Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:lại trọng sinh (2)


Ngay sau một loạt hiện tượng diễn ra, lúc này cũng trở nên yên bình hơn trước. Mọi tiếng la hét cũng dần bình tĩnh lại nhìn về nơi cơn lôi nộ vừa rồi. Hết thảy những kẻ đó đều thấy rõ hướng cơn sét đánh tới là nhắm vào Thiên Minh trên sàn đấu mà đánh xuống.

"Haizzz. Thiên Minh ca thật khổ, đã chết mà ông trời còn không tha. Muốn cho huynh ấy hồn siêu phách lạc".

Những suy nghĩ của đám sư huynh đệ đồng môn hiện ra trong đầu. Ánh mắt nuối tiếc nhìn một huynh đệ ra đi trước mặt mang theo một loại nỗi buồn miên man trầm lắng.

Nói tới đây, những ánh mắt lão già đứng trên cao cũng phần nào bớt đi cảm giác lo lắng, lúc nãy khi đòn này giáng xuống. Hết thảy đều kinh hãi, với tu vi của bọn chúng sợ rằng đòn này mà giáng xuống thì cũng sẽ chết không toàn thay.

Thiên Bình bị đẩy bay vào tường cũng dần lấy lại tinh thần, ánh mắt giận dữ nhìn về đám khói mà quát lớn :

-Khốn kiếp cái tên gia hỏa nhà ngươi. Chết rồi cũng báo hại ta bị vạ lây, ngươi chết vạn lần cũng đáng !

Vụt vù - uỳnh !

Mấy tiếng lớn phát ra, lại một lần nữa tứ phía im như tờ giấy lặng. Sự kinh hãi của bọn chúng ngày một lớn hơn đến thần sắc biến đổi.

Đừng nói là đám đệ tử nội môn, ngây cả những lão già kia cũng sắp 1 phen kinh hồn bạt vía.

Một cổ áp lực mang tính tử vong cực cao bỗng nhiên xuất hiện trên sàn đấu. Hai chớm đỏ trong đám khói bụi hiện ra sáng như hai vì sao giữa đất trời quét qua bốn phía khiến cho những kẻ sĩ kia tâm thần chấn động, có kẻ còn bị dọa cho ngất sỉu tại chỗ, loạn lại càng thêm loạn.

Ngay khi 2 chắm đỏ đó vừa quét mắt qua mấy lão nhân đang ngồi trên cao, thì toàn thân chúng cứng như đá mồ hôi chảy như mưa mà không dám hó hé nữa lời.

Vụt vù !

Không gian khói bụi bốn phía trên sàn đấu theo tiếng gió biến mất một cách ảo diệu như chưa từng xảy ra. Một bóng dáng nam nhân áo rách tả tơi, tóc trắng bạc đầu kèm theo đôi mắt đỏ chói hung thần lộ ra.

Người nam tử đó mắt nhắm lại từ khi nào không hay, đứng giữa xung quanh bốn phía như không. Cánh tay bấm quyết cuồn cuộn linh lực ba động trong người trào ra, cả thân thể rất mau sau đó liền phát ra một cổ hắc khí nặng nề đến mức khiến cho bao kẻ như muốn hồn phách tiêu tán.

Ầm ầm uỳnh !

Cả bầu trời cuồn cuộn vạn lôi đánh ngang trên đầu Thiên Kiếm Tông một cách quỷ dị, một cổ uy áp tả xung hữu đột hòa nhập lại thành 1 cột sáng lớn đánh thắng xuống trên người nam nhân với thân xác Thiên Minh đó một cách tàn bạo.

Linh lực ba động bốn phía như dòng nước chảy siết hòa nhập vào thân người nam thân đầy vẻ khí chất cao ngạo đó một cách quỷ dị. Những ánh mắt chăm chú kinh hãi không có nửa điểm rời đi của bọn người hiếu kỳ vẫn nhìn như không, chúng quên đi mất cái cảm giác nguy hiểm đang cận kề mình bất cứ lúc nào.

Thiên Bình cùng mấy lão nhân mặt mày biến sắc không dám nhìn nhau nửa cái mà chỉ chăm chú quan sát kẻ kia đang làm gì.

