Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Trọng Sinh

– Trọng Sinh

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua mái tranh rách nát, hắt thành từng vệt vàng ảm đạm trên nền đất bùn lầy lội. Trần nhà mục ruỗng rỉ nước, từng giọt tí tách rơi xuống vũng nước đen ngòm, tạo nên tiếng vang trống rỗng giữa căn phòng vắng lặng. Mùi ẩm mốc nồng nặc, thấm vào từng hơi thở.

Trong góc phòng, một thiếu niên gầy gò ngồi tựa lưng vào tường. Y phục thô sơ đã rách nát, vết bẩn loang lổ, tóc đen rối bời che nửa khuôn mặt. Toàn thân hắn tựa như bóng ma lạc lõng.

Chỉ có đôi mắt kia…

Đôi mắt lạnh như băng, thâm sâu tựa vực thẳm không đáy. Không một tia cảm xúc, không chút dao động, lặng lẽ quan sát tất cả. Bất kỳ ai vô tình chạm phải ánh mắt ấy, hẳn sẽ sinh ra ảo giác bị nuốt chửng trong hố sâu vạn trượng, vĩnh viễn không thể thoát thân.

Tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa ọp ẹp bị đẩy ra, tiếng “kẽo kẹt” chói tai phá tan sự tĩnh lặng. Vài thiếu niên cùng tộc bước vào, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường.

“Ồ, phế vật còn sống sao? Ta còn tưởng trận bệnh kia đã lấy mạng ngươi rồi.” Một kẻ nhếch môi cười lạnh.

Thiếu niên trong góc không đáp. Hắn chỉ ngẩng mắt lên, ánh nhìn lướt qua, lạnh lẽo khiến đối phương thoáng cứng người, rồi lập tức quay đi chỗ khác.

Một kẻ khác bật cười ha hả:
“Ngươi không thấy à? Hắn vẫn cái dáng vẻ im lìm ấy. Năm xưa từng là thiếu tộc trưởng oai phong, giờ chẳng khác gì chó hoang.”

“Chó hoang còn biết sủa. Hắn thì… chỉ biết ngồi câm như tượng đá.” Một tên khác hùa theo, giọng chua chát.

Tiếng cười mỉa vang vọng khắp căn phòng mục nát. Nhưng thiếu niên kia vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh băng ghi khắc từng lời, từng gương mặt. Không nhanh, không chậm, như thể đang in dấu vào tận đáy lòng.

Một thoáng yên lặng. Giữa tiếng cười ồn ào, có kẻ bất giác thấy rùng mình. Đôi mắt sâu thẳm ấy không hề dao động, nhưng chính sự vô thanh vô tức lại khiến tim hắn đập loạn.

“Hừ, đi thôi, phí thời gian.” Một kẻ hất cằm, rồi cả bọn cười cợt bỏ đi.

Cánh cửa lại khép, tiếng bước chân xa dần, chỉ còn lại mùi ẩm mốc và tiếng mưa rơi tí tách.

Trong bóng tối, thiếu niên nhắm mắt. Một cơn gió lạnh từ khe cửa lùa vào, làm mái tóc hắn khẽ lay động. Trong thoáng chốc, những mảnh ký ức hỗn loạn ùa về…

Hắn nhớ rõ.

Kiếp trước, hắn vốn là kẻ ngoại lai, một người xuyên không đến thế giới này. Khi ấy, hắn là thiên tài hiếm thấy, từng cứu giúp vô số người, từng ôm mộng lớn về nhân quả thiện ác. Ba trăm năm, hắn đi theo chính đạo, dốc hết tâm huyết. Nhưng đổi lại, chỉ có phản bội, hãm hại, thân thể bị phế, một mình rơi vào tuyệt vọng.

Sau đó, hắn lại một lần nữa đứng dậy. Ngàn năm tu hành trong máu lửa, từng bước bước vào ma đạo. Giết người, đoạt bảo, tung hoành thiên hạ. Thiên địa không dung, vạn tộc đều là địch. Cuối cùng hắn ngồi trên ngôi vị Ma Đế, một mình chống lại cả thế giới.

Và rồi… vạn người vây công. Thiên địa phong ấn. Huyết chiến đến cùng cực. Máu đỏ ngập trời, thân thể hắn bị xé nát, nguyên thần tan biến.

Nhưng giờ đây, hắn lại mở mắt, trở về thiếu niên tuổi mười sáu trong căn nhà cũ nát này.

