Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

33

Đúng lúc đầu bên kia bắt máy.

Bác sĩ gia đình: "Thiếu gia, xin hãy giải thích qua tình hình."

Nói xong, ông ấy cảm thấy hơi thở bên kia khá nặng nề, chẳng lẽ là đến kỳ dịch cảm, nhưng kỳ dịch cảm của thiếu gia mới kết thúc không lâu mà, lẽ nào là di chứng của việc phân hóa lần hai?

Vài giây sau, ông nghe thấy Mã Gia Kỳ trả lời: "Không có gì, gọi nhầm thôi."

Bác sĩ gia đình: "..."

Giọng khàn như vậy, thật sự không sao chứ? Nhưng mà ông ấy cũng không có quyền hỏi nhiều.

Mã Gia Kỳ xé bỏ miếng dán ức chế sau gáy, xé toang mọi lo lắng và do dự trong lòng, hương tequila tràn ngập khắp nơi xâm nhập mục tiêu một cách có chủ đích, Đinh Trình Hâm như một con cá chết đuối ngâm mình trong rượu, cằm đặt trên vai Mã Gia Kỳ, tham lam hít lấy dòng tin tức tố nồng độ cao.

Thế nhưng Mã Gia Kỳ lại đỡ lấy cằm cậu, xoay mặt cậu về phía mình, áp sát hỏi:

"Nhìn tôi, tôi là ai?"

Đinh Trình Hâm hơi hé miệng, lời nói ra không được rõ ràng nhưng Mã Gia Kỳ lại hiểu cậu đang nói gì.

Cậu nói: "Mã Gia Kỳ, người mà tôi hơi thích... ưm..."

Mã Gia Kỳ ngậm lấy bờ môi của Đinh Trình Hâm, lại bị đầu lưỡi mềm ướt khẽ liếm qua viền môi, hắn giữ chặt đầu của Đinh Trình Hâm, tiếp tục làm nụ hôn này trở nên sâu hơn. Enigma ở phương diện này đều là tự mình hiểu ra, hắn nhanh chóng khiến một người không có kinh nghiệm như Đinh Trình Hâm bị hôn đến nghẹt thở.

Tin tức tố liên tục truyền vào cơ thể, Đinh Trình Hâm tựa như rơi vào vùng đầm lầy của rượu ngọt, chỉ có người đàn ông trước mắt này là cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Mã Gia Kỳ ôm eo Đinh Trình Hâm, đè cậu xuống chiếc chăn lông vịt, eo Đinh Trình Hâm rất thon, tay hắn ấn chặt vào phần hõm eo của cậu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chỉ cần một bàn tay là có thể hoàn toàn nắm trọn.

Đinh Trình Hâm rất ngoan, cánh tay trắng nõn ôm lấy lưng hắn, mặc cho hắn để lại dấu vết trên cằm, xương quai xanh và cả bờ vai của cậu.

Mã Gia Kỳ giật tay cậu từ trên lưng mình xuống, rồi lật người người cậu, nhẹ nhàng gỡ bỏ miếng dán ức chế mỏng manh, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn vào chỗ gồ lên. Người dưới thân rõ ràng đã run lên vài cái, hắn đỡ lấy cổ Đinh Trình Hâm, vùi đầu dùng sức cắn rách tuyến thể.

Lúc nãy chưa kịp thưởng thức kỹ, mãi đến bây giờ, hương vị rượu dâu mới theo khoang miệng truyền vào cơ thể, cứ như thể đã hòa quyện với tin tức tố của hắn, khiến ta thỏa mãn mà say mê.

Ngay cả tin tức tố sau khi phân hóa lần hai cũng có liên quan đến mình, giống như muốn nói bọn họ là trời sinh một cặp.

Cổ tay mảnh mai nổi gân xanh, Đinh Trình Hâm túm chặt ga giường, dần dần dùng sức, cuối cùng kiệt sức mà buông lỏng. Ga giường màu bạc xuất hiện một đoạn nhăn nhúm, cậu nghiêng đầu nằm sấp trên giường, hơi thở từ từ trở nên ổn định.

