Chương 14
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
30
Đinh Trình Hâm tạm thời không định thông báo chuyện này cho giáo viên chủ nhiệm, bằng không nhất định sẽ đến tai mẹ cậu, trước khi chính thức tiến vào kỳ phát tình, cậu không muốn Lưu Khanh đang đi công tác phải lo lắng.
Trận chung kết đang đến gần, Đinh Trình Hâm mỗi ngày đều chìm trong đống đề thi toán, phải nói rằng toán học thực sự là một môn học tiêu tốn năng lượng, sau khi thoát khỏi trạng thái đó, đầu óc cậu vẫn luôn mơ màng, ăn trưa xong về lớp liền trực tiếp gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.
Không lâu sau, Đinh Trình Hâm cảm giác có thứ gì đó đang vỗ nhẹ lên lưng mình, ý thức đang say ngủ dần được kích hoạt bởi những cái vỗ này.
Cậu nửa tỉnh nửa mê suy nghĩ.
À, chắc là Mã Gia Kỳ đang vỗ cậu, nhất định là có việc quan trọng, vậy thì cậu không truy cứu việc hắn đánh thức mình nữa.
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, ngay lập tức mở miệng: "Chuông sắp reo rồi, có phải cậu vẫn chưa uống thuốc không?"
Đinh Trình Hâm phản ứng hơi chậm, sau đó trả lời:
"Ừ, đúng rồi."
Cậu vừa lấy thuốc trong ngăn bàn vừa ngẫm nghĩ, sao Mã Gia Kỳ biết cậu phải uống thuốc hỗ trợ phát triển khoang sinh sản vào giờ này, chẳng lẽ là mấy hôm nay hắn đều theo dõi cậu, cậu lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung lộn xộn, rồi lấy ra sách giáo khoa của tiết học tiếp theo.
Buổi sáng thứ sáu
Đinh Trình Hâm cầm một cái túi tinh xảo, bên trong đựng một cặp bảo vệ cổ tay do chính tay cậu làm, tuy rằng có một phần do mẹ đan để làm mẫu cho cậu, tuy nhiên mẹ con đồng lòng, nếu làm tròn lên vẫn có thể coi là do cậu đan.
Lo Mã Gia Kỳ không đeo nổi loại kém chất lượng, nên cậu đã mua loại len mảnh vừa mềm vừa dai, lớp da bọc bên ngoài cũng là loại da bò cao cấp, trên bề mặt còn có hoa văn cậu tự khắc bằng dao. Tuy rằng giá trị tổng thể chắc hẳn không bằng số lẻ của cái áo khoác Mã Gia Kỳ hay mặc, nhưng đối với người từ nhỏ đã không thiếu tiền như hắn, có lẽ chẳng có món quà nào có ý nghĩa hơn một món đồ tự tay làm.
Cậu biết khoảng thời gian Mã Gia Kỳ vào lớp nên đã đến sớm 20 phút, vừa bước vào lớp, cậu đã chú ý đến mặt bàn của Mã Gia Kỳ, trên đó đặt khoảng 5-6 hộp quà tinh xảo với các kích thước khác nhau, ngay cả dưới đất cũng có vài hộp.
Đinh Trình Hâm cân nhắc một lát, quyết định đặt hộp quà của mình lên trên cùng, khoảng 10 phút sau đó, lại có thêm vài người mang quà đến, đều là những Omega xinh đẹp.
Khoảng 7 giờ rưỡi, Mã Gia Kỳ cầm theo một chai coca bước vào, nhìn thấy những món quà chất đống trên bàn, hắn chẳng hề tỏ thái độ ngạc nhiên hay chán ghét, thay vào đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Giúp tôi mang một cái vali đến đây... ừm... ừm, nhanh một chút, sắp đến giờ tự học buổi sáng rồi."
Đinh Trình Hâm bỗng nhiên trở nên căng thẳng, trang sách đã bị gấp đi gấp lại mấy lần, đến tận khi người tài xế mà cậu từng gặp vài lần mang đến một chiếc vali lớn, cậu vẫn không thể thốt nên lời.
Cậu cảm thấy đôi lúc mình rất dũng cảm, nhưng cũng có những lúc lại rất hèn nhát.
Mười phút sau, mặt bàn của Mã Gia Kỳ khôi phục lại trạng thái ngăn nắp ban đầu, vali cũng đã được xếp đầy khoảng hai phần ba, Đinh Trình Hâm hơi ngẩng đầu dõi theo bóng dáng người tài xế kéo chiếc vali đi mất. Đột nhiên lưng cậu bị vỗ một cái, Mã Gia Kỳ nói: "Nhìn gì vậy, đừng quên uống thuốc."
Cậu thu lại ánh mắt, mỉm cười gật đầu.
