Chương 12
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
25
Đôi mắt đen láy phủ một tầng sương mỏng, Đinh Trình Hâm như một con thú nhỏ bị mắc kẹt, lại như một làn gió sắc bén, làm suy yếu khí thế của Mã Gia Kỳ. Hắn cảm thấy mình đang làm quá, Đinh Trình Hâm có thể biết chuyện, nhưng không phải nguyên nhân gây ra đau đớn cho hắn.
Còn người thật sự gây ra vết thương trên bàn tay và cánh tay hắn, chắc là giáo viên chủ nhiệm đã bị sa thải. Hắn đã thuê người điều tra qua, nhưng gặp phải trở ngại bên phía nhà trường bởi vì nhà trường không muốn chọc giận nhà họ Mã, may mà vết thương trên tay hắn không quá nghiêm trọng cộng thêm đã quên mất chuyện hôm đó nên đã tạm thời không tính toán nữa.
Tuy nhiên, trong dòng ký ức mơ hồ, cái cảm giác rối loạn tin tức tố đó khiến hắn không thoải mái, đồng thời cũng nảy sinh một loại ảo giác muốn nắm lấy thứ gì đó.
Mã Gia Kỳ thả tay ra, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Đinh Trình Hâm, sau đó mở hộp cơm, bày hết thức ăn lên bàn.
"Được rồi, được rồi, tạm thời tôi không chấp nhặt nữa, cậu ăn gì đó trước đi."
Mã Gia Kỳ nói không chừng sẽ còn ép hỏi, sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu vẫn nhận lấy bát đũa dùng một lần.
Mã Gia Kỳ đã từng ăn cơm cùng rất nhiều Alpha, tuy rằng không cố ý quan sát, nhưng hầu hết đều thô vụng hơn hẳn Đinh Trình Hâm, bàn tay trắng trẻo ấy mỗi lần chỉ gắp một ít thức ăn, ngay cả món thịt viên kho sốt nâu* cũng chia thành nhiều miếng để ăn, giống hệt như đang giải phẫu.
Thịt viên kho sốt nâu
Món này bao gồm những viên thịt heo xay lớn, mềm mịn, được chiên sơ rồi kho trong nước sốt đậm đà, thường có thêm các loại rau củ như cải thảo, nấm hương.
Một bữa ăn kéo dài nửa tiếng đồng hồ, vì để chiều theo tốc độ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cũng ăn chậm lại, nhưng hắn không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy được yên tĩnh dùng bữa với Đinh Trình Hâm như thế này rất thoải mái.
Các thành viên trong đội và ngay cả hội con nhà giàu đều thật sự quá ồn ào.
Sau khi ăn xong, Đinh Trình Hâm hơi lưỡng lự, rồi ấp úng lên tiếng: "Vậy... tôi về trước nhé?"
Mã Gia Kỳ bị dáng vẻ rụt rè của cậu chọc cười: "Còn muốn tôi đưa về à?"
Đinh Trình Hâm vội vàng phản bác: "Đâu có, tôi đi trước đây, tạm biệt."
Mã Gia Kỳ: "Ngày mai gặp."
26
Hai lần đánh dấu tạm thời đơn giản đương nhiên không có hiệu quả lâu dài, Mã Gia Kỳ đã vắng mặt buổi tự học tối hôm đó, về đến nhà, hắn nằm lên giường tiêm thêm một mũi thuốc ức chế nữa.
Hắn cứ cảm thấy cách Đinh Trình Hâm đối xử với mình rất kỳ lạ, dường như luôn không thoải mái cho lắm, như một nụ hoa chưa hé nở, trong lòng như đang cất giấu một chuyện gì đó, mà chuyện này chín mươi phần trăm có liên quan đến hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định mở Tieba, bởi vì lần trước hắn xem khá lâu nên trang chủ đã tự động đề xuất bài viết về hắn và Đinh Trình Hâm lên đầu. Sau khi nhấp vào, Mã Gia Kỳ phát hiện tác giả đã cập nhật thêm rất nhiều chương.
Hắn không kìm được trí tò mò, mở ra đọc tiếp.