Ánh mắt hắn chậm rãi mở ra, thâm sâu lạnh lẽo, như vực thẳm vạn trượng.

Không một lời nói, không một tiếng thở dài. Chỉ có hàn ý thấu xương lặng lẽ lan tỏa khắp căn phòng mục ruỗng.

Tiếng reo hò tán thưởng quanh Lạc Thiên Phong vang vọng một hồi, dần dần tan biến. Hắn thu kiếm, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ góc sân nơi Lạc Vô Ưu đang đứng. Trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Chờ đến khi đám thiếu niên khác tản ra, Thiên Phong khẽ hất cằm ra hiệu. Lạc Khải Minh, Hạo Nhiên, Văn Dũng lập tức tiến lại gần, bốn người tụ lại dưới một gốc bạch thạch thụ già nua.

Thiên Phong hạ giọng, nụ cười mang theo sự tàn độc:
“Các ngươi có thấy ánh mắt hắn không?”

Khải Minh gãi đầu, gượng cười:
“Là phế nhân rồi mà còn nhìn người khác như vậy… khiến ta rợn cả da gà.”

“Đúng thế.” Hạo Nhiên tiếp lời, nhếch mép khinh miệt. “Nhưng hắn chẳng qua là chó cụt chân thôi, có gì đáng sợ.”

Thiên Phong khẽ cười, ánh mắt càng thêm âm u:
“Chính vì thế mới đáng lo. Loại người không oán không hận ngoài miệng, lại lặng lẽ nuốt vào trong… sớm muộn cũng thành tai họa.”

Văn Dũng chần chừ:
“Ý ngươi là… ra tay trước?”

“Đúng vậy.” Giọng Thiên Phong lạnh như băng. “Một khi đã bị gia tộc phế bỏ, giữ lại chỉ thêm vướng bận. Hơn nữa, nếu để hắn sống, lỡ có kỳ ngộ gì khôi phục thực lực… hậu họa khó lường.”

Khải Minh cười nhạt, vỗ tay một cái:
“Vậy thì đơn giản, lần tới đi săn dã thú, để hắn ‘chẳng may’ chết trong rừng sâu. Ai dám nghi ngờ?”

“Hay đấy.” Thiên Phong gật đầu, khóe môi nhếch lên. “Chúng ta sẽ sớm có cơ hội.”

Cả bọn nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự độc ác, từng tiếng cười trầm thấp vang lên, như những con sói đang vây quanh con mồi yếu ớt.

Xa xa, trong bóng râm góc sân, Lạc Vô Ưu vẫn đứng im. Không ai để ý, trong đôi mắt hắn khẽ thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo, tựa hồ đã nghe thấy đôi câu.

Một luồng sát ý nhàn nhạt, lặng lẽ nảy sinh…

Căn phòng gỗ cũ nát nằm nép mình nơi góc hẻo lánh trong viện tử. Vách gỗ nứt nẻ, mái tranh dột nát, từng giọt mưa từ đêm qua vẫn nhỏ tong tong xuống nền đất. Mùi ẩm mốc lan tràn, không gian u tối như đã bị bỏ quên từ lâu.

Lạc Vô Ưu đẩy cánh cửa ọp ẹp bước vào, tiếng bản lề rít lên chói tai. Hắn không bật đèn dầu, chỉ ngồi xuống chiếc giường tre mục nát. Ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo như vực thẳm, không hề dao động bởi cảnh bần hàn xung quanh.

Trong đầu hắn, ký ức kiếp trước lặng lẽ khởi động.

Như dòng sông dài vô tận, từng bức tranh sự kiện lớn nhỏ hiện lên.

Đại nạn diệt tộc của Cổ Gia tại Nam Vực.

Bí cảnh Vạn Linh mở ra ở phía Tây, từng chôn vùi vô số thiên tài.

Di tích Thái Cổ thần điện xuất thế sau hai trăm năm.

Huyết Nguyệt thiên kiếp phủ xuống, cả Trung Châu rung chuyển…

Hắn ghi nhớ từng mốc thời gian, từng chi tiết nhỏ nhặt như khắc vào tận xương tủy.

Không chỉ thế, còn có truyền thừa chưa bị ai phát hiện:

Một tòa động phủ ẩn sâu trong vực Tịch Diệt.

Một mảnh tàn đồ dẫn tới U Minh Huyết Hải.

Và vô số cơ duyên bị người đời bỏ lỡ.

