Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Khóe miệng Đinh Trình Hâm khẽ nâng lên, suýt nữa không nhịn được cười, lời nói của Mã Gia Kỳ hoàn toàn không có giọng điệu uy hiếp. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Mã Gia Kỳ nói những lời lẽ mỉa mai, chỉ cảm thấy rất mới lạ, trong lòng cũng dâng lên những gợn sóng khó tả. Cậu dịch sang phải một chút, để lại một nụ hôn thơm mềm trên má của Mã Gia Kỳ.

"Không hề thua kém cậu ấy."

Tay Mã Gia Kỳ cứng đờ trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hắn vừa gửi lại lời mời kết bạn cho Tần Tử Tiêu vừa nói:

"Trêu em thôi, tôi chuyển tiền cho cậu ấy để mời những người đến nhà thi đấu một bữa."

Đinh Trình Hâm kinh ngạc tiến lại gần.

"Ừm, như vậy mọi người chắc chắn sẽ thay đổi cái nhìn về cậu, thực ra bọn họ đều rất thân thiện, tôi tin rằng trong vòng chưa đầy một năm tới cậu sẽ hòa hợp được với họ."

Mã Gia Kỳ ban đầu không thấy điều đó quan trọng, nhưng khi thấy vẻ mặt tự hào của Đinh Trình Hâm, dù kinh nghiệm sống còn kém xa hắn ấy thế mà cứ thích ra vẻ người lớn, trông cực kỳ đáng yêu, khiến hắn không nỡ ngắt lời. Mã Gia Kỳ một tay ôm eo Đinh Trình Hâm, tay còn lại lướt qua những tin nhắn linh tinh, mãi mới nhìn thấy những tin nhắn nửa giờ trước Giang Tề gửi cho hắn, nội dung đại loại là hỏi có phải hắn đã gặp chuyện gì không.

Đương nhiên hắn muốn công khai chuyện hẹn hò với Đinh Trình Hâm lên vòng bạn bè, nhưng hiện giờ mọi thứ đều chưa chín muồi, hắn phải chịu trách nhiệm với Đinh Trình Hâm cho nên việc này không thể vội vàng hấp tấp.

Tuy nhiên Giang Tề là một người hắn khá tin tưởng, hắn cũng thật sự thiếu một người để tâm sự, bèn kể với đối phương chuyện mình đang hẹn hò, nhưng không nói tên và bảo cậu ta giữ bí mật, tiện thể khoe khoang rằng băng cổ tay hôm nay là do người yêu tặng.

Mấy phút sau vẫn không thấy đối phương trả lời, Mã Gia Kỳ tự động hiểu là đối phương đang ghen tị vì không có người yêu.

Lúc này, chiếc xe vừa vặn dừng lại ở cổng số 12, Mã Gia Kỳ nhận lấy chiếc cặp của Đinh Trình Hâm rồi đeo lên lưng, sau đó nắm tay cậu theo sau chị gái tiếp viên.

Đinh Trình Hâm hỏi: "Vé máy bay bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu."

Mã Gia Kỳ: "Không cần tiền."

Đinh Trình Hâm tưởng hắn không muốn nhận tiền của mình, cậu suy xét đến góc nhìn của Mã Gia Kỳ, có lẽ với tư cách là một Enigma, nếu hẹn hò mà để Omega trả tiền sẽ cảm thấy