31
Chiều chủ nhật, bên ngoài căn phòng diễn ra cuộc thi toán học
Đinh Trình Hâm dựa người vào lan can, đang đợi Tần Tử Tiêu – người chưa nộp bài, hơn mười phút sau, còn khoảng mười phút nữa mới đến 4 giờ, Tần Tử Tiêu đi ra với vẻ mặt nghiêm trọng, than phiền với Đinh Trình Hâm: "Khó quá đi, tôi không muốn sống nữa."
Đinh Trình Hâm: "Thật sự hơi khó, nhưng đã thi xong hết rồi, trước tiên đừng nghĩ nữa."
Tần Tử Tiêu: "Được, cậu còn đợi tôi làm gì, đừng để Mã Gia Kỳ sốt ruột, đến lúc đó lại nhắm vào tôi."
Đinh Trình Hâm khó hiểu đáp: "Không phải thường ngày tôi đều phải đợi cậu sao? Lần trước cậu ấy tức giận chắc là do cậu đã khiêu khích cậu ấy, cậu ấy không có lý do gì để nhắm vào cậu."
Tần Tử Tiêu khá hài lòng với một số cách nói chuyện của Đinh Trình Hâm, tuy rằng Đinh Trình Hâm trông có vẻ cao ngạo, nhưng thực chất lại là một người rất ấm áp, dù đã nộp bài sớm vẫn sẽ đợi cậu ta cùng về, thế là cậu ta nói: "Được rồi, cậu là người trong cuộc nên không nhận ra đâu."
Đinh Trình Hâm cạn lời nói tạm biệt với Tần Tử Tiêu, Tần Tử Tiêu cố ý chọn một cái cổng nhỏ ít người qua lại, cậu ta tuyệt đối không muốn chọc phải Mã Gia Kỳ lần nữa, đến lúc đó làm tổn hại công việc kinh doanh của gia đình thì sẽ không tốt.
Đinh Trình Hâm ra khỏi cổng chính, rẽ trái, đi được một đoạn liền nhìn thấy xe của nhà Mã Gia Kỳ, cậu vốn định ngồi trên xe sẽ chỉnh trang lại bản thân một chút, ai ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ ăn mặc chỉnh tề ngồi trong xe.
Bầu không khí ngay lập tức trở nên ngượng ngùng, Đinh Trình Hâm không ngờ Mã Gia Kỳ sẽ đến đón cậu, hắn mặc một bộ vest đắt tiền, kết hợp với cà vạt màu xanh hải quân và giày da sáng bóng, rõ ràng vừa mới đủ tuổi thành niên, thế nhưng khí chất lại cực kỳ chín chắn đồng thời rất có sức hút. Tim cậu vô thức đập nhanh, cậu cúi đầu nhìn lại trang phục của mình, áo len lông cừu màu trắng, quần bò ôm sát và đôi giày thể thao xám trắng, không biết khi đến tiệc sinh nhật của Mã Gia Kỳ có bị lạc lõng hay không.
Đinh Trình Hâm liếc nhìn bản thân qua lớp kính cửa sổ, kiểu tóc và sắc mặt đều ổn, nếu biết trước đã ăn mặc trang trọng hơn, cậu mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng ho khẽ vang lên.
Mã Gia Kỳ: "Khụ, cái đó... cậu không có lời gì muốn nói với tôi à?"
Đinh Trình Hâm quay đầu, nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, vừa cười vừa nói: "Sinh nhật vui vẻ."
"..."
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm hoàn toàn không nhận ra ám hiệu của mình, bất lực nói: "Bình thường tham dự tiệc sinh nhật, không phải sẽ mang theo quà cáp gì đó sao?" (cứ để phải nói toẹt ra =)))), hết cả vẻ lạnh lùng rồi)
Chiếc xe đang chạy êm bất ngờ rung lắc, cũng không thể trách tài xế sơ ý đạp phanh, anh ta làm tài xế cho thiếu gia bao lâu nay, lần đầu tiên nghe thấy hắn đòi quà người khác, thật sự lạ lùng.
Đinh Trình Hâm liếm môi, thái độ không rõ ràng:
"Tôi đã tặng rồi, cậu cũng đem đi rồi."
Mã Gia Kỳ cau mày, suy nghĩ vài giây mới nhận ra: "Sao cậu không trực tiếp đưa cho tôi?"
Lại nói tiếp: "Thôi bỏ đi, may mà tôi đã nhờ quản gia đưa thẳng tới trang viên cho tôi, đợi đến khi tàn tiệc cậu cùng tôi đến nhà kho tìm thử."
Đinh Trình Hâm chỉnh lại tư thế ngồi, ngón tay vuốt nhẹ lên đùi, trả lời:
"Ừm."