Đây chính là bảo tàng ký ức mà chỉ riêng hắn sở hữu – hành trang của một đời U Minh Ma Đế.

Hắn ngồi im, ánh mắt không gợn sóng, song trong tĩnh lặng ấy ẩn chứa một cỗ quyết tâm lạnh buốt: kiếp này, hắn sẽ không đi lại con đường năm xưa – giúp người, rồi bị phản bội.

Bên ngoài phòng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua. Tiếng cười khẽ của mấy thiếu niên vọng lại:
“Đợi chuyến đi săn tới… hắn coi như xong đời.”

Hắn không đứng dậy, cũng không hé miệng, chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặc tiếng gió thổi qua khe cửa. Trong đôi mắt lạnh như băng, ánh sáng sắc bén lóe lên rồi vụt tắt.

Hắn đã nghe đủ.

Ba ngày sau.

Bầu trời âm u, mây đen cuộn trào che khuất ánh dương. Đoàn thiếu niên Lạc gia tụ tập trước cổng lớn, áo bào vũ văn chỉnh tề, lưng mang trường kiếm, cung tiễn, hỏa pháo… Trên mặt mỗi người đều hăng hái, đây vừa là dịp rèn luyện, vừa là cơ hội tranh công tích điểm trong gia tộc.

Trong số đó, Lạc Thiên Phong bước ra trước nhất, thần thái ngạo nghễ, miệng khẽ nhếch nụ cười tự tin. Sau lưng hắn là Khải Minh, Hạo Nhiên, Văn Dũng – cả bọn thỉnh thoảng liếc mắt về phía cuối hàng.

Ở đó, Lạc Vô Ưu lặng lẽ đứng, thân hình gầy gò, áo bào thô ráp như một kẻ xa lạ chen giữa đám đông. Hắn không mang vũ khí tinh xảo, chỉ cầm một thanh trường mộc giản đơn, nhìn qua như dân thường đi săn chim thú.

Có tiếng thì thầm truyền tới tai:
“Hắn cũng đi sao? Một phế nhân như hắn thì làm được gì…”
“Ha, càng hay. Lỡ trong rừng sâu gặp hung thú, chẳng cần động tay chúng ta, hắn cũng chết thảm.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, kẻo lão quản sự nghe thấy.”

Lão quản sự quả nhiên xuất hiện, ánh mắt nghiêm nghị quét qua. “Lần này các ngươi tiến vào sơn mạch Hắc Phong, săn bắt yêu thú cấp thấp. Kẻ nào có chiến tích, gia tộc sẽ ghi nhận. Kẻ nào lười biếng, trở về phạt nặng.”

Đoàn thiếu niên đáp lời, khí thế dâng trào.

Con đường tiến vào Hắc Phong sơn mạch u tối như miệng thú khổng lồ nuốt chửng cả đoàn người. Rừng rậm rạp, sương mù dày đặc, từng tiếng gầm gừ xa xa vọng đến, mang theo sát khí man rợ.

Đi được nửa canh giờ, Thiên Phong ra hiệu dừng lại. Hắn quay sang Khải Minh, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, giọng hạ thấp:
“Đoạn sơn đạo phía trước có ngã ba. Để hắn đi một mình, nếu gặp yêu thú… ai còn hơi mà cứu?”

Khải Minh cười tàn độc:
“Ý hay. Dù hắn chết, cũng chỉ coi như ‘tai nạn’.”

Cả bọn liếc nhau, nụ cười đầy ẩn ý.

Lão quản sự đi đầu không hề chú ý, chỉ quát thúc mọi người tiếp tục. Nhưng từ phía sau đoàn, Vô Ưu khẽ dừng chân một thoáng. Trong mắt hắn, tia sáng lạnh lẽo lóe lên.

Hắn đã sớm đoán được mưu đồ.

Không nói một lời, hắn lặng lẽ để mặc cho khoảng cách giữa mình và cả đoàn dần kéo xa. Trong bóng rừng âm u, bóng dáng hắn mờ nhạt, tựa như tan biến trong màn sương.

Xa xa, tiếng gầm rú của dã thú vang dội…

Một màn săn giết sắp mở ra.

Càng tiến sâu, ánh sáng càng mờ nhạt. Tán cây um tùm che kín cả bầu trời, chỉ để lại vài tia sáng lọt qua khe lá, giống như từng lưỡi dao lạnh lẽo cắt rạch xuống đất.

