Chương 2
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
04
Đinh Trình Hâm cảm nhận rõ sự mát lạnh từ chiếc nhẫn trên ngón cái Mã Gia Kỳ chạm vào cổ tay trái mình, cùng với đó là những vết chai hằn trên bàn tay ấy.
Suy nghĩ của cậu bay xa, chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè thật sự không thể đổ hết lên đầu Tần Tử Tiêu được, do cậu không đủ lý trí với những việc liên quan đến Mã Gia Kỳ.
Hai tháng trước
Lớp trưởng tập hợp mọi người đi ăn mừng kết thúc kỳ học năm nhất, tiền sẽ trừ vào quỹ lớp. Đinh Trình Hâm vốn không định tham gia, nhưng nghĩ đến người mẹ kính yêu Lưu Khanh hết mình khuyên cậu phải chăm chỉ tụ tập và kết bạn nhiều hơn, đành đặt bút viết tên vào danh sách.
Sau khi thi xong được nghỉ hai ngày, cả lớp hẹn nhau sáu rưỡi tối ngày nghỉ đầu tiên. Đinh Trình Hâm sáng sớm đến lớp bóng chuyền tập luyện, cậu đã dùng tiền ăn vặt Lưu Khanh cho đi đăng kí một lớp bóng chuyền, nếu học kì sau cậu tốt hơn sẽ nộp đơn xin vào đội bóng chuyền để chơi cùng Mã Gia Kỳ.
Đánh bóng chuyền thật sự rất mệt, đôi khi còn dễ làm cổ tay bị thương. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc sau này có thể kề vai sát cánh cùng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm lại như được tiếp thêm sức mạnh.
Tan học, cậu mở tủ đồ lấy điện thoại, phát hiện Tần Tử Tiêu đã gửi cho mình hơn mười tin nhắn, trên màn hình hiện dòng chữ cuối cùng: Anh Trình, hay cậu từ bỏ đi.
Đinh Trình Hâm bấm mở hộp thoại, những ngón tay cũng run rẩy.
Tần Tử Tiêu trước tiên giải thích cậu ta tìm thấy những thứ này trên diễn đàn trường và tường thổ lộ, sau đó gửi đến vài tấm ảnh Mã Gia Kỳ đang ôm nhau và khoác vai với một cậu trai thấp hơn hắn một cái đầu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa say mê, tấm cuối cùng chỉ có bóng lưng của Mã Gia Kỳ, không biết đang hôn hay do góc chụp gây hiểu lầm.
Những tấm hình này ngày hôm sau được đính chính là Mã Gia Kỳ và em họ hắn. Những tin đồn và hình ảnh bay đầy trời rõ ràng có nhiều điểm bất hợp lý, nhưng lúc đó cậu chẳng có nổi dũng khí nhìn thêm vài lần.
Ký ức tối hôm đó mỗi lần Đinh Trình Hâm nhớ lại đều rất mơ hồ.
Buổi tụ tập diễn ra tại một nhà hàng karaoke, cậu không ăn gì mấy, chỉ nốc rất nhiều bia, đó là lần đầu tiên cậu uống đồ có cồn, Tần Tử Tiêu thật sự không cản được.
Chất lỏng lạnh buốt kích thích trượt xuống cổ họng, dần dần cảm giác say ngấm vào da đầu, giải thoát cậu khỏi nỗi đau vỡ vụn.
Các bạn trong lớp chơi trò Thật hay thách, còn Đinh Trình Hâm đã uống đến mơ màng, bị kéo vào cuộc chơi. Người đang say nào hiểu được cách thắng, ngay ván đầu tiên đã bị bắt nói lời thật lòng.
"Học thần, cậu có người mình thích không?"
Mọi người đều tò mò liệu đóa hoa cao lãnh có động lòng phàm hay không.
Cậu không nhớ mình đã trả lời cái gì, chỉ biết là từ sau ngày hôm đó, tình cảm của cậu dành cho Mã Gia Kỳ đã lan truyền khắp toàn bộ trường học.
