Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Giết hắn

"Thật trớ trêu nhỉ~." Ngụy Vân Hi ngả người đưa hai tay lên đầu cảm thán. Ánh mắt đầy thâm ý nhìn sang, nàng mỉm cười. "Người xem thường câu nói kia nay lại hỏi đời sau của mình thế sao?."

Bất chợt Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ, hắn bất quá nhún vai bất lực. "Chịu thôi, nếm rồi mới thấy đúng mà."

"Vậy sao, ta lại thấy.." Ngụy Vân Hi xoay người chỉ tay vào giữa ngực Ngụy Vô Tiện mà ấn vài cái, miệng nhỏ cong lên một vòng trăng khuyết. "Ta lại nghĩ rằng, người chỉ là không thể thấu hiểu gia đình mình thôi."

Đôi mắt đen tuyền nhăn lại như nhớ tới chuyện gì đó nhưng nhanh chóng đã hồi phục, quay lại dáng vẻ vô ưu ban đầu. Ngụy Vô Tiện đưa tay đẩy trán cô nhóc ra xa mình rồi cười đáp. "Thế sao? Thế thì ta phải xem lại mình rồi."

"..." Ngụy Vân Hi không nói nữa cứ thế bước cạnh y, nàng cũng không thể xen vào chuyện của huynh đệ nhà người ta a~. Như thế thì sẽ bị cho là nhiều chuyện mất, nàng chỉ thích hóng thôi. Thế rồi cũng lấy lại tâm trạng đi sang cạnh Hàm Quang Quân. "Hàm Quang Quân..Hàm Quang Quân."

Gọi mãi người kia mới đánh mắt sang, nàng cười. "Người đã sửa cái mái nhà Tịnh Thất chưa? Bữa ta lỡ đốt xíu thôi~ đừng giận nữa nhé." Ngụy Vân Hi chắp hai tay lại năn nỉ y. Hôm đó là nàng định lén vào xem coi có gì chôm được không, ai dè bị vị này phát hiện. Đánh qua lại cái nàng lỡ chăm lửa.

"..." Hàm Quang Quân nghe thế cũng nhìn qua, thầm nhớ lại dáng vẻ tinh nghịch khi đấu với mình thực khiến hắn hốt hoảng vì nó giống với..Ngụy Anh. Nghĩ thế đôi mắt lưu ly lại nhìn sang người đi cạnh.

"?." Ngụy Vô Tiện vô tư nghiêng đầu.

"Nè~ người sao không để ý ta?. Vậy là không trách nhé! Ta không có tiền đền đ-- ưm??." Ngụy Vân Hi nói giữa chừng lại thấy môi mình nặng trịch không mở được, biết điều liền lùi lại vài bước chạy lại cạnh Ngụy Vô Tiện. Hừ! Cấm ngôn thì cấm! Ta còn sợ chắc!! Nếu không phải đang giả dạng!! Đây giải cái một nhé!!

"Ô! Tiểu Họa Y bị cấm ngôn rồi?." Ngụy Vô Tiện thích thú bắt đầu chọc quê nữ hài. "Ta nói này, nhóc cũng gan lớn ghê nhỉ. Đốt cả Tĩnh Thất?! Ha Ha giỏi hơn cả ta rồi!!.Thôi nào~ Tiểu Họa Y nói gì đi chứ? Im mãi? Ngại rồi sao?." Hắn thích thú nhìn gương mặt non nớt kia hờn dỗi nhìn mình mà không làm gì được. Ngụy Vô Tiện biết tỏng nàng vậy chứ sợ Lam Trạm. Bị cấm ngôn phát là rén ngang, gặp y thì chọc thế nhưng lại tìm cách chạy. Rất là nhát Lam cổ hữu nha~

Ngụy Vân Hi lườm không xong mà hỗn cũng không dám thế là nàng chọn lơ luôn vị tổ sư gia kia. Đi khá nhanh nên nàng lỡ đâm vô một người mà không hay.

