Chương 13
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
28
Tần Tử Tiêu tận mắt chứng kiến một loạt cảnh tượng này, đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta tức đến mức như muốn nổ phổi, tuy rằng cậu ta biết việc Đinh Trình Hâm luôn ôm tâm tư khác thường mà tiếp cận Mã Gia Kỳ là hành động không đúng lắm.
Cậu ta không thể xen vào chuyện riêng giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, nhưng với một kẻ não tàn thì cậu ta vẫn mắng lại được.
Tần Tử Tiêu: "Ôi chao, để tôi nghe xem là tên lính quèn nào đang ở đó lải nhải thế này, có mỗi một cái miệng mà chỉ biết chĩa mõm vào vấn đề riêng của người khác thôi phải không? Thế thì thà không có còn hơn. Anh Đinh, chúng ta đi."
Đinh Trình Hâm lại lên cơn đau bụng, vì thế theo bản năng vịn vào cánh tay của Tần Tử Tiêu. Tần Tử Tiêu thấy cậu thật sự không ổn, đang định hỏi có cần đến phòng y tế không, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "ầm". Hai người họ cùng nhau quay đầu lại, bàn tay của Mã Gia Kỳ đang ở trên không trung từ từ hạ xuống, quả bóng chuyền bật lên cực kỳ cao, đủ để thấy người ném đã dùng nhiều sức đến mức nào, hắn vòng qua tấm lưới bước tới trước mặt hai người.
"Cậu là gì của Đinh Trình Hâm mà lại lên tiếng bênh vực cậu ta như thế?"
Hắn nghiến chặt ba chữ "là gì của", Tần Tử Tiêu hơi nhụt chí, cậu ta không hiểu được ác ý của hắn đến từ đâu, nhưng với tư cách là "người nhà ngoại" của Đinh Trình Hâm, tuyệt đối không thể sơ suất vào thời điểm này.
"Thân thiết hơn cậu."
Một ngọn lửa giận không tên bùng lên giữa hai người, Mã Gia Kỳ túm cổ áo của Tần Tử Tiêu, bực bội nói:
"Vậy thì cậu nói lại lần nữa xem ai là tên lính quèn của tôi, đại thiếu gia nhà họ Tần, hử?"
Tần Tử Tiêu trợn trừng mắt, thường ngày ở trường cậu ta luôn kín tiếng, ngay cả Đinh Trình Hâm cũng không biết thân phận của cậu ta, không ngờ Mã Gia Kỳ lại có thể điều tra gốc gác của cậu ta rõ ràng như thế. Bất kể là trước bản lĩnh từng trải của Mã Gia Kỳ hay là đối diện với sự áp chế đến từ thân phận Enigma, rốt cuộc cậu ta vẫn mất đi vài phần khí thế.
Một cánh tay bất ngờ chắn ngang giữa hai người, Đinh Trình Hâm hơi dùng sức tách bọn họ ra, rồi nói với Mã Gia Kỳ:
"Mọi chuyện đều là lỗi của tôi, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi là được."
Mã Gia Kỳ vốn định nổi giận, nhưng hắn phát hiện hai má Đinh Trình Hâm đỏ rực, đuôi mắt rũ xuống, bờ môi trắng bệch đang mím lại, trông như đang cố gắng chịu đựng đau đớn. Thế là hắn hơi nới lỏng sức lực, Đinh Trình Hâm nhân cơ hội đó giải thoát Tần Tử Tiêu khỏi tay Mã Gia Kỳ.
Tần Tử Tiêu cũng tự hiểu mình hoàn toàn không có lợi thế khi đối đầu trực diện với Mã Gia Kỳ, đành lùi lại hai bước, kéo tay Đinh Trình Hâm nói:
"Tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Đinh Trình Hâm biết Tần Tử Tiêu đang tìm cho mình một cái bậc thang để bước xuống, liền gật đầu.
Mã Gia Kỳ đứng im dõi theo hai bóng dáng xa dần, lông mày nhíu chặt, bàn tay trong túi quần chậm rãi siết thành nắm đấm.
Sau khi ra khỏi nhà thi đấu, Đinh Trình Hâm lại chẳng còn muốn đi nữa, vốn dĩ khi nãy cậu cũng chỉ thuận theo cái "bậc thang" mà Tần Tử Tiêu đưa ra thôi, dẫu sao vẫn là một Alpha, hơn nữa sắp đến giờ tự học buổi tối rồi.
Tuy nhiên Tần Tử Tiêu không đồng ý: "Triệu chứng của cậu rất kỳ lạ, nếu cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, nhỡ đâu trở nên nghiêm trọng thì phải làm sao? Cậu cũng không muốn để mẹ cậu lo lắng đúng không?"
Vừa nhắc đến mẹ, Đinh Trình Hâm lập tức yên lặng, ngoan ngoãn để người ta đưa đến phòng y tế.
Nhân viên y tế đặt ống nghe lên bụng Đinh Trình Hâm, khoảng nửa phút sau, biểu cảm trở nên nghiêm túc, nói:
"Vấn đề này chúng tôi không xử lý được, cậu cần phải đến bệnh viện lớn, tuy nhiên theo phán đoán sơ bộ, có lẽ là do lần phân hóa thứ hai thành Omega dẫn đến cơn đau do phát triển khoang sinh sản."
Đinh Trình Hâm hơi sững sờ, ngay sau đó hai tay khum lại một cách vô thức, thật ra cũng không phải là không muốn làm Omega, mẹ cậu là một Omega, nhưng lại kiên cường hơn rất nhiều Alpha và Beta. Có điều, chuyện này xảy ra quá đột ngột, lần đầu tiên phân hóa thành Alpha, trên tờ kết quả xét nghiệm cho thấy cậu không hề có dấu hiệu sẽ phân hóa lần hai thành Omega.
Tần Tử Tiêu đỡ Đinh Trình Hâm xuống giường, vừa mở cửa vừa nói:
"Anh Đinh, đây thật sự không phải chuyện nhỏ đâu, để tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Đinh Trình Hâm: "Không cần, cậu về lớp đi, tôi tự đi được."
Vừa nói xong, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ, hai người sợ đến mức lùi về phía sau, Mã Gia Kỳ trực tiếp đưa tay đỡ lấy Đinh Trình Hâm, nói:
"Tôi đưa cậu ấy đi."
Đinh Trình Hâm gần như đứng hình tại chỗ, tại sao Mã Gia Kỳ lại đến phòng y tế, nãy giờ vẫn luôn ở bên ngoài sao? Có phải đã nghe thấy hết rồi hay không?
Nhưng mà có nghe thấy thì cũng chẳng sao cả, dù sao cũng không thay đổi được gì...
Tần Tử Tiêu không rõ mối quan hệ của anh Đinh với người trước mặt này rốt cuộc đã đến bước nào rồi, nhưng dựa vào tình hình ngày hôm nay, cậu ta không yên tâm để hai người ở chung, vừa định từ chối thì Mã Gia Kỳ lên tiếng:
"Tôi có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất, cậu có thể không? Không thể thì giao cậu ấy cho tôi." (Hừ, ghen à, sao lúc trước anh không nói vậy đi, đòi giữ khoảng cách cơ mà)
Tần Tử Tiêu chẳng nói thêm lời nào, lập tức giao Đinh Trình Hâm vào tay Mã Gia Kỳ, thà phá mười ngôi miếu cũng không làm tan vỡ một cuộc hôn nhân*.
Thà phá mười ngôi miếu cũng không làm tan vỡ một cuộc hôn nhân
Đây là một tục ngữ của Trung Quốc, nghĩa là hủy hoại hôn nhân của người khác tội nghiệt rất lớn, thậm chí còn ác liệt hơn hành vi phá hủy mười ngôi miếu. Vì hôn nhân ở thời cổ đại có địa vị cực kỳ cao quý, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai vợ chồng, nó còn gánh vác trách nhiệm phụng bái tông miếu, tế tổ tiên, phải truyền tông tiếp nối, trong thời cổ đại lấy tư tưởng nho giáo làm chủ, hôn nhân trở thành nền tảng của hệ thống xã hội thời bấy giờ. Vì vậy, phá hủy hôn nhân của người khác cũng là đang phá hoại xã hội hài hòa.
Cậu ta chỉ hơi cạn lời, cảm thấy đợi khi nào có thời gian nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với Mã Gia Kỳ, cậu ta thật sự chỉ coi Đinh Trình Hâm là anh em, đừng làm như thể cậu ta đang nhòm ngó chính người anh em của mình vậy...
Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhướn mày, đỡ lấy cánh tay Đinh Trình Hâm, sau đó vòng một tay qua eo dìu cậu lên xe nhà hắn.
29
Đinh Trình Hâm thật sự rất xấu hổ, ban nãy còn nói sẽ không tiếp tục làm phiền Mã Gia Kỳ nữa, vậy giờ chuyện này được coi là gì đây? Mã Gia Kỳ vẫn sẵn lòng quan tâm cậu, có phải là vì ý thức trách nhiệm sinh ra từ những lần đánh dấu trước không?
Cậu âm thầm thở dài, thôi vậy, đã không còn sức nghĩ thêm nữa rồi.
Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm đến khoa tuyến thể, tìm viện trưởng Lưu mà hắn đã gọi điện trước, sau đó tự động lui ra ngoài đứng chờ.
Sau khi phân hóa lần hai, tin tức tố sẽ thay đổi, bản thân hắn chuyển từ rượu nồng độ bình thường sang tequila nồng độ cao, còn Đinh Trình Hâm không biết sẽ thế nào, mùi dâu tây vốn đã rất nhẹ nhàng rồi, nếu trở thành Omega, sẽ còn ngọt hơn nữa sao?
Bên trong phòng khám
Đinh Trình Hâm trình bày khái quát tình hình với viện trưởng Lưu: "Sau khi kiểm tra ở phòng y tế của trường, nhân viên y tế nói rằng cháu là phân hóa lần hai mới dẫn đến cơn đau phát triển khoang sinh sản, bảo cháu đến bệnh viện chính quy để khám, làm phiền ngài rồi."
Viện trưởng Lưu ghi lại những thông tin liên quan, bắt đầu khám cụ thể, quy trình tương đối giống với phòng y tế nhưng các thiết bị lại tiên tiến hơn nhiều.
Nửa tiếng sau, viện trưởng Lưu vừa nhập kết quả vào máy tính vừa nói: "Về cơ bản có thể chắc chắn rằng đây là lần phân hóa thứ hai thành Omega, cứ đi lấy máu xét nghiệm một lần là được, sau đó đổi hết thuốc ức chế và miếng dán ức chế thành loại chuyên dụng dành cho Omega, kỳ phát tình đầu tiên sẽ dữ dội hơn một chút, tôi sẽ kê cho cháu một vài loại thuốc ức chế đặc biệt cho lần phân hóa thứ hai, nếu thật sự không chịu được có thể dùng thuốc giảm đau."
Kết quả xét nghiệm có ngay tại chỗ, tin tức tố sau khi phân hóa là rượu dâu tây.
Sau khi cầm phiếu kết quả, nét mặt của viện trưởng Lưu trở nên nghiêm trọng.
Đinh Trình Hâm hỏi: "Xin hỏi có vấn đề gì sao ạ?"
Viện trưởng Lưu: "Cơ thể không có vấn đề gì, chỉ có điều tin tức tố hơi lạ, tin tức tố ban đầu của cháu là dâu tây, theo lý mà nói sẽ không thể xuất hiện các thành phần liên quan đến rượu. Hơn nữa tôi cũng đã kiểm tra báo cáo sức khỏe trước đây của cháu, thực ra chưa đạt tới các chỉ số của lần phân hóa thứ hai, cơ thể cháu gần đây có gì bất thường không?"
(rượu dâu tây chắc do hồi anh Mã phân hóa đánh dấu nên mới bị lẫn vào, mà khả năng bé Đinh bị cưỡng chế phân hóa cũng là do bị anh Mã đánh dấu thêm hai lần, tóm lại do anh Mã, anh chịu trách nhiệm điiiii)
Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngoại trừ đau bụng thì hình như không có vấn đề gì."
Nếu là rượu, có phải hơi giống với tin tức tố của Mã Gia Kỳ không, nghĩ tới điều này, khóe miệng cậu vô thức nhếch lên một chút. (haizz, không thể cứu được cái tật mê trai)
Viện trưởng Lưu đẩy nhẹ gọng kính, tiếp tục thao tác trên máy tính, cuối cùng lên tiếng:
"Được rồi, không cần nghĩ nhiều quá, các chỉ số đều ổn, còn những thứ tôi vừa nói, hãy chú ý một chút. Kỳ phát tình đầu tiên chắc sẽ đến trong khoảng 14 ngày nữa, cũng có thể sớm hơn, nhớ xin nghỉ trước vài ngày."
Đinh Trình Hâm: "Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."
Cầm tờ phiếu xét nghiệm, Đinh Trình Hâm chưa hết bàng hoàng, vừa mở cửa thì phát hiện Mã Gia Kỳ vẫn đang ngồi đợi bên ngoài, hắn thấy cậu đi ra liền đứng dậy, vươn tay đòi đơn thuốc.
Sau khi kê xong thuốc, Mã Gia Kỳ liếc tờ phiếu khám sức khỏe trong tay Đinh Trình Hâm, không nhìn rõ được tin tức tố của cậu, hắn mân mê những sợi lông tơ trên áo khoác, cảm thấy cổ họng hơi ngứa liền ho một tiếng, hỏi:
"Tôi chỉ nghe thấy phân hóa lần hai và đau bụng, rốt cuộc vì sao cậu bị đau bụng?"
Tay Đinh Trình Hâm tê cứng, đỏ mặt nói: "Đau vì phát triển khoang sinh sản."
Mã Gia Kỳ mím môi, thời tiết tháng 12, vậy mà hắn có thể cảm nhận được cái nóng từ trong ra ngoài, im lặng vài giây, đáp: "Ừ."
Bên trong xe trên đường trở về
Đinh Trình Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ, mân mê các đầu ngón tay, hai người đều dùng miếng dán ức chế, tài xế là Beta, bên trong xe chỉ có hương tinh dầu thoang thoảng. Khoảng 10 phút sau, Mã Gia Kỳ bỗng nhiên lên tiếng:
"Cuối tuần sau tôi tổ chức lễ trưởng thành ở Trang viên Tần Đô, cậu có đến không?"
Đinh Trình Hâm biết sinh nhật của Mã Gia Kỳ, nhưng hoàn toàn không biết năm nay hắn đã thành niên, cậu đi học muộn một năm, cứ tưởng mình đã là người già nhất lớp rồi.
Cậu đương nhiên muốn đến tiệc trưởng thành của Mã Gia Kỳ, chưa kể đến việc có thể nói chuyện với nhiều người thuộc Cục quản lý Omega, chỉ riêng việc được chứng kiến Mã Gia Kỳ trưởng thành thôi đã đủ sức hấp dẫn rồi, nhưng mà...
Cậu nói: "Cuối tuần tới tôi phải tham gia vòng chung kết cuộc thi toán học."
Mã Gia Kỳ: "Tôi biết, cuộc thi kết thúc lúc 4 giờ, tôi cho người đến đón cậu."
Đinh Trình Hâm cảm thấy các ngón tay của mình như sắp quấn vào nhau: "Hay là thôi bỏ đi."
Mã Gia Kỳ hơi sốt ruột, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể:
"Tôi có thể coi như không biết gì, chẳng phải trước đây cậu luôn muốn giấu tôi sao? Giờ cậu cứ xem như tôi vẫn chưa biết gì là được."
"..."
Đinh Trình Hâm phát hiện ra, dường như cậu không có bất kỳ ranh giới nào ở chỗ Mã Gia Kỳ, bằng không thì sao có thể không kiềm chế được mà gật đầu, trong lòng còn rất vui vẻ. Nếu như giành được giải nhất cuộc thi lần này, việc được đặc cách vào trường của cậu về cơ bản sẽ ổn thỏa, sau đó nếu có thời gian, cậu muốn thử theo đuổi Mã Gia Kỳ, cậu cảm thấy Mã Gia Kỳ hình như rất dễ mềm lòng với cậu, ngay cả khi bị từ chối, kết cục có lẽ cũng không quá tệ.
tbc.
Tác giả:
Như đã nhắc đến ở phần trước, việc Enigma đánh dấu Alpha thật ra không quá phổ biến trong nước, cũng chưa từng có Alpha phân hóa lần hai nào được Enigma đánh dấu, vậy nên các bác sĩ và cả thiết bị của bệnh viện hầu như sẽ không nghĩ theo hướng đó, hay nói cách khác là kiểm tra theo hướng đó. Do đó, để biết Tiểu Đinh là Omega độc quyền của Gia Kỳ vẫn phải chờ thời cơ.
ps. Đương nhiên sẽ không tới lượt Tiểu Đinh phải tự mình theo đuổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com