Tiếng côn trùng, tiếng dã thú hòa vào nhau, dồn dập như nhịp trống chiến. Mùi tanh nồng lẩn trong gió, báo hiệu nơi này không hiền hòa như vẻ ngoài tĩnh lặng.

Đoàn thiếu niên chia làm ba nhóm. Nhóm của Lạc Thiên Phong chiếm vị trí trung tâm, khí thế mạnh mẽ, cười nói vang dội. Còn Lạc Vô Ưu lại bị “khéo léo” sắp xếp đi ở rìa đội hình, cách họ một khoảng không xa không gần.

“Cẩn thận đó, Vô Ưu.” Thiên Phong quay đầu lại, giọng điệu giả vờ quan tâm, khóe môi lại khẽ nhếch.
“Yêu thú ở đây không nhìn mặt ai đâu.”

Vài tiếng cười rộ lên.

Vô Ưu không đáp, chỉ hơi gật đầu. Gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu như vực thẳm, khiến người khác vô thức cảm thấy khó chịu – tựa như nhìn vào bóng tối vô tận không đáy.

Nửa canh giờ sau.

Bỗng nhiên, từ phía trước vang lên tiếng gầm rống dữ dội. Một con Hắc Vân Lang to lớn, lông đen tuyền như mực, từ trong bụi rậm lao ra. Móng vuốt bén nhọn cào nát đất đá, ánh mắt đỏ ngầu khóa chặt vào đoàn thiếu niên.

“Cấp ba sơ kỳ!” – Lão quản sự biến sắc, quát: “Tản ra!”

Đoàn người lập tức tán loạn. Thiên Phong hô lớn:
“Chúng ta vòng trái, lão quản sự cầm chân nó!”

Trong hỗn loạn ấy, một thân ảnh bị cố ý đẩy mạnh. Khải Minh ra tay kín đáo, vai huých thẳng vào Vô Ưu, khiến hắn loạng choạng ngã về phía bụi gai, tách rời khỏi đội hình.

Ngay lập tức, ánh mắt hung hãn của Hắc Vân Lang xoáy thẳng đến.

“Chết đi, phế vật!” – Hạo Nhiên cười lạnh trong lòng.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lạc Vô Ưu không hề hoảng loạn.

Hắn nhớ rõ – trong ký ức kiếp trước, Hắc Vân Lang là loài có thính giác cực nhạy nhưng thị lực lại kém. Chỉ cần mùi máu xuất hiện, nó sẽ ưu tiên tấn công nguồn mùi.

Ánh mắt lạnh như băng lóe sáng. Hắn rút dao găm nhỏ trong tay áo, nhẹ nhàng cứa một đường vào cánh tay, để máu nhỏ xuống đám lá mục dưới chân. Rồi hắn lùi nhanh vào bóng tối, hơi thở thu liễm đến cực hạn.

Khoảnh khắc sau, Hắc Vân Lang gầm vang, nhào đến nơi mùi máu lan ra.

“Không phải hắn! Sao lại—” Khải Minh chưa kịp hiểu, đã thấy con sói khổng lồ lao thẳng vào hướng Văn Dũng, kẻ đứng gần vũng máu bị gió thổi tới.

Tiếng hét thảm vang dội, thân thể Văn Dũng ngã lăn, bả vai bị xé rách toạc. Máu phun ra xối xả, khiến cơn điên cuồng của Hắc Vân Lang càng thêm dữ dội.

Đám thiếu niên hoảng hốt rút lui, ai cũng tự lo mạng mình. Không ai để ý, trong bóng tối phía xa, Lạc Vô Ưu lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng.

Một nét tính toán kín đáo, không ai hay biết.

Tiếng gầm gừ của Hắc Vân Lang vang vọng khắp rừng sâu. Nó vung móng vuốt tàn bạo, từng tảng đất đá vỡ tung. Đám thiếu niên Lạc gia mặt cắt không còn giọt máu, chỉ dám vừa chống cự vừa lùi về phía sau.

“Chết tiệt! Con súc sinh này mạnh quá!” – Khải Minh hét lên, trán rịn mồ hôi lạnh.

Văn Dũng lăn lộn trên đất, máu chảy loang lổ, gào thét thảm thiết. Nhưng không ai dám cứu. Mỗi người đều chỉ nghĩ đến mạng mình.

