Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

 01

Nắng tháng chín vẫn chói chang như thế, không khí oi bức càng khiến cho bầu không khí lớp 11-1 thêm căng thẳng.

"Có xứng với cậu ấy hay không, không phải mấy người nói là được, mấy người có tư cách gì bàn tán về gia đình tôi? Mười năm giáo dục bắt buộc dạy cho mấy người cách chế giễu gia đình người khác à?"

Các bạn học đều không nghĩ một người bình thường cao lãnh (lạnh lùng + kiêu ngạo) lại an tĩnh như Đinh Trình Hâm bị trêu chọc sẽ có phản ứng lớn như vậy, hình như tức giận thật rồi. Bọn họ co rúm lại như mấy con chim cánh cụt, chẳng biết nên nói gì để xoa dịu bầu không khí, lại sợ bị học sinh ba tốt mách với giáo viên, khó tránh phải nghe mắng.

Mã Gia Kỳ vừa vào lớp đã bắt gặp một bóng lưng cao ráo gầy gò, đồng phục học sinh phẳng phiu không giống với những bạn nam khác, trông rất sạch sẽ. Người đó đang đối đầu với mấy bạn cùng lớp, hắn chỉ nghe được nửa câu sau, lông mày hơi nhướn lên, mỗi tội từ trước đến giờ hắn không hứng thú với mấy chuyện cãi nhau linh tinh, chỉ muốn đi qua bạn học này về chỗ ngồi.

Kết quả, khi hắn vừa bước đến sau lưng thì cậu ấy bất ngờ quay đầu lại, mặt cậu đập vào cằm hắn.

"A......"

Hai người cùng lúc kêu lên, Mã Gia Kỳ ngơ ra, nhưng không phải vì đau, mà vì ngửi thấy mùi tin tức tố hương dâu tây thoang thoảng trong không khí, khiến hắn cảm thấy bồn chồn và hơi khát nước, cũng âm thầm dò xét. 

Kể từ sau lần phân hóa thứ hai thành Enigma, cảm giác mất kiểm soát này chưa từng xảy ra. Mã Gia Kỳ cẩn thận đánh giá bạn nam da trắng thanh tú trước mặt, cậu ấy đang cúi đầu nên Mã Gia Kỳ chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc cùng vành tai ửng đỏ.

Nói chuyện kích động như thế, chẳng lẽ mắt cũng đỏ lên rồi sao? Một suy nghĩ vu vơ lóe lên trong đầu Mã Gia Kỳ.

"Xin lỗi cậu."

Đinh Trình Hâm nói xin lỗi xong liền bước nhanh lên sân thượng gần đó, từ trong túi quần lấy ra miếng dán ức chế mới, miếng dán cũ đã không còn giấu được tin tức tố nữa, cậu dán đè một lớp, hương dâu tây ngọt ngấy trong không khí thoáng chốc bay đi.

Sau đó sự cay đắng như sương mù ập đến.

Cậu ấy đã bắt được khoảnh khắc Mã Gia Kỳ nhăn mặt, đôi lông mày sắc như lưỡi liềm chém vài nhát vào tim cậu.

Một năm qua, cậu luôn tìm kiếm một thứ tình cảm không rõ ràng, vùng vẫy trong vũng bùn lầy, đến giờ cậu chính thức đắm chìm, thậm chí còn tự nguyện lún sâu. Hồi trước Mã Gia Kỳ thường xuyên không đến trường, cậu có thể tự lừa dối bản thân, nhưng từ hôm nay, người đã phân hóa lần hai thành cấp cao nhất, cây thùa của hắn như một thanh kiếm sắc nhọn, chọc thủng những giấc mộng hão huyền của cậu.

Cơn gió đầu thu mang theo cảm giác mát lạnh, kéo dòng suy nghĩ của cậu về thực tại.

Hắn trở về rồi, cho nên chỉ cần cố gắng một chút, nếu như có cơ hội thì làm bạn tốt cũng được.

02

Trong phòng học.

Mã Gia Kỳ đang cố lục lọi ký ức về tên gọi và giới tính của bạn nam vừa lướt qua mà không thấy, vì thế đến trước mặt lớp trưởng trong trí nhớ hỏi:

"Lớp trưởng, xin chào, cậu bạn vừa mới ra khỏi lớp là Omega sao?"

Liêu Tĩnh bị Mã Gia Kỳ đột nhiên lại gần dọa sợ, vị này là nhân vật nổi tiếng trong trường, cô ấy muốn tạo chút quan hệ nhưng lại vì những 'chiến tích' của hắn mà lùi bước.

"Hả? Cậu hỏi Đinh Trình Hâm ư? Cậu ấy là Alpha."

Mã Gia Kỳ nhăn mày, theo những gì hắn biết, tin tức tố của Enigma và Alpha bài xích lẫn nhau, không thể gây ảnh hưởng đến hắn như vừa rồi, vì vậy hắn theo bản năng nói: "Vậy sao tin tức tố của cậu ấy lại giống Omega vậy?"

Liêu Tĩnh: "Hử?"