Linh lực sau một lúc di động đi theo cột sáng nhập hết vào người của nam nhân tóc trắng. Ngay khi vừa trút hết tia linh lực cuối cùng, ánh mắt sát thần của hắn cũng mở ra quét mắt một cái khiến cho mấy lão già trên cao với tu vi Địa cấp trung kì liền thổ huyết mà chết, cả nguyên thần cũng bị kéo ra hút về phía của nam nhân tóc trắng không một tia phản kháng.

Một màn này rất nhanh diễn ra liên tục chém giết, chỉ ngắn ngủi mấy cái hít thở. Đệ tử xung quanh hơn ngàn người liền không biệt thổ huyết mấy cái rồi bỏ mạng, linh lực đều bị hấp thụ hết về phía nam nhân trên sàn đấu.

Hết thảy những sự việc trên chỉ diễn ra trong vài lần hít thở. Như một loại bệnh dịch cúm truyền nhiễm lây lan, chỉ thông qua một cái liếc mắt đã khiến cho những kẻ đạt địa cấp tu vi cũng bị giết chết như sâu bọ.

Sức mạnh hắc khí của kẻ này quá mạnh đến mực nghịch thiên. Chỉ trong vài lần liếc mắt, chẳng kịp phản khảng những đồ đệ nội môn và ngoại môn đều chết sạch. Vẫn như lối cũ, tu vi bị rút cạn hút sạch vào trong tay của nam nhân tóc trắng.

Khi vừa nhận ra cũng là lúc địa ngục đã cận kề. Mấy lão già chống chọi lại được cơn giết chốc với quy mô lớn đó liền té ngửa ra sau chân hóa đá không nhấc nổi, miệng không kìm nén được mà lắp bắp nói lớn :

-Ma... Ma thần...

Nam nhân tóc trắng vẫn chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của chúng. Tay điểm mấy cái lên linh lực ba động trước mặt khiến cho nó hóa thành 1 viên kim đan nhỏ màu xanh thẩm của linh lực một ngụm nuốt vào trong người, ánh mắt vội trừng lớn hai tay hắn bấm quyết quát lớn :

-Thiên Sinh cấp. Nhận !

Vụt vù xèo !

Mấy tiếng vang lên, cơ thể của nam nhân tóc trắng nhanh chóng trở nên da thịt mịn màng như không một vết thương nào từng gây ra. Thâm thẩm trong màu mắt là một tia hỉ nộ sung sướng không kìm nén được hắn cười lớn mấy tiếng :

-Tốt tốt. Vừa trọng sinh mà đã lấy lại ngần này thực lực thì không có gì để Hắc Đế Ma Thần như ta phải lo lắng nữa.

Lời chưa dứt. Mấy lão nhân như không thể tin nổi vào mắt mình, kẻ tiểu bối nhỏ nhoi hạn con sâu cái kiến giờ phút này như lột xác trở thành một đại ma đầu giết người chỉ bằng cái liếc mắt. Không nói cũng biết đây chính là trọng sinh cướp thân thể trong sách cổ ghi lại, chỉ có kẻ tu vi đạt mực nghịch thiên mới làm được. Tính mạng bọn chúng hiện giờ như ngàn cân treo sợi tóc mà run sợ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ma đầu trước mặt.

Một lão trung niên vừa chấn an tinh thần vội quỳ xuống cung kính gấp gáp vừa thở vừa nói :

-Tiểu bối Thiên Long, gia chủ của môn phái xin ra mắt tiền bối...

-Hửm ?

Lời chưa dứt, ánh mắt của nam nhân tóc trắng vội liếc qua nhìn lão như có thể giết lão bất cứ lúc nào.

Thấy tình thế nguy hại, Thiên Long hắn liền liên tục bái lạy lớn tiếng nói gấp :

-Xin tiền bối tha mạng... tha mạng... Thiên Kiếm Tông thật lòng không biết tiền bối giá lâm, xin ngài tha mạng...

Mấy lão nhân nghe lời nói đó, nhanh nhẹn cũng đồng lọt quỳ xuống bài lạy liên tục van xin tha mạng.