Mã Gia Kỳ véo nhẹ mặt Đinh Trình Hâm, xác nhận cậu đã ngủ say rồi mới xuống giường, hắn liếc nửa thân dưới không mấy khả quan của mình, giữa việc tự giải quyết bằng tay với đi ra ngoài hút một điếu thuốc, hắn dứt khoát chọn cái sau. Dục vọng của Enigma quá mãnh liệt, hắn lo Đinh Trình Hâm sẽ tỉnh giữa chừng, cái cảm giác lơ lửng ở giữa này khó chịu chết đi được.

Hắn khẽ khàng đóng cửa lại, bước tới chỗ ban công gần nhất, lại phát hiện ở đó đã đầy khói thuốc lượn lờ rồi.

"Mã Cẩn Hành?"

Mã Cẩn Hành nhả ra một làn khói, rút một điếu thuốc từ trong chiếc hộp khảm kim cương tím đưa cho Mã Gia Kỳ: "Dám nói chuyện với bố cậu thế à, đây, làm xong mà hút một điếu thuốc là sướng hơn cả thần tiên đấy."

Mã Gia Kỳ kẹp điếu thuốc lên, thế mà không châm lửa: "Chưa làm đến cuối cùng."

Mã Cẩn Hành gõ nhẹ điếu thuốc, nhìn chằm chằm phần nhô lên sau lớp quần âu của Mã Gia Kỳ, tàn nhẫn cười nhạo một tiếng, nhưng vẫn sẵn lòng trò chuyện với Mã Gia Kỳ:

"Cậu bé này trông không giống như thiếu gia của một gia đình quyền quý hay là người của câu lạc bộ, hai đứa là chuyện gì thế? Kể rõ cho bố cậu xem nào?"

Mã Gia Kỳ vẫn luôn cảm thấy quan hệ cha con giữa hai người họ khá kỳ lạ, so ra thì hắn và Hà Trúc rõ ràng thân thiết hơn một chút, nhưng trong trường hợp như vậy, hắn lại muốn trao đổi với Mã Cẩn Hành nhiều hơn, có lẽ vì bọn họ đều là Enigma nên về chuyện quan hệ tình dục và giải quyết nhu cầu sinh lý sẽ có nhiều chủ đề chung.

"Cậu ấy vốn là Alpha, đây là kỳ phát tình đầu tiên sau khi phân hóa lần hai thành Omega, cậu ấy nói sáng nay đã tiêm thuốc ức chế rồi, nhưng cuối cùng vẫn phát tình, con cũng không biết điều cậu ấy nói là thật hay giả, chỉ cảm thấy khá có duyên nên muốn phát triển thêm."

Ngón tay Mã Cẩn Hành hơi nhúc nhích, không truy cứu những chuyện khác của Đinh Trình Hâm, thay vào đó mở miệng hỏi: "Tiệc mừng thọ lần trước của ông nội, cậu đến kỳ dịch cảm nhưng lại vội vã quay về, cũng là vì cậu bé đó sao?"

Mã Gia Kỳ không muốn kể quá nhiều, bèn nói: "Đại loại thế, nhưng lần đó con chỉ cắn tuyến thể của cậu ấy thôi."

Mã Cẩn Hành: "Thời điểm đó cậu ấy vẫn là Alpha à?"

Mã Gia Kỳ cảm thấy câu hỏi của Mã Cẩn Hành rất kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Phải, con cảm thấy tin tức tố của cậu ấy khiến con rất thoải mái, lúc đó không kiềm chế được."

Hắn không nhắc tới chuyện lúc đó chỉ coi Đinh Trình Hâm là anh em, còn chuyện cắn tuyển thể cũng chỉ là hành động giúp đỡ giữa những người anh em với nhau, bây giờ Đinh Trình Hâm đã là một Omega rồi, hắn cũng thẳng thắn đối mặt với ham muốn của mình dành cho cậu, nếu mà vẫn còn lấy anh em làm cái cớ thì hơi giống súc vật.

