Chương 17
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
"Cút."
Mã Gia Kỳ quay mặt vào tường, cậu bé ngồi trên giường bị quát mà vẫn không động đậy. Chỉ còn vài tháng nữa cậu sẽ thành niên, hơn nữa lại là trai tân, quản lý Doãn nói nếu có thể trèo lên giường của Mã thiếu, dù chỉ là tiền thù lao một đêm cũng đủ để cậu ta ăn sung mặc sướng.
Cậu ta không bỏ cuộc, tiếp tục giải phóng tin tức tố.
Tin tức tố hương hoa xa lạ cực kỳ bất lịch sự xâm nhập vào tuyến thể, thế mà Mã Gia Kỳ chẳng có chút ham muốn nào, ngược lại còn tưới thêm dầu vào ngọn lửa cảm xúc của hắn. Hắn đi tới túm tay cậu bé đó, kéo cậu ta ra ngoài cửa.
Sau khi đóng cửa lại, hắn gọi điện cho quản lý.
Doãn Sâm: "Chào Mã tổng."
Mã Gia Kỳ: "Bảo người của ông cút đi, tôi có Omega riêng, con mẹ nó ông không ngửi ra à?"
Qua điện thoại, Doãn Sâm liên tục đổ mồ hôi lạnh: "Xin lỗi, tôi không biết ngài đã có Omega rồi, tôi sẽ lập tức bảo cậu ta rời đi."
Mã Gia Kỳ cúp máy ngay lập tức, ném điện thoại lên giường, lấy bật lửa ra châm một điếu xì gà. Hắn rất ít khi hút xì gà, bởi vì mặc dù xì gà không hại sức khỏe như thuốc lá bình thường, nhưng vẫn sẽ khiến người ta bị nghiện, hắn không thích cảm giác bị mất kiểm soát.
Một lúc sau, hắn cầm điện thoại lên, gọi cho Đinh Trình Hâm.
Bên trong căn hộ
Đinh Trình Hâm xoa hai má, câu nói mà Mã Gia Kỳ đã nói trước khi xuống xe cứ liên tục lởn vởn bên tai cậu.
Hâm Hâm, Hâm Hâm là biệt danh của cậu à?
Rõ ràng khi bị mẹ gọi thì chẳng có cảm giác gì, thế nhưng đến lượt Mã Gia Kỳ, giọng nói của hắn lại có thể xuyên qua màng nhĩ chạm đến trái tim cậu, quấy rầy cậu đến mức suýt nữa không hoàn thành được đống bài tập chất chồng mấy ngày hôm nay, chưa kể đến việc đọc sách.
Lúc cậu đang đánh răng, điện thoại bắt đầu đổ chuông, cuộc gọi đến hiển thị là bạn trai, cậu đã thay đổi nó cách đây không lâu.
Cậu súc miệng xong thì bắt máy luôn.
"Alo."
Âm thanh trong trẻo dễ nghe truyền đến từ đầu dây bên kia, tâm trạng của Mã Gia Kỳ từ mưa bão chuyển sang nhiều mây, hắn bỗng dưng nổi lên ý nghĩ trêu chọc: "Em gọi bạn trai mình là alo à? Gọi anh."
Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần, bởi vì cậu nghe ra giọng của Mã Gia Kỳ có vẻ không ổn, cảm giác vừa khàn vừa suy sụp, vì vậy cậu mới hỏi:
"Có phải cậu đã gặp chuyện gì không vui không?"
Mã Gia Kỳ: "Gọi một tiếng anh đi rồi tôi nói cho em biết."
Qua điện thoại, cảm giác thẹn thùng của Đinh Trình Hâm vơi đi chút ít, cậu trùm chăn che kín người, nhỏ giọng kêu: "Anh."
Nhịp tim của Mã Gia Kỳ bất ngờ tăng tốc, xì gà lọt qua kẽ tay rơi xuống sàn, hắn hơi mất bình tĩnh, nhặt xì gà lên dập đi, rồi tập trung trò chuyện với Đinh Trình Hâm:
"Một câu lạc bộ tôi quản lý đã đóng cửa rồi, đây chắc là thất bại đầu tiên của tôi kể từ khi bắt đầu tự kinh doanh, không diễn tả được là cảm giác gì, hơn nữa..."
