Chương 11
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
23
Mã Gia Kỳ không nói gì, động tác nhấc cánh tay là sự ngầm thừa nhận tốt nhất, Đinh Trình Hâm nghiêng người về phía trước, đặt trán lên cánh tay Mã Gia Kỳ, toàn bộ cơ thể dường như rơi trọn vào vòng tay của hắn.
Vết cắn trên tuyến thể chưa mờ hẳn, ánh lên một lớp đỏ nhạt, giống như một chồi non mới mọc, Mã Gia Kỳ mất hết kiên nhẫn, đỡ lưng Đinh Trình Hâm rồi cắn xuống tuyến thể. Vết thương chưa lành tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xâm nhập, Đinh Trình Hâm bóp chặt hai vai của Mã Gia Kỳ, chóp mũi ngay lập tức phủ một lớp mồ hôi mỏng, cậu cứ tưởng rằng sau khi đã đánh dấu một lần, lần thứ hai sẽ chỉ cần một chút tin tức tố là đủ rồi, đáng tiếc là hình như đối phương hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Tin tức tố cấp cao được rót vào cơ thể một lần nữa, trong một ngày bị Enigma đánh dấu tạm thời những hai lần, sức mạnh tinh thần của Đinh Trình Hâm không thể gắng gượng thêm, lực bàn tay dần buông lỏng, đúng lúc Mã Gia Kỳ cũng nhả ra, cả khuôn mặt cậu bất ngờ áp vào phần bụng dưới của hắn.
Mùi hormone nồng đậm quá mức kích thích cậu lấy lại tinh thần, Đinh Trình Hâm vờ như không có chuyện gì ngẩng đầu lên, ngồi ngay ngắn trên sofa, lại không hay biết rằng dáng vẻ mặt đỏ tai hồng ấy trong mắt Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn đến mức nào.
Sự ngoan ngoãn của cậu khác hắn với phần lớn những kẻ muốn lợi dụng và nịnh bợ hắn, khiến người ta vừa an tâm lại có chút say mê, còn mang theo một sự kiên cường, nói tóm lại là rất đặc biệt.
Cộc cộc cộc, cửa bị gõ ba tiếng.
"Thiếu gia, đồ đã mang đến rồi."
Mã Gia Kỳ chỉnh lại bộ đồng phục rộng rãi, đi tới cửa lấy cặp lồng năm tầng, sau khi đặt lên bàn, hắn mở tầng trên cùng, lấy ra một hộp quà bằng da tinh xảo đưa cho Đinh Trình Hâm, nói:
"Hôm đó tôi nhìn thấy cậu xem một cuốn tạp chí chuyên về đồng hồ, vừa hay lần này tham dự tiệc mừng thọ, có người tặng cho tôi một chiếc, nên tôi mang về cho cậu, cậu cứ cầm lấy mà đeo chơi."
Cửa phòng họp còn chưa đóng lại, quản gia đứng ngoài cửa nghe thấy câu nói này, đây chẳng phải là thiếu gia cố ý mua riêng sao? Ông ta ngơ ngác giúp thiếu gia đóng cửa cẩn thận, khi đi xuống cầu thang mới chợt bừng tỉnh.
Thiếu gia nhất định là đang dỗ dành người ta nên không tiện nói ra, may mà ông ta chưa buột miệng.
Đinh Trình Hâm đặt chiếc đồng hồ cơ được chế tác tinh xảo vào lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ, đồng hồ của thương hiệu này, ít nhất cũng phải sáu chữ số trở lên, mặc dù cậu thật sự rất thích nhưng cũng tuyệt đối không thể nhận nó:
"Xin lỗi, tôi không thể nhận, tôi không có khả năng đáp lại món quà này."
Mã Gia Kỳ: "Không sao, không cần cậu đáp lại, với lại tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi giảm bớt đau đớn trong kỳ dịch cảm."