Mã Cẩn Hành lập tức dập điếu thuốc: "Mẹ kiếp, chuyện này cậu tuyệt đối không được để cho A Trúc biết."

Mã Gia Kỳ bối rối: "Có ý gì?"

Mã Cẩn Hành: "A Trúc vốn cũng là Alpha, về sau bị bố đánh dấu mấy lần, kết quả là bị phân hóa lần hai thành Omega. Nhưng phân hóa lần hai do bị Enigma dẫn dắt thì hơi khác, thuốc ức chế được bệnh viện kê sẽ không có hiệu quả rõ rệt với bọn họ, chỉ có tin tức tố của chúng ta mới là liều thuốc hữu hiệu nhất, nói một cách khá có cảm giác thành tựu thì là cậu ấy sẽ phát tình với duy nhất tin tức tố của cậu."

Mã Gia Kỳ sững sờ trong chớp mắt, thế nhưng đáy lòng lại dần nảy sinh một loại khoái cảm bệnh hoạn, rốt cuộc thì hai chữ "duy nhất" này cực kỳ thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của kẻ săn mồi.

Mã Cẩn Hành nhớ đến những chuyện trăng hoa thời còn trẻ, đồng thời liếc Mã Gia Kỳ, nói:

"Cậu bé này không cùng một thế giới với chúng ta, bố cũng không biết cậu đang suy tính cái gì, bố thấy cậu ấy khá ngoan, nhưng nếu cậu chán rồi thì nhớ dành thời gian tìm chuyên gia giúp cậu ấy giải quyết những vấn đề của kỳ phát tình trong tương lai, sau đó mới được tìm người khác, hiểu chưa?"

"Không được để A Trúc biết, nếu không với tính cách dễ mềm lòng lại căm ghét những việc sai trái của em ấy, nhất định sẽ bắt cậu cưới luôn đứa bé này về nhà."

Mã Gia Kỳ không trả lời, hắn hoàn toàn không cảm thấy cưới luôn về nhà là một quyết định vội vàng, chỉ là Đinh Trình Hâm vẫn chưa thành niên, chuyện này cũng chưa để người mẹ đơn thân của cậu ấy biết, nên tính ra đúng là hơi vội vàng.

Vứt bỏ điếu thuốc cuối cùng vẫn không châm lửa, Mã Gia Kỳ xoay người nói:

"Biết rồi, đi đây."

Mã Cẩn Hành: "Ơ! Thằng nhóc thối này."

34

Sáng sớm ngày hôm sau

Đinh Trình Hâm mệt mỏi mở mắt, những ký ức mơ hồ liên tục chạy loạn trong đầu, chỉ là vài mảnh vụn vỡ nhưng lại chứa đầy những nụ hôn khó đối mặt, cậu trốn vào chăn, dụi mắt, giá mà có thể giống lúc Mã Gia Kỳ phân hóa lần hai, quên hết tất cả mọi chuyện.

Mã Gia Kỳ đã tỉnh từ lâu, nhìn người bên cạnh đang uốn éo trên giường với một ánh mắt đầy ẩn ý, đến khi người trong chăn không cử động nữa, hắn mới hỏi:

"Đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào không thoải mái không?"

Thực ra thông qua nồng độ tin tức tố trong không khí hắn đã sớm đoán được kỳ phát tình của Omega có lẽ đã kết thúc, tài liệu tối qua hắn nghiên cứu nói rằng kỳ phát tình đầu tiên sau khi phân hóa từ Alpha thành Omega thường rất ngắn, nhưng hắn đúng là rất nôn nóng muốn xem phản ứng của Đinh Trình Hâm.