Sau đó Tần Tử Tiêu miêu tả cho cậu:
"Khi cậu thốt ra ba chữ 'Mã Gia Kỳ', cái giọng điệu ấy nghe giống hệt như trong mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường đau khổ: một chút si tình đơn phương, lại còn pha thêm chút men say mèm nữa."
Đinh Trình Hâm: "....."
05
"Trời ơi, cậu có biết không, hành động vừa rồi của Mã Gia Kỳ khiến toàn bộ các cô gái ship cp đều điên hết rồi! Cả mấy Omega cùng Beta thích cậu và Mã Gia Kỳ cũng sắp nổ tung, mỗi tội tôi đoán người thích cậu sớm từ bỏ hy vọng rồi."
Tần Tử Tiêu nhiều chuyện kích động nói ra một câu kéo tâm trí xa xôi của Đinh Trình Hâm trở về, cậu nắm chặt cổ tay mình, cố níu giữ hơi ấm của Mã Gia Kỳ lâu hơn một chút.
Lúc này, tiếng còi bắt đầu vang lên, đám đông trong sân cũng yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người tập trung lên Mã Gia Kỳ, hắn cầm quả bóng đập xuống đất để kiểm tra độ đàn hồi.
Mã Gia Kỳ vừa phát bóng đã ăn điểm quyết định, sức mạnh lớn cùng góc độ khó đoán, cho đến hiện tại rất ít người có thể bắt được bóng của hắn trên sân đấu. Giành được một điểm quan trọng, đội Nhị Trung được đà xông lên, liên tiếp ghi thêm điểm. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm, không chỉ dành cho Mã Gia Kỳ mà còn cho tinh thần đồng đội của cả đội.
Mỗi khi lấy được năm sáu điểm, toàn đội sẽ cổ vũ lẫn nhau. Đinh Trình Hâm chỉ dõi theo bóng dáng Mã Gia Kỳ, dĩ nhiên có thể chứng kiến Mã Gia Kỳ chạm tay, chạm vai và phối hợp ăn ý với đồng đội. Cậu vò đầu bứt tóc, cố ổn định cảm xúc phức tạp đang dâng trào.
Kết thúc trận đấu, bên thắng cuộc đương nhiên là Nhị Trung. Mã Gia Kỳ bị huấn luyện viên gọi đi bàn bạc, còn những người khác trong lúc đợi sẽ đi dọn dẹp sân.
Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh huấn luyện viên, vén áo lên lau mồ hôi, để lộ vòng eo nhỏ nhắn nhưng săn chắc, vừa nhìn đã biết rất có lực. Đinh Trình Hâm lập tức cúi đầu, sợ con tim không chịu được nổ tung.
Một đôi giày thể thao lạ lẫm lọt vào tầm nhìn, ai đó đẩy vai Đinh Trình Hâm, cùng lúc cậu ngẩng đầu thì nghe thấy giọng điệu ra lệnh của Lâm Khải:
"Ê! Không phải cậu giúp bọn tôi mang quần áo với dụng cụ đến sao? Giờ giúp bọn tôi thu dọn cất vào phòng để đồ đi."
Tần Tử Tiêu nghe mà bực mình, định đứng dậy mắng lại liền bị Đinh Trình Hâm giữ tay. Đinh Trình Hâm đứng lên, lạnh lùng nói:
"Cậu lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Bảo huấn luyện viên của cậu đến nói chuyện với tôi thì may ra."
Đinh Trình Hâm thấp hơn Lâm Khải 2cm nhưng khí thế không hề thua kém. Vì yêu thích Mã Gia Kỳ mà Đinh Trình Hâm trở nên thấp kém trong mắt rất nhiều người, ngọai trừ điều đó, cậu vẫn là một Alpha ưu tú về mọi mặt. Lâm Khải sợ hãi né tránh ánh mắt, giả vờ như không có gì quay ra sai khiến đồng đội.
Tần Tử Tiêu khinh bỉ: "Chẳng qua cũng dựa vào nhà cậu ta có quan hệ với nhà họ Mã mà thôi, kiêu ngạo gì chứ?"
Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ một câu đơn giản 'có quan hệ với nhà họ Mã' đã đủ khiến cậu ngưỡng mộ. Không vì tiền bạc, không vì quyền lực, chỉ vì Lâm Khải tùy tiện vươn tay cũng có thể chạm tới người mà cậu phải trả giá và nỗ lực thật nhiều.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, cậu đã biết mình không giống những đứa trẻ có gia đình trọn vẹn khác. Cậu cũng hiểu rõ sự vất vả của người mẹ Omega đơn thân khi một mình nuôi nấng cậu. Phải mất rất nhiều thời gian cậu mới thích nghi với điều đó, nhưng đứng trước người mình yêu, cậu vẫn không giữ được sự bình thản.
Tần Tử Tiêu trợn tròn mắt nhìn Đinh Trình Hâm lạnh lùng đứng dậy, vứt lại cho cậu một câu 'đi đây' rồi bỏ đi. Cậu ta bất lực thở dài, quay ra quan sát bóng lưng Mã Gia Kỳ.
Nếu như Đinh Trình Hâm thật sự có thể phát sinh quan hệ với Mã Gia Kỳ, cậu ta thật sự hy vọng Mã Gia Kỳ có thể nhìn thấu được nỗi đau che giấu bên dưới vẻ ngoài thờ ơ kia.
06
Mã Gia Kỳ quay về thì tiết tự học buổi tối đã bắt đầu mười phút trước, Đinh Trình Hâm đang chăm chú làm bài tập, cho đến khi mặt bàn bị gõ hai cái mới thoát khỏi trạng thái tập trung. Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói với cậu:
"Sao cậu không đợi tôi, tôi còn tính mời cậu ăn một bữa để cảm ơn nữa."
Đinh Trình Hâm siết chặt cây bút trong tay, lúc này cậu nên khách sáo từ chối và nói rằng mình sẵn lòng làm vậy để thể hiện sự rộng lượng, nhưng cậu là một Alpha. Alpha đối với người mình thích luôn muốn làm kẻ săn mồi, không bao giờ thỏa mãn, vĩnh viễn có tính chiếm hữu.
"Không sao, ngày mai cũng được...... hoặc là lúc nào cậu rảnh, không mời cũng không sao, tôi vốn dĩ cũng chưa làm được gì."
Giọng điệu Alpha yếu dần, chỉ mới vài giây, Đinh Trình Hâm như thể quên mất bản thân là một Alpha, thậm chí còn hy vọng mình không phải Alpha.
Mã Gia Kỳ: "Mời chứ, vậy tối mai nhé."
Lớp 1 là lớp chọn, trong tiết tự học buổi tối ngay cả tiếng lật sách cũng được coi là ồn ào, vì vậy việc Mã Gia Kỳ ngồi xổm bên bàn Đinh Trình Hâm nói chuyện rất nhanh đã bị vài bạn học nhiều chuyện chú ý. Bọn họ nhao nhao tìm bạn cùng bạn hoặc bàn trước bàn sau để tám chuyện.
Lớp học dần trở nên náo nhiệt.
"Yên lặng!"
Giáo viên chủ nhiệm Dương Hiểu Thanh bước vào lớp, dặn dò vài câu về kỷ luật và năm học mới, sau đó đi thẳng đến chỗ Đinh Trình Hâm, bảo cậu ra ngoài cùng mình.
Năm phút sau, Dương Hiểu Thanh và Đinh Trình Hâm quay về, vừa đúng lúc hết tiết. Mã Gia Kỳ ngẩng đầu bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn của Đinh Trình Hâm đỏ bừng, y chang lúc chiều nói chuyện với hắn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu.
Kết quả không lâu sau hai người đều đi đến trước mặt hắn, Mã Gia Kỳ điều chỉnh tư thế ngồi, nghe Dương Hiểu Thanh nói:
"Tiểu Mã, cô hiểu tình hình hiện tại của em, bạn Đinh Trình Hâm đây thường xuyên đứng đầu bảng, em có vấn đề gì về học tập có thể tìm em ấy."
Mã Gia Kỳ gật đầu, nghĩ thầm, tức là Đinh Trình Hâm vì bị giáo viên chủ nhiệm cho phép quan tâm hắn nên mới xấu hổ. Lúc này hắn mới thoải mái hơn, đứng dậy giơ tay về phía Đinh Trình Hâm.