Kể từ sau lần đánh dấu trong phòng hiệu trưởng, giữa hai người dường như đã hình thành một mối quan hệ mập mờ khó nói, chỉ cần Mã Gia Kỳ có nhu cầu, Đinh Trình Hâm nhất định phải có mặt. Mối quan hệ như vậy kéo dài khoảng hai tháng, đến khi Mã Gia Kỳ chính thức rơi vào kỳ dịch cảm, hắn liền không nhịn được mà kéo Đinh Trình Hâm đi khách sạn.
Có lẽ là sợ bị quét nên bài viết không mô tả chi tiết, nhưng chính sự mập mờ này lại có thể kích thích trí tưởng tượng bay rất xa.
Mã Gia Kỳ đối diện với màn hình mở to mắt, hắn không ngờ bản thân có thể cảm nhận được sự nóng bức đó chân thực đến vậy. Một lọ thuốc ức chế coi như đã tốn công vô ích, tin tức tố tequila lan tỏa nồng đậm trong không khí, bất cứ Alpha hay Omega nào còn trong biệt thự hầu hết đều sẽ bị ảnh hưởng.
Mã Gia Kỳ hơi cạn lời, hắn thấy "Mã Gia Kỳ" trong truyện này hoàn toàn không giống mình, ít nhất nếu hắn thật sự ngủ với ai đó, chắc chắn sẽ không nói thêm một câu sau đó:
"Tự mình nhớ tránh thai, đừng gây rắc rối cho tôi."
Lên giường với trẻ vị thành niên, lại còn không đeo bao, đây chẳng phải hành vi thiếu đạo đức sao?
Chủ bài viết này tên là cái gì mà Lạc Triều, rốt cuộc là người như thế nào, sao mà giỏi bịa chuyện thế?
Hắn nhấn vào trang chủ của người này, phát hiện gần đây người ta vừa đăng một bài viết mới.
【Theo mọi người, học thần có được coi là đã tán đổ người ta không?】
Tại sao là tán đổ? Lại là một bài viết tự sáng tác sao?
Mí mắt của Mã Gia Kỳ giật giật, vẫn nhấn vào.
【Chiếc bánh kỳ lạ】:Đương nhiên là có rồi! Gần đây hai người họ làm tôi ship đến phát điên luôn, cậu không biết đâu, hai người họ tương tác trong lớp cực kỳ thân mật, tôi đã tận mắt chứng kiến Mã Gia Kỳ tặng học thần kẹo hồ lô dâu tây, cả một bó to đó! Giống như đang dỗ dành người ta.
【Kẻ tham vọng】:Ôi trời ơi, học thần đỉnh quá vậy, không ngờ lại có thể thu phục được vị đại ca mà bao nhiêu Omega không thu phục được.
【Không phục ai chỉ phục bạn】:Thôi đi, tình hình nhà họ Mã như thế nào, sao có thể để cho một Alpha bước qua cửa chứ? Thôi đi, đừng có viết nhiều truyện quá rồi ảo tưởng đấy là sự thật.
【Ngồi trên vầng trăng lưỡi liềm】:Ôi trời, lầu trên nghiêm túc quá rồi đấy, mọi người chỉ giải trí thôi mà, ship cặp đôi cũng chỉ là sở thích cá nhân thôi, cậu quản được sao?
【Không phục ai chỉ phục bạn】:Các cậu dám nói dám viết mà cũng sợ người khác có ý kiến à? Mã Gia Kỳ người ta là người thế nào, Đinh Trình Hâm xuất sắc như thế, nhưng cậu ấy chẳng phải cũng chỉ dám tỏ tình khi say rượu sao? (Ối, bao công giấu mà, anh Mã không biết đọc xong có cảm xúc gì)
【Không phục ai chỉ phục bạn】:À, thậm chí còn chẳng được coi là tỏ tình, dù sao Mã Gia Kỳ cũng đâu có mặt tại hiện trường.
【Kẹo giòn thủy tinh】:Chủ thớt, xin hãy chặn lầu trên đi.
【Lạc Triều】:Đã chặn, chúng ta cứ ship của chúng ta thôi.
【Tiểu Lâm】:Ôi, đáng tiếc là tôi không có mặt tại hiện trường, rất muốn xem dáng vẻ của học thần khi thổ lộ lòng mình, nghe nói lúc cậu ấy nói ra ba chữ Mã Gia Kỳ, cực kỳ đáng yêu luôn!!! Hoàn toàn không giống một Alpha, đáng yêu chết mất.