Dù Mã Gia Kỳ cố gắng trấn an nhiều lần, Đinh Trình Hâm vẫn có quá nhiều nỗi lo, có lẽ ngay từ lúc giữa bọn họ xuất hiện một thứ gọi là tình bạn thì kết quả cậu kỳ vọng hoàn toàn không còn trong sáng, vì vậy cậu càng không muốn giữa hai người xen lẫn bất kỳ mối quan hệ lợi ích nào, thậm chí đạt đến mức khát khe. Trong lúc nóng ruột, cậu giải thích:
"Gia Kỳ, tôi không phải vì muốn thứ gì từ cậu mà mới để cậu đánh dấu."
......
"Đội trưởng Mã, chúng ta là anh em, tôi không phải vì muốn thứ gì từ cậu nên mới làm anh em với cậu."
"Anh Mã, tuy rằng hai nhà chúng ta có chút giao tình, nhưng tôi đối với cậu là thật lòng, chỉ coi trọng con người cậu, hãy tin tôi."
"Gia Kỳ, kể từ khi làm bạn với cậu, tôi chưa bao giờ mong cầu thứ gì từ cậu, nhưng tôi thật sự không chịu được nữa, hãy đưa nó cho tôi đi, sau lần này tôi đảm bảo sẽ không động tay nữa."
Những lời tương tự như vậy Mã Gia Kỳ đã nghe quá nhiều lần rồi, nhưng đến cuối cùng, không một ai là không có ý đồ, những món quà xa xỉ, tài nguyên của thế hệ trước, thậm chí ngay cả con mèo hoang mà hắn nuôi dưỡng cũng không bỏ qua. Hắn chăm chú quan sát ánh mắt chân thành của Đinh Trình Hâm, ham muốn hủy diệt trong kỳ dịch cảm đã lên đến đỉnh điểm, hắn túm chặt cổ tay cậu, chất vấn:
"Nhưng tôi chưa bao giờ tin, một người nào đó tiếp cận tôi rồi lại có thể dung túng tôi, chiều chuộng tôi, đối xử tốt với tôi mà không mong điều gì như cậu, nếu là cậu liệu có tin tưởng được vào lời nói của chính mình hay không?"
"..."
Mã Gia Kỳ nhìn sắc mặt của Đinh Trình Hâm dần trở nên tái nhợt, đôi mắt ảm đạm hẳn đi, giống như một ngôi sao đang lụi tàn.
Hắn đáng ra không nên phá vỡ bầu không khí, thế nhưng hắn hoàn toàn không tin Đinh Trình Hâm chẳng hề mưu cầu điều gì, trong xương cốt của hắn ẩn chứa nét cố chấp kiêu ngạo, hắn luôn tin tưởng vào phán đoán của mình.
Một phút sau, Đinh Trình Hâm khó khăn mở miệng: "Tôi... tôi không hề cố ý tiếp cận cậu."
Tiếng ma sát khe khẽ của da thịt trong bầu không khí tĩnh lặng lại càng trở nên rõ ràng.
Mã Gia Kỳ bàng hoàng nhận ra, ngay từ đầu, hắn mới là người bị tin tức tố của Đinh Trình Hâm hấp dẫn, hơn nữa thành tích của đối phương lại cực kỳ xuất sắc, nên hắn đương nhiên muốn kết bạn với Đinh Trình Hâm. Đối phương đúng là đã dung túng hắn, nhưng không hề cố ý tiếp cận.
Hắn nhận ra sự thất lễ của mình, vội vàng xin lỗi đồng thời lên tiếng giải thích:
"Xin lỗi cậu, tôi lỡ lời, tôi cũng... không rõ lắm, tôi cứ có cảm giác tin tức tố của cậu rất hấp dẫn với tôi, trước đây tôi còn tưởng rằng... cậu đã can thiệp vào, nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi biết chắc cậu không làm gì cả."
Ấy thế mà ngay khi hắn vừa dứt lời, sắc mặt của Đinh Trình Hâm càng trở nên khó coi hơn.
"Cho nên, cậu là vì tin tức tố mới làm bạn với tôi?"