"Đành làm phiền bàn trước rồi." (ẻm thích lắm, hổng có phiền đâu ^^)
Đinh Trình Hâm nắm tay Mã Gia Kỳ nói 'không sao', ở nơi không ai thấy từng quả bong bóng hồng phấn đang nổ lách tách. Vừa nãy lúc cô chủ nhiệm đưa ra yêu cầu này, biểu cảm có vẻ rất khó xử, giờ thấy hắn đồng ý ngay lập tức thì kinh ngạc không thôi.
E rằng ngay cả cô chủ nhiệm cũng nghĩ Mã Gia Kỳ khó dạy.
Chỉ có cậu biết, những 'chiến tích xấu xa di truyền' của Mã Gia Kỳ rõ ràng là huân chương mà người thường không thể sở hữu.
Trong tiết tự học cuối, Mã Gia Kỳ rất nhanh đã hoàn thành hết bài tập. Trong kỳ nghỉ hè ba mẹ đã mời gia sư riêng về dạy bù những phần còn thiếu, cho nên mới đầu học kỳ hắn vẫn khá thoải mái. Hắn nhìn tài liệu môn khoa học tự nhiên trước mặt, chẳng có chút hứng thú, nhưng nghĩ lại cũng không có gì làm nên đành miễn cưỡng mở ra.
Một cơn gió thổi qua khe cửa chưa đóng chặt, đem những bài kiểm tra của Đinh Trình Hâm cuốn xuống mặt đất. Mã Gia Kỳ liếc mắt, là đề thi đại học, vừa mới lên lớp 11 đã làm đề thi đại học, hơn nữa còn làm rất đầy đủ, mặc dù hắn hiểu biết rộng cũng phải khâm phục.
Hắn thấy Đinh Trình Hâm cúi xuống nhặt, lộ ra cổ tay vừa trắng vừa mềm, thế nào cũng không giống Alpha.
Gia đình Đinh Trình Hâm đơn thân vậy nên có thể mẹ cậu đã bảo vệ rất tốt, cậu xinh đẹp như vậy chứng tỏ mẹ cậu cũng là người đẹp hiếm có. Mã Gia Kỳ xoay bút, nghĩ miên man, nếu có cơ hội nhất định phải gặp.
Tiếng chuông hết giờ vang lên đánh thức tinh thần của cả lớp. Mã Gia Kỳ rút điện thoại ra, chọc lưng Đinh Trình Hâm.
"Nếu như muốn hỏi bài thì phải thêm wechat."
Đinh Trình Hâm đồng ý luôn, nhưng cậu không mang điện thoại, giấy viết cũng cất vào cặp rồi. Đúng lúc cậu định mở khóa lấy giấy bút thì Mã Gia Kỳ trực tiếp kéo tay cậu qua.
"Mượn tạm mu bàn tay của cậu."
Mã Gia Kỳ dùng bút nước viết một dãy số lên tay Đinh Trình Hâm, sau đó lấy tay lau thử, xác định không trôi mới buông ra.
Đinh Trình Hâm nhìn chăm chú vào từng con số, tính toán tối nay lúc tắm phải chú ý một chút, muốn giữ lại càng lâu càng tốt.
Trong lúc ngẩn người có ai đó nhanh như chớp véo nhẹ tai cậu, ngẩng lên thì thấy Mã Gia Kỳ đã đeo cặp sách, bản thân chỉ có thể ngắm bóng lưng của hắn.
Khi đi ngang qua bục giảng, Mã Gia Kỳ quay lại nhắc nhở:
"Về nhà đừng quên mau chóng đồng ý nhé."
Ngoài cửa đã có người đứng đợi Mã Gia Kỳ, đợi hắn đi xa, Đinh Trình Hâm dùng sức vuốt mặt, rồi ngại ngùng chạm vào nơi bị hắn niết.
Cậu phát hiện Mã Gia Kỳ rất thích động chạm, chẳng lẽ hắn đều như vậy với bạn bè sao?
Chết mất thôi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com