Chương 18
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
39
Mã Gia Kỳ thở gấp, nâng mông Đinh Trình Hâm, bế cậu đặt lên chiếc bàn của quản lý, hôn nhẹ vào khóe môi cậu, tựa vào trán cậu, hỏi:
"Học sinh nhập học bình thường ít nhất vẫn phải một năm nữa mới đủ tuổi trưởng thành, tại sao em lại chỉ cần hai tháng đã thành niên, em đang lừa tôi à? Hử?"
Đinh Trình Hâm không đoán được ý tứ của Mã Gia Kỳ, tưởng đối phương nghĩ mình quá nóng lòng, vội vàng lên tiếng giải thích:
"Không phải, tôi đi học muộn một năm, cậu có thể kiểm tra."
Sắc mặt Mã Gia Kỳ hơi thay đổi, nghĩ rằng có khả năng đó chính là thời điểm gia đình Đinh Trình Hâm xảy ra biến cố nên không hỏi thêm, thay vào đó, hắn nắm tay Đinh Trình Hâm, thỏa mãn dùng sức xoa phần thịt trong lòng bàn tay cậu, nói:
"Được, tôi rất mong chờ ngày đó đến."
...
Trong tiết tự học buổi tối, giáo viên toán gọi Tần Tử Tiêu và Đinh Trình Hâm đến để hỏi thăm tình hình cuộc thi, xong việc, giáo viên toán chỉ vào môi Đinh Trình Hâm và hỏi:
"Khóe miệng của em hơi sưng, có phải là do ăn cay không?"
Tần Tử Tiêu đứng bên cạnh giáo viên, biểu cảm như đang xem kịch, Đinh Trình Hâm hơi đỏ mặt, may mà bây giờ là buổi tối, người khác sẽ không nhìn rõ, cậu gật đầu, vỗ nhẹ Tần Tử Tiêu ra hiệu hai người nhanh chóng rời đi.
Trên đường về lớp, Tần Tử Tiêu kéo Đinh Trình Hâm vào nhà vệ sinh nam, rút điện thoại ra trước vẻ mặt đầy bối rối của cậu:
"Tôi cho cậu xem một thứ."
Tần Tử Tiêu mở một trang web, bên trong có đủ loại tin tức và các bài đăng hiện ra, cậu ta ấn vào một cái trong số đó, bài đăng xuất hiện một bức ảnh.
Đinh Trình Hâm nhận ra cảnh tượng bên trong tấm ảnh đó, hình như là hôm kia, lúc Mã Gia Kỳ bế cậu đang phát tình vào phòng, đi ngang qua một chỗ nào đó trong trang viên thì bị chụp lại. Hình ảnh hơi mờ nhưng có thể thấy rõ đường nét gương mặt của Mã Gia Kỳ, còn cậu đang được Mã Gia Kỳ ôm chặt trong lòng, không thể nhận ra được.
Tần Tử Tiêu: "Đây được coi là một tin tức khá chấn động, ngày hôm sau đã bị nhà họ Mã mua lại nhưng thông tin vẫn kịp rò rỉ ra ngoài, bởi vì một hội con nhà giàu đã lập ra một trang web bảo mật chuyên dùng để đăng những tin đồn. Tối qua tôi đã nhìn qua, đây chẳng phải là trang phục ngày hôm đó của cậu sao, giày thể thao xám trắng và quần bò, là cậu đúng không?"
Đinh Trình Hâm vốn không định giấu Tần Tử Tiêu, nên nói: "Ừ, hôm đó là kỳ phát tình đầu tiên của tôi."
Tần Tử Tiêu: "Ôi, may mà không lộ mặt, bằng không chắc chắn sẽ có người đào bới thông tin của cậu."
Đinh Trình Hâm không nói gì, cầm lấy điện thoại của Tần Tử Tiêu rồi vuốt xuống, phát hiện bên dưới có rất nhiều bình luận, toàn bộ đều dùng nickname, sau khi Tần Tử Tiêu nhận ra ý định của Đinh Trình Hâm thì muốn giành lại điện thoại.
