Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Sầu não

Cre hình: https://www.pinterest.com/pin/3940718417817754/

Lam Hi Thần nhẹ nhàng tiến về trước, bước chân chậm rãi như hoa như ngọc, thong thả là thế, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn Ngụy Anh chằm chằm, không chớp lấy một lần.

Thiếu niên kia dáng vẻ cũng thong dong, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định ngay trước mặt. Cơn gió len lỏi qua gian cửa gỗ mun, lay động chuông gió kêu vài tiếng leng keng vui tai, cũng vô tình khe khẽ lướt qua mái tóc hắn, xào xạc trông thật yên bình biết bao. Trái lại với sự an tĩnh của khung cảnh bên ngoài, nội tâm người ấy lại ẩn chứa bao nỗi ưu phiền, rất nhiều khúc mắc cứ quyện vào nhau, âm ỉ không dứt. Hắn nhập tâm suy nghĩ đến mức không hề phát hiện bóng hình trắng toát đang tiến ngày càng gần, thu hẹp khoảng cách đến độ đứng phía sau lưng mình chỉ cách có vài bước chân cũng chưa kịp nhận ra. 

Mãi đến lúc ba chữ "Ngụy công tử" phát ra khỏi miệng người đó, Ngụy Anh mới thoát ra khỏi thế giới của hắn, bị kéo về thực tại gần như ngay lập tức. Hắn bị người ta kêu một tiếng mới hoảng hồn giật mình quay phắt lại, nhưng ánh mắt kinh ngạc đã dịu xuống trong chốc lát khi nhìn rõ người kia là ai.

 Phải, đó chính là huynh trưởng của Lam Trạm, Lam Hi Thần. Tuy hai người quen biết đã lâu song gặp mặt vốn ít, nói chuyện không nhiều, nhưng hắn biết anh là một người rất tốt, đoan nghiêm chính trực, lại đối với mình không tồi, đâm ra cũng không phòng bị mà đáp lại: 

"A, ta còn tưởng ai, thì ra là huynh. Không biết, Lam công tử đến tìm ta có chuyện gì?"

"Cũng không có việc gì hệ trọng. Chỉ là Vong Cơ bảo ta thay đệ ấy đến xem tình trạng đệ thế nào rồi, nó đang lo lắng cho đệ lắm."

"..Cảm ơn huynh, ta vẫn khỏe lắm. Vết thương ban nãy huynh băng bó, ta chưa kịp đa tạ, sẵn huynh ở đây, ta nghĩ cũng nên nói một tiếng." Ngụy Anh kính cẩn hành lễ, chưa được mấy giây đã được anh đỡ dậy.

"Còn, còn Lam Trạm? Thương thế của huynh ấy.. bây giờ ra sao rồi?"

Nghe xong câu hỏi này, Lam Hi Thần không trả lời, chỉ khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt trầm buồn u uất nhìn người kia như thể chính cậu đã gây ra chuyện vậy. Ngụy Anh nhìn thấy cũng hiểu được tình hình, tuy rất sốt ruột nhưng cũng không dám hé răng ra thêm lời nào, chỉ sợ lại chọc giận vị ca ca mắc chứng cuồng em trai kia, mất hòa khí, sau này cũng khó mà nói chuyện. Sau một hồi im lặng rất lâu, bỗng chốc người đó lên tiếng, gió cũng được đà thổi heo hút qua vài cơn cùng hàng mi rũ xuống không biết là biểu cảm gì của người kia làm hắn không rét mà run:

"Chẳng phải đệ biết thừa rồi sao?"

Bầu không khí bắt đầu chùng xuống.

"Ta.."

"Ngươi? Ngươi thế nào? Nói ta nghe xem."

"Ta...ta, ta thật sự không-"

Lam Hi Thần rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bao nhiêu khách sáo đã bị đẩy hết sang một bên, hàng suy nghĩ cứ thế trào ra khỏi miệng: 

"Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Nó vì ngươi mà năm lần bảy lượt bị thương, đợt này lại bị thương rất nặng, vết roi chằng chịt khắp cả lưng, đến cả sức bước xuống giường còn không nổi. Nhưng dù vậy, nó vẫn còn sức nhớ đến ngươi, bận tâm muốn đến xem xem ngươi có ổn không. Tại sao ngươi vẫn thích giả vờ rằng mình không biết, mắt không thấy, tai không nghe? Ngày trước, là ngươi không hiểu tình cảm của Vong Cơ thì chẳng đành, nhưng đến nước này mà còn mờ mịt, chẳng phải có chút không hợp lẽ rồi sao?"

 Giọng anh đanh thép, vốn chưa kịp kết tội đã làm cho đối phương ngay lập tức bị lép vế, dọa sợ đến mím chặt môi. Hắn nghe giọng điệu của anh bắt đầu có chút bực tức, liền câm nín, tức thì luồng suy nghĩ đã tan biến khi nãy lại ùng ùng kéo đến, bủa vây khắp đầu óc khiến Ngụy Anh choáng váng, sắc mặt nhợt nhạt muốn hoa lên đến nơi rồi.

"..." - Cặp mắt hắn bấy giờ chỉ hướng xuống dưới đất, hơi khẽ lay động, cúi gầm đầu không nói được chữ nào.

Những tưởng không khí đã lạnh, bây giờ lại giảm nhiệt xuống, chẳng mấy chốc đã hóa thành tiết trời rét buốt, những cánh hoa tuyết rơi xuống trắng ngắt, phủ một màu u ám lạnh lẽo phản chiếu lại y hệt tâm trạng của Lam Hi Thần lúc bấy giờ.