【Kẻ tham vọng】:Thật vinh hạnh vì có mặt ở đó, thật sự rất dễ thương, mặt đỏ bừng.
......
Xem đến đây, đôi lông mày của Mã Gia Kỳ dính chặt vào nhau, những suy nghĩ liên tục nhảy ra trong đầu, rất nhiều câu trả lời đều dần dần hiện ra.
Sau một hồi trăn trở, hắn gọi điện cho người tương đối hiểu biết – Lâm Khải.
"Tôi nghe nói trong một buổi tụ tập Đinh Trình Hâm đã nói thích tôi, có thật không?"
Mã Gia Kỳ nói xong thì nín thở, ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao lại hồi hộp như vậy, được người khác yêu thích với hắn mà nói chỉ là một chuyện không thể bình thường hơn.
Đầu bên kia dường như im lặng một chút, sau đó không thể tin được mà mở miệng: "Không phải chứ đội trưởng, cậu không biết thật à? Chuyện này chẳng phải đã lan truyền khắp trường rồi sao?"
Mã Gia Kỳ thở ra một hơi: "Được, tôi biết rồi."
Sau khi cúp máy, hắn day nhẹ hai bên sống mũi, không cần hỏi thêm người khác nữa, chỉ cần nhìn phản ứng của Đinh Trình Hâm với hắn thôi là đủ để sáng tỏ mọi chuyện rồi.
Đinh Trình Hâm thích hắn, lại trơ mắt nhìn hắn kết bạn với cậu, lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, thậm chí còn để mặc hắn đánh dấu cậu.
Rõ ràng biết hết mọi chuyện, nhưng lại chẳng nói gì cả.
Vậy chuyện phân hóa lần hai thì sao? Liệu có phải Đinh Trình Hâm đã làm gì đó mới khiến hắn nảy sinh tình cảm với tin tức tố của cậu không?
"Chậc."
Mã Gia Kỳ cười khổ một tiếng, tóm lại, đối phương hình như cũng không có lập trường gì để nói, còn về chuyện phân hóa lần hai, cũng cần phải điều tra rõ.
Không thể diễn tả được cảm giác này, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải giữ khoảng cách. (Haizz, khổ bé cưng òi)
27
"Anh Đinh, trận đấu biểu diễn bóng chuyền, không đi à?"
Đinh Trình Hâm nằm úp lên mặt bàn lắc đầu, tạm thời chưa nói đến bây giờ bụng cậu đang không thoải mái, hơn nữa mấy ngày gần đây cậu luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ đang cố ý lạnh nhạt với mình, nên hơi nản lòng."
Tần Tử Tiêu khó hiểu hỏi: "Này! Đây là trận đấu cuối cùng của họ ở trường trong năm nay, thật sự không đi à? Mã Gia Kỳ thấy cậu không đi sẽ không thất vọng sao? Nếu không đi, đến lúc tôi trở về kể lại cho cậu thì đừng có tiếc nuối nhé?"
Mấy câu hỏi liên tiếp của Tần Tử Tiêu khiến Đinh Trình Hâm hơi dao động, nhưng cậu vẫn muốn từ từ, nên đã nói:
"Cậu đi trước giúp tôi giữ chỗ nhé." (Đúng là ai yêu nhiều hơn người đấy khổ mà)
Tần Tử Tiêu: "Được thôi!"
Nằm thêm khoảng hơn mười phút nữa, Đinh Trình Hâm cảm thấy khá hơn, liền lén lút lẻn ra ngoài bằng cửa sau, đến lúc cậu vào chỗ thì trận đấu đã bắt đầu rồi. Điều quan trọng nhất của một trận đấu biểu diễn là tính giải trí, vì thế cả hai đội đều tiết chế lại, đặc biệt là Mã Gia Kỳ, lực phát bóng của hắn rõ ràng nhẹ hơn nhiều.
Trận đấu đã qua một nửa, Đinh Trình Hâm đột nhiên ôm bụng.
Lại bắt đầu đau, trong cơn đau còn kèm theo một cảm giác nóng bức, như thể có một nguồn nhiệt bên trong cơ thể đang không ngừng phát ra ngoài.
"Cậu sao vậy?"
Tần Tử Tiêu lo lắng hỏi, theo bản năng ôm Đinh Trình Hâm về phía mình.
"Không... không rõ lắm, hình như bị đau bụng."