"Ai?." Kim Lăng giật mình khi có vật thể ngang ngang cằm mình lao vào mà hốt hoảng, chưa phản ứng kịp đã có một cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn. Một gương mặt nhỏ nhắn chẳng hề xa lạ áp sát hắn mà mỉm cười.

"Ngươi!! Ngươi! Họa Y??!!." Kim Lăng bị tư thế này làm cho xấu hổ mà đẩy nàng ra, mặt hắn đỏ hết cả lên như trái cà chua vừa chín. Ai mà như nàng ta, chẳng chú ý lễ tiết.

"Hì~ chào." Ngụy Vân Hi tự ý giải cấm ngôn mà cười đáp lại lời chào của Kim Đại tiểu thư, nàng bị hắn đẩy nhưng chỉ lùi vài bước rồi thôi. Nhìn sang đám Lam Tư Truy thì cũng vẫy tay hớn hở. "Tư Truy~ Cảnh Nghi~ ta tới tranh giành phúc lợi nè~.."

Cảnh Nghi gặp nàng là thấy ôi thôi rồi, chuyến này không chừng lại bị nàng ta mỉa cho thành cá lóc xương luôn. Hắn khoanh tay quay sang chỗ khác như chẳng muốn tiếp nàng nhưng rồi bị cú đẩy tay của Lam Tư Truy nhắc nhở.

"Xin chào, Họa Y sư muội." Lam Tư Truy gật đầu mỉm cười ôn hòa đáp lại.

"Hừm~ cũng là Tư Truy sư huynh tốt nhất nha." Ngụy Vân Hi gật đầu phụ họa xong liền vòng qua vòng lại kết bè mới mặc cho Ngụy Vô Tiện hỏi gì với đám Lam gia. Xong xuôi nàng quành về Kim Lăng nhiều chuyện. "Nè, nè. Chó nhà cậu ngươi sao rồi? Có cần ta cho chúng hưởng thêm dịch vụ tắm hồ nữa không?."

"Khỏi đi, ngươi dám đụng đến chúng? Xem cậu ta có chặt chân ngươi không." Kim Lăng dứt khoát nói, cậu nhớ đến cảnh phải vớt từng con chó lông ướt nặng nề lên mà thấy hơi ê hề ba chấm. Chả biết nàng ta làm sao nhưng chúng nhảy xuống rồi lại không thể treo lên được, thế là hắn cùng mấy môn sinh Giang gia phải xuống bế lên. Đến cữu cữu hắn còn phải động tay vào.

"Ha Ha Ha, ta nói cậu ngươi mồm nói to thế chứ có bao giờ làm đâu a. Y còn sợ ta gãy chân chắc." Ngụy Vân Hi ôm bụng cười thật vui vẻ.

"Ngươi cách xa ta chút!! Đồ nữ nhân điên." Kim Lăng ghét bỏ xích ra.

"Ghét bỏ thế, khi ta cứu ngươi ngươi còn ôm chặt ta thế mà. Hừm~ đau lòng quá nha." Nàng dùng tay ôm cả người mình giả bộ đáng thương nhưng gương mặt lại cười một cách chế giễu.

"Ngươi..ngươi." Kim Lăng á khẩu, càng muốn nói thêm gì mặt hắn lại càng nóng hơn một cách nhanh chóng vì một phần nhan sắc tinh xảo của nàng ta. Hừ, chắc biết thừa hưởng từ ai nữa. Thế là nhanh cất bước đi nhanh hơn.

"Ể, đừng đi vậy mà. Có gì phải ngại chớ?." Ngụy Vân Hi vẫn nhây mà chạy theo chợt nghe Ngụy Vô Tiện cảnh báo có tẩu thi. Nàng cười mà chạy sát tới Kim Lăng. "Nè, đại tiểu thư. Ta mới học thuật mới á, ngươi muốn xem không?."

