Chương 19
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
50
Đinh Trình Hâm chống tay ngồi dậy, đầu óc vừa nặng nề vừa rối loạn, bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ. Tuần trước cậu đi khám lại, bác sĩ nói khoang sinh sản của cậu phát triển tốt, ngay cả tin tức tố khi là Omega cũng cao hơn một bậc so với khi là Alpha, nhưng do chưa hoàn thiện nên sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của bản thân.
Cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng giọng nói của Mã Gia Kỳ lại giống như một câu thần chú trấn an, khiến nhịp tim hỗn loạn của cậu dần trở lại bình thường. Tuy nhiên đối phương rõ ràng không hài lòng với sự im lặng của cậu:
"Tôi hy vọng là em tự mình nói cho tôi chứ không phải để tôi tìm người tra vị trí của em."
Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần, rõ ràng đã bị giọng điệu của đầu dây bên kia làm cho kinh ngạc, sau đó nói ra địa chỉ mà bản thân đã thuộc lòng.
Chưa đến nửa giờ đồng hồ, cậu nghe thấy một tiếng gõ cửa, ngay lập tức mở cửa ra. Hơn hai mươi phút trước, cậu vừa cúp điện thoại đã ngồi chờ bên cạnh giá để giày ở cửa, vì thế mở cửa rất đúng lúc.
Mã Gia Kỳ đeo khẩu trang, mặc một cái áo khoác màu đen, cúc áo chưa cài hết, lúc bước vào cửa còn mang theo một chút không khí lạnh, hắn vòng tay ôm eo Đinh Trình Hâm, đưa cậu vào phòng khách.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho tôi biết được chưa?"
Đinh Trình Hâm kể hết mọi chuyện cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ vừa nghe vừa ghi lại những từ khóa quan trọng vào điện thoại, đợi Đinh Trình Hâm nói xong, hắn nắm tay cậu kéo người vào lòng mình rồi nói:
"Trước tiên đừng hoảng, mọi việc cứ để tôi lo liệu, cho tôi mười phút, tôi sẽ bảo người tìm ra vị trí của dì."
Mã Gia Kỳ gọi một cuộc điện thoại, dặn dò xong thì cúp máy, rồi nhân lúc chờ đợi quay sang hỏi Đinh Trình Hâm:
"Có phải em muốn đi gặp dì ấy không?"
Đinh Trình Hâm vội vàng gật đầu.
Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm, bảo cậu ngồi xuống sofa đợi, Đinh Trình Hâm liền nghe lời. Trông thấy Mã Gia Kỳ gọi thêm vài cuộc điện thoại, sau một lúc, cậu bỗng nhớ ra trước đó đã làm phiền Tần Tử Tiêu nên gửi cho đối phương một tin bảo không cần gấp.
"Đang làm gì đấy?" Mã Gia Kỳ gần như đã xử lý xong xuôi, ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm rồi hỏi.
Đinh Trình Hâm vẫn đang trong trạng thái căng thẳng, không có tâm trạng để cân nhắc nhiều, trực tiếp nói ra:
"Vừa rồi nhờ Tử Tiêu giúp tra một chút, tôi bảo cậu ấy tạm thời không cần gấp, cậu đã tra ra chưa?"
Mã Gia Kỳ cau mày, nhưng khi trông thấy vẻ mặt mệt mỏi và lo lắng của Đinh Trình Hâm, hắn vẫn quyết định nói hết những thông tin vừa nhận được ra trước.
"Dì đang ở một nơi hẻo lánh thuộc quận Bình Xương, không phải là khu vực chịu ảnh hưởng chính của đợt tuyết rơi trên diện rộng lần này, cho nên nhiều nhất chỉ tạm thời bị phong tỏa lối ra vào thôi. Tôi hỏi người của Cục quản lý rồi, họ chỉ cho biết là ở gần một khu lăng mộ, còn địa chỉ cụ thể thì không chịu tiết lộ. Đội ngũ của dì chắc chắn có kinh nghiệm ứng phó với những tình huống đặc biệt như thế này nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, tôi đã cho người sắp xếp một đội cứu hộ, họ nói sau khi tìm được người sẽ đưa về căn cứ để gặp chúng ta, em yên tâm."
Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, ngả người xuống sofa, giống như một lữ khách đi bộ hàng chục cây số cuối cùng cũng tìm được cơ hội để thở.
"Chuyến bay sớm nhất ngày mai là vào 11 giờ trưa, tôi sẽ bỏ một trận đấu để đi cùng em."
Đinh Trình Hâm nghe xong những lời của Mã Gia Kỳ, đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó ngồi ngay ngắn nói: "Không cần."
Mã Gia Kỳ sững sờ, nghĩ rằng có lẽ Đinh Trình Hâm đang lo lắng cho trận đấu của hắn, nên mới nói: "Em không cần lo về trận đấu, kết quả cuối cùng đối với tôi không quan trọng, tôi không dựa vào nó để vào đại học."
Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Nhưng còn những cầu thủ khác thì sao, có vài người trong số họ rất trông chờ vào kết quả của trận đấu lần này để dùng làm điều kiện vào trường thể thao, cậu... cậu không thể chỉ nghĩ đến bản thân, phải biết nghĩ cho những người khác nữa. Sau này cũng vậy, dù là ở trường hay đi làm, cậu cũng không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào bản thân mình, mà luôn phải hòa nhập vào tập thể ở một mức độ nhất định."
Mã Gia Kỳ nghiến chặt răng, tức đến bật cười.
"Thế mà em còn dám quay ra dạy dỗ tôi đấy, tôi vẫn chưa truy cứu chuyện tại sao em lại báo tin cho đại thiếu gia nhà họ Tần đầu tiên đâu? Rõ ràng nhà bọn họ kém xa so với nhà tôi, thường ngày trông em có vẻ thông minh lanh lợi, sao đến thời khắc quan trọng lại không biết nghĩ thế, nếu nói sớm với tôi thì đã không phải lo lắng sợ hãi lâu như thế rồi, hay là em thấy tôi chậm hơn cậu ta? Vì sao không gọi cho tôi? Em không tin tôi à?"
Đinh Trình Hâm không có cách nào phản bác lại những lời nói của Mã Gia Kỳ, cậu đương nhiên tin tưởng hắn, chỉ là cứ mỗi khi đến thời khắc then chốt đều xuất hiện một sự cố chấp khó hiểu, cậu biết bản thân không thể hoàn toàn mở lòng với Mã Gia Kỳ, bởi vì cậu không biết con đường này có thể đi bao lâu. Cậu xoay người lại, cố tình chọn cách né tránh vấn đề.
"Rất nhiều cầu thủ trong số đó có điều kiện gia đình không tốt lắm, thành tích của giải đấu lần này rất quan trọng đối với hồ sơ tuyển sinh của họ, cậu rất giỏi, chắc chắn có thể dẫn dắt bọn họ giành giải. Tôi không có ý lên mặt dạy dỗ cậu, chỉ không muốn cậu vì tôi mà phải gánh trên vai những chuyện không đáng phải gánh chịu, cho dù cậu vốn không để tâm đi chăng nữa..."
Nói xong, Đinh Trình Hâm ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, dáng vẻ ấy trong mắt Mã Gia Kỳ chẳng khác nào một chú mèo con.
Mã Gia Kỳ cúi người bế Đinh Trình Hâm lên, đi tới phòng ngủ cách đó không xa, đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.
Mẹ của Đinh Trình Hâm chắc chắn là người thân vô cùng quan trọng đối với cậu, vì vậy tối nay hẳn là cậu đã lo lắng và sợ hãi rất nhiều, nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ quyết định không tranh cãi thêm.
Trong khoảnh khắc bị nhấc bổng, tim Đinh Trình Hâm bỗng đập nhanh hơn, cậu theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng dựa vào mức độ dao động của tin tức tố tequila, cậu có thể đoán ra tâm trạng của Mã Gia Kỳ tối nay vẫn luôn không tốt. Dù sao đi nữa, Mã Gia Kỳ đã giúp cậu rất nhiều, cậu không muốn làm hắn khó chịu, thế là sau khi Mã Gia Kỳ giúp cậu chỉnh chăn gọn gàng, cậu đã túm lấy cổ tay Mã Gia Kỳ.
"Ngủ giường của tôi đi, nhà chúng tôi không có phòng cho khách, giường của mẹ tôi cũng không tiện lắm."