Thời gian Mã Gia Kỳ tạm ngừng quá lâu, Đinh Trình Hâm bối rối lên tiếng: "Hử?"
Mã Gia Kỳ: "Còn hơi muốn gặp em."
Đinh Trình Hâm kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, đưa ra đề nghị: "Nếu tâm trạng không tốt thì ngày mai nhớ đến trường, từ giờ đến cuối học kỳ cũng cố gắng đừng vắng mặt nữa." (ơ =)))
Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Đây là đạo lý gì vậy?"
Đinh Trình Hâm: "Tiếng đọc sách trong giờ tự học, tiếng giảng dạy của thầy cô trên lớp, và cả đống bài tập chi phối đầu óc, đều sẽ giúp cậu quên đi những phiền muộn khác. Quan trọng nhất, cậu sẽ có cảm giác thuộc về, có thể khiến người ta yên tâm, hơn nữa sắp thi cuối kỳ rồi, phải chăm chỉ ôn bài. Tôi đã theo dõi những kỳ thi tháng trước của cậu, hoặc là sẽ vắng mặt môn Ngữ văn, hoặc là sẽ vắng mặt môn Sinh học và Tiếng anh, tuần tới kiểm tra thử, nếu có thể tham gia thì nên cố gắng, chuyện đó cũng sẽ giúp phân tán sự chú ý của cậu." (Mã Gia Kỳ: có người yêu chăm học là cảm giác gì?)
Mã Gia Kỳ: "Tôi không cần cảm giác thuộc về một tập thể, đối với tôi nó không có ý nghĩa, còn thành tích học tập ra sao cũng chẳng có giá trị đối với tôi."
Đinh Trình Hâm: "Ừm... Có thể nghĩ về cảm giác khi cậu ở cùng các thành viên đội bóng chuyền."
Mã Gia Kỳ: "Bọn họ đều nghe lời tôi, chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ mới có thể khiến người ta yên tâm phải không?"
Đinh Trình Hâm bị làm cho rối trí, đồng thời bắt đầu buồn ngủ, cậu nằm lên giường, nhẹ nhàng nói: "Nếu thật sự không muốn đi thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, cuối tuần tôi dẫn cậu đến công viên gần trường để thư giãn."
Mã Gia Kỳ nghe ra sự buồn ngủ trong giọng của Đinh Trình Hâm, thanh âm ấy giống như làn gió xuân cuốn theo những bông liễu, hắn nhận ra bản thân lại vừa mất kiểm soát, mấy ngày nay Đinh Trình Hâm chắc chắn đã kiệt sức, tốt nhất đừng để mới hẹn hò vài ngày đã bị sự áp đảo của hắn dọa sợ.
Hắn nói: "Xin lỗi, vừa rồi nói chuyện có hơi bốc đồng, mấy ngày nay em vất vả rồi, mau ngủ đi, ngoan."
Mí mắt Đinh Trình Hâm dần dần nặng trĩu, nghe giọng của Mã Gia Kỳ, cùng với ánh hoàng hôn đang buông xuống, cậu đặt điện thoại sang bên cạnh, chậm rãi bước vào giấc mơ.
38
Vào một buổi sáng giữa tháng 12, trời vẫn còn chưa sáng, các lớp học của Nhị Trung đã bắt đầu vang lên tiếng đọc sách trong trẻo.
Ngay khi Đinh Trình Hâm tưởng rằng Mã Gia Kỳ sẽ không đến, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người cao ráo quen thuộc, không ngờ Mã Gia Kỳ lại mặc đồng phục học sinh, Đinh Trình Hâm luôn cho rằng hắn mặc đồng phục trông rất có phong thái thiếu niên. Đồng phục của Nhị Trung có kèm cà vạt, vào lúc này, áo khoác của Mã Gia Kỳ mở toang, để lộ phần sơ mi có thắt cà vạt bên trong một cách tự nhiên và vô cùng bắt mắt, khiến cậu không tránh khỏi mất tập trung.
