Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Bộp.

Điện thoại của Đinh Trình Hâm rơi xuống gối, khi màn hình rung lắc vụt qua trước mắt, cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, úp mặt vào gối cọ qua cọ lại, đến khi cơn nóng ran ở da đầu hạ bớt một chút, cậu mới nhấc điện thoại lên nói:

"Tôi... tôi ngày mai còn một hạng mục, vào buổi sáng, 10 giờ sáng, phải chạy 50m."

Mã Gia Kỳ nâng đồng hồ đeo tay, liếc thời gian rồi nói: "Tôi sẽ đến vào khoảng thời gian đó, cậu chạy xong thì tìm một chỗ không có người đợi tôi."

Đinh Trình Hâm: "Tôi... chúng ta, cậu... cậu dự tiệc mà kết thúc nhanh vậy sao?"

Mã Gia Kỳ: "Đáng lẽ ban đầu phải ở thêm một ngày, nhưng kỳ dịch cảm đặc biệt, ông nội sẽ hiểu thôi, tôi để bố tôi đi thay rồi."

Đinh Trình Hâm: "Ừ, vậy cậu chú ý an toàn."

Mã Gia Kỳ cười mỉm: "Được, chúc ngủ ngon."

Đinh Trình Hâm cầm điện thoại bằng hai tay, ngọt ngào đáp lại: "Chúc ngủ ngon."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mã Gia Kỳ bấm gọi cho Mã Cẩn Hành, lần đầu tiên không kết nối, hắn âm thầm tự hiểu, lại gọi thêm hai lần nữa nhưng vẫn không đợi được phản hồi. Lần cuối cùng hắn gọi vào máy Hà Trúc, tiếng chuông reo lên vài lần, phía bên kia rốt cuộc cũng bắt máy, ấy thế mà không phải giọng của Hà Trúc mà lại là Mã Cẩn Hành.

"Tiên sư ông nội cậu gọi cái gì?"

Mã Gia Kỳ đưa điện thoại ra xa, nghe giọng điệu như vừa được thỏa mãn dục vọng quá mức của Mã Cẩn Hành liền biết ngay ông ấy vừa làm gì, hắn thật sự không hiểu, một lão già hơn bốn mươi tuổi như Mã Cẩn Hành, tại sao ham muốn vẫn còn mãnh liệt như vậy?

Enigma sau khi được ăn mặn đều đói khát như vậy sao?

Mã Gia Kỳ cũng không nhiều lời: "Mượn máy bay tư nhân một chút."

Mã Cẩn Hành: "Chỉ vì mỗi chuyện nhỏ này, cậu gọi điện cho trợ lý thì chết à?"

Mã Gia Kỳ: "Ngài đặt kỳ vọng quá cao vào khả năng suy nghĩ logic của một E trong kỳ dịch cảm rồi."

Đầu bên kia im lặng một lúc, cười khẽ: "Ồ, tìm được đối tác rồi à, sốt ruột quay về ăn phải không?"

Mã Gia Kỳ lười chẳng thèm tranh cãi với ông ấy nữa, thông báo thời gian cất cánh rồi cúp điện thoại, rốt cuộc đúng là đã bị nửa câu sau của Mã Cẩn Hành đoán trúng...

22

Ngày hội thao thứ hai, bầu trời tối sầm nhưng vẫn chưa có mưa, mí mắt Đinh Trình Hâm nặng trĩu, thật may là đã thuận lợi hoàn thành phần thi chạy 50m. Đôi khi cậu cứ có cảm giác Mã Gia Kỳ là tai họa mà số phận sắp đặt cho cậu, cậu từng bước tiến về phía hậu quả của lòng tham, để rồi cuối cùng chẳng còn lại gì.

Bởi vì vài câu nói ngắn ngủi mà mất ngủ và lo được lo mất chính là quả báo trực tiếp nhất.

【。。。】:Xuống máy bay rồi, giờ tôi sẽ qua luôn, cậu đang ở đâu vậy?

