Chương 5. Thiên Tử Tiếu (Khởi) [H]
Cre hình: https://www.pinterest.com/pin/703054191878526627/
Lam Trạm bỗng dừng lại, quay qua rót bình Thiên Tử Tiếu đang để sẵn trên bàn vào ly rồi nốc một hơi thật nhanh, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ bừng. Trên bàn có đến ba vò rượu, có điều chỉ có một chiếc ly rượu bạc ba chân mà cậu đang cầm, chiếc còn lại đến bóng cũng chẳng thấy, dù rõ ràng bình thường sẽ đặt cùng với nhau để tiện cho việc thưởng rượu.
"Hầy Trạm ca, huynh dám uống một mình mà quên mất phần của ta, thật xấu bụng quá đó~"
Nguỵ Anh vừa phục hồi sau phút giây mãnh liệt kia đã lại đổi thành tông giọng trêu ghẹo thường ngày của mình, tuy thật ra cũng hơi dỗi vì Lam Trạm không cho y uống rượu thật. Đây là Thiên Tử Tiếu, loại rượu y hảo nhất, Lam Trạm đâu phải không biết điều này. Mà kể ra còn kì lạ hơn khi cậu tự nguyện uống, Nguỵ Anh hiểu rõ chỉ khi có tâm sự Lam Trạm mới uống rượu, còn không có mời muốn khàn giọng thì một giọt cũng đừng hòng cậu đụng vào. Ngang nhiên vi phạm gia quy "Cấm uống rượu" ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này, chắc hẳn đã có chuyện gì làm người phiền lòng. Có điều quy tắc vẫn là quy tắc, sáng mai thể nào cũng bị thúc phụ trách phạt cho mà xem.
"Vậy thì ngươi uống với ta."
"Bằng cách nào? Chỉ có một cái ly, trong khi chúng ta có tận hai người. Haha, huynh uống vào đến số đếm cũng bị lẫn luôn rồi à?"
Không để Nguỵ Anh nói dứt câu, cậu uống sạch chén rượu rồi quấn lấy hắn ta, vô cùng điệu nghệ rót rượu vào khoang miệng đối phương. Tay nghề tên pha chế này quả thực không tệ a~ Thiên Tử Tiếu vào miệng Nguỵ Anh không hiểu sao vị có chút khác mọi lần. Nó ngọt ngay, y như ai đó đem rượu trộn với mật ong rồi dâng cho hắn uống. Hắn u mê hương vị này chết đi được, càng muốn tham lam uống lấy hương mật cám dỗ của Thiên Tử Tiếu có vị Hàm Quang Quân này.
"Trạm ca thật là cơ hội đó nha, nhưng ta đương nhiên rất thích bộ mặt này của huynh."
Nguỵ Anh cười gian, lưỡi mãn nguyện liếm lấy giọt rượu còn sót lại trên môi cậu.
Lam Trạm đột nhiên bị tấn công bất ngờ, ngượng chín mặt, chỉ biết bật lại hai chữ "Vô sỉ!"
"Có ta đây~ Người đâu, còn không mau rót rượu."
"Ngươi dám...!"
Lam Trạm bị hắn chọc tức điên lên, y vậy mà lại xem hắn là người rót rượu, gan cũng lớn bằng trời rồi. Cậu nén giận, tiếp tục trò vui ban nãy, thuận tiện trao cho người một ngụm Thiên Tử Tiếu bằng cái hôn đầy mị lực, dường như cả cậu cũng nghiện luôn mùi vị của rượu trong khoang miệng người ấy, đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau dây dưa qua lại, không ngừng tranh giành dư vị ngọt ngào của đối phương đến thần hồn điên đảo. Lam Trạm nhân lúc hắn vẫn còn mê mệt nụ hôn kia, giật mạnh y phục hắn quăng ra góc sàn, tay cầm hẳn cả vò Thiên Tử Tiếu, cứ thế đổ lên người Ngụy Anh.
Ngụy Anh thấy thứ chất lỏng lạnh ngắt đổ xuống người, bất giác tỉnh lại gần như ngay lập tức, giật mình la lớn:
"Oái! Lam Trạm, huynh tính làm gì?!"
"Phạt ngươi."- Lam Trạm bình thản đáp, mặt nửa cười nửa không.
"A- không.. ưm..."
Nói rồi, Lam Trạm cúi người xuống, đưa lưỡi liếm khắp người hắn. Cách thưởng rượu kiểu này cũng thật độc đáo! Lưỡi cậu trượt đến đâu, người hắn run lên đến đó, cơ thể đã mẫn cảm đến mức nóng hừng hực, cứ giần giật từng cơn phê pha với mỗi cú chạm bị cậu làm cho mất kiểm soát.
Y cười khẩy đưa ánh mắt sắc bén lên nhìn Ngụy Anh, người bấy giờ đã gục ngã trước sự táo bạo của mình. Cậu liếm từ hõm cổ lên vành tai, còn tiện thể cắn nhẹ một cái làm hắn không nhịn được khẽ rên một tiếng. Lam Trạm dần dần chuyển xuống cơ ngực mềm mại đang phập phồng, cậu lấy tay chọc ngoáy hai đầu nhũ, trêu ngươi đến mức chúng cương lên rồi cứ thế cắn mút khiến cả hai sưng đỏ cũng chưa mãn nguyện, phải chơi đùa thêm một lúc, đưa lưỡi đẩy đẩy qua qua lại lại, tiếng rên của người bị đụng chạm cứ vang lên không dứt.