Mãi đến khi trán bị búng một cái, Đinh Trình Hâm mới che trán ngẩng đầu lên nhìn, Mã Gia Kỳ thu tay lại, khom lưng thì thầm bên tai cậu:
"Thử tìm cảm giác thuộc về mà Hâm Hâm của chúng ta đã nói."
Đinh Trình Hâm: "..."
Thôi xong, chuyện này đúng là quá mức phạm quy rồi, Đinh Trình Hâm vờ như đang xoa tai để che đi vành tai đoán chừng đã đỏ lên, cậu thầm mong đừng ai chú ý đến cảnh tượng này.
Trong giờ ra chơi sau tiết đầu tiên, Đinh Trình Hâm bị một nhóm bạn vây quanh để hỏi bài, Mã Gia Kỳ buồn chán xem vở ghi chép của cậu. Chữ viết của Đinh Trình Hâm cũng không đẹp lắm, nhưng nét chữ lại được sắp xếp gọn gàng, hắn mải mê ngắm, rồi tâm trí dần trôi dạt đi nơi khác.
Thực ra bàn tay của Đinh Trình Hâm không được coi là thon thả, khác với vóc dáng mảnh mai, mu bàn tay và các khớp ngón tay của cậu lại khá đầy đặn.
Đột nhiên, trong lòng Mã Gia Kỳ ngứa ngáy, tay ngứa, ngay cả miệng cũng ngứa...
Sau khi kết thúc bài thể dục buổi sáng vừa hay là tiết thể dục, Mã Gia Kỳ thường tận dụng khoảng thời gian này để huấn luyện bóng chuyền chuyên sâu, nhưng hôm nay hắn không làm vậy, bởi vì Đinh Trình Hâm đã đề nghị hắn dạy mọi người một vài động tác cơ bản.
Trong lòng Mã Gia Kỳ không tình nguyện, nhưng hắn không muốn khiến Đinh Trình Hâm khó xử trước mặt các bạn học, đành đồng ý dạy kỹ thuật tâng bóng và phát bóng, chia lớp thành các cặp để luyện tập.
Đinh Trình Hâm đang tâng bóng thì có một bạn nữ tiến lại gần hỏi nhỏ: "Học thần, cậu biết chơi bóng chuyền à?"
Đinh Trình Hâm: "Ừ, trước đây từng học qua."
Cô gái tỏ vẻ "tôi hiểu hết mà": "Ồ~ vì người đó hả?"
"Cậu ấy vì ai thì liên quan gì đến cậu, sang chỗ khác tập đi."
Đinh Trình Hâm rụt vai lại, cậu không biết Mã Gia Kỳ đã đi vòng ra sau lưng cậu từ khi nào, nhưng mà Mã Gia Kỳ đã biết tâm tư của cậu rồi, giờ có biết thêm một chút hình như cũng không sao.
Cậu nhìn cô gái bĩu môi quay người trở về vị trí của mình, không đành lòng nói với người bên cạnh:
"Giọng điệu của cô ấy khá tốt, không có ý gì khác đâu."
Mã Gia Kỳ không để ý, đỡ lấy tay cậu rồi nói: "Ổn định một chút, lát nữa tôi sẽ giúp em tập."
Đinh Trình Hâm: "..." Có thể rút lại lời khen hắn ôn hòa mà cậu nghĩ trong lòng ngày hôm qua không?
Gần hết giờ, giáo viên thể dục tập hợp cả lớp cảm ơn Mã Gia Kỳ, có vài người chủ động xin giúp hắn thu dọn, Mã Gia Kỳ xua tay từ chối, thoáng nhìn một cái đã tìm thấy mục tiêu ở trong đám đông.
"Đinh Trình Hâm, lại đây giúp tôi thu dọn dụng cụ."
Giữa những ánh mắt nóng bỏng và dò xét, Đinh Trình Hâm miễn cưỡng đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, đẩy xe theo sát phía sau hắn.