"Hở? Lại trò chơi nhảm gì của ngươi?." Kim Lăng nhìn qua nàng ta đang đan mấy sợi rối vào tay của mình. Đôi mắt nâu đã sáng rỡ mà tò mò nhìn xem nàng ta làm gì tiếp theo.

Giây sau những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng sợi rối đang đan vào tay mình, một con rối hình một người phụ nữ mặc một đồ đỏ hiện ra. Trên tay ả cầm thêm một thanh kiếm dài. Ngón tay Ngụy Vân Hi khẽ động, đôi mắt kim sắc chuyển đỏ ngay khi linh lực được sử dụng đến.

Tít tắt, nữ rối lao đến đám hung thi một đường chém cong ngọt ngào được thực hiện. Đầu rơi xuống cũng là lúc mọi ánh nhìn đổ dồn vào nữ nha đầu kia.

"Ah! Thành công rồi nè~. Ngươi thấy không? Thấy không? Ta thành công điều khiển rối rồi!!." Ngụy Vân Hi đâu để tâm mấy ánh mắt kia mà chỉ chăm chăm vào thành quả của mình, nàng vui đến nhảy cẩng lên một cách vui vẻ.

"Ngươi..ngươi.. rối.." Kim Lăng sốc không nói nên lời vì đây là thứ kinh thiên động địa nhất trong mấy thứ thí nghiệm mà nàng ta đưa hắn xem.

"Gì, thì thuật rối thôi. Ê, coi chừng phía sau." Ngụy Vân Hi cười đáp y đồng thời chỉ tay cảnh báo sinh vật đang lao đến.

"Ah!! Nói sớm quá ha?!!." Kim Lăng nhanh nhẹn rút kiếm chém mạnh vào đằng sau con hung thi đang nhảy bổ đến ngã rụp xuống.

"Tại ngươi lo nhìn đi đâu mà?." Ngụy Vân Hi trêu song ngón tay khẽ động điều khiển nữ rối tấn công.

Ngụy Vô Tiện đứng cạnh cư nhiên lại thấy hài lòng một cách không rõ lý do. Đáng ra hắn nên ngạc nhiên nhiều hơn nhỉ? Sao thấy hài lòng ta?? Gãi đầu một cách khó hiểu mà nhìn qua thủ thuật của tiểu cô nương nhỏ. Ài, chắc nàng đụng vào cuốn trục nghiên cứu dỡ dang của hắn rồi đi....thông minh phết đấy. Ngụy Vô Tiện nhìn tới cười.

Bỗng đôi mắt huyết sắc kia lia qua nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện. Giây sau hắn đọc được khẩu ngữ của nàng. "Khen ta đi nhé~ tổ sư gia."

"Ồ~. Con nhóc láo toét." Ngụy Vô Tiện khoanh tay cười bất lực nhìn qua cô nhóc kia đang tự cao.

Qua hồi sau thì có dòng bụi mịt mù xù hết lên khoảng tất cả mọi người đang đứng. Họa Y cũng chẳng may mắn mà hít phải, giây sau liền nghe tiếng kiếm choảng nhau một cách sắc bén cùng lời cảnh báo kẻ trộm mộ đến. Ngụy Vân Hi dừng nữ rối lại và thu lại dây, chân nhỏ đã bước đến sau Ngụy Vô Tiện một cách tự nhiên. Nàng đứng nhìn hắn kiểm tra mấy môn sinh Lam gia rồi kết luận là trúng độc.

"Ồ, chúc mừng. Trúng độc rồi~." Ngụy Vô Tiện cười thông báo cho mấy đám nhỏ.

"Có gì hay ho mà chúc?." Kim Lăng bày ra vẻ mặt chê không thể tả mà nói.

Thế rồi cả đám phải đứng nghe y hàm huyên mấy chuyện trải sự đời trong tương lai đủ thể. Ngụy Vân Hi chẳng mấy hứng thú, cái nàng thực sự nghĩ là độc này thật sự sẽ giết người sao? Nàng còn chả thấy có cảm giác đau hay khó chịu, vậy là chui vô người dữ chưa? Ai biết!! Hay hít thêm tý nó mới hiệu nghiệm??