Mã Gia Kỳ tính toán rất cẩn thận, trước tiên đưa cậu đến cổng trang viên, sau đó khoảng mười phút hắn mới xuống xe, tuy rằng Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ làm vậy là vì cân nhắc đến danh dự của cậu với tư cách là một Omega, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy tắc nghẹn một cách khó hiểu.
Sau khi đến nơi, Đinh Trình Hâm mới nhận ra vừa rồi ở trên xe mình đã nghĩ quá nhiều, trang viên có diện tích cực rộng, sức chứa có thể lên đến bốn năm trăm người, gọi là tiệc sinh nhật nhưng đúng hơn là một hội trường buffet quy mô lớn, trong phòng bày rất nhiều món nóng hổi, bên ngoài trời thì có đủ loại đồ sống và món tráng miệng, còn có cả hồ bơi và khu vui chơi dành cho trẻ em.
Tất cả những người đến đây dường như đều có mục đích riêng, vì vậy không có ai chú ý đến cậu.
Mã Cẩn Hành và Hà Trúc cũng có mặt, hiển nhiên đã trở thành đối tượng để mọi người nịnh hót, tuy nhiên cghỉ có Giang gia mới đủ khả năng nói vài câu với bọn họ.
Lúc Mã Gia Kỳ đến, Mã Cẩn Hành và Hà Trúc đang trò chuyện với Giang Tề và bố cậu ta là Giang Hác Tùng. Giang Tề đã sớm chú ý đến Mã Gia Kỳ, cậu ta lấy một ly vang đỏ trên khay của phục vụ, đưa cho Mã Gia Kỳ: "Anh Mã, thành niên vui vẻ."
Mã Gia Kỳ cụng ly với hắn: "Cảm ơn."
Giang Tề: "Thành niên rồi, không định tìm một người để khai trai sao?"
Mã Gia Kỳ: "Chậc, chưa thành niên đã muốn rồi."
Giang Tề bật cười: "Vậy cậu có suy nghĩ gì chưa? Muốn tìm Beta, Omega, hay là..." (không tìm Alpha đâu, đặc biệt là cậu, khỏi cần lo =)))
Mã Gia Kỳ liếc cậu ta một cái, rồi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt chạy nhảy trên bãi cỏ rộng lớn như thể đang tìm kiếm ai đó, hắn không để ý nói: "Omega đi, thực ra cũng không nhất thiết, có cảm giác mới là quan trọng nhất."
Giang Tề thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bản thân không có cơ hội nhưng Alpha ngày hôm đó chắc là cũng sẽ không có cơ hội. (Nhưng người ta lỡ phân hoá thành Omega rồi)
Hà Trúc chú ý đến họ, bèn lại gần nói: "Hai đứa tạm thời đừng tán gẫu nữa, Gia Kỳ lại đây nhanh lên, không phải lát nữa con còn phát biểu sao?"
Mã Gia Kỳ: "Phát biểu cái gì chứ, cứ để mọi người tự chơi thôi."
Đinh Trình Hâm đứng gần đó theo dõi bọn họ, suýt nữa đánh đổ cốc nước cam trong tay, nửa phút sau, cậu phát hiện Hà Trúc và Mã Gia Kỳ hình như đang nhìn về phía này, cậu vội vàng thu lại tầm mắt, tập trung ăn cơm. Cậu vốn định đến làm quen với mấy người ở cục quản lý và tổ chức quỹ dành cho Omega, bây giờ xem ra cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Ở nơi này, ngoại trừ Mã Gia Kỳ, cậu chẳng quen ai.
Vào đông trời tối rất nhanh, sau khi Đinh Trình Hâm chạy đến một nơi vắng người gọi điện thoại với mẹ, cậu ngồi trên bệ đá bên cạnh đài phun nước quan sát những người xung quanh đều có hội nhóm riêng, tạo thành các vòng tròn nhỏ, bỗng dưng cảm thấy một nỗi cô đơn khó gọi tên.
Ban nãy Lưu Khanh lại hỏi cậu đã theo đuổi được người ta hay chưa, cậu cũng không biết phải nói như thế nào, bởi vì cậu dường như hơi muốn từ bỏ rồi, khoảng cách giữa hai người quá lớn, không biết phải bắt đầu từ đâu, quả thực còn khó hơn cả đề thi đấu sáng nay.
Cậu mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ.
【Đinh Trình Hâm】:Cũng muộn rồi, hay là tôi về trước nhé?
Mã Gia Kỳ phải năm phút sau mới trả lời.
【。。。】:Đang ở đâu? Đợi đó.
【Đinh Trình Hâm】:Ra khỏi cổng chính, rẽ trái, đi thẳng dọc theo bên sườn, sẽ thấy một đài phun nước đang phun nước.
