam Trạm bước vào mộng cảnh. Y vẫn nằm đó, bất động hôn mê.

Nguỵ Anh bắt đầu cảm thấy bất an.

Lam Trạm.. lâu như vậy, sao huynh còn chưa tỉnh?

Nhưng,

 Liệu y còn có thể tỉnh lại không?

__________________________________________________________________

Một ngày mùa đông lại trôi qua, chẳng mấy chốc đã phủ một màn tuyết trắng xóa lên nền trời xanh thẳm của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Không hiểu sao, thời tiết hôm nay lạnh lẽo bất thường, có lẽ là do cơn gió mùa Đông Bắc đột ngột thổi đến, mà cũng có thể là do hôm nay, tâm trạng hắn cũng mù mịt gợn sóng, y hệt cảnh vật ngoài trời lúc bấy giờ. Nội tâm Ngụy Anh hỗn loạn mông lung, hắn cứ đi tới đi lui theo vòng tròn, trầm mặt nhìn xuống sàn nhà mãi đến lúc có tiếng "cốc cốc" liên hồi bên ngoài cũng chẳng thèm quan tâm.  Anh gõ một tiếng không thấy hắn trả lời, gõ tiếp hai ba tiếng vẫn thế. Y rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nữa, bỏ qua lễ nghi mà nói:

"Ngụy công tử, ta vào nhé."

Dứt lời, anh bước vào Tĩnh Thất. Nơi đây yên ắng đến lạ, chỉ có mỗi tiếng bước chân của nam tử mặc trang phục đen tuyền cứ vang lên khe khẽ, kẽo kẹt qua lại trên sàn gỗ. Lam Hi Thần vốn định đến kiểm tra linh lực của Lam Trạm, không ngờ lại thấy Ngụy Anh thất thần đi vòng quanh phòng, sắc mặt mệt mỏi như thể sắp ngã.

Hi Thần cũng đành lượn tới lượn lui quan sát hắn, cố gắng lôi kéo sự chú ý nhưng người kia vẫn không có động thái gì. Hết cách, y thở dài một hơi, lớn giọng: "Ngụy Vô Tiện!!!"

Lúc này, nam tử nọ mới có phản hồi. Hắn giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã vẫn chưa kịp thu lại.

"Huynh tìm ta.. có chuyện gì? Có, có phải, huynh tìm ra cách đánh thức Lam Trạm rồi không?"

Ánh mắt trầm buồn ban nãy của hắn được vài tia sáng mờ mờ chiếu vào, nhưng ngay sau đó lại dập tắt đi sau cái lắc đầu của anh.

"Vẫn chưa thể được, nhưng ta có cách có thể giúp tăng khả năng tỉnh lại của đệ ấy."

"Là cách gì? Người mau nói ta biết đi, miễn là có cách, Ngụy Vô Tiện ta gian nan đến mấy cũng sẽ làm. "- Hắn quả quyết.

"Đệ hãy nghĩ xem, thứ mà mình nhìn thấy trong mộng cảnh là những gì?"

"Tất cả hình như đều là kí ức của Lam Trạm, nhưng mọi thứ bị sắp xếp lộn xộn hết cả. Ta cũng không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng hầu hết tất cả những mảnh kí ức đó dường như đều liên quan đến ta."

"Ừm... nếu đã có sự trùng hợp như vậy, chi bằng.. đệ thử một lần nữa, xâm nhập vào giấc mơ của y? 

"Ta có thể sao?"- Ngụy Anh nghi hoặc.

"Rất đơn giản. Chỉ cần kết nối bằng cách chạm vào người Vong Cơ, nhắm mắt và tập trung suy nghĩ. Tức thì, đệ có thể đi vào tiềm thức của đệ ấy rồi thuận lợi tiến vào trong."

"Được, ta sẽ thử."

Vừa dứt lời, Ngụy Anh nằm xuống, nắm lấy tay Lam Trạm, dồn hết thần trí vào tiềm thức của cậu. Lòng bàn tay y lạnh đến lạ thường.

"Lam Trạm..."

"Nếu lần này ta vào mộng cảnh, gặp được huynh... huynh có đồng ý để ta đưa huynh ra ngoài không?"

Hắn nhắm mắt lại. Hơi thở trở nên chậm rãi. Bên tai còn vang tiếng Lam Hi Thần căn dặn:

"Hành trình này không dễ... Nếu không cẩn thận, thần trí sẽ bị tổn thương, có thể tẩu hỏa nhập ma."

Lúc này, khi mà tính mạng y đang bị đe dọa.. hắn không thể nghĩ nhiều như thế nữa. Ngụy Anh chẳng còn để tâm. Nếu Lam Trạm mãi không tỉnh, hắn ở lại bên ngoài để làm gì? 

"Nếu phải cùng huynh lạc trong giấc mộng mãi mãi, ta cũng không ngại đâu."

"Chỉ cần... huynh không cô độc."

Ánh sáng trong phòng chợt mờ đi, gió thổi hắt qua cửa sổ khép hờ. Thế giới xung quanh hắn dần chìm vào tĩnh mịch, rồi một lần nữa...
Bóng tối lại bao phủ, nuốt trọn lấy hắn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com