Nàng đang đứng suy tư thì cổ tay bị một bàn tay kéo đi, ngước lên thì bắt gặp Kim Lăng đang càu nhàu mình phiền. Ngụy Vân Hi nói. "Kim Công Tử thật giỏi nha, không hít phải độc giống ta."

"Vì ngươi kém cỏi." Kim Lăng xoay qua mắng người. "Ngươi dẹp cái điệu bộ kêu tên thế đi, ghê muốn chết!."

"A~ vậy ra thích kêu là Kim đại tiểu thư nhỉ?" Ngụy Vân Hi nhận ra đập tay một cách khá phô trương bằng gương mặt mỉm cười.

"Cút!! Ngươi câm mồm không ta quăng ngươi ngòai đây." Kim Lăng tức điên với điệu bộ này của nàng, thiếu điều hắn muốn tẩn sống nàng luôn!! Nếu không vì cữu cữu cảnh báo, thì Kim Lăng chắc đã thật sự đánh nhau thật với nàng ta ngay từ đầu rồi.

"Rồi~ không nói nữa. Ngoan ngoãn im ngay đây." Nàng đưa hay tay đầu hàng để mặc Kim Lăng thô lỗ lôi mình vào trong ngôi nhà cũ kỹ. Hừm~ hiếm khi đến giờ này mà nàng buồn ngủ đấy. Vào ngủ tý chắc ổn á.

Nghĩ là làm, Kim Lăng vừa thả tay là nàng tìm một chỗ khuất mà ngồi xuống mà lim dim ngủ. Cũng lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác khao khát ngủ như thế, chẳng biết lần cuối là khi nào ta? Ai mà nhớ..

"Hửm? Tiểu Họa Y sao lại ngủ mất rồi?" Ngụy Vô Tiện thấy xung quanh chợt tĩnh lặng liền nhìn quanh, hắn bắt gặp tiểu cô nương nhỏ xíu đang co người ngồi trên đất lạnh mà gối đầu ngủ ngon lành. Hắn đi đến ngồi gần nàng nhìn một chút, nhìn cái má trắng trẻo mềm mại như cái bánh bao liền mỉm cười than thật khả ái, nữ nhi nhà ai mà dễ thương quá. Đưa tay lên chạm vào, xúc cảm mềm mại cùng ấm nóng..Khoan? Ấm nóng??

Như có dự cảm không lành mấy, Ngụy Vô Tiện đụng cả bàn tay lên trán nàng mới hô thật không ổn trong lòng. Đứa nhỏ này phát sốt rồi??

"Này, tiểu Họa Y!! Muội nghe ta nói không?" Ngụy Vô Tiện cố dựng người con bé tỉnh dậy, hắn lo lắng mà hỏi. "Ngươi sốt rồi."

"Ừm..có gì đâu. Để mấy bữa sẽ hết á." Ngụy Vô Hi nghe thế cũng tỉnh queo mà đáp, đôi mắt lim dim lại muốn nhắm lại nghỉ ngơi nhưng lại người trước mắt hỏi miết. Nàng bực bội chồm đến ôm chặt Ngụy Vô Tiện.

"Giao hết cho huynh, để ta ngủ. Đừng ồn nữa." Ngụy Vân Hi ngáp một tiếng khá dài, lơ mơ mà nói thế. Giờ nàng chẳng vận động nổi đâu a~.

"Ài..Tiểu Họa Y sốt nhưng còn trúng độc này. Không uống cháo làm sao hết đây." Ngụy Vô Tiện phiền muộn với con gấu nhỏ trong lòng, hắn nhận ra lực tay nàng lớn dữ dằn. Ôm khít cổ hắn luôn rồi.