"Ê ê ê, cậu đừng xem bình luận bên dưới, cái lũ ngu đó nói năng chẳng có chừng mực gì đâu."
Đinh Trình Hâm gập tay tránh sang một bên: "Không sao, tôi xem một chút thôi."
Bình luận chẳng có lời nào hay ho cả.
Có người nói quần áo và giày của cậu trông rất rẻ tiền, khả năng cao là tình nhân được Mã Gia Kỳ bao nuôi.
Có người lại nói trước giờ chưa từng thấy tin đồn về Mã Gia Kỳ, không biết chàng trai trong ảnh rốt cuộc có năng lực gì, không phải còn chưa trưởng thành đấy chứ?
Cũng có người nói Mã Gia Kỳ thật keo kiệt, bao nuôi người ta mà không chịu hào phóng một chút.
Hiếm lắm mới có vài người nói rằng dáng vẻ thiếu gia Mã bảo vệ người ấy cẩn thận có chút đáng yêu, thế mà cũng bị một đám người nhảy vào tấn công, bảo là mơ mộng hão huyền...
Đinh Trình Hâm xem xong liền trả lại điện thoại cho Tần Tử Tiêu, Tần Tử Tiêu không yên tâm hỏi:
"Thật sự không sao chứ?"
Đinh Trình Hâm không có biểu cảm gì, trả lời: "Ừ."
Sau khi quay về lớp, Mã Gia Kỳ chọc nhẹ vào lưng của Đinh Trình Hâm, thì thầm hỏi cậu: "Hai người làm gì vậy, sao đi lâu thế?"
Đinh Trình Hâm gạt bàn tay trên lưng xuống, quay đầu lại nói với Mã Gia Kỳ: "Lý do chậm trễ là vì giáo viên hỏi tôi tại sao khóe miệng hơi sưng, cậu đoán xem tại sao?"
Mã Gia Kỳ ấm ức đưa tay sờ mũi, đang định giải thích rằng mình không cố ý thì đã thấy Đinh Trình Hâm quay người đi.
Đinh Trình Hâm dùng âm lượng chỉ có bản thân nghe thấy, nói: "Có tiền thì giỏi lắm sao? Thành tích của tôi cũng có thể quy đổi ra tiền, tôi cũng có tiền, hừ."
Mã Gia Kỳ không nghe rõ những lời lẩm bẩm của Đinh Trình Hâm: "..."
40
Hai tuần sau, kết quả cuộc thi toán học được công bố, Đinh Trình Hâm giành giải nhất nhưng không lọt vào top 3 nên không được tuyển thẳng luôn, vẫn phải kết hợp với điểm thi cuối kỳ 1 và 2 của lớp 11, còn Tần Tử Tiêu đạt giải nhì, bọn họ đều hài lòng với thành tích của mình. Vừa hay thứ bảy là trận chung kết bóng chuyền của Mã Gia Kỳ, họ bàn với hắn, muốn sau khi kết thúc sẽ cùng nhau đi ăn mừng.
Mã Gia Kỳ liếc Tần Tử Tiêu bên cạnh Đinh Trình Hâm, miễn cưỡng đồng ý.
Tối thứ sáu
Đinh Trình Hâm đang nằm trên giường đọc sách, nhưng không thể đọc tiếp được nữa. Tai nghe kết nối với cuộc gọi của Mã Gia Kỳ, đối phương đang vận động trước khi đi ngủ, tiếng thở dốc qua ống nghe càng trở nên quyến rũ, tựa như làn gió nóng lướt qua tai cậu, ngứa ngáy khó chịu.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ hiện trên màn hình, Đinh Trình Hâm nhìn thông báo cuộc gọi đến, nói: "Mẹ tôi gọi đến, lát nữa tôi gọi lại cho cậu."
Sau đó cúp máy để nhận điện thoại.