Trong lúc cô ấy không hiểu chuyện gì Mã Gia Kỳ đã quay về chỗ ngồi, đem sách giáo khoa lớp 10 lớp 11 mới toanh cất vào thùng chứa đồ bên cạnh. Cả năm lớp 10 hắn ngoại trừ chơi bóng chuyền, còn cùng bạn bè đi du lịch và theo chân gia đình phát triển sự nghiệp, từ Nam ra Bắc, đến trường vốn chỉ để điểm danh.

Hai năm cần phải học xong kiến thức của ba năm, còn phải đảm bảo kỳ thi đại học, cái này làm hắn đau đầu. Mặc dù gia đình tiến bộ, đã trải sẵn cho hắn nhiều con đường, nhưng hắn vẫn không tìm thấy mục tiêu và đích đến của bản thân ở đâu.

Tiếng chuông vào học cắt ngang dòng cảm xúc buồn bã còn chưa kịp trào dâng của hắn.

Đinh Trình Hâm giẫm lên tiếng chuông về lớp, Mã Gia Kỳ thấy cậu đi về phía mình, lại phát hiện bàn trước gọn gàng sạch sẽ cùng chiếc ghế trống không, đột nhiên hiểu ra.

Sau đó hắn chú ý Đinh Trình Hâm như phát hiện bàn sau là hắn, biểu cảm vốn đang thờ ơ liền trở nên kinh ngạc, cuối cùng cụp mắt cúi đầu, giấu đi vẻ mặt, như thể sợ hãi với cách sắp xếp này.

Hắn đáng sợ vậy sao?

Mã Gia Kỳ tự hỏi bản thân, mặc dù trông hắn hơi dữ, tình tính cũng hơi thiếu gia, nhưng phần lớn thời gian đối xử với người khác vẫn khá hòa nhã, dễ gần.

Rõ ràng vừa hùng hồn cãi nhau với bạn học mà sao giờ lạnh lùng xa cách đến thế.

Mã Gia Kỳ nhớ đến câu 'xin lỗi' trong trẻo còn mang theo chút ấm ức, bỗng nhiên muốn nghe Đinh Trình Hâm nói thêm hai câu.

Hắn nhớ tới lời dặn dò của gia đình, ở trường cần phải kết bạn nhiều hơn, ngoại trừ những người trong đội bóng chuyền và mấy tên con nhà quyền quý, rồi nhớ đến cái tên 'Đinh Trình Hâm' thường xuyên đứng đầu bảng, còn được bạn bè hắn liệt vào danh sách 'những đóa hoa cao lãnh' của Nhị Trung.

Vì vậy, đại thiếu gia Mã Gia Kỳ, người gần như chưa bao giờ chủ động kết bạn, mang ý định kéo gần quan hệ với người bạn cùng lớp giỏi giang này, vỗ lưng Đinh Trình Hâm, nói:

"Đinh Trình Hâm, lát nữa tôi phải xuống sân dẫn đội khởi động trước, cậu có thể giúp tôi cầm đồng phục của đội xuống được không?"

Cơ thể Đinh Trình Hâm cứng đờ, phần cơ thể bị Mã Gia Kỳ chạm vào như phát nhiệt, cậu khẽ nghiêng người, nhận lấy hai túi đồng phục và dụng cụ bảo hộ to đùng Mã Gia Kỳ đẩy đến.

"Được, có thể."

Khóe miệng Mã Gia Kỳ hơi nhếch lên, bởi vì hắn thấy tai và mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, mặc dù hắn biết có vài người bẩm sinh mặt dễ đỏ, thế nhưng chứng kiến người được gọi là 'đóa hoa cao lãnh' xấu hổ hai lần trước mặt hắn, trong lòng sinh ra cảm giác hài lòng khó tả, giống như vào ngày sinh nhật nhận được chiếc đồng hồ đã ước ao từ lâu.

Đinh Trình Hâm đem túi đồng phục đặt bên chân rồi quay đi, lúc này Mã Gia Kỳ mới chú ý đến mái tóc hơi xoăn của cậu, nghĩ bụng sau này trở thành bạn thân nhất định phải xoa mấy lần, chắc chắn mềm hơn mấy tên bạn Alpha của hắn (chưa kết bạn đã đòi xoa đầu con nhà người ta rồi =))).

Mặc dù hắn chưa từng sờ đầu Alpha khác, nên cũng không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ đó.

03

Mã Gia Kỳ vừa hết tiết đã chạy xuống sân bóng chuyền, còn lại là hai tiết tự học, Đinh Trình Hâm lơ đãng làm được mấy bài. Bốn mươi phút nữa sẽ diễn ra trận đấu, trong lớp cơ bản đã không còn ai.

Có lẽ đều đi tranh ghế đầu, suy cho cùng Mã Gia Kỳ được yêu thích như vậy, nghĩ tới đây, trái tim Đinh Trình Hâm ê ẩm.

Tần Tử Tiêu ngồi trong góc lớp, cậu để ý Đinh Trình Hâm chuẩn bị đi, còn xách theo hai túi đồ lớn thì rất tự nhiên đứng dậy giúp đỡ.

"Tôi giúp cậu cầm một túi."