Đinh Trình Hâm suýt nữa lại đánh rơi điện thoại, nhưng lần này nó không rơi xuống đất mà được người bên cạnh cậu đỡ lấy, cậu nhìn thấy Tần Tử Tiêu chỉ tay vào thái dương, rồi rời mắt đi chỗ khác không nhìn nữa, cậu biết đối phương đang ám chỉ mình bị tình yêu làm mụ mị đầu óc.

Cậu không hề nhé, chẳng phải bài kiểm tra giữa kỳ cậu vẫn đứng nhất khối sao? Tại sao lại không thể thích một người chứ?

【Đinh Trình Hâm】:Không biết, cảm thấy chỗ nào cũng có người.

Sau khi gửi đi, cậu suy nghĩ cẩn thận về địa điểm, đồng thời lo lắng đến nhiều vấn đề hơn, tưởng tượng đến mức đỏ cả mặt, không biết lần này bị Mã Gia Kỳ đánh dấu có mệt đến mức ngủ thiếp đi không nữa.

Tin tức tố của Mã Gia Kỳ thực sự quá áp đảo.

【Đinh Trình Hâm】:Tin tức tố của cậu khá mạnh, nếu không thì đến phòng cách ly của trường đi, trang thiết bị ở đó tương đối đầy đủ.

Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày, không mấy hài lòng với phòng cách ly nghèo nàn đó, hắn chợt nhớ đến bài viết trước kia từng đọc, bây giờ nghĩ lại, văn phòng hiệu trưởng đúng là một nơi thoải mái, đồng thời lại chẳng có ai đi vào.

Hắn nhấc điện thoại, tìm số điện thoại của ban lãnh đạo nhà trường, ấn nút gọi.

Không lâu sau, trong khi Đinh Trình Hâm đang trăn trở tìm một nơi thích hợp thì điện thoại nhảy lên một tin nhắn mới.

【。。。】:Đến phòng A3012, tôi đã thông báo trước rồi, sẽ không có ai đến đó. (ê nha ê, bà nói thiệc hả bà thơ =))))

【Đinh Trình Hâm】:Được, giờ tôi đi ngay.

Mã Gia Kỳ vất vả cả quãng đường, lại đang trong kỳ dịch cảm, mặc dù thể lực của hắn trước giờ vẫn tốt nhưng cũng không đến mức không có cảm giác mệt mỏi. Đẩy cửa phòng A3012, hắn nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang nằm úp trên mặt bàn gỗ nghỉ ngơi, dáng vẻ ngoan ngoãn hệt như móng vuốt nhỏ (động vật nhỏ có móng vuốt) mềm mại bông xù xoa dịu những cảm xúc tiêu cực trong hắn, nhưng hành động đẩy cửa của hắn đã đánh thức móng vuốt nhỏ.

Đinh Trình Hâm dụi mắt, xác định người đến là Mã Gia Kỳ liền đứng dậy hỏi thăm:

"Cậu ổn chứ?"

Những câu như "Không sao, vẫn ổn" còn đang quanh quẩn trong miệng chưa kịp thốt ra, Mã Gia Kỳ đã thấy vẻ mặt lo lắng của Đinh Trình Hâm, liền thay đổi lời nói: "Đã tiêm hai mũi có tác dụng mạnh, khá khó chịu."

Đinh Trình Hâm biết kỳ dịch cảm của Enigma đau đớn hơn nhiều so với Alpha, cậu đi ra khóa trái cửa, lập tức xé bỏ miếng dán ức chế sau gáy, giải phóng tin tức tố của mình, mùi dâu tây ngọt ngào nhanh chóng bao trùm mọi ngóc ngách của căn phòng.

"Tốt hơn chút nào không, nếu như vẫn còn khó chịu thì nói với tôi."

Mã Gia Kỳ nào có không thoải mái, toàn thân hắn giống như đang chìm trong một hũ mứt dâu tây, không thể dễ chịu hơn được nữa.

Hắn gập gối ngồi lên chiếc sofa cạnh bàn họp, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, nói với Đinh Trình Hâm:

"Ừ, lại đây ngồi đi."