"Alo, xin chào, tôi là đồng nghiệp của cô Lưu, tôi thấy cô Lưu ghim số điện thoại của ngài lên đầu, xin hỏi ngài có phải chồng của cô ấy không?"
Đinh Trình Hâm nghe thấy âm thanh xa lạ, lập tức trở nên bối rối: "Không phải, cháu là con trai của bà ấy, xin hỏi mẹ cháu đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đối phương im lặng một lúc, rồi đổi giọng nói: "À, không sao, cậu vẫn đang đi học nhỉ, mau ngủ đi, mẹ cậu đang làm việc, một thời gian nữa sẽ về thôi."
Tâm tư Đinh Trình Hâm nhạy bén, nghe ra điều bất thường trong lời nói của đối phương, hơn nữa xung quanh còn cực kỳ ồn ào, nếu mọi thứ đều ổn thì tại sao đối phương phải liên lạc với mình qua Lưu Khanh chứ.
Cậu biết khi Lưu Khanh đang thực hiện công việc bí mật sẽ không có thói quen cầm theo điện thoại, hơn nữa ở đó cũng không có sóng, còn với tình hình hiện tại, khả năng cao là đã xảy ra chuyện.
Cậu vội vàng mở phần mềm dự báo thời tiết, phát hiện gần đây ở thành phố C tuyết đang rơi dày, cậu gọi lại lần nữa, không ai nghe máy. Bởi vì nhiệm vụ quốc gia cần phải giữ bí mật, mỗi lần Lưu Khanh đi công tác thường chỉ nói với cậu là ở thành phố nào, chứ không có địa điểm cụ thể.
Cậu đã gọi cho tất cả những người trong điện thoại có thể liên lạc với Lưu Khanh, nhưng kết quả cuối cùng đều là bó tay không còn cách nào, chỉ có thể thu hẹp phạm vi đến vài khu vực. Trong lúc khẩn cấp, cậu còn gọi điện thoại cho người ở Cục quản lý di tích văn hóa của thành phố C, nhưng câu trả lời là không thể cung cấp thông tin, nếu như có nguy hiểm sẽ tiến hành các biện pháp tìm kiếm và cứu hộ.
Đinh Trình Hâm suýt nữa không cầm chắc điện thoại.
Sau đó, cậu lại gọi cho Lưu Khanh thêm vài cuộc, ban đầu là không ai nghe, về sau lập tức biến thành không có tín hiệu.
Cậu chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt bằng nước lạnh, đến khi soi gương mới phát hiện hai mắt đỏ ngầu, lật danh bạ của mình, nhìn thấy hai chữ "bạn trai", móng tay mới mọc dài cào nhẹ lên đó.
Cậu mới hẹn hò với Mã Gia Kỳ chưa được bao lâu, không biết có nên kể chuyện này với người kia không, trong tình trạng quá căng thẳng sẽ không thể giấu được cảm xúc tiêu cực, đồng thời lại nhớ tới những bình luận hôm đó. Nếu như mọi chuyện đều tìm đến Mã Gia Kỳ, không chỉ những người trong vòng bạn bè của Mã Gia Kỳ mà ngay cả hắn sẽ nghĩ cậu như thế nào đây? Huống chi ngày mai đối phương còn có một trận đấu quan trọng.
Giữa lúc do dự nhiều lần, cậu đã gọi điện cho Tần Tử Tiêu.
Sau khi Tần Tử Tiêu hiểu đại khái tình hình, trước tiên bảo cậu đừng vội, rồi xin số điện thoại và đời máy của Lưu Khanh để nhờ người giúp xác định vị trí, sau đó hỏi Đinh Trình Hâm có muốn đặt vé máy bay qua đó xem thử không.
Đinh Trình Hâm nói: "Không biết nữa, hình như tôi đến đó cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa vẫn chưa biết tình hình cụ thể, nhưng mà tôi... Mẹ tôi là người thân duy nhất của tôi, tôi rất lo lắng cho bà ấy."