Đương nhiên Ngụy Vân Hi còn nghe rõ, đôi mắt đang đấu tranh để mở ra nhưng chợt mặt nàng bị ai đó nắm chặt, cưỡng chế ngước lên. Chưa kịp định hình thì một thứ chất lỏng cay nồng bị tống vào miệng mình. Theo bản năng muốn né nhưng bị bàn tay kia giữ chặt.

"Ngươi ngồi im!! Bệnh thì ngoan ngoãn đi!! Phiền phức." Kim Lăng cứ thẳng thừng dốc cháo, ánh mắt hơi phần thỏa mãn khi ức hiếp được nàng ta.

"Kim Lăng!! Đủ rồi, bỏ ra đi." Ngụy Vô Tiện thấy tiểu nha đầu trong lòng đã không ngừng sặc nên nhanh chóng né đi, tay vỗ vỗ cái lưng nhỏ của nàng. Hắn đứng lên dỗ nàng. "Nào, Kim Lăng xấu quá nhỉ~. Đừng khóc nhé."

"Khụ..khụ.. khụ.." Ngụy Vân Hi ôm miệng ho liên tục, nước mắt không ngừng chảy ra khiến nàng khó chịu mà lau vào vai áo Ngụy Vô Tiện. Miệng lắp bắp khó khăn từng chữ, nhưng từng chữ đều mang sự oán giận. "Mẹ...nó..Kim Lăng!!"

"Hừ. Nữ nhân phiền." Kim Lăng lè lười trêu chọc rồi quay đi. Hừ! cho cái tật trêu chọc hắn, về sau chừa đi là vừa.

Ngụy Vô Tiện cười trừ, tay không ngừng xoa đầu dỗ dành đứa nhóc ho mãi trong lòng. "Thôi nào, đừng tức giận. Ho xong ta lấy nước cho ngươi." Mà..đúng hơn là hắn không nên ôm nữ nhi thế này nhỉ? Dù gì cũng là nữ tử. Ngụy Vô Tiện dè dặt.

"Ngày mai..ta sẽ thiến hết đám chó của hắn." Ngụy Vân Hi lau miệng ngước lên nói một cách quyết tâm.

"Ta nghi Giang Trừng hắn đánh què dò ngươi luôn." Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng với độ ghi thù của đứa nhóc, khá đáng yêu đấy. Hắn cẩn thận để nàng ngồi xuống, đem tý nước cho nàng súc miệng.

Nhìn cả quá trình đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Ngụy Vô Tiện. Điều này vô thức khiến hắn hài lòng không nhịn được mà xoa mái tóc kia. "Ngoan quá nhỉ~ ca ca thưởng cho muội nè."

"Hơ, ngài còn nghĩ mình trẻ sao?." Ngụy Vân Hi hơi cười giễu, cơ thể cũng bắt đầu hết mệt mỏi nên đã ngồi dậy.

"Trẻ chán đấy nhóc. Tuổi tác..lẫn tuổi nghề." Ngụy Vô Tiện cười búng một cái nhẹ vào cái trán kia.

"Yo, tổ sư gia còn biết đánh người bệnh sao. Quá đáng nha~." Nàng mỉm cười nhưng vẻ mặt chẳng dễ chịu lắm vì cả người vẫn luôn mất sức. Ngồi được tý là đã ngủ thiếp đi hồi nào chẳng hay.

Được một lúc, dường như tình hình lần này của nàng hơi nặng rồi đấy. Khi vừa bị Kim Lăng lắc mạnh dậy là đầu đã đau như búa đổ, hơi thở càng ngày càng nóng cùng có chút nặng nề.

Kim Lăng kéo Ngụy Vân Hi vào sát phía sau hắn, cùng những môn sinh khác an toàn bảo hộ nàng. Hắn khinh khỉnh nhìn về còn nhóc còn nhỏ hơn mình mà suốt ngày giương oai. "Coi đi, bệnh thì cũng chỉ là con gấu con."