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn ngồi yên, bị Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm đến mức bối rối, cậu không nghĩ ra nên nói gì để xoa dịu bầu không khí, đành dứt khoát nằm úp lên tay vịn ghế, nhấc đuôi tóc lên, để lộ tuyến thể hơi nhô ra.

Mã Gia Kỳ thực ra không định bắt đầu đánh dấu nhanh như vậy, hắn có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với Đinh Trình Hâm, cũng muốn nghe cậu kể những chuyện xảy ra trong hội thao. Thế nhưng tư thế duỗi người của người bên cạnh đã để lộ một đoạn eo thon gọn, điểm yếu vốn luôn được bảo vệ cẩn thận cứ thế phơi bày trước mắt hắn.

Sự tin tưởng và phụ thuộc tuyệt đối khiến hắn hài lòng, cảm giác săn mồi bị kích thích bởi kỳ dịch cảm không ngừng xâm chiếm ý thức của hắn.

Bây giờ đánh dấu luôn cũng không phải không được, nghĩ như vậy, Mã Gia Kỳ di chuyển lại gần Đinh Trình Hâm, đùi của hai người dính sát vào nhau. Hắn giữ chặt thắt lưng của Đinh Trình Hâm, nửa thân trên đè lên lưng cậu.

Hai chân Đinh Trình Hâm run rẩy, lần này cậu không trong kỳ dịch cảm vì thế cảm giác cắn vào tuyến thể càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn. Tuyến thể là vùng cấm của Alpha, nhạy cảm hơn cả Omega, cậu thậm chí có thể phác họa ra hình dáng răng nanh của Mã Gia Kỳ trong không trung. Một lượng lớn tequila được rót vào tuyến thể, khiến tin tức tố vốn đang ổn định trong cơ thể nhanh chóng xao động và nảy mầm, cậu bóp chặt cánh tay của mình.

Sau khi làn sóng tin tức tố ngừng được tiêm vào, cơ thể Đinh Trình Hâm mơ hồ nóng lên, cơn buồn ngủ như thủy triều đè nặng lên mí mắt cậu, ngay khi cậu đang muốn tiếp tục chịu đựng thêm một lúc nữa thì phần đầu được người ta đỡ lấy, đồng thời giọng nói trong trẻo của Mã Gia Kỳ vang lên bên tai:

"Ngủ một lát đi."

Đinh Trình Hâm không còn tỏ ra mạnh mẽ, thuận theo tay của Mã Gia Kỳ mà nằm xuống sofa, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Bên này, Mã Gia Kỳ không hề có cảm giác buồn ngủ, hắn vừa mới giải phóng tin tức tố xong, có thể gọi là tràn đầy sức sống. Hắn nghe thấy tiếng loa phát thanh đằng xa đang liên tục đọc các bài viết được gửi đến và cập nhật tình hình mới nhất của hội thao, sau đó rót một cốc nước và uống hết trong một hơi. Tuy nhiên không hiểu tại sao, cảm giác khát nước cứ mãi dai dẳng, rồi hắn nhận ra mình vốn không khát nước mà là đang thèm muốn tin tức tố.

Hình như hắn lại hiểu được cảm giác của Mã Cẩn Hành một lần nữa.

Cẩn thận đóng cửa, Mã Gia Kỳ đi đến sân thượng gần nhất, đúng lúc hiệu trưởng cũng đang hút thuốc ở đó, ông ta nhìn thấy hắn thì bày ra vẻ mặt tươi cười.

"Tiểu Mã à, có muốn làm một điếu không?"

Mã Gia Kỳ không mấy khi hút thuốc, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, hắn cũng không ngại hút một điếu để làm dịu cơn giận.

Vừa châm lửa, hiệu trưởng đột nhiên đi đến trước mặt hắn: "Tiểu Mã à, tôi biết tình hình gia đình em, nhưng nếu làm chuyện đó khi còn đang đi học thì tốt hơn hết đừng để có con, sẽ không dễ xử lý đâu, em hiểu mà."

Mã Gia Kỳ nhíu mày, chuyện này rốt cuộc là sao đây... Ngay cả khoang sinh sản Đinh Trình Hâm cũng phát triển, làm sao có thể...