Giọng Đinh Trình Hâm run rẩy không ngừng, khiến suy nghĩ của Mã Gia Kỳ liên tục mở rộng một cách mãnh liệt, phản ứng của Alpha cứ như thể đã biết điều gì đó, hắn mơ mơ hồ hồ đem các chi tiết xâu chuỗi lại với nhau, mọi thứ đều hướng về lần phân hóa dữ dội xảy ra khi hắn bước vào học kỳ hai lớp 10.
Dấu hiệu nghi ngờ vừa nhen nhóm là bùng cháy, Mã Gia Kỳ bất chợt cảm nhận một cơn cuồng loạn âm ỉ trào dâng trong lòng. Một tay hắn giữ chặt cằm Đinh Trình Hâm, tay còn lại tiếp tục siết lấy cổ tay cậu, mở miệng chất vấn:
"Lúc tôi phân hóa thành Enigma, bởi vì toàn bộ quá trình cực kỳ đau đớn dẫn đến việc mất đi gần hết ký ức ngày hôm đó, liệu có phải liên quan đến cậu hay không?"
Ngay sau đó, Mã Gia Kỳ thấy gương mặt của người đối diện đỏ bừng, biểu hiện rõ rệt hơn là cổ tay run rẩy và tin tức tố dâu tây bị rối loạn nghiêm trọng trong không khí.
Hắn như bừng tỉnh, mình đã đoán đúng rồi.
24
Thực ra giáo viên chủ nhiệm hồi đầu của lớp 2 không phải Dương Hiểu Thanh mà là một người tên Vương Tình, nhưng vào học kỳ hai năm lớp 10 đã bị sa thải.
Mã Gia Kỳ lúc mới vào trường còn rất khiêm tốn, Vương Tình hoàn toàn không biết xuất thân của hắn, cứ nghĩ rằng hắn chỉ là một tên lưu manh vào được trường nhờ khả năng thể thao, mà một học sinh kém hiếm khi đến lớp như vậy, cả học kỳ chẳng có mặt được mấy ngày, ấy thế mà vừa đi học đã rơi vào giai đoạn phân hóa thứ hai từ Alpha thành Enigma đầy rắc rối.
Cô ta đã đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất nhưng cũng đỡ tốn công sức nhất, để Mã Gia Kỳ ở lại một mình trong lớp học, cửa ra vào và cửa sổ đều được đóng kín hoàn toàn, giống như chiếc lồng giam kín bưng. Lúc đó Mã Gia Kỳ còn chưa hiểu rõ cường độ phân hóa, cũng cảm thấy vì chuyện nhỏ này mà đi bệnh viện hoặc để nhà trường chú ý thì quá phiền phức, nên không phản đối quyết định của Vương Tình.
Vương Tình đang khóa lớp học, Đinh Trình Hâm muốn đến ngăn lại thì bị Tần Tử Tiêu giữ chặt, cậu sốt ruột nói:
"Cô Vương, người nhà cậu ấy không có ở đây, mọi người cứ nhốt cậu ấy lại như này không sợ sẽ xảy ra chuyện sao? Gọi điện cho bệnh viện của trường đi."
Vương Tình không hề bị lay động: "Nhưng cũng chẳng còn cách nào, không thể để em ấy làm ảnh hưởng đến các bạn khác, giờ mà gọi điện cho bệnh viện để cả trường biết học sinh lớp chúng ta gây chuyện sao? Giai đoạn phân hóa này chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ thôi, trường chúng ta không có thuốc đặc trị nên không thể giải quyết được chuyện này, cố gắng chịu đựng qua là ổn rồi." (Ôi trời, trường không được thì đến viện, cô giáo này sao vậy)
Nói xong, cô ta dẫn các bạn còn lại đến phòng học trống ở tòa A để tiếp tục học, những Omega và Beta trong lớp đã từng bày tỏ tình cảm với Mã Gia Kỳ giờ lại giống như đám chim cút, không dám nói chuyện, chỉ liếc quanh vài cái rồi lập tức rời đi theo Vương Tình.
Đinh Trình Hâm đi cuối hàng, suy nghĩ đã hoàn toàn tách khỏi hàng ngũ, cậu sờ vào túi quần tìm thấy thuốc ức chế chưa dùng hết từ kỳ dịch cảm hai ngày trước, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng thế nào là "càng quan tâm càng rồi", cũng đã đưa ra quyết định bốc đồng nhất trong suốt 17 năm qua.
