Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

35

Mặt Đinh Trình Hâm lại bị véo lần nữa, cậu nghi ngờ Mã Gia Kỳ bẩm sinh đã thích động tay động chân, không biết sau khi hẹn hò sẽ thế nào nhỉ?

Cậu bắt đầu âm thầm mong chờ, lặng lẽ đưa ánh mắt về góc mặt chính diện của Mã Gia Kỳ, phát hiện nét mặt của đối phương hơi méo mó một cách kỳ lạ, đang định hỏi gì đó, liền nghe thấy Mã Gia Kỳ trêu chọc chất vấn:

"Ấn tượng tôi để lại cho cậu tệ đến mức đó sao? Vậy thì cậu thích điều gì ở tôi? Hử?"

Đinh Trình Hâm tưởng Mã Gia Kỳ đang nghi ngờ tính xác thực của sự kiện tỏ tình trong trò "Thật hay thách" ở quán karaoke trước đó, vội vàng giải thích:

""Không có ấn tượng xấu, tôi tra trên Baidu thấy cậu có một thời gian từng sống ở nước ngoài, mà bên đó tư tưởng rất cởi mở, nếu cả hai đều tự nguyện chơi thoải mái thì cũng khá hợp lý, tôi thích cậu vốn không phải vì những điều này, trước đây tôi không quan tâm cuộc sống của cậu thế nào, nhưng hiện tại... vẫn cần để tâm một chút."

Mã Gia Kỳ không ngờ đến cả thời gian hắn đi nước ngoài cũng có thể tìm thấy trên Baidu, hắn dùng ngón tay đẩy trán Đinh Trình Hâm, nói:

"Cái đầu thì nhỏ, nhưng mà chứa được nhiều thứ đấy."

Thực ra Đinh Trình Hâm nói không sai, vòng tròn quan hệ của hắn đúng là chơi rất loạn, bao gồm cả việc trước đây có một người phụ trách dự án của công ty khác tìm Mã Cẩn Hành chơi trò đổi vợ, chính tai hắn nghe lén được, chỉ là người đó, thậm chí cả công ty của người đó đều biến mất không dấu vết.

Chuyện phong lưu thời niên thiếu của Mã Cẩn Hành nhiều không đếm xuể, ngay cả sau khi thu tâm ở bên Hà Trúc, vẫn có rất nhiều người tình tìm đến tận cửa, nghe nói Hà Trúc đã vì chuyện này mà khóc rất nhiều.

Mãi sau này hắn mới được nghe quản gia trong nhà kể, có một khoảng thời gian Hà Trúc đã quyết tâm ly hôn với Mã Cẩn Hành, nhưng ông ấy đột nhiên mang thai, nên quyết định sẽ sinh con rồi tính tiếp.

Mã Gia Kỳ không biết về sau Mã Cẩn Hành đã dỗ dành Hà Trúc bằng cách nào, cũng không thể xác định hành vi của Mã Cẩn Hành là đúng hay sai, giống như Đinh Trình Hâm đã nói, tất cả đều là chuyện hai bên tự nguyện. Tuy nhiên con người rồi cũng phải ổn định cuộc sống, thay vì cứ sống một cách hỗn loạn, chi bằng đi đúng hướng ngay từ đầu, vì thế hắn nói:

"Thực ra tất cả đều là lựa chọn của mỗi người, mỗi vòng tròn đều có những người có quan điểm sống khác nhau, tôi muốn tìm một người ổn định để ở bên cạnh, không thể nói ai cao thượng hơn ai, bởi vì tôi cũng có những mặt xấu xa."

Chẳng hạn như tôi đã biến cậu thành Omega của mình rồi, nhưng tôi lại không có ý định nói cho cậu biết, để về sau nếu cậu phát hiện ra bộ mặt xấu xa của tôi, vẫn chỉ đành hết lòng trung thành ở bên tôi."

Tim Đinh Trình Hâm đập thình thịch, hóa ra thích một người là bất kỳ câu nói nào của người ấy cũng có thể mang theo bộ lọc, sự ôn hòa và kiêu ngạo trên người Mã Gia Kỳ hòa hợp theo cách dịu dàng nhất, khiến hắn trở thành người đàn ông quyến rũ như hiện tại.

Cậu cúi đầu trả lời: "Được, tôi biết rồi."

Mã Gia Kỳ lật người xuống giường, đeo đồng hồ, thắt cà vạt, rút ra miếng bảo vệ cổ tay từ túi quần, sau khi kiểm tra nhiều lần để xác nhận nó không bị xước, mới chú ý đến vết sẹo trên tay con mèo, hỏi:

"Con mèo này, có nguyên mẫu không?"