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, bộ đồ ngủ của Đinh Trình Hâm hơi xộc xệch, cổ áo bị kéo xuống, để lộ một đoạn xương quai xanh, phần còn lại ẩn sau chiếc áo ngủ màu xám trắng. Hắn bỗng nghĩ tới cảm giác bế người vừa rồi, chẳng lẽ sau khi phân hóa lần hai thành Omega, cơ thể sẽ trở nên mềm mại như vậy sao?
Hắn không khỏi nhớ lại hình ảnh Đinh Trình Hâm ngủ lại nhà mình ba tháng trước, hắn không ngờ bản thân có thể chịu đựng cám dỗ mà ngủ chung giường với người trước mặt, thật đúng là thanh tâm quả dục*, hắn xoa đầu Đinh Trình Hâm và nói:
Thanh tâm quả dục
Cái tâm trong sạch và ít ham muốn.
"Tôi ngủ ở sofa."
Đinh Trình Hâm úp mặt vào gối, phát ra tiếng ậm ừ: "Cảm ơn cậu, những lời tôi nói cậu hãy suy nghĩ thêm đi, chúc ngủ ngon."
Mã Gia Kỳ tắt đèn đầu giường, dùng lòng bàn tay che đi đôi mắt của Đinh Trình Hâm, dịu dàng nói: "Đấu thì đấu, em đừng bận tâm nữa, ngủ đi."
51
Sau khi Tần Tử Tiêu nghe Đinh Trình Hâm thuật lại quá trình "đến nhà thăm hỏi" của Mã Gia Kỳ, cậu ta kiên quyết không đến địa điểm thi đấu để tự tìm cái chết, nói rằng sợ Mã Gia Kỳ sẽ cầm quả bóng chuyền ném chết mình.
Đinh Trình Hâm bật cười, bảo rằng làm gì đến mức đó, rồi nhớ tới những câu hỏi dồn dập tối qua của Mã Gia Kỳ, ngay sau đó không còn khăng khăng bắt Tần Tử Tiêu đi nữa.
Trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ, Mã Gia Kỳ với tư cách là đội trưởng phải đến sớm hơn một tiếng, hắn đánh thức Đinh Trình Hâm rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi thức dậy, Đinh Trình Hâm thu dọn hành lý, cậu đi một ngày nên không mang theo quá nhiều đồ đạc, chỉ cần một chiếc balo là đủ.
Địa điểm thi đấu nằm ở nhà thi đấu lớn nhất của thành phố A, Đinh Trình Hâm lần đầu đến đây, phải mất hơn mười phút mới tìm thấy sân của mấy người Mã Gia Kỳ. Khán đài được chia thành ba khu vực, khi cậu đến, lớp hai đã có rất nhiều người đến chiếm lấy ba hàng đầu của khu đỏ và đang cổ vũ cho Mã Gia Kỳ.
Đối thủ của Nhị Trung lần lượt là Thất Trung và Bắc Trung, rút thăm thứ tự thì họ sẽ đấu với Thất Trung trước rồi mới đến Bắc Trung. Mã Gia Kỳ nhân lúc nghỉ giữa hiệp muốn đưa Đinh Trình Hâm đến khu vực dành cho người nhà nhưng bị cậu từ chối, nói là phải ngồi cùng các bạn học mới có khí thế.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt đang hăng hái cổ vũ cho hắn, dẫn đầu là ủy viên thể thao mà hắn không ưa cho lắm, trong lòng bỗng bùng lên một cảm giác khác thường, dường như đã hiểu ra một phần cảm giác thuộc về mà Đinh Trình Hâm từng nói.
Nhị Trung thuận lợi giành chiến thắng trong trận đầu tiên, đến trận thứ hai sẽ phải đối đầu với Bắc Trung có Giang Tề, Bắc Trung là một đội cực kỳ mạnh, đặc biệt là Giang Tề đã tập luyện cùng Mã Gia Kỳ từ hồi nhỏ. Người bắt bóng lẫn đánh bóng đều là những cao thủ, huống hồ đội của họ còn những quân át chủ bài khác.
Bắc Trung dần chiếm ưu thế, đội họ đã đánh liên tiếp hai trận, hầu hết đã cạn kiệt sức lực. Vào lúc huấn luyện viên ra hiệu tạm dừng liền thi nhau uống nước, Mã Gia Kỳ không khát lắm, tranh thủ khoảng thời gian này để chỉnh lại vòng tay bảo hộ.