Đúng lúc ấy, một bóng người gầy gò từ trong bụi cây loạng choạng bước ra – chính là Lạc Vô Ưu. Áo bào hắn rách nát, vết máu loang lổ, gương mặt trắng bệch, dường như vừa thoát chết trong gang tấc.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn về phía hắn.

“Là hắn… vẫn chưa chết?” – Hạo Nhiên nghiến răng, vừa kinh ngạc vừa khó chịu.

Ngay lúc đó, Hắc Vân Lang xoay đầu, ánh mắt đỏ ngầu lập tức khóa chặt lấy Vô Ưu.

“Không xong!” – Thiên Phong biến sắc, lùi nửa bước. Trong thâm tâm, hắn thầm hả hê: Rốt cuộc cũng tới lượt ngươi.

Con sói khổng lồ gầm lên, lao thẳng về phía Vô Ưu.

Thế nhưng, khoảnh khắc vuốt sói vung xuống, Vô Ưu lảo đảo ngã về phía Văn Dũng. Máu tươi từ vết thương của kẻ kia bắn tung tóe, hòa lẫn vào không khí.

Hắc Vân Lang lập tức mất mục tiêu, theo bản năng hung bạo nhào xuống con mồi đang hấp hối có mùi máu nồng đậm hơn.

“Á—!!” – Văn Dũng gào thét, thanh âm đứt quãng, rồi bị bóng thú khổng lồ che khuất hoàn toàn.

Cảnh tượng đẫm máu khiến toàn bộ thiếu niên khiếp vía, không ai dám nhìn thẳng.

Trong hỗn loạn, Vô Ưu chống tay gượng dậy, cả người run rẩy như kẻ yếu ớt sắp ngã quỵ. Hắn thở dốc, ánh mắt mờ mịt, nhưng khóe môi lại thoáng hiện một tia lạnh lẽo như lưỡi dao, rồi lập tức biến mất.

Đúng lúc ấy, lão quản sự cuối cùng cũng kịp lao tới, tay vung trọng kiếm, quát lớn:
“Cút đi, súc sinh!”

Một kiếm như sấm sét bổ xuống, ép Hắc Vân Lang gầm thét rồi lùi lại. Lão không giết, chỉ dọa cho nó rút vào rừng sâu, sau đó thở dốc dữ dội – trận chiến ngắn ngủi đã khiến ông ta hao tổn không ít khí lực.

Đám thiếu niên vội tụ lại, mặt mày tái mét.

“Văn Dũng… chết rồi.” Khải Minh run giọng.

Không khí lập tức nặng nề. Một chuyến đi săn rèn luyện, lại có người bỏ mạng.

Ánh mắt Thiên Phong khẽ tối đi, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường. Hắn liếc nhìn Vô Ưu đang ngồi bệt dưới đất, gương mặt tái nhợt yếu ớt, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười lạnh thầm kín:
Ngươi thoát một kiếp, nhưng lần sau… sẽ không dễ dàng như vậy.

Trong khi đó, Vô Ưu chỉ cúi đầu, tay siết chặt chuôi dao găm giấu trong tay áo. Trong đáy mắt thăm thẳm, sóng lạnh lẽo cuồn cuộn, nhưng ngoài mặt vẫn im lặng như một phế nhân bất lực.

Hắn không cần chứng minh, cũng không cần biện bạch. Một phế vật yếu ớt – đó mới là vỏ bọc tốt nhất.

Trời đã xế chiều. Đoàn thiếu niên trở về Lạc gia, áo bào dính bụi đất, ánh mắt còn mang nỗi kinh hoàng chưa tan.

Trước đại môn, mấy trưởng lão đã chờ sẵn. Khi thấy thiếu một người, ánh mắt họ lập tức trầm xuống.

“Văn Dũng đâu?” – Một vị trưởng lão râu bạc quát hỏi.

Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập. Cuối cùng, Khải Minh cúi đầu, giọng run rẩy:
“Trong rừng… bị Hắc Vân Lang xé xác.”

Lời vừa dứt, sắc mặt trưởng lão đổi hẳn. Ông ta không quát tháo nữa, chỉ thở dài, ánh mắt phức tạp.
“Là đi săn, ắt có tử vong. Nhưng… tổn thất lần này quá lớn.”

Bên cạnh, Lạc Thiên Phong bước ra, dáng vẻ u sầu giả tạo:
“Đệ tử cũng dốc hết sức muốn cứu, nhưng hung thú quá mạnh… xin các trưởng lão trách phạt.”