"???". Ngụy Vân Hi bị đau đầu đến ngơ luôn, cứ thế mà nghiêng đầu cố tiêu hóa mấy lời chửi kia của hắn. Mà..nàng nhìn quanh sao thấy đám Tư Truy lần này cũng đứng quanh quanh nàng chi vậy?? Bộ ta yếu hơn mấy huynh chắc!!? Đây mạnh vãi ra đấy nhé!!! Đây dư sức chiến với cả đám các huynh nhé!!!

Chậc, nàng dựa hẳn vào trong cửa khó chịu thở từng hơi một. Ánh mắt cứ mơ hồ mà còn nghe cái tên tiểu thư đằng trước chửi nhăng chửi cuội, thiếu điều gặp hắn bao lần là y như rằng bị rà chửi hết cái gia phả. Nghe bực mình thật. Nàng lẩm bẩm. " Cấm ngôn.".

"Ửm??" Kim Lăng đột nhiên bị cấm ngôn chợt hoảng đôi chút nhưng giây sau ánh mắt sắc bén đã nhìn qua đám Lam gia.

"Ê, bọn ta không có nha." Lam Cảnh Nghi phẩy tay chối bỏ.

Nhìn qua Lam Tư Truy cũng nhận được cái lắc đầu. Cuối cùng, đôi mắt thiếu niên lia qua tiểu nha đầu ở sau lưng hắn nhìn nàng một cách nghi hoặc. Con nhóc này...bộ dám ăn cắp trục gì của Lam gia luôn sao? Có thể lắm.. nhưng thấy nàng ngủ rồi cũng kệ.

"Hừm...đứa nhỏ được đám nam nhân kia bảo bọc là ai ấy nhỉ? Nhìn khá quen đấy." Tiết Dương giả dạng Hiểu Tinh Trần thích thú.

Chợt, Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn sang thấy con nhóc từ từ mở mắt ra nhìn thẳng về phía hắn. Bất chợt, hắn có một dự cảm không lành lắm.

"Hở? Lão nói gì đấy?." Ngụy Vân Hi lảo đảo đứng dậy, nàng khó chịu triệu Kiêu Căng ra. Cây thương sắt nhọn giờ đây được rót linh lực không thèm kiểm soát khiến các môn sinh khác buộc phải lùi lại. Nàng đứng tới trước măt tên kia, dừng một chút..nàng nheo mắt nhìn rõ hắn. Chợt Ngụy Vân Hi gác Kiêu Căng lên vai một cách kiêu ngạo. "Ra là vị này, lâu rồi không thấy. Chưa chết là may."

"Nặng lời nhỉ~." Tiết Dương nói nhưng tức thì hắn đã triệu Tống Lam áp chế Ngụy Vô Tiện. "Nhưng tiếc, tiểu nha đầu~ mau ra ngoài đi nào."

"Ngươi dám đụng vào y. Coi Hàm Quang Quân có cắt lòi ruột ngươi không!." Ngụy Vân Hi tức giận gằn giọng cảnh cáo, linh lực kinh hồn mất kiểm soát tỏa ra tạo sức ép lớn.

Lần đầu tiên, đám môn sinh cảm nhận sức ép lớn như thế lại tỏa từ một cô nhóc chút xíu. Nó khiến bọn họ càng trở nên dè dặt cô nhóc. Chỉ duy nhất Kim Lăng, hắn dứt khoát đi đến đánh vào sau gáy của cô nhóc.

Ngay lập tức, Ngụy Vân Hi cảm thấy bản thân sập nguồn tại chỗ. Kiêu Căng đã được thu về.

Kim Lăng đỡ lấy con nhóc rồi nhẹ nhàng bồng lên như đã quá quen với việc này. Vì đã được giải cấm ngôn nên hắn hừ lạnh. "Đồ nha đầu láo toét, ta còn sợ con nhóc ăn ít cơm hơn ta sao? Hù dọa ai vậy??!." Nói rồi liền xoay lưng rời đi.

"Mẫu thân.. người đừng đi mà..tại sao.."