Kết quả đúng như hắn dự đoán, Đinh Trình Hâm bật dậy như một con mèo giật mình dựng lông, phát hiện Mã Gia Kỳ đã thay quần áo mặc ở nhà, ung dung quan sát cậu.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi, chắc cậu không định trốn tránh trách nhiệm đấy chứ?" (ôi trời, làm con người ta vậy còn đòi người ta chịu trách nhiệm nữa, anh Mã mặt dày quá =))))

Đinh Trình Hâm vẫn còn kiệt sức, cố gắng duy trì trạng thái hỏi:

"Không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, vậy... nói chuyện gì?"

Cậu vắt óc suy nghĩ muốn nhớ ra tối qua cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chắc là đã hôn nhau, nhất định là bản thân chủ động trước, Mã Gia Kỳ sẽ không chủ động hôn cậu đâu. Cậu không biết phải làm gì tiếp, nhưng với xuất thân và tư tưởng của Mã Gia Kỳ, chắc hẳn đã từng hôn rất nhiều người nhỉ. (người ta giữ mình trong sạch, mới hôn mình bé thôi á bé ^^)

Thêm một người như cậu hình như cũng chẳng có vấn đề gì.

Nếu muốn chịu trách nhiệm, hay là lần sau Mã Gia Kỳ đến kỳ dịch cảm lại cho hắn cắn một cái? Ngay lúc cậu chuẩn bị đem ý tưởng này nói ra, liền thấy Mã Gia Kỳ khoanh tay, hơi nghiêng đầu nói:

"Hẹn hò đi, thế nào?"

Nét mặt của Mã Gia Kỳ rất nghiêm túc, Đinh Trình Hâm theo bản năng "Ừm" một tiếng, cậu luôn tin những lời Mã Gia Kỳ nói, nói xong mới nhận ra mình vừa đồng ý chuyện gì.

"Tôi... Cậu đang nói đùa phải không?"

Mã Gia Kỳ lại gần Đinh Trình Hâm, nói: "Không bắt cậu gả cho tôi, chỉ là thử hẹn hò thôi."

Một chữ "gả" đã khiến toàn bộ cơ thể của Đinh Trình Hâm bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, chưa nói đến bản thân Mã Gia Kỳ nghĩ thế nào, nhà họ Mã chắc chắn sẽ không chấp nhận một gia đình bình thường như cậu.

Đinh Trình Hâm dùng đầu ngón trỏ chọc vào lòng ngón cái, sau khi cảm nhận được đau đớn mới lơ đãng nói:

"Được thôi, nhưng mà tôi có một yêu cầu... Tôi cảm thấy yêu cầu này cũng không quá đáng."

Mã Gia Kỳ ngồi thẳng dậy, tưởng Đinh Trình Hâm muốn đòi hỏi những thứ vật chất như nhà hay xe để bảo đảm, ngay cả giọng nói cũng nhỏ dần đi, khiến hắn lại càng cảm thấy "Omega chuẩn" của mình thật đáng yêu. Vì vậy, hắn kéo người ta vào lòng, nói:

"Cần gì thì cứ thoải mái nói đi."

Ngay sau đó nghe thấy giọng nói ủ rũ của Đinh Trình Hâm: "Tư tưởng của tôi khá bảo thủ, nếu cậu ở bên tôi thì không thể cùng người khác phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào vượt quá phạm vi giao tiếp bình thường, đánh dấu tạm thời cũng không được."

Mã Gia Kỳ: "?"

(Anh Mã kiểu: Ai bảo em là tôi thích chơi ba??? =)))), trong phút chốc bỗng cảm thấy thà rằng em ấy đòi tiền từ mình còn hơn, haha)

tbc.

Tác giả:

Mã Gia Kỳ: Tại sao vợ lại nghĩ tôi như vậy, trông tôi lăng nhăng đến mức đó sao? (╯﹏╰)

Chúc mừng đôi tình nhân, bắt đầu hành trình yêu đương ngọt ngào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com