Mấy trưởng lão liếc nhau, không nói thêm.

Trong đám thiếu niên, Lạc Vô Ưu lặng lẽ đứng ở cuối hàng. Áo rách bươm, gương mặt tái nhợt, giống như kẻ vừa thoát chết, chẳng mấy ai để ý. Nhưng hắn nghe thấy rõ ràng những tiếng xì xào quanh mình.

“Nghe nói lúc hỗn loạn, hắn cũng có mặt gần Văn Dũng.”
“Đúng thế, chẳng lẽ…?”
“Hừ, một phế nhân thì làm được gì.”

Những lời bàn tán ấy nhanh chóng tan vào không khí, nhưng trong đáy mắt Vô Ưu, một tia sáng lạnh vụt qua rồi biến mất. Hắn không phản bác, cũng chẳng giải thích. Càng mờ nhạt, càng an toàn.

Đêm đó, trong đại điện gia tộc, các trưởng lão tụ họp. Ngọn đèn dầu cháy leo lét, ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêm nghị.

Một người cất tiếng:
“Văn Dũng chết, tổn thất không nhỏ. Nhưng ta lo nhất là… kẻ sống sót kia – Lạc Vô Ưu.”

Người khác nhíu mày:
“Một phế nhân mà thôi, ngươi còn bận tâm gì?”

Vị đầu tiên cười lạnh:
“Ngươi quên hắn từng là thiếu tộc trưởng ư? Ngọn lửa bị dập, nhưng nếu còn tàn tro, lỡ gặp gió, liệu có cháy lại không?”

Không khí thoáng chùng xuống. Ai nấy đều im lặng.

Trong khi đó, ở căn phòng ẩm thấp nơi góc viện tử, Lạc Vô Ưu ngồi yên bất động. Bóng tối bao phủ, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên.

Hắn không biết, hay đúng hơn là không cần biết, bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt dõi theo mình. Trong đầu hắn, từng mốc thời gian, từng sự kiện lớn của thiên hạ vẫn lặng lẽ sắp xếp thành một bức tranh khổng lồ.

Bức tranh ấy, hắn sẽ là kẻ duy nhất vẽ tiếp.

Trong căn phòng ẩm thấp, ánh nến lập lòe, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Lạc Vô Ưu. Hắn nhắm mắt, để ký ức kiếp trước tràn về.

Ba ngày sau…
Một đệ tử Lạc gia, trong lúc say rượu, vô tình lạc vào khe núi Hải Lãnh. Ở đó, hắn phát hiện một động phủ cổ xưa với những dấu vết Ma Đạo — chữ cổ, mảnh gốm đồng, và vài vết tích khó hiểu.

Hắn không lấy gì cả. Không phải vì sợ hãi, mà vì lợi ích trước mắt quá nhỏ, còn nếu manh động, nguy cơ liên lụy và bị nghi ngờ sẽ mất nhiều hơn được.

Đệ tử này sau đó bẩm báo gia tộc. Ngay lập tức, hắn được khen thưởng: một lượng linh thạch, tài nguyên quý, và danh tiếng trong chi nhánh tăng lên. Người khác trong tộc thì nể phục, kẻ ganh ghét thì âm thầm để mắt.

Kiếp trước, Lạc Vô Ưu chứng kiến tất cả. Hắn biết rằng nếu không đi trước, cơ hội quý giá sẽ trôi qua, rơi vào tay thế lực Ma Đạo bên ngoài, tạo ra biến cố nghiêm trọng cho Lạc gia.

“Kiếp trước, ta chỉ đứng nhìn… Kiếp này, sẽ khác.”

Đêm hôm đó, hắn âm thầm rời khỏi gia tộc. Mưa rơi lất phất, gió se lạnh, lùa qua những rặng trúc. Lạc Vô Ưu đi thẳng tới khe núi Hải Lãnh. Trong động phủ, hắn chiếm lấy thứ quan trọng nhất — truyền thừa u ám, cốt lõi của Ma Đạo.

Để mọi chuyện diễn ra như kiếp trước, hắn chỉ để lại vài mảnh vụn ngoài cửa, vừa đủ để đệ tử kia phát hiện sau này, bẩm báo và được khen thưởng như lịch sử.

Ba ngày sau, tại tửu điếm “Thủy Mạn”, Lạc Vô Ưu ngồi một mình, trước mặt là vò rượu. Hắn uống say, gương mặt tái nhợt, ánh mắt mờ mịt. Mọi người tưởng hắn say mềm, phế nhân không biết gì.