Đinh Trình Hâm là kiểu ngoài lạnh trong nóng, Tần Tử Tiêu để chơi cùng cậu tốn không ít công sức, nhưng sau khi quen thân với Đinh Trình Hâm, cậu ta mới phát hiện, tuy rằng Đinh Trình Hâm rất xuất sắc trên phương diện học tập, đồng thời vẫn là một cậu con trai bình thường vì yêu thầm mà buồn bã.

Đinh Trình Hâm tránh đi bàn tay vừa vươn tới của Tần Tử Tiêu.

"Tôi tự làm được."

Tần Tử Tiêu bỗng chốc bối rối, ngay sau đó ánh mắt liếc đến nhãn hiệu quần áo trong túi, phát hiện là đồng phục bóng chuyền, bừng tỉnh:

"Hiểu rồi, tôi ra sân bóng chuyền giữ chỗ đẹp cho cậu."

Trường học có hai đội bóng chuyền, tổng cộng có gần hai mươi bộ đồng phục và đồ bảo hộ, tuy nhiên với Alpha cũng không tính là nhẹ, Đinh Trình Hâm đến được sân bóng cũng toát ra khá nhiều mồ hôi, mà vòng thi sắp kết thúc giai đoạn chuẩn bị.

Cậu đã đến sân bóng của trường vô số lần, quen thuộc tìm được sân thi đấu, lúc từ khán đài đi xuống, liếc mắt một cái đã tóm được Mã Gia Kỳ. Dù trong bất kì một đám đông nào, Mã Gia Kỳ vĩnh viễn là người tỏa sáng nhất, thực lực của hắn cho phép hắn tùy ý kiêu căng.

Mã Gia Kỳ chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, lộ ra bắp tay rắn rỏi, sau khi khởi động đã toát mồ hôi khiến cho quần áo dính trên người. Hắn cầm chai nước dốc vào miệng, yết hầu và cơ ngực đều nổi lên.

Dưới sân vang lên những tiếng la hét.

Đinh Trình Hâm như thể bị bỏng lập tức rời mắt, đem đồng phục bóng chuyền đặt bên cạnh sân thi đấu, muốn trực tiếp đi tìm Tần Tử Tiêu.

Còn chưa kịp ra khỏi khu vực sân thi đấu đằng sau đã có tiếng gọi.

"Cậu đến rồi à, bọn tôi ở đây."

Đinh Trình Hâm vừa quay đầu đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ chạy chậm về phía cậu, nhịp tim không kiềm chế mà tăng nhanh, làn gió chuyển động mang theo mùi hương của Mã Gia Kỳ đến bên Đinh Trình Hâm. Hormone nam giới đầy đủ cùng khoảng cách rất gần, thế nên chỉ cần cậu muốn sẽ có thể quan sát kĩ từng bộ phận trên cơ thể Mã Gia Kỳ, thế mà cậu bối rối không biết để mắt ở đâu.

Lúc này, một cánh tay màu lúa mạch khoác lên vai Mã Gia Kỳ, là người chuyền bóng của đội — Lâm Khải.

"Đây không phải học thần sao?"

Mùi mồ hôi nồng nặc xông thẳng vào mặt, Đinh Trình Hâm nhíu mày lùi lại một bước, hành động như vậy chọc tức Lâm Khải, hắn chế giễu với Mã Gia Kỳ:

"Mã thiếu, chẳng lẽ cậu vẫn chưa biết chuyện về học thần này sao?"

Biểu cảm hoang mang của Mã Gia Kỳ và những lời chọc ghẹo của Lâm Khải làm Đinh Trình Hâm toàn thân buốt lạnh, lúc này cậu mới hiểu ra, Mã Gia Kỳ bằng lòng nói chuyện với cậu, bởi vì không biết cậu ôm ấp tâm tư khác thường, nếu như biết rồi thì.....

Mã Gia Kỳ đúng thật không rõ có vấn đề gì, trong lòng khá tò mò, tuy nhiên hắn nhìn thấy đôi môi trước mặt dần mất đi huyết sắc, đôi tay trắng sứ đang bóp chặt cánh tay còn lại, có lẽ là biểu hiện vô thức của việc lo lắng và căng thẳng, hắn đập lên cánh tay đang khoác vai mình, nghiêm túc nói với Lâm Khải:

"Cậu ấy có chuyện gì thì liên quan gì đến cậu, còn nữa, tôi bảo cậu ở ngoài đừng có gọi tôi là Mã thiếu mà? Còn không mau đi thay quần áo đi."

Lâm Khải bị chặn họng nên cười gượng cho qua chuyện, nghĩ thầm có lẽ người theo đuổi Mã Gia Kỳ thật sự quá nhiều, cũng không thiếu một người này, vì vậy không để tâm, nhận lệnh lấy quần áo mang đi thay.

Mã Gia Kỳ túm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm, giải cứu cánh tay bị nắm chặt, cười nói:

"Đỏ hết rồi, không muốn nói thì thôi, bàn trước."

tbc.

Cá nhỏ: Truyện mới, truyện mới chị em ơiiiiii. Có ai thích ABO như tui không kakaaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com