Tuy nhiên hắn lười chẳng muốn tranh cãi, chỉ đáp lại cho xong chuyện, chờ một lát đến khi hút hết thuốc thì rời đi, rồi lại dạo một vòng bên ngoài, vô tình chạm mặt Tần Tử Tiêu. Hắn lịch sự chào hỏi, không ngờ bị chặn lại.

Tần Tử Tiêu nói: "Cậu cũng biết quan hệ của tôi với anh Đinh rồi, cậu ấy là một người không có mưu mẹo gì, cũng chưa trưởng thành, mặc dù là Alpha, nhưng nếu thật sự định làm chuyện đó thì nhớ phải đeo bao. Nếu qua một khoảng thời gian nữa cậu cảm thấy chán, hy vọng cậu có thể quan tâm đến cảm xúc của anh Đinh một chút."

Mã Gia Kỳ khó hiểu: "Tôi đã làm gì chứ, tôi, không phải, làm sao tôi lại... Cậu có phải đã hiểu lầm gì không? Thôi bỏ đi, tôi không nói với cậu nữa, tôi quay về trước đây."

Hắn không mang theo điện thoại, nếu để Đinh Trình Hâm tỉnh lại mà không tìm được hắn thì không hay.

Tần Tử Tiêu quan sát vẻ mặt của Mã Gia Kỳ, trông không giống đang giả vờ, chẳng lẽ thật sự giống như lời Đinh Trình Hâm nói, chỉ là đánh dấu bình thường, không gây tổn hại nghiêm trọng, không để lại bất kỳ ảnh hưởng nào sao?

Ra ngoài bị tẩy rửa một trận khiến Mã Gia Kỳ vô cùng khó chịu, hắn quay về phòng A3012, thấy Đinh Trình Hâm vẫn đang ngủ. Hắn tiến lại gần nhìn một cái, Đinh Trình Hâm đang ngủ say không còn nét sắc bén của một Alpha nữa, đôi mắt long lanh nhắm nghiền, tựa như một bé mèo trắng đang nghỉ trưa.

Mã Gia Kỳ vươn tay sờ lên trán Đinh Trình Hâm, phát hiện có hơi nóng, chắc là hiện tượng phát nhiệt thường thấy sau khi đánh dấu, trong đầu hắn chợt lóe lên vài hình ảnh hơi nhạy cảm, khi bị đánh dấu thì chỗ đó cũng nóng như thế này sao?

Tay hắn vẫn chưa thu về thì người nằm trên sofa đã mở mắt, hắn rụt tay ho một tiếng, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, chạm nhẹ vào tuyến thể và đem những điều vừa ấp ủ trong lòng nói ra miệng:

"Vết đánh dấu sắp lành rồi, có thể cắn thêm một lần nữa không, một lần hay hai lần, chắc là sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi hiện giờ vẫn hơi khó chịu." (anh không phải giả vờ đáng thương nha anh Mã =)))

Đinh Trình Hâm nghe lời ngồi dậy, cậu phát hiện ngay cả khi đang ngồi, Mã Gia Kỳ rõ ràng vẫn cao hơn cậu một chút, bờ vai rộng lớn ấy khiến cậu vô thức nhớ về người cha của mình. Trong dòng ký ức mơ hồ, cậu nhớ là cánh tay của cha giống hệt như Mã Gia Kỳ, vừa vững chắc vừa đáng tin cậy.

Sống mũi cậu ấy cay cay, ước gì người này thật sự hoàn toàn thuộc về mình thì tốt biết bao.

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm gật đầu, cậu cảm thấy Mã Gia Kỳ hiện tại khá dễ nói chuyện, nên nhân cơ hội mở lời:

"Được, tôi có thể dựa vào cánh tay của cậu không, ghế sofa hơi cứng."

tbc.

Tác giả:

Mã Gia Kỳ, cái thằng nhóc thối này, đợi đến khi khoang sinh sản của A Trình phát triển hoàn thiện thì cậu sẽ biết có ảnh hưởng gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com