Sau khi hai người đẩy xe đến phòng dụng cụ, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ đang xếp bóng vào, bèn đưa tay giúp hắn. Quả bóng cuối cùng được Mã Gia Kỳ ném vào trong giỏ, Đinh Trình Hâm lấy đồ bảo hộ ra, nói:
"Đồ bảo hộ này để... ưm..."
Cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Mã Gia Kỳ đỡ gáy ép vào tường, ngay sau đó, đối phương không nói không rằng đã áp môi lên, đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang khép lại, cuốn lấy đầu lưỡi của Đinh Trình Hâm, không ngừng xâm chiếm.
Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm hôn sâu trong trạng thái tỉnh táo, cậu hoàn toàn không có kỹ năng gì, chẳng bao lâu đã không thở nổi, tay chân mềm nhũn, đồ bảo hộ cũng đánh rơi xuống mặt sàn. Mã Gia Kỳ kéo giãn khoảng cách, hạ giọng nói: "Đừng quên thở chứ."
Ngay sau đó lại hôn tiếp, Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, nghịch ngợm chen chân vào giữa hai chân cậu, đến khi hôn đủ rồi, hắn vẫn không thỏa mãn mà hướng xuống, cởi ra hai chiếc cúc áo đồng phục.
"Ưm..."
Vùng xương quai xanh truyền đến cảm giác đau nhói, Đinh Trình Hâm đặt cằm lên đỉnh đầu Mã Gia Kỳ, vuốt lưng hắn. Tiếng đẩy xe bỗng truyền từ bên ngoài vào, cậu đẩy nhẹ Mã Gia Kỳ một cái.
"Có người đến."
Đến khi Mã Gia Kỳ lấy lại tinh thần, Đinh Trình Hâm đã trốn ra phía sau giá đỡ, trong lòng hắn hiếm khi cảm thấy ấm ức thế này, từ khi nào hắn làm gì đó mà cũng phải trốn trách người khác chứ?
Hai cậu con trai vừa bước vào tình cờ là thành viên đội bóng chuyền, họ vừa vào đã nghe thấy giọng nói của vị đội trưởng khiến họ sợ hãi.
"Để xuống rồi nhanh chóng cút đi."
May mà trong giỏ không còn nhiều bóng, bọn họ lóng ngóng tay chân xếp bóng về đúng vị trí, trong chốc lát toàn bộ phòng dụng cụ chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang trốn. Đinh Trình Hâm không nghe thấy tiếng động thì muốn vòng ra xem thử người đã đi hết chưa, kết quả vừa thò đầu ra liền bị Mã Gia Kỳ ôm cổ ấn xuống tấm nệm màu xanh.
"Sao em chẳng có gan gì thế? Trước đây em thật sự là Alpha à? Sau này nếu mà làm ở đây, chẳng lẽ em cũng định bắt tôi dừng lại sao?"
"Khụ."
Lượng thông tin khổng lồ trong lời nói của Mã Gia Kỳ khiến Đinh Trình Hâm ho khẽ, thực ra cậu càng lo rằng nếu Mã Gia Kỳ bị phát hiện đang hẹn hò với cậu, liệu danh tiếng của hắn có bị ảnh hưởng hay không, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến vị trí của hắn trong gia tộc, nên mới tạm thời không muốn để người khác biết.
Vì vậy cậu giả vờ chỉ nghe thấy câu nói thứ hai, ngượng ngùng trả lời:
"Thật sự là Alpha, cậu có thể xem báo cáo sức khỏe của tôi."
"Bỏ đi, đợi em thành niên tôi sẽ tính sổ với em sau."
Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân dường như không thể nổi nóng với Đinh Trình Hâm, hắn buông tay, kéo Đinh Trình Hâm đứng dậy, véo tay cậu một cái như để trừng phạt, phản lực khiến cậu áp sát vào lồng ngực hắn. Cậu ôm lấy Mã Gia Kỳ, thì thầm:
"Tôi còn hai tháng nữa là thành niên rồi, cậu không phải đợi lâu đâu."
tbc.
Tác giả:
Nam sinh đội bóng chuyền: Lần sau tuyệt đối sẽ không vào phòng dụng cụ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com