Khi Lạc Tử Huy loạng choạng bước vào, khoe khoang phát hiện động phủ, Lạc Vô Ưu chỉ nhếch môi, ánh mắt vô cảm như băng, để lịch sử lặp lại — chỉ khác một điều: cốt lõi đã nằm trong tay hắn, và hắn vẫn chưa hề lộ diện.

Mưa vẫn rơi lất phất, xuyên qua tán trúc, tạo thành những vệt mờ nhạt trên mặt đất. Lạc Vô Ưu đứng trước khe núi Hải Lãnh, dáng người lạnh lùng, yên lặng như một bức tượng. Hắn không hề vội vàng, từng bước đi vào trong động phủ.

Bóng tối dày đặc, vách đá ẩm mốc, mùi đất và nhựa cây trộn với một mùi gì đó âm u khó tả. Hắn cảm nhận được sát khí lơ lửng, nhưng không hề nao núng. Mỗi bước chân đều chính xác, dựa vào ký ức kiếp trước và sự thấu hiểu Ma Đạo.

Trước mặt hắn là một loạt bức tượng đồng phủ đầy bụi, mảnh vỡ gốm cổ rải rác trên sàn, và vài phiến đá khắc chữ quái lạ. Những dòng chữ u ám phát ra luồng linh khí đen, khiến bất kỳ kẻ bình thường nào cũng run rẩy. Nhưng Lạc Vô Ưu chỉ nhíu mày nhẹ, đôi mắt sâu như vực thẳm quét qua từng chi tiết.

Hắn tiến sâu hơn, đến nơi ánh sáng mờ từ khe động chiếu lên một cỗ bảo thạch kỳ quái. Truyền thừa cốt lõi — một viên Hắc Huyết Thạch Ma Đạo — nằm trên bệ đá, tỏa ra khí lạnh băng ngắt. Chạm vào nó, hắn cảm nhận được sức mạnh u ám mà kiếp trước chưa từng tiếp xúc trực tiếp.

Hắn khẽ nhấc viên thạch, đặt vào trong bọc vải, cẩn thận như đang ôm một bí mật sống. Không một tiếng động, không một dấu vết, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vừa được phát hiện.

Rời bệ đá, hắn chỉ để lại vài mảnh vụn và một số tàn tích nhỏ rải ra ngoài cửa động — đủ để sau này Lạc Tử Huy tình cờ phát hiện, bẩm báo gia tộc, nhận thưởng, mà không hề hay biết rằng cốt lõi đã mất.

Bước ra khe núi, hắn lặng lẽ đi về phía tửu điếm, ánh mắt lạnh như băng, không lời. Vào trong, hắn ngồi xuống một góc khuất, rót rượu vào chén và uống. Mặt tái nhợt, ánh mắt mờ mịt, dáng vẻ phế nhân say mềm, đúng như những gì mọi người tưởng.

Lạc Tử Huy bước vào, loạng choạng khoe khoang phát hiện động phủ. Mọi người xôn xao bàn tán.

Lạc Vô Ưu vẫn im lặng, nhấp một ngụm rượu.
Trong lòng hắn, mọi chi tiết đã được xếp đặt:

Cốt lõi động phủ đã nằm trong tay hắn.

Người khác chỉ thấy “vật lẻ tẻ” rơi ngoài cửa động.

Lịch sử được lặp lại, nhưng lợi ích quan trọng nhất thuộc về hắn.

Hắn không nói gì, không phản ứng gì. Chỉ ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm, âm thầm quan sát mọi phản ứng.

Ẩn nhẫn, thâm sâu, khó lường — đây là cách hắn chi phối cả bàn cờ mà không ai nhận ra.

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua mái tranh, rọi lên sân chính Lạc gia. Không khí trong tộc vừa hồi hộp vừa náo nhiệt. Tin tức về động phủ Ma Đạo, do Lạc Tử Huy bẩm báo, đã lan nhanh trong các chi nhánh. Mọi người bàn tán, không giấu nổi sự tò mò.

Lạc Tử Huy hôm nay rạng rỡ, được trao thưởng: vài lượng linh thạch, tài nguyên quý hiếm, cùng lời khen ngợi từ trưởng lão. Gương mặt hắn đỏ bừng, nở nụ cười ngượng ngùng nhưng tự hào.