Tần Tử Tiêu nghe thấy âm thanh nghẹn ngào ở đầu dây bên kia, trái tim cũng run rẩy theo. Cậu ta đã quen với dáng vẻ điều binh khiển tướng của Đinh Trình Hâm trước bất kỳ đề bài nào, đây là lần đầu tiên nghe thấy giọng cậu yếu đuối như vậy, lòng thương và tinh thần trách nhiệm ngay lập tức bùng lên mạnh mẽ.
"Được, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp cậu, giờ tôi đi tìm người có thể xác định vị trí đã, cậu có thể kiểm tra vé máy bay trước hoặc tìm cách khác, muộn nhất là sáng mai tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Sang ngày mới rồi, cậu ngủ sớm đi, dì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Sau khi cúp máy, Đinh Trình Hâm mở giao diện đặt vé máy bay, phát hiện toàn bộ vé bay đến thành phố C đều tạm ngừng bán. Thành phố A nằm ở phía nam của miền nam, còn thành phố C lại nằm ở phía bắc của miền bắc, đi bằng tàu cao tốc và tàu hỏa đều phải chuyển nhiều chặng, mà sau khi đến nơi thì rõ ràng là công cốc.
Cậu nằm trên giường, tìm kiếm tỷ lệ sống sót và những nguy hiểm có thể gặp phải khi xảy ra tuyết lở và bão tuyết trên các trang web. Lại trôi qua nửa tiếng đồng hồ, cảm giác kiệt sức không ngừng xâm chiếm hệ thần kinh, đúng lúc cậu thực sự không chịu nổi nữa đặt điện thoại xuống thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Cậu tưởng là bên phía Tần Tử Tiêu có tin tức nên nhanh chóng bắt máy.
"Tôi gửi cho em nhiều tin nhắn như vậy, tại sao không trả lời?"
Đinh Trình Hâm dụi mắt, đến khi nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia là của Mã Gia Kỳ, cậu bèn để điện thoại ra xa, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình thường.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi bận chút chuyện, cũng không bật thông báo wechat nên mới không chú ý, xin lỗi nhé."
Nói xong thấy đối phương mãi không lên tiếng, Đinh Trình Hâm cảm thấy khó chịu trong lòng, đúng lúc bị dằn vặt đến mức muốn kết thúc chủ đề thì cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng chịu lên tiếng:
"Em vừa nghe điện thoại của dì, là dì đã gặp chuyện gì sao?"
Đinh Trình Hâm không ngờ Mã Gia Kỳ có thể đoán ra sự thật dễ dàng như thế, nhất thời thấy chua xót. Mẹ cậu từng nói hồi nhỏ cậu vốn là một ông hoàng giao tiếp, nhưng kể từ khi cha qua đời, cậu đã trở nên hướng nội hơn rất nhiều, mặc dù cũng có lúc chủ động, nhưng khó có ai nhận ra được cảm xúc cậu giấu kín bên dưới những lời nói bình thường.
Các dây thần kinh căng thẳng bị lưỡi dao dịu dàng chặt đứt hết, Đinh Trình Hâm hít một hơi, cậu vẫn nhớ ngày mai Mã Gia Kỳ có trận đấu, vậy nên đã kiên quyết nói:
"Không có."
Hơi thở của đối phương dần trở nên nặng nề, hắn nghiêm túc nói:
"Nói cho tôi biết khu nhà và số nhà cụ thể, tôi đến tìm em."
tbc.
Tác giả:
Hy vọng mọi người có thể quan tâm hơn đến những nhân viên làm công tác bảo vệ cổ vật, hầu hết bọn họ đều không có mức lương cao nhưng lại rất cực khổ, đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền văn hóa quốc gia. Mình đã tìm hiểu về công việc của các nhà khảo cổ học thông qua một số cách, có thể sẽ viết không đúng hoàn toàn, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com