Tần Tử Tiêu: "Ăn phải thứ gì hỏng à? Hôm qua cậu đã ăn gì, có phải bị ngộ độc thực phẩm không? Có muốn đi vệ sinh không?"
Đinh Trình Hâm xua tay, ngắt lời bà mẹ già Tần Tử Tiêu: "Không muốn lắm, chắc một lúc nữa sẽ ổn thôi."
Mã Gia Kỳ vừa chuyền xong một quả bóng, bên kia không bắt được, hắn liếc qua hai người đang ngồi trên khán đài rồi hơi nheo mắt. Từ góc nhìn của hắn, Tần Tử Tiêu đang ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, mà vành tai Đinh Trình Hâm còn đỏ ửng.
Đến lượt hắn phát bóng.
"Bộp" một tiếng, quả bóng chuyền rơi sang sân đối phương với tốc độ cực nhanh, người đỡ bóng bên kia thậm chí còn không kịp phản ứng.
Huấn luyện viên thấy Mã Gia Kỳ đột nhiên trở nên hung hăng, lên tiếng cảnh cáo: "Này, Mã Gia Kỳ, chú ý một chút."
Sau khi bị gọi tên, Mã Gia Kỳ thoát khỏi trạng thái bực tức vô cớ, gật đầu biểu thị đã biết. (bảo muốn tránh xa người ta mà, hừ)
Kết quả vẫn là đội của Mã Gia Kỳ giành chiến thắng, những người xem trận đấu lần lượt rời đi, chỉ còn lại vài cô gái muốn ngắm thêm một lúc và Đinh Trình Hâm chưa lấy lại sức cùng Tần Tử Tiêu đang đợi cậu.
Đinh Trình Hâm đang đau và Tần Tử Tiêu đang lo lắng cho tình trạng của cậu, hai người đều không chú ý đến một người đang tiến về phía họ.
Lâm Khải: "Ôi chao, đây chẳng phải Alpha biết rõ tâm tư của mình không trong sáng mà vẫn dám tiếp cận anh Mã của chúng tôi sao? Nếu không phải anh Mã của chúng tôi nhận ra có vấn đề, cậu còn định tiếp tục lừa người đến bao giờ?"
Bụng của Đinh Trình Hâm đã đỡ hơn, nhưng sau khi nghe thấy những lời của Lâm Khải, cậu cảm thấy tai mình ù hẳn đi, bảo sao gần đây Mã Gia Kỳ cố ý giữ khoảng cách, hóa ra là vì biết được tâm tư của cậu...
"Được rồi Lâm Khải, đi thôi."
Mã Gia Kỳ đứng không xa lên tiếng gọi Lâm Khải, không định trao cho Đinh Trình Hâm dù chỉ nửa ánh mắt.
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm bóng lưng của Mã Gia Kỳ xuyên qua tấm lưới, đột nhiên hoảng hốt, nhưng kể từ giây phút cậu quyết định che giấu tâm tư để trở thành bạn bè với Mã Gia Kỳ, ngày này đã định trước sẽ đến.
Trong khoảng thời gian này, cậu đã được nhìn thấy rất nhiều phiên bản Mã Gia Kỳ khác với trước đây, đáng lẽ nên biết thỏa mãn, chỉ là đã học bóng chuyền lâu như thế, phần nào cũng hơi lãng phí, học kỳ tới hẳn là Mã Gia Kỳ sẽ không cho cậu gia nhập đội bóng chuyền nữa.
Sự việc đã đến mức này, cậu hy vọng ít nhất có thể để lại cho Mã Gia Kỳ một ấn tượng không quá tệ, cũng coi như là đặt một dấu chấm hết cho tình cảm đơn phương hơn một năm mà không có kết quả của mình, cậu lấy hết dũng khí, gọi tên đối phương:
"Mã Gia Kỳ."
Thấy Mã Gia Kỳ quay đầu lại, cậu nói tiếp:
"Xin lỗi, tôi sẽ không làm phiền đến cậu nữa."
tbc.
Tác giả: Dự đoán không có giải thưởng: Nguyên nhân đau bụng của Tiểu Đinh là gì?
Cá nhỏ: Thôi được rồi, ghét anh Mã rồi, bé Đinh về đây với tuiiiii, hừ. Không edit hai đứa yêu nhau nữa giờ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com