"Hửm..đứa nhỏ đáng thương. Lớn rồi.." Ngụy Vô Tiện cười buồn, cô nhóc này ra là từ sớm đã chẳng còn ai rồi nhỉ. Hắn nghĩ sâu hơn liền nhận ra nếu nàng có đủ cha mẹ thì cũng chẳng theo tu ma đâu và tiểu nha đầu sẽ là một cô nương thật hạnh phúc..chứ không phải trở nên cứng cỏi như vậy. Càng nghĩ trong lòng hắn càng cảm thấy có lỗi với đứa trẻ kia, đứa trẻ mà hắn đã chẳng kịp phó thác lại cho ai. Ngụy Vô Tiện đã để lại con bé..bây giờ..con bé sẽ còn sống chứ..

Lam Vong Cơ đi bên cạnh sớm đã phát hiện ra biểu cảm kia của Ngụy Vô Tiện nhưng thời khắc này hắn không biết tại sao y lại có biểu cảm kia. Ánh mắt chuyển lên con nhóc trên lưng y, là vì đứa trẻ kia sao?/

"Hộc.." Ngụy Vân Hi giật mình tỉnh giấc sau một cảnh mộng không mấy tốt đẹp. Mồ hôi nàng đổ ướt đẫm cả cổ áo nhưng vì thế mà đã đỡ hơn, đầu cũng đã bớt đau. Chợt nàng cảm nhận bản thân đang được ai đó cõng trên lưng, hít hít ngửi ngửi liền nhận ra. "Tổ sư gia.."

"Chậc, tiểu Họa Y tỉnh liền kêu ta rồi. Sao nào, nhóc ngủ cả một đoạn đường. Nãy nóng đến mức dọa cả Kim Lăng đấy." Ngụy Vô Tiện bật cười vạch trần gương mặt sợ đến phát khóc của Kim Lăng lúc nãy.

"Gì!? Không nhé!! Ai bảo nàng ta lúc nãy như cái lò nung, ta bế nàng ta còn cảm nhận rõ ràng." Kim Lăng xù lông quát lại.

"Ừm~ vẫn còn mệt nhưng đỡ rồi ạ. Ngài thả ta xuống." Ngụy Vân Hi nói nhỏ với y, tâm trạng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ kia. Trong đầu nàng giờ đầy dấu chấm hỏi.. Người mẫu thân đấy...là ai nhỉ?

"Được thôi." Ngụy Vô Tiện nhẹ thả nàng xuống nhưng khi nhìn gương mặt đầy u sầu kia hắn liền thắc mắc. Đứa nhỏ làm sao ấy nhỉ?. Ngụy Vô Tiện cười nhẹ đưa tay dùng lực xoa mái tóc kia. "Coi nào, sao mặt lại bí xị vậy nhỉ?."

Ngụy Vân Hi vẫn yên lặng để y xoa đầu mình, nàng mỉm cười thật miễn cưỡng để y an tâm. Khi đi ngang qua một sạp nữ trang, đôi chân nhỏ cư nhiên ngừng lại. Ánh mắt đã chăm chú nhìn dây buộc tóc đỏ kia..hình như..người mẫu thân ấy có đeo dây đỏ nhỉ?

"Cô nương xinh đẹp, cô thích nó sao?."

"Ta..." càng cố nhớ lại thì đầu nàng càng đau nhưng môi lại giữ vững nụ cười. "Ta thấy nó rất đẹp." Nàng lấy tiền trả cho bà lão rồi nối bước hòa nhập vào đám Kim Lăng.

Nàng không biết vì sao bản thân lại mua nữa, có thể là vì nàng ít nhiều cũng muốn bản thân có phần nào giống người mẫu thân ấy. Ngụy Vân Hi chỉ luôn thấy bóng lưng y, mãi..chỉ nhớ lại khoảnh khắc ấy. Nàng cười nhẹ rồi cất dây buộc vào trong túi mình.

Khi ghé khách quán thì Ngụy Vân Hi đã xin rời đi, nàng quành đến Kim thị nơi Kim tông chủ đang chờ nàng.