Đinh Trình Hâm mím môi, lúc cậu khắc Tiểu Cầu, đã biết Mã Gia Kỳ khả năng cao sẽ nhận ra nó, vậy nên giờ bị phát hiện, cũng không định nói dối, cậu thành thật trả lời:

"Trước đây từng nhìn thấy ở cổng trường, cảm thấy rất đáng yêu, nhưng sau này..."

Mã Gia Kỳ tiếp lời: "Nó không còn nữa, tôi đã tự tay chôn."

Đinh Trình Hâm vốn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn Mã Gia Kỳ mân mê ống tay áo vest, liền không nói nữa, thay vào đó cúi người nắm lấy cổ tay hắn và nói:

"Sau này tôi sẽ cùng cậu đi thăm nó."

Mã Gia Kỳ lặng lẽ cười, ôm Đinh Trình Hâm vào lòng.

36

Hôm nay là thứ hai, hai người đáng lẽ phải đi học lại đang ngồi trong một chiếc xe ô tô chạy trên đường cao tốc, Đinh Trình Hâm vốn đã xin nghỉ một ngày để giảm bớt mệt mỏi sau cuộc thi.

Mã Gia Kỳ bảo tái xế lái thẳng đến khu nhà của Đinh Trình Hâm, trong khi Đinh Trình Hâm đang gọi điện cho mẹ.

Thực ra cậu không định nói cho mẹ sớm như vậy, nhưng Mã Gia Kỳ bảo chuyện này vẫn nên báo cho phụ huynh sớm một chút, dù sao mẹ cậu cũng là Omega, sẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sắp xếp cuộc sống sinh hoạt của Omega để dạy cho cậu.

Đinh Trình Hâm không muốn từ chối lòng tốt của Mã Gia Kỳ, bèn gọi điện thoại.

"Mẹ, hiện giờ có bận không?"

Lưu Khanh: "Alo, Hâm Hâm, mẹ đang rảnh, sao lại gọi giờ này, có chuyện gì sao?"

Không gian trong xe vô cùng yên tĩnh, nhưng tiếng gọi "Hâm Hâm" của Lưu Khanh lại khá to, Mã Gia Kỳ nghe được, vẻ mặt đầy hứng thú liếc Đinh Trình Hâm, sau đó lặng lẽ dịch người lại gần chỗ cậu.

Đinh Trình Hâm nói: "Dạ, con đã phân hóa lần hai thành Omega rồi."

Bên kia im lặng vài giây, rồi nói: "Vậy cơ thể có chỗ nào không thoải mái không, nếu không khỏe thì lập tức tìm giáo viên chủ nhiệm dẫn con đi khám bác sĩ. Omega cũng tốt, bây giờ mỗi tháng mẹ kiếm được không ít tiền, con không cần vất vả học tập đến mức đó, mẹ vẫn có thể nuôi con thêm một thời gian dài nữa."

Đinh Trình Hâm chạm vào hoa văn trên quần bò, nói:

"Con không vất vả đâu, con hiện giờ ổn lắm, cũng không cảm thấy làm bài mệt, ngược lại còn rất có động lực, hơn nữa cũng biết nghỉ ngơi điều độ mà."

Sau đó, Lưu Khanh đã giải thích cho Đinh Trình Hâm rất nhiều chuyện cần phải chú ý khi làm Omega.

Sau khi cúp máy, Đinh Trình Hâm tự nhiên buông thõng tay, kết quả thứ cậu chạm vào không phải phần da ghế ngồi mà là vải quần tây, cậu quay đầu, nhận ra Mã Gia Kỳ đã ở rất gần cậu, nét mặt trông hơi tủi thân:

"Tại sao cậu không nói với dì là đã tìm được một người bạn trai rất xuất sắc vậy?"

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên chẳng biết nên khóc hay nên cười, tạm bỏ qua việc hai người họ có thể hẹn hò được bao lâu, Lưu Khanh đã biết chuyện cậu thích Mã Gia Kỳ, nếu như cậu vừa mới phân hóa thành Omega đã nói cho bà biết hai người họ hẹn hò, chắc chắn Lưu Khanh sẽ nghĩ nhiều.

