Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Lời tỏ tình không đúng lúc [H]

Cre hình: https://www.pinterest.com/pin/703054191878488209/

Quan sát cặn kẽ từ nãy giờ, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà bước vào trong phòng, mặt nghiêm lại, gọi hắn bằng tông giọng lạnh tanh:

"Ngụy Anh."

"Á! Lam- Lam Trạm?! Ta, ta... ta có thể giải thích, ta.."

Nguỵ Anh dừng lại mọi động tác đang làm, hốt hoảng khoác hờ y phục, loạng choạng ngồi dậy điều chỉnh nhịp thở. Nó vốn là chuyện chẳng thể nào giải thích, bây giờ bị bắt gian tại trận, biết nói thế nào cho y tin đây..

Khoảng lặng dài bao trùm cả căn phòng, khiến không khí đã ngượng càng thêm ngượng. Nguỵ Vô Tiện bèn cất lời trước, vừa nói vừa cúi gầm khuôn mặt bấy giờ đang đỏ như trái cà chua chín, ngồi quỳ xuống sàn gỗ trông vô cùng thảm thương:

"Ta.. không biết giải thích... Tất cả, tất cả cũng như ngươi thấy rồi đó..."

Lam Trạm im hơi lặng tiếng, không nói không rằng nhìn y dò xét qua một lượt. Y bất giác thấy hô hấp mình giáng đoạn, cái miệng nửa cười nửa không cùng ánh mắt không mấy vui vẻ của cậu đã làm y hơi lạnh sống lưng.

Bỗng hắn sực nhớ ra lúc nãy đã lỡ miệng gọi tên cậu, hơn nữa còn là bằng tông giọng có gì đó hơi.. sai sai, bèn vội vàng bào chữa:

"Này khoan đã, Trạm ca, lúc vừa nãy huynh đừng nghe ta nói vớ vẩn, lúc đó là do đầu óc ta mụ mị, không được tỉnh táo lắm, nên ta mới.. ta mới.. -ưm?!"

Lam Trạm đột nhiên lao đến khiến Nguỵ Anh không kịp phòng bị, mạnh bạo đè y xuống, hai tay chống lên sàn, xong lại vô tình để hắn thoáng thấy vẻ mặt phức tạp của cậu. Nguỵ Anh chưa kịp hoàn hồn, đôi môi đã bị khoá lại bởi nụ hôn bất ngờ của Lam Trạm.

Cậu khó khăn chủ động cậy môi đối phương, lại không thuần thục mấy thứ này, thế nên cứ đá lưỡi loạn xạ, mặt đỏ như gấc, trông rất buồn cười. Nguỵ Anh dần thích nghi với khoang miệng người kia, không còn kinh ngạc mà đáp lại táo bạo, nắm lấy thời cơ mà tham lam giành vị ngọt từ đầu lưỡi của nam nhân nằm trên.

Lam Trạm hơi hoảng, bản thân đang ở thế thuận phong bây giờ lại để mặc cho Nguỵ Anh của cậu muốn quậy gì thì quậy, quả thật rất mất mặt. Cậu bực dọc, có chút không cam tâm, bèn để mặc hắn chiếm ưu thế trước, nghiền ngẫm mà từ từ "học tập". Bỗng nhiên, cậu dùng một tay nâng cằm hắn, đáp lại mạnh mẽ hơn trước, xem ra đã thuận lợi học được, còn học rất nhanh, thực hành cũng đến mức thành thạo luôn rồi.

Cậu đẩy nụ hôn vào thật sâu, mãnh liệt quấn lấy mật ngọt từ đầu lưỡi, chuyển động không còn loạn, trái lại rất nhịp nhàng. Thật ra sự loạn xạ vẫn còn đó, chỉ khác nơi nó xuất phát lại chính từ trái tim đập liên hồi của người con trai nằm dưới. Hàm Quang Quân cũng càng ngày càng bạo a~

"Ư...hưm.."

Nguỵ Anh mở to mắt, không khỏi ngạc nhiên khi bản thân lại là người bị cuốn vào, có điều cũng không dám quậy nữa mà ngoan ngoãn để cậu từng bước khuấy động khoang miệng mình. Hai người hôn nhau đến mức hô hấp khó nhọc, cuối cùng vẫn phải luyến tiếc rời ra, chỉ còn duy nhất sợi chỉ bạc là minh chứng cho khoảnh khắc gắn kết ấy.

Nguỵ Anh vẫn còn bị nụ hôn ban nãy làm choáng váng, bản thân mơ màng nhìn nam nhân ở trên, khẽ tiếng gọi:

"Lam Trạm.."

"Có ta."

"Tại sao huynh lại...?"

"..."

Y hỏi nhưng người bên trên không có vẻ hồi đáp, hắn cũng ngầm đoán được cậu sẽ phản ứng như vậy, đâm ra cũng không dám gặng hỏi thêm.

Ngụy Anh nhắm mắt xấu hổ, nụ hôn đầu của y vậy mà lại bị Lam Trạm cuỗm mất, đã vậy còn bị cậu đè xuống trong cái tư thế không chút đúng đắn này, lỡ có đệ tử nào đi ngang qua, sẽ lầm tưởng y là tình nhân của Hàm Quang Quân, lúc đó Vân Thâm Bất Tri Xứ nhất định thế nào cũng bị một phen náo loạn cho xem...

Phải đợi một hồi lâu, nam tử kia mới có phản ứng. Cậu đăm đăm nhìn y, không nóng không lạnh, đáp:

"Nguỵ Anh... Ta thích ngươi."

"..Hả?"

"Lam Vong Cơ ta thích Nguỵ Vô Tiện ngươi."