"Chú Hà làm cho cậu à?"
Giang Tề sớm đã chú ý đến vòng tay bảo hộ của Mã Gia Kỳ, phong cách dễ thương này tuyệt đối không phải hắn tự mua, Mã Gia Kỳ sờ cái đầu mèo được khắc trên đó, trả lời đầy ẩn ý:
"Mã phu nhân làm cho tôi đấy, đẹp không?"
Giang Tề sững sờ, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì tiếng còi đã vang lên.
Kết quả cuối cùng là Bắc Trung giành chiến thắng, Mã Gia Kỳ hiểu rõ thực lực của đội, vì vậy không cảm thấy nuối tiếc, ngược lại bộ dạng các bạn cùng lớp tiếc nuối thay hắn khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Tuy nhiên bởi vì điểm tích lũy trước đó của bọn họ tương đối cao nên vẫn có thể tiến vào vòng quốc gia, trận đấu cấp quốc gia sẽ diễn ra vào kỳ nghỉ đông, tạm thời không cần sốt ruột.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau hiểu ý, hai người tách sang hai cửa khác nhau thành công trốn thoát.
Trên đường ra sân bay, điện thoại của Đinh Trình Hâm đổ chuông, cậu nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến, bàn tay vô thức run lên, sau khi bắt máy liền nghe được giọng nói mà mình ngày nhớ đêm mong.
"Hâm Hâm, mẹ nghe đồng nghiệp nói rồi, mẹ không sao đâu, con đừng lo."
Sống mũi Đinh Trình Hâm cay xè, đưa tay lau những giọt nước mắt nơi khóe mi.
"Ừm, con đến thăm mẹ, có được không? Vừa hay có thể cùng nhau đón giao thừa."
Lưu Khanh biết Đinh Trình Hâm bên ngoài trông có vẻ không quá thân thiết với mình nhưng trong lòng lại rất dựa dẫm vào bà, vậy nên quyết định không ngăn cản, nhân tiện cũng để cho những người đồng nghiệp thường giục bà dẫn theo con trai đến gặp mặt một chút.
"Tiền vé có đủ không, không đủ thì để mẹ chuyển cho con."
Đinh Trình Hâm lúc này mới nhớ đến tiền vé máy bay, cậu liếc Mã Gia Kỳ một cái, phát hiện đối phương cũng đang nhắn tin, hắn từng đi máy bay nên chắc sẽ biết rõ tiền vé.
"Đủ mà, chắc tầm chiều là con đến, đến lúc đó con sẽ tìm mẹ, chúng ta cùng nhau đón giao thừa."
Cúp máy xong, trái tim Đinh Trình Hâm mới thật sự thả lỏng, cậu phát hiện mình nhận được vài tin nhắn do Tần Tử Tiêu gửi đến, cậu nhấn vào xem:
–Tại sao Mã thiếu gia đột nhiên kết bạn với tôi?
–Cứu mạng, có phải tôi sắp chết hay không.
–Cậu ấy có ở bên cạnh cậu không? Giúp tôi hỏi thử, tôi không dám đồng ý, sợ rằng vừa đồng ý là cậu ấy sẽ tìm ra thông tin của tôi, rồi tìm người bắt tôi lại.
–Tôi còn phải thừa kế gia sản, tôi không thể chết đâu.
Đinh Trình Hâm: ...
Cậu lén lút nhìn sang người bên cạnh, Mã Gia Kỳ quay đầu lại, đúng lúc chạm mắt với cậu.
Mã Gia Kỳ liếc nhẹ một cái đã nhìn thấy chú thích trên màn hình của Đinh Trình Hâm, liền vươn tay ôm cậu vào lòng, dùng đầu ngón tay vuốt ve khóe mắt vừa rơi lệ, nói:
"Em bảo cậu ấy đồng ý đi, tôi không có ý định làm khó cậu ấy, chỉ muốn hỏi ý kiến cậu ấy một chút rằng tại sao vị trí của tôi trong lòng em, lại không bằng cậu ấy."
tbc.
Tác giả:
Tần Tử Tiêu nguy rồi.
ps. Chương tiếp theo gặp phụ huynh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com