Chương 3. Tị Trần [H]
Cre hình: https://www.pinterest.com/pin/703054191878521007/
Lúc cậu hoàn thành nốt xấp công vụ cuối cùng thì trăng đã lên cao được mây không ngừng ôm lấy, bản thân nó lại phản chiếu ánh bạc dịu dàng, phủ lên vầng trời màu xanh thẫm.
Lam Trạm tay cầm Thiên Tử Tiếu, miệng không giấu được ý cười, định bụng hôm nay sẽ cùng Ngụy Anh uống vì suy cho cùng cũng đã lâu rồi cả hai không có dịp ngồi lại hàn huyên. Rảo bước qua Hàn Thất, cậu đưa một vò rượu cho Lam Hi Thần rồi như thường lệ, quay trở về phòng mình. Đến trước cửa, Lam Trạm thoáng giật mình vì tiếng động lạ, chân dừng bước, khẽ nhướng mày nhìn qua tấm mành tre. Kì lạ thay, phòng của cậu tắt đèn, duy chỉ có ánh nến mờ ảo là điểm sáng duy nhất của căn phòng đang chìm trong một màu đen thăm thẳm. Trong phòng, hình ảnh một thiếu niên với vóc người nhỏ bé lờ mờ hiện lên, đang loay hoay không rõ là làm gì. Lam Trạm nhẹ tay kéo tấm mành tre thêm một chút, thế là đã có thể thấy rõ ràng bên trong.
"Ngụy Anh, ngươi đang làm gì-"
Bước chân của Lam Trạm như chết tại chỗ.
Dù phòng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy cơ bản hành động của người con trai bên trong, cộng thêm những "tiếng động" phát ra khe khẽ, có thể thấy tại phòng của cậu đang diễn ra một chuyện gì đó rất.. ám muội.
"Aah.. ưm... haa.. aah.."
Phải, chính là loại chuyện vô cùng xấu hổ của anh đã bị Hàm Quang Quân bắt tại trận. Chàng thiếu niên trong phòng cứ cựa quậy không ngừng, hơi thở gấp gáp khó nhọc một tay mân mê đầu nhũ đã bị đụng đến ửng hồng, tay còn lại thì men theo đường cong của bản thân từ từ trượt xuống dưới, nắm lấy vật đang cương cứng ở hạ thân mà di chuyển chầm chậm.
"Hư...ưm.. ưmm~"
Thiếu niên nhỏ mắt nhắm nghiền lại, nghiến răng ngậm gấu y phục bị giở lên tùy tiện, ở dưới lớp áo mỏng ấy là một thân hình săn chắc nhưng có phần mềm mại đang run lên bần bật, cộng với khuôn mặt trắng trẻo thường ngày giờ đã ửng đỏ, trông thật khiêu gợi làm sao.. Từng động tác, từng cử chỉ đều bị Hàm Quang Quân kia mặt lạnh như băng thu vào mắt. Tốc độ càng ngày càng tăng, dâm thủy cũng chảy ra mỗi lúc một nhiều, đọng lại nhớp nháp trên đầu khấc, tiếng rên rỉ cũng vì vậy mà lớn dần. Cứ xoa nắn, vuốt ve một hồi, cuối cùng cơ thể đã không chịu được mà lên đến đỉnh điểm.
"Ư-hư...hưm.. không chịu nổi nữa.. a.. aahhh..!"
Một dải màu trắng đục cứ thế bắn lên, văng tung tóe lên cả gấu áo và mặt y, cơ thể cũng vì vậy mà run lên từng đợt khoái cảm. Ngụy Anh nhếch một nụ cười dâm đãng, hài lòng liếm sạch tinh dịch hẵng còn đọng trên tay. Lam Trạm đứng ở ngoài tuy nhìn băng lãnh là vậy, nhưng ẩn sau khuôn mặt thản nhiên đấy là vạn tia bối rối khó tả. Cậu tuy đã từng nhìn lướt qua quyển Xuân Cung Đồ năm ấy Ngụy Anh mặt dày lừa đưa cho, nhưng căn bản chẳng hề có chút hiểu biết gì. Vân Thâm Bất Tri Xứ không cho ai tùy tiện đi "phổ cập" mấy loại "kiến thức" lệch lạc kiểu này, thành ra không thể nào trách được sự ngô nghê của cậu đối diện trước một Ngụy Anh tinh quái; đây chính là có ba phần kinh động, bảy phần khó hiểu. Chờ đến khi Lam Trạm thoát khỏi mớ suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu, một phen kinh sợ khác lại ập đến.