Ngụy Anh cố chống cự, làm ra vẻ mình không hề chìm vào những thứ đầy mị hoặc này, có điều dù cho có cố gắng áp chế thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng, nhất là khi bị một kẻ si tình như cậu bám chặt lấy không buông. Hắn làm sao mà không nghiện cái cảm giác này, tự xử cũng đâu dám ngờ nó không sánh được một phần trăm của khoái cảm bấy giờ.. Muốn kìm cũng không thể kìm, những câu từ vô nghĩa cứ không ngừng reo lên, những âm thanh ướt át hòa với nhau tạo thành bản tình ca được hợp xướng theo cách vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng đồng thời trở nên một giai điệu độc nhất của hắn và cậu.
Chẳng bao lâu cậu đã nếm trọn mùi vị Thiên Tử Tiếu chảy trên người Ngụy Anh, hài lòng hôn lên cổ hắn rồi thì thầm vào tai:
"Ngươi, mùi vị cũng không đến nỗi tệ."
Câu nói mang đầy ý trêu chọc của Lam Trạm làm người kia giận quá hóa thẹn, má phồng lên nói bằng giọng trách móc:
"Huynh..! Có ai lại uống rượu bằng cách này.. huynh, huynh điên rồi!"
Lam Trạm chẳng mảy may đến lời khiển trách, tay với lấy bình Thiên Tử Tiếu khác, lại ghé sát tai hắn mà nói, lần này y không có vẻ đùa cợt nữa, tông giọng trầm đi mấy phần:
"Mn, thế xem ra ta phạt vẫn chưa đủ."
Ngụy Anh mặt tái mét, lập tức run sợ trước lời nói nhẹ bẫng mang đầy hàm ý đe dọa của y.
"Huynh lại định làm gì nữa... không.. dừng lại đi...ư- ứm?!"
Con mồi lại lần nữa tưởng bở mình là thợ săn, hừm, tất nhiên phải một tay cậu dạy dỗ lại mới được.
Thiên Tử Tiếu lần này không phải rót lên cả người như ban nãy, chỉ cố định một chỗ, cũng chính là nơi nhạy cảm nhất của hắn. Y ném cho Ngụy Anh một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, kẻ săn này xem như hôm nay đã bội thu rồi đây! Cậu có rượu vào lại càng không biết hai chữ gia quy bẻ đôi nghĩa là gì, tiết tháo càng không màng đến, chỉ muốn thưởng thức trọn miếng mồi đang nằm trước mặt mình mà thôi.
"Lam Trạm.. a.... huynh.. đồ vô lại...!"
Cậu thảnh thơi liếm từ trên xuống, nhất cử nhất động đều rất thạo, xem ra y đã được mở mang tầm mắt kha khá từ những hình ảnh còn đọng lại ban nãy. Phải, một Ngụy Anh dâm đãng, y rất thích Ngụy Anh này. Y cũng không chịu thua, Hàm Quang Quân không màng chuyện phàm trần thế tục thế nào lại biến thành người bị vấy bẩn bởi thất tình lục dục mất rồi!
Miệng cứ làm chuyện của miệng, tay cứ làm chuyện của tay, cũng bận bịu lôi thứ đang bành trướng dưới đũng quần ra, xoa xoa nắn nắn xong bản thân vẫn không quên mất nhiệm vụ của mình. Cậu ngậm cả phân thân đang cương cứng của hắn, thuận thế đút vào trong khoang miệng, ra ra vào vào, mỗi lần đều cố ý đâm thật sâu đến cuống họng của bản thân, khiến cả hai dần trở thành nô lệ của dục vọng.
Thứ đó của Ngụy Anh kể ra cũng không tính là nhỏ, còn là lần đầu cậu làm việc này, có học tập cách mấy cũng thấy rất khó thích nghi, phần họng bị đâm hẳn vào hơi nhói, mi mắt đã ươn ướt. Người nằm bên dưới cũng không khá hơn là bao, tuy sướng đến phát run nhưng chỗ đó của hắn rất nhạy cảm, chỉ dùng tay không tự xử vài lần cũng có thể lên đỉnh, lần này đột nhiên lại bị cho vào khoang miệng tùy tiện mơn trớn, hắn cảm thấy sắp bùng nổ đến nơi mất. Ngụy Anh không quen với khoái cảm lớn thế này, nhất là lại nằm trong thế bị động, để cho người kia ăn trọn mình, hắn thấy rất bất công.
Ngụy Anh run rẩy mấp máy đôi môi màu anh đào mà rên lên thành tiếng, mắt khép hờ, mồ hôi đổ như tắm, hơi thở lúc này đã trắng xóa làm mờ cảnh vật xung quanh. Không khí đê mê giữa căn phòng chỉ có hai ta, nhịp thở nóng hổi hòa vào nhau như đang không ngừng nhảy múa, tạo thành một điệu sương hoa cháy bỏng, rạo rực đến từng mi-li. Kích thước phân thân trong khoang miệng Lam Trạm ngày càng cường đại, cậu khó khăn quấn lấy, y nhận thấy hình như hắn sắp chịu không nổi nữa, bèn chầm chậm bỏ ra. Ngụy Anh vội vã cầm lấy phân thân mình ngay sau đó, chưa tuốt được mấy cái đã lên đỉnh, bắn hết lên mặt Lam Trạm. Cậu dùng tay đưa lên nếm thử thành phẩm, bày ra vẻ mặt hài lòng.
Nhưng chỉ thế này sao mà gọi là phạt được.
____________________________________________________________
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com