Nam nhân tóc trắng vẫn không nửa điểm nhìn một cái, hắn đưa tay xoa bóp cổ mấy cái rồi lại trừng mắt liếc nhìn Thiên Bình đang run rẩy trước mặt hắn, môi khẽ động liền phát ra vài tiếng :

-Tha cho đám cầm thú các ngươi? Vậy linh hồn tên tiểu bằng hữu trước khi chết đã đồng ý cho ta nuốt chửng lấy tu vi phục hưng lại như hiện nay có được yên nghỉ ? 

Lời chưa dứt, đạo tàn ảnh của hắn liền biến ra sau lưng của mấy lão nhân, nhanh như cắt đánh xuống.

Một màn chém giết hiện ra. Lão già Thiên Long sau khi nghe xong lời nam nhân nói đã có phòng bị ngay khi nam nhân tóc trắng liền động thủ, lão cũng chụp lấy kẻ bên cạnh đưa ra phía sau đỡ lấy một chiêu thay một mạng nhanh chóng bay về hướng của Thiên Bình nhanh như cắt phi ra thanh cường kiếm trong túi chữ vật kéo đứa con lão lên kiếm chạy trốn.

Ánh mắt của nam nhân tóc trắng không có nửa điểm động, bàn tay liền hấp thụ linh khí của đám lão già vừa chết đưa vào người. Ngón tay bên kia khẽ động đưa lên chỉ về hướng hai kẻ đang bỏ trốn nói lớn :

-Muốn chạy? Trễ rồi.

Một tia linh lực ngay khi lời vừa dứt đã vội bắn ra, lao thẳng như một mũi tên đâm xuyên người hai kẻ đang thúc dục bỏ trốn.

Thiên Bình sớm đã lấy lại tinh thần vội né ra may mắn trốn được 1 chỉ này, Thiên Long ngay khi nhận ra đã bị 1 tia linh lực này bắn xuyên tim khiến cho huyết nhục trong miệng chảy ra ngoài.

Bùm !

Thân xác của lão tan tành giữa hư không trên bầu trời, chỉ để lại 1 tràn máu tươi rơi trên nền đất.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó. Thiên Bình khóc không ra tiếng, hắn vốn định sau khi né tránh chiêu này liền một màn chạy trốn thì trước mặt đã là nam nhân tóc trắng nhìn hắn đầy lạnh lùng.

-Tiền bối. Xin ngài tha mạng cho tiểu bối, ta sẵn sàng trả cho ngài toàn bộ gia sản của họ Thiên chúng ta làm tiền bồi thường mạo phạm ngài...

Không thèm nghe hắn nói nửa câu, nam nhân tóc trắng lao đến nhanh như chớp đưa bàn tay về phía trước tấn công tới.

Giật mình kinh hãi, phản xạ của Thiên Bình quả là cao thủ, rất nhanh linh lực dồn hết vào một chiêu ở kiếm chém tới can ngăn hung thần trước mặt.

Đáng tiếc, đẳng cấp của hắn chưa đủ để làm chày xướt kẻ hung thần đó. Một đòn này giống như gãi ngứa, nam nhân tóc trắng búng nhẹ ngón tay vào đường kiếm liền phá tan thanh kiếm khiến cho mãnh vụn bay tứ phía 1 đường bóp lấy cổ của Thiên Bình giơ lên trời, từ từ nhìn hắn giãy dụa trong đau đớn rồi "rắc rắc" mấy tiếng ở cổ phát ra chấm dứt sự sống của hắn.

Cả một môn phái hơn ngàn người trong vòng chưa đầy nửa canh giờ liền bị diệt môn giết sạch tận gốc không một kẻ sống sót. Chỉ còn lại một bóng dáng ác độc của nam nhân trẻ tuổi tóc bạc trắng bay phất phới trước đầu gió. Ánh mắt hắn ngước lên trời cười nhẹ nói nhỏ :

-Liên Minh Thiên Đạo tứ huyền vực các ngươi. Đợi ngày Đế Ma Quân ta trở lại báo thù đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com