Cậu lặng lẽ tách ra khỏi hàng, quay đầu chạy về lớp học, dẫm lên thùng rác được trang bị trước cửa mỗi lớp, trèo qua cửa sổ phía trên cùng, nhảy vào bên trong.
Những dấu đấm bê bết máu trên tường khiến đôi mắt cậu đau nhói.
Không lâu sau, cậu đã phải trả giá cho hành động bốc đồng của mình. Khi Alpha phân hóa thành Enigma sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn lại khao khát cùng cực với tin tức tố, cậu nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu gần như xa lạ, Mã Gia Kỳ lao tới ghì cậu vào tường.
Trong lúc xô đẩy thuốc ức chế đã rơi xuống đất, hậu quả của việc đấu tranh chính là bị Alpha đang phân hóa cắn một phát vào vai, trực tiếp rót tin tức tố vào cơ thể.
Hai chân Đinh Trình Hâm bắt đầu mềm nhũn, quần đồng phục là loại dùng dây thun nên dễ dàng bị Mã Gia Kỳ lột ra, cậu cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng không thành công. Vào lúc lớp vải cuối cùng bị một bàn tay ấm áp chạm vào, cậu ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thấp giọng van nài:
"Không muốn... Mã Gia Kỳ... cậu tỉnh lại đi, cầu xin cậu mà Mã Gia Kỳ."
Tiếng khóc nức nở kéo ác ma đang đắm chìm trong dục vọng trở lại thành chàng công tử điển trai, ôn hòa và phóng khoáng thường ngày, lực tác động lên eo và vai đều được lơi lỏng. Đợi Đinh Trình Hâm mặc lại quần áo, Mã Gia Kỳ đã quay lưng về phía cậu, đi tới góc phòng.
Vai Đinh Trình Hâm liên tục run rẩy, cậu hy vọng Mã Gia Kỳ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tốt nhất là chẳng thấy gì cả. Hành vi của cậu được coi là liều lĩnh, thậm chí là không biết xấu hổ, không tính đến hậu quả mà cứ thế xông vào, nếu thực sự xảy ra chuyện, sự trong sạch của cậu và Mã Gia Kỳ đều sẽ bị hủy hoại ngay lập tức, cậu đúng là quá ngu ngốc.
Tuy nhiên Mã Gia Kỳ vẫn lên tiếng, cậu lắng nghe những lời của đối phương với tinh thần sẵn sàng bị tuyên án tử hình, không ngờ rằng, Mã Gia Kỳ lại nói:
"Mau ra ngoài, không muốn sống nữa à, bất kể cậu là ai, hãy bảo vệ tốt sự trong sạch của mình đi."
(Hú hồn hú vía, tưởng ảnh sẽ làm chuyện không thể cứu vãn chứ)
Sau này cậu vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ tình cảm của cậu dành cho Mã Gia Kỳ vào thời điểm đó, đã chuyển từ rất thích sang yêu đến mức vô phương cứu chữa rồi.
Diễn biến cuối cùng của trò hề này là phía nhà trường tìm đến cậu, yêu cầu giữ bí mật toàn bộ vụ việc này, không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai, bao gồm cả chính Mã Gia Kỳ cũng không được biết cậu là ai.
Vì sự trong sạch của hai người và cuộc nói chuyện với phía nhà trường, cậu vốn định bảo vệ bí mật này cho đến khi tốt nghiệp, cắt đứt hoàn toàn với Mã Gia Kỳ, nhưng không ngờ, tác dụng của tin tức tố rốt cuộc vẫn trói buộc họ lại với nhau, một lần nữa đẩy cậu lên đầu sóng ngọn gió.
Cậu túm lấy cổ tay Mã Gia Kỳ, lần đầu tiên cảm thấy việc tiếp xúc da thịt với người mình thầm yêu lại đau khổ đến như thế.
"Tôi không biết."
"Đừng hỏi nữa, cầu xin cậu, đừng hỏi nữa mà."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com