Ngụy Anh rất nhanh cởi bỏ lớp y phục vướng víu, lúc này trái cấm chết người bất giác đã hiện ra trước mắt. Thân hình mảnh khảnh là thế nhưng chỗ cần to rất to, chỗ cần nhỏ lại nhỏ; hai đầu nhũ hoa đỏ hồng nhàn nhạt, tựa cánh đào e ấp đang chờ khoảnh khắc nở rộ, điểm xuyến trên nước da trắng nõn của người con trai, những đường cong mỹ miều lồ lộ hiện đến dường như khiến y không thể rời mắt. Cơ thể ấy mang một mị lực phi phàm, như đang không ngừng mời gọi dụ dỗ vị nam tử chỉ cách y một tấm mành tre.
Vị lão tổ này quả thật rất biết cách câu dẫn người khác.
Thế rồi hắn cười xảo trá một cái, không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm màu trắng bạc được chạm khắc bắt mắt, nhìn nó một hồi rồi lấy hai tay vuốt ve, cử chỉ thân mật lộ rõ nét gian tà. Chưa được bao lâu, dưới cái nhướng mày khó hiểu của Lam Trạm, Ngụy Anh một tay giữ lấy chuôi kiếm Tị Trần, miệng ngậm mà ra sức mút mát, liếm từ trên xuống dưới, động tác vô cùng thành thục. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà trườn xuống nơi huyệt động còn đang mơ ngủ, khó khăn đưa ngón tay miết nhẹ lối vào trong. Nếu ví hai đầu nhũ là cánh hoa nhỏ thì bên dưới là cả một đóa hoa khổng lồ khoe sắc rực rỡ màu đỏ lựu lúc này đang co giật không ngừng, như chực mong chờ sự xâm chiếm từ ngón tay mảnh mai kia. Y cứ miết đến khi dâm thủy chảy ra làm bề mặt trơn láng rồi cứ vậy đưa ngón tay thuận lợi tiến vào trong.
"Ngh..! Ư-ưm..."
Tiếng thở hắt của y không khỏi làm Lam Trạm thấy thấp thỏm.
Ngụy Anh rên rỉ vì sướng, tiếp tục thâm nhập hai ngón rồi ba ngón, nhịp độ ra vào mỗi lúc một nhanh. Hắn nhấp tay liên hồi, khoang miệng bận rộn lại ngậm lấy chuôi kiếm trượt sâu vào, tham lam chiếm hữu. Cứ mân mê mà mút, gương mặt đẫm nước thoáng vẻ ngượng nghịu, dường như đang mường tượng hình bóng giai nhân. Ở bên dưới, tay không ngừng lại mà tiếp tục tăng tốc, căn phòng tràn ngập những tiếng nhóp nhép ẩm ướt do ma sát tạo ra, hòa với nhịp thở hỗn loạn làm cho Tĩnh Thất mất đi vẻ thanh tịnh vốn có của nó, thay vào đó lại trở thành không gian sa đọa của mình y. Ngụy Anh làm mãi vẫn không thấy thỏa mãn, rốt cuộc cũng dừng lại một chút, thở hổn hển mà nhìn vào Tị Trần trước mặt, trong đầu tức thì nghĩ ra một kế.
Thú thật, chưa từng có ai có thể làm Hàm Quang Quân mặt lạnh như băng kinh ngạc, vậy mà không hổ danh là Di Lăng Lão Tổ, trong một thời gian ngắn đã làm cậu bị mấy phen kinh hồn bạt vía, dọa sợ đến mặt tái mét. Hết lần này đến lần khác, mắt Lam Trạm mở to, vẻ mặt đầy vẻ hoảng hốt:
Ngụy Anh, ngươi..!