"Họa Y?" Kim Quang Dao thấy bóng dáng nhảy chân sáo đi vào từ cửa chính đến trước nơi hắn đang ngồi.

"Chào~, Tiết Dương chết rầu. Hàm Quang Quân biết Ngụy Vô Tiện trở về, Kim Lăng khá ổn, giờ bọn họ đang đi tìm tung tích của cái xác không đầu.Lam Hi Thần chuẩn bị đến đấy. Nè, ổn hông? Sao ngươi cứ bảo ta tình báo quài mà chẳng khi nào nói mục đích gì hết. Bộ ta là tay sai ngươi à?."

Ngụy Vân Hi ngồi bệch xuống trước cái bàn nhỏ, thuận theo rót bình rượu uống. "Ngươi đấy nhé, ta chẳng biết ngươi định tính kế gì mà suốt ngày bảo ta kiểm tra tình báo đủ điều. Tiền đâu?."

Kim Quang Dao thẩy túi tiền xuống bàn đứa nhóc. "Được rồi, ngươi hết việc."

"Ồ~." Ngụy Vân Hi cầm túi tiền đứng dậy rời đi, chợt lại nghe hắn ta hỏi.

"Ngươi thấy...Ngụy Vô Tiện như thế nào?."

"Hả?." Ngụy Vân Hi xoay lại một cách khó hiểu nhưng vẫn im lặng nghĩ một lúc. "Khá ổn đấy, nói chuyện hạp với ta. Tuy nhiên..chắc có lẽ hắn bị mất ký ức hay sao đó..ta thấy có nhiều chi tiết hắn không nhớ lắm. Hừm~...soi ký ức của Hàm Quang Quân thì có lẽ là khi hắn được y bảo vệ đánh lại Lam thị đi."

Ngụy Vân Hi khoanh tay khó chịu. "Nhắc tới liền ghét, coi được chút xíu liền bị y phát hiện mà đánh cho ta tơi tả. Tại ngươi đấy."

"Ha Ha, vậy ngươi cảm thấy..Ngụy Vô Tiện rất giống ngươi không?." Kim Quang Dao nham hiểm mỉm cười, ánh mắt không ngừng dò xét đứa nhóc nhỏ kia.

"Giống? Ai biết, giờ ta chỉ thấy hắn dưới thân xác là Mạc Huyền Vũ. Thôi, không nói nhảm. Đi đây.." Ngụy Vân Hi không bàn thêm quay lưng đi.

"Giết..hắn.." Kim Quang Dao mỉm cười nói thêm.

"?? Giết ai?." Ngụy Vân Hi chợt dừng chân, ánh mắt chợt ánh lên tia sắc lạnh mà quay lại.

"Ngụy Vô Tiện. Giết hắn đi." Kim Quang Dao đan hai tay lại một cách nhẹ nhàng. "Tiền nong, tùy ngươi muốn."

Ngụy Vân Hi ôm bụng cười thật lớn. "Ngươi đang kêu ta giết y? Tổ sư gia của ta?. Ha Ha Ha, ta nói.." Nàng đang gập người lại chợt ngước lên mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ phấn khích. "Thú vị ghê~."

Giết y á?

Nếu ta giết y..có phải Hàm Quang Quân sẽ không xong rồi nhỉ?

Rồi..Giang Trừng....

Nghĩ đến hắn, Ngụy Vân Hi hơi khựng lại.  Khoan!! Nếu như..đem nguyên thân về thì..

Một lần nữa trục Ngụy Vô Tiện ra khỏi thể xác Mạc Huyền Vũ.. được sao...??..

"Ô, được mà nhỉ?." Như nghĩ ra được gì đó, Ngụy Vân Hi mỉm cười ngước lên đầy phấn khích. "Nhận ủy thác nha~."

Thú vị đây.

Trục hồn tổ sư gia yêu quý của ta, được đấy nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com