Mấy thanh niên đồng tộc liếc nhìn, có kẻ mỉa mai, có kẻ ganh ghét, có kẻ nể phục.
“Người phát hiện được, lại được thưởng… thật may mắn.”
“Đúng rồi, chỉ vài mảnh vụn rơi vãi mà được như vậy, Tử Huy đúng là thiên tài.”

Trong góc sân, Lạc Vô Ưu ngồi im trên băng ghế. Gương mặt hắn nhợt nhạt, tóc ướt mưa, ánh mắt mờ mịt như kẻ say rượu. Hắn nhấp từng ngụm rượu, khuôn mặt vô cảm, không ai dám đến gần.

Nhưng bên trong đôi mắt sâu ấy, mọi sự kiện đều hiện rõ: ai tham lam, ai dè dặt, ai thận trọng, ai háo thắng. Hắn ghi nhớ từng phản ứng, từng lời bàn tán, để tính toán bước đi tiếp theo.

Lạc Thiên Phong, kẻ luôn ham lợi, âm thầm quan sát: ánh mắt hắn lóe lên khi thấy Vô Ưu ngồi lặng.
“Đúng là phế nhân, nhưng sao cảm giác hắn biết hết mọi chuyện…?” Thiên Phong nghĩ thầm. Hắn bắt đầu mưu tính: nếu có thể lợi dụng Vô Ưu để chiếm thêm phần lợi ích, sẽ không bỏ qua.

Mọi người rút lui, trả lại sân chính tĩnh lặng. Nhưng Vô Ưu vẫn ngồi đó, nhấp rượu, âm thầm quan sát. Chỉ cần một bước sai của ai đó, hắn sẽ nắm lấy và xoay chuyển bàn cờ.

Không lời, không biểu lộ, không tham gia — nhưng bàn cờ trong tay hắn đã được định hình.
Mọi kế hoạch, mọi tham vọng, mọi tính toán đều được hắn xếp vào vị trí, để từ từ khai triển.

Trong lòng hắn, mọi thứ chỉ là chuẩn bị:

Lợi ích trước mắt chỉ là mồi nhử.

Thử thách tiếp theo sẽ lớn hơn.

Khi thời cơ chín muồi, kẻ khác sẽ tự lộ bản chất, tự rơi vào bẫy hắn.

Và như vậy, Lạc Vô Ưu vẫn là kẻ ẩn nhẫn, thâm sâu, khó lường, dưới lớp vỏ phế nhân say rượu mà người ngoài không hề nghi ngờ.

Sân chính Lạc gia ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua. Nước còn đọng trên mái tranh, vài chiếc lá rung nhẹ dưới gió.

Lạc Vô Ưu bước ra, dáng người mảnh khảnh, áo vải vẫn còn hơi ẩm, tóc rối, ánh mắt mờ mịt. Hắn ngồi xuống một góc sân, cầm chén rượu, nhấp từng ngụm, hoàn toàn im lặng.

Lạc Thiên bước tới, vai áo còn ướt, tay cầm một mảnh gốm vỡ. Hắn cúi nhìn xuống sân, giọng vang lên:
“Động phủ chỉ còn vài mảnh vụn thôi sao? Ta cứ tưởng sẽ có thứ gì lớn hơn.”

Lạc Tử đi tới, áo sơ hở, tóc rối, dựa vào cột, nhún vai, nói:
“Chỉ vài mảnh vụn nhỏ, nhưng cũng đủ chứng minh tin là thật.”

Cảnh Nhi cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ từ sân, giọng nói lắp bắp:
“Nhưng nếu chỉ vài mảnh vụn, có nên cử người dò thêm không? Biết đâu vẫn còn thứ gì chưa lộ.”

Những tiếng nói vang lên, bước chân rầm rì, những hành động nhỏ như nhặt, quệt mồ hôi, nhún vai cứ thế nối tiếp. Tất cả diễn ra tự nhiên, như một buổi sáng bình thường tại Lạc gia.

Lạc Vô Ưu vẫn ngồi một góc, nhấp rượu, dáng người yên lặng, gương mặt vô cảm. Không ai biết hắn đang nghĩ gì hay có dự định gì.

Mọi người dần rút lui, sân trở nên yên tĩnh hơn. Lạc Vô Ưu vẫn ngồi đó, uống rượu, ánh mắt mờ mịt, hoàn toàn im lặng, hòa vào không gian bình thường của buổi sáng sau mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com