Lam Trạm lặp lại lời vừa nãy, tông giọng dõng dạc hơn trước.

".....??!!!"

Nguỵ Anh bị lời tỏ tình đột ngột doạ cho sững người, mặt nóng phừng phừng hận không thể đáp trả, như thể có ai dùng Cấm Ngôn chú lên người y vậy.

Không thể nào... Tuyệt đối không thể nào. Hàm Quang Quân.. người trong mộng của Hàm Quang Quân cao cao tại thượng mà là hắn sao? Thà bảo Nguỵ Vô Tiện nhảy xuống Loạn Táng Cương lần nữa chứ đừng bắt hắn tin vào sự hoang đường này.

"Ta... ta.. huynh thích ta..?"

Nguỵ Anh ấp úng, hoàn toàn không dám tin vào lời mình vừa nghe.

Lam Trạm khẽ gật đầu, vành tai lại đỏ lên. Hẳn là hắn rất muốn thấy biểu cảm này của y, vì mỗi lần làm vậy trông cậu đều rất dễ thương, thật khiến người ta không nhịn được mà cười cho một cái a~

"Phụt- ahahahaha...! Lam Trạm, huynh biết nói đùa rồi sao? Nè nè, huynh xem, người như ta thì có gì để huynh thích chứ."

"Ngụy Anh, ngươi nhất định vẫn không tin ta sao?" – Lam Trạm nhíu mày.

"Không tin. Ngàn lần vạn lần cũng không thèm tin huynh đó, làm sao nào?"

Ngụy Anh giọng cười cười thách thức cậu với vẻ mặt tinh nghịch, thật ra y vốn đã ngầm chấp nhận nhưng đơn giản là chọc cậu rất vui, mà có lẽ cũng do không biết làm thế nào để đối mặt với chuyện này một cách nghiêm túc nên cứ giả vờ nửa đùa nửa thật cũng nên.

"...Được, vậy để ta chứng minh cho ngươi xem."

Cậu nói rồi mặc cái nhìn khó hiểu của Ngụy Anh, tay giật mạt ngạch xuống rồi thoăn thoắt dùng nó trói y lại, đè hẳn người xuống mà cưỡng hôn lần nữa. Ngụy Anh lần này sao mà ngoan ngoãn chịu trói được, y cố vùng vẫy, hòng thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của Lam Trạm. Nhưng làm sao y biết được, đêm nay người muốn làm thợ săn sẽ trở thành con mồi bị nuốt trọn mà thôi.

Lam Trạm hoàn toàn thắng áp đảo, ép chặt chẳng để y có cơ hội thoát thân, hai tay ấn sâu vào nụ hôn như con mãnh thú thèm khát miếng mồi của nó. Miệng Ngụy Anh bị cạy ra vô cùng dễ dàng, cậu cắn mạnh môi y xem như để hạ lửa giận trong lòng, làm y thoáng giật mình một phen. Nhận thấy có chút máu đỏ vương ra từ vành môi, cậu ranh mãnh liếm lấy, vừa xoa dịu cơn đau vừa thuận lợi làm tên kia bớt động đậy. Ngụy Anh vẫn không chịu thua, nhưng lần này không cố gắng thoát ra nữa mà trái lại có ý muốn khiêu khích. Có điều hình như bước đường này của hắn chọn có chút sai, đến khi nhận ra thì đã muộn.

Lam Trạm hôn y đến nghẹt thở cũng không chịu buông, lần này hôn rất bạo liệt, như muốn hút hết sinh khí khỏi khoang miệng hắn vậy. Cứ khuấy chỗ này, đảo chỗ kia, mọi ngóc ngách trong khoang miệng Ngụy Anh chắc đã bị khám phá đến chán rồi..! Y khó nhọc chống đỡ, không tin rằng với kĩ năng hôn thần sầu của mình mà lại gục trước một Hàm Quang Quân mới lần đầu làm quen, bèn cố gắng giành lại không khí.

Dù đã làm hết khả năng, Lam Trạm vẫn là chiếm ưu thế hơn, mặc kệ hắn làm càn thế nào đi nữa, cậu cứ hôn y như chưa từng được hôn, trao cho y một nụ hôn trọn vẹn đầy ý chiếm hữu, như thể muốn chứng minh rằng cả đời này trái tim cậu chỉ hướng về mình người mà thôi. Tình cảm ấy tựa như vầng trăng sáng tỏ rạng rỡ trên bầu trời đêm của Vân Thâm lúc này, ánh nguyệt cứ nhẹ nhàng ưu ái chiếu vào gian phòng của hai vị nam nhân ưu tú, một nằm trên, một nằm dưới, khung cảnh lãng mạn hữu tình đến lay động lòng người.

Nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên bị hôn sắp không xong, cậu mới nhẹ nhàng rời ra. Một sợi chỉ bạc quyện với màu đỏ tươi của máu bị nguyệt quang chiếu trúng như đang thầm chúc phúc cho đôi uyên ương trong gian phòng bấy giờ. Ngụy Anh, lúc này vừa mới rời khoang miệng cậu lập tức thở dốc, liền bám vào tay cậu mà hít thở ra vào, hô hấp dường như đã gặp khó khăn không ít khi phải liên tục chống chọi kĩ năng đá lưỡi điêu luyện của Hàm Quang Quân kia.

"Ngụy Anh, ngươi không sao chứ?"

Cuồng bạo là vậy nhưng vẫn hết mực ôn nhu, cậu hỏi hắn, vẻ mặt ân cần không giấu nổi sự lo lắng.

"Ta.. không sao."- Ngụy Anh đáp trong khi vẫn còn đang mê man.

____________________________________________________________

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com