Tuy rằng Đinh Trình Hâm cũng không biết Mã Gia Kỳ đột nhiên đề xuất chuyện hẹn hò, có mấy phần là vì cậu vừa phân hóa thành Omega, nhưng cậu càng muốn trân trọng khoảng thời gian hiện tại ở bên Mã Gia Kỳ. Đúng lúc cậu định đổi một cách nói khác để giải thích một chút, Mã Gia Kỳ lại mở miệng trước:

"Thôi bỏ đi, tôi hiểu cậu, tạm thời không muốn công khai cũng được, nhưng lúc ở riêng, những việc bạn trai phải làm chúng ta đều sẽ làm, đồng ý không?"

Đinh Trình Hâm cảm thấy bên tai có một luồng khí nóng, như thể Mã Gia Kỳ đang ghé sát vào tai cậu nói chuyện, cậu cắn chặt môi, cố nén cười trả lời:

"Ừ, đồng ý."

Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy đến cổng khu nhà của Đinh Trình Hâm, cậu đang định xuống xe, kết quả chân còn chưa chạm đất đã bị Mã Gia Kỳ kéo về, miếng dán ức chế bị người ta lột ra, rồi được thay bằng một miếng dán mới.

Mã Gia Kỳ nói: "Vết cắn trên tuyến thể chưa biến mất, đổi cho cậu một loại không trong suốt."

Tư thế bị ôm trực tiếp vào lòng quá mập mờ, Mã Gia Kỳ có thể phớt lờ tài xế ngồi đằng trước, còn Đinh Trình Hâm thì không thể, nhưng cậu không nỡ giãy ra, đành gượng gạo bịa chuyện để nói.

"Cậu có định về lớp học không?"

Mã Gia Kỳ: "Không về, tôi phải đến câu lạc bộ xử lý chút chuyện, được rồi, đi đi."

Nói xong, hắn tiếp tục thì thầm một câu bên tai Đinh Trình Hâm, rồi thỏa mãn nhìn dáng vẻ đỏ mặt bước xuống xe của đối phương.

Tài xế đang chuẩn bị khởi động xe, nhưng bị Mã Gia Kỳ ngăn lại: "Đừng vội, đợi cậu ấy vào xong tôi mới đi."

Tài xế lại dừng xe, lần này anh ta không dám nhìn gương chiếu hậu nữa.

37

Đêm hôm đó

Mã Gia Kỳ hơi chóng mặt, có lẽ do nồng độ rượu vừa uống hơi cao, cứ một lúc lại phải tựa vào tường, hắn nắm chặt thẻ phòng trong tay, nhưng tâm trí đã trôi đi rất xa.

Hắn lên tầng trên cùng của câu lạc bộ bóng đá, ở đây ban đầu là phòng nghỉ, về sau được cải tạo thành một khách sạn sang trọng. Câu lạc bộ này được ông ngoại hắn truyền lại, hắn rất thân với ông ngoại, thế nên dù cho Mã Cẩn Hành đã từ bỏ nơi này, hắn vẫn tiếp tục dùng tiền mà bản thân kiếm được từ chỗ khác để duy trì việc vận hành.

Bóng đá đã từng rất phát triển trong nước, nhưng theo thời gian lại dần suy tàn.

Vào ngày hôm nay, vị khách cuối cùng cũng quyết định không gia hạn hợp đồng nữa, quyết định mà quản lý đưa ra là đóng cửa câu lạc bộ, sau này có thể giữ lại làm một công viên bóng đá để tham quan.

Với số tài sản của Mã Gia Kỳ hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì nơi này, nhưng cứ như vậy thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn nói rằng muốn suy nghĩ kỹ nhưng lại không biết nên nghĩ gì. Quản lý bảo hắn hãy thư giãn một chút, hắn xua tay từ chối, rồi đi đến quán rượu gần đó làm vài ly, giờ đang chuẩn bị lên trên ngủ một giấc.

Tít

Cửa mở, Mã Gia Kỳ đặt thẻ phòng vào vùng cảm ứng, đèn trong phòng lập tức sáng lên. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trên giường, liền lùi lại một bước, ngay cả cơn say cũng vơi đi đôi phần, hắn gần như hiểu ra câu thư giãn một chút của quản lý là có ý gì...

Trên chiếc giường tròn được trang trí bằng rèm lộng lẫy, một cậu bé mặc trang phục hầu gái đang quỳ, nhìn bề ngoài khoảng 15, 16 tuổi, nhìn hắn với vẻ mặt đầy mong đợi.

tbc.

Tác giả:

Chương tiếp theo sẽ hé lộ rốt cuộc Mã Gia Kỳ đã thì thầm cái gì bên tai Đinh Trình Hâm.

ps· Mã Gia Kỳ: Ở độ tuổi này, tôi phải đối mặt với quá nhiều cám dỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com