Miệng y nhoẻn nụ cười tinh quái mọi khi, lấy hai ngón tay tách hậu huyệt dưới phân thân rồi cọ cọ Tị Trần ở trước cửa. Đầu chuôi kiếm lạnh băng y hệt chủ nhân của nó, chỉ một cái chạm cũng khiến chỗ nhạy cảm của y như bị khuấy động. Ngụy Anh chậm rãi đút cán Tị Trần vào trong khoang dưới, cả người không ngừng run lên bần bật vì khoái cảm mà nó mang lại. Kiếm đi đến đâu, eo y cong lên đến đó, miệng cắn chặt cùng đôi mắt co giật liên hồi, khiến người ta không nhịn được mà cảm thán. Người con trai cậu thầm thương trộm nhớ suốt mười sáu năm đằng đẵng hóa ra còn một khía cạnh mà cậu không hề hay biết, khía cạnh ấy chính là gói gọn trong bốn chữ: Dâm đãng gợi tình!
Y không ngờ Tị Trần chỉ bị ngó lơ trong Tĩnh Thất một ngày, kết quả lại bị hắn lấy xuống. Nó vốn là bảo kiếm mà Lam Vong Cơ cậu hết sức trân quý, bấy giờ lại trở thành món đồ tiêu khiển trong tay Ngụy Vô Tiện. Kế sách đê hèn vậy mà cũng nghĩ ra, đúng như lời khẳng định của thiếu niên năm xưa quả không hề sai: "Ngụy Anh ta lưu manh số hai không ai dám đứng nhất", haha.. đến tận sau này chắc cũng chẳng ai dám tranh hạng với y. Nhìn hình ảnh phóng đãng này, nếu có nói cũng chẳng ai tin Di Lăng Lão Tổ bá đạo tàn độc lại cũng có thể biến thành bộ dạng như vậy. Mồ hôi chảy nhễ nhại làm những sợi tóc bết lại trên gương mặt, biểu cảm mơ màng và đôi môi đỏ au đang không ngừng phát ra những âm thanh đầy sai trái, mỹ nam của Tu Chân Giới bấy giờ đang đắm chìm trong dục vọng triền miên.
Đầu óc y lâng lâng, lúc này đã hoàn toàn bị ham muốn đánh gục hết lí trí, cơ miệng tiện thể mất kiểm soát, bất giác mặt dày vô sỉ gọi mấy tiếng "Lam Trạm", tông giọng vô cùng khẩn thiết. Hóa ra hình bóng tiểu khả ái hiện ra trong đầu Ngụy Anh từ nãy đến giờ lại chính là Hàm Quang Quân cậu. Lam Trạm đứng phía ngoài nghe được không tránh khỏi có chút kích động, nghe tên mình bị kêu một cách dâm loạn phóng túng như vậy, vành tai chẳng mấy chốc đã ửng đỏ. Tệ hơn là, thứ dưới lớp y phục trắng cũng theo phản xạ tự nhiên mà bị làm cho tỉnh giấc. Không hiểu sao, cậu cảm thấy khó chịu, một cảm giác mới mới lạ lạ tê tê râm ran, có đôi chút kích thích..
"A~ Lam nhị ca ca.. sâu.. sâu hơn nữa... ư.. ư hưm..."
Lam Trạm nghe đến đỏ mặt tía tai, cảm thấy da mặt mình quá mỏng, nóng bừng bừng. Nếu là y của mười sáu năm trước, Ngụy Anh chắc chắn sẽ lãnh đủ hình phạt chép gia quy cho đến khi tay hắn gãy mới thôi. Nhưng hiện tại, cậu không giận, cũng không định phạt hắn, rốt cuộc tâm tính thay đổi vì người con trai trước mặt từ lúc nào, y cũng chẳng hay.
____________________________________________________________
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com