"Có phải thật ra ngươi chỉ xem thằng bé như một trò đùa, đúng chứ? Ngày đấy ngươi vì đau khổ tột độ mới đi tìm đến cái chết, ngươi cứ ngỡ trên đời không còn ai tin tưởng ngươi, yêu thương ngươi. Nhưng ngươi nào có hay, mình đã vô tình giằng xé tan nát trái tim của một người mà mười sáu năm qua, không có đêm nào không đợi ngươi trở về, vấn linh đi tìm ngươi, uống rượu ngươi từng uống, nếm trải nỗi đau ngươi từng chịu...?"

"......" - Môi hắn đã mấp máy định nói gì đó, nhưng lại thôi. Dù sao thì tất cả mọi chuyện đúng là lỗi lầm từ chính mình gây ra, bây giờ có lên tiếng cũng đâu thể đổi trắng thay đen được. Muốn nói cũng không được mà im lặng cũng không xong, hắn cứ ấp ap ấp úng mãi, không biết đang do dự điều gì. Thế là, hắn để mặc cho Lam Hi Thần nói tiếp, cơ thể đã bắt đầu run. Không phải vì giá rét ngày đông, mà là vì những lời nói sắc nhọn như lưỡi dao cứ vậy lũ lượt bóp méo tâm can hắn, cứa qua cứa lại khiến trái tim y đau âm ỉ, suy cho cùng cũng lại bất lực chịu đựng..

"Nó đã giày vò bản thân như thế nào, ngươi có thấy không? Ngươi có cảm nhận được không, khi mà đến cuối cùng người mà nó yêu, yêu nhất trên đời lại chẳng mảy may gì về tình cảm nó chôn giấu suốt mười mấy năm ròng, ngươi nghĩ nó là thứ gì chứ?! Không lẽ từ trước đến giờ nó với ngươi chỉ là một con người máu lạnh, băng lãnh, không quản chuyện phàm trần thế tục hay sao? Ngụy Anh, ngươi mau trả lời ta đi! Đối với ngươi, Lam Vong Cơ rốt cuộc là gì!" - Cơn giận của Lam Hi Thần lúc này đã vụt ra khỏi tầm kiểm soát, anh vừa nói vừa túm cổ áo hắn, lay lay người Ngụy Anh dữ dội, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều ủy khuất xen lẫn bất bình cho em trai mình.

Ngụy Anh không thèm phản kháng, mặc anh trút hết lửa giận trong lòng, hít thở sâu, cuối cùng cũng lên tiếng:

"...Ta đã từng xem huynh ấy như tri kỷ cả đời mình."

Lam Hi Thần kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn hắn, tay cũng vô thức buông cổ áo đang nắm chặt của người kia ra.

"Ta.. chỉ là thật sự, thật sự không biết phải đối với huynh ấy như thế nào mới phải. Ta còn không hiểu hai chữ "tình yêu" bẻ đôi rốt cuộc là gì, làm sao có thể cứ để vậy mà tiếp tục như trước? Không phải là ta không quan tâm, càng không phải ta xem Lam Trạm là tên máu lạnh vô tình, chỉ là... ta cũng không rõ, thực tâm ta có tình cảm với huynh ấy hay không. Ta chỉ biết, mỗi lần ở bên Lam Trạm, ta đều rất vui vẻ, mỗi lần sát cánh cùng nhau, ta cảm thấy mình như mạnh mẽ hơn bội phần, mỗi lần nhìn thấy huynh ấy là tim ta loạn hết cả lên. Ranh giới giữa việc ta xem y là bằng hữu và là người.. yêu thật sự là rất mỏng, rốt cuộc cảm xúc ta ra sao, ta còn không rõ, Lam công tử nói ta làm thế nào trả lời huynh cho được?"

Lúc này, Lam Hi Thần mới lấy lại được bình tĩnh. Anh điều chỉnh nhịp thở, giọng nói trầm nhưng không xen lẫn lửa giận phừng phừng như lúc nãy, trái lại dường như lại là sự sững sờ không thể giấu vào đâu:

"Ngươi.. ngươi có chắc, ngươi thật sự, thật sự cảm thấy những điều ấy? Chẳng lẽ, ngươi..."

"Huynh nói vậy.. là ý gì?"

Lam Hi Thần không có vẻ gì sẽ hồi đáp, chỉ lẳng lặng quay người đi, trước khi đi bỗng ghé sát lại tai Ngụy Anh, nhỏ giọng thì thầm:

"Đệ đoán thử xem." - Anh đổi lại cách xưng hô thân thiện bình thường, mỉm cười đầy ẩn ý rồi bỏ đi trước, để lại một mình hắn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cứ tưởng sẽ được nghe câu trả lời, coi bộ vị huynh trưởng kia đang muốn hắn tự động não đây. Haizz, nhưng biết làm sao, Ngụy Vô Tiện hắn trước giờ tư chất thông minh hơn người, nhưng về chuyện tình cảm phải nói là mù tịt, đến chuyện Lam Trạm thích hắn mười sáu năm hắn cũng chỉ vừa mới biết, nay lại bảo hắn đoán, là đoán cái gì cơ? Thế là hắn dành hết mấy tiếng sau, tư thế ngồi quỳ vẫn giữ nguyên, có điều các tế bào thần kinh lại chạy qua chạy lại trong đầu, vô cùng hỗn loạn. Đăm chiêu cả buổi trời, cuối cùng vẫn chẳng đúc kết được gì, vừa hay dứt hạn chịu phạt, hắn quyết tạm gác lại suy nghĩ rối nhùi như mớ bòng bong kia, ghé qua Hàn Thất xem thử tình hình. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com