Đinh Trình Hâm bỏ điện thoại xuống, định đứng lên đi dạo một chút, nhưng ngay khoảnh khắc đứng dậy thì bất ngờ thấy chóng mặt, thể chất của cậu rất tốt, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện tình huống này, tuyến thể sau gáy cũng hơi nhói đau. Cậu không rõ nguyên nhân là gì, nhưng có lẽ không phải kỳ phát tình, bởi vì cậu không muốn ngày hôm nay xảy ra sự cố, thế nên sáng sớm đã tiêm một lọ thuốc ức chế, theo lý mà nói thì ba ngày tới vốn dĩ sẽ không phát tình, chắc không thể nào là do thuốc bệnh viện kê không có tác dụng đấy chứ?
Ba phút sau, Mã Gia Kỳ vội vàng chạy tới trước mặt Đinh Trình Hâm nói: "Đi với tôi đến phòng để đồ. Cậu chạy đi đâu vậy? Khi nãy tôi đang phát biểu mà chẳng thấy cậu đâu cả."
Đinh Trình Hâm không ngờ hắn lại hỏi vấn đề này, ngược lại có chút ngượng ngùng: "Mẹ tôi gọi điện cho tôi."
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì gật đầu không nói gì nữa, hai người sánh vai đi về phía phòng chứa đồ, hắn bật đèn, Đinh Trình Hâm nhanh chóng tìm thấy túi quà của mình trong đống quà tặng chất cao như núi, dù sao màu đỏ tươi đó cực kỳ nổi bật, cũng rất rẻ tiền.
Sau khi đưa quà cho Mã Gia Kỳ, cậu lùi sang một bên, không dám nhìn biểu cảm của hắn.
Bên trong túi quà còn có một cái túi vải, Mã Gia Kỳ mở hơi vội, suýt nữa giật đứt cả dây thun. Hắn mở ra, đập vào mắt là một đôi bảo vệ cổ tay, hắn liên tục vuốt ve hoạ tiết mèo con trên phần da thuộc, lẩm bẩm: "Con mèo này, thật sự rất giống Tiểu Cầu..."
Mã Gia Kỳ đang chuẩn bị đeo thử, bỗng nhiên một mùi dâu tây trộn lẫn hương cồn nhè nhẹ xuất hiện trong không khí tràn ngập khoang mũi của hắn, một tiếng rên rỉ non nớt vang lên trong phòng chứa đồ, nhưng phòng chứa đồ hiển nhiên không thể có mèo, Mã Gia Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ôm cánh tay ngồi thụp xuống đất, để lộ tuyến thể đỏ rực bất thường. Hắn nhét bao cổ tay vào trong túi, ngồi xổm xuống hỏi:
"Đinh Trình Hâm, cậu bị làm sao vậy? Có phải đến kỳ phát tình không?"
Đinh Trình Hâm nóng đến mức gần như không còn nghe thấy giọng nói của Mã Gia Kỳ nữa, chỉ loáng thoáng cảm giác hình như là đang hỏi cậu bị làm sao, còn cả chuyện phát tình gì đó nữa, cậu đáp lại không rõ ràng:
"Sáng nay tôi... tôi đã tiêm thuốc ức chế rồi... không biết nữa."
Mã Gia Kỳ cũng chẳng kịp để ý đến việc ngửi kỹ tin tức tố của Đinh Trình Hâm nữa, hắn bế cậu đang co thành một cục vào thang máy lên tầng ba đến phòng nghỉ dành cho khách, suốt quãng đường hắn đều giữ chặt đầu Đinh Trình Hâm trong ngực mình, nếu để kẻ nào cố tình chụp được rồi phát tán tạo thành tin đồn tình ái, danh tiếng của Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Đến khi được đặt lên giường, Đinh Trình Hâm đã không còn tỉnh táo nữa, chỉ muốn cơn nóng bức trong người nhanh chóng hạ nhiệt. Vừa này dính sát vào người bên cạnh dường như rất thoải mái, thế là theo bản năng, cậu túm chặt tay người bên cạnh, áp sát vào, sau khi ngửi thấy chút mùi rượu nồng đậm thì lại càng muốn đến gần hơn. Hình như chỉ có người trước mặt mới có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cậu lần mò, cố gắng tiến gần đến chỗ tỏa ra mùi tin tức tố mạnh mẽ nhất.
Mã Gia Kỳ đột nhiên nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi vội vàng đỡ Đinh Trình Hâm xuống giường, ban nãy miệng Đinh Trình Hâm suýt nữa chạm vào chỗ đó của hắn...
Hắn ép Đinh Trình Hâm vào tường, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình thì Đinh Trình Hâm bất ngờ ngả vào người hắn, đôi môi trực tiếp chạm vào khóe miệng của hắn, còn không biết sống chết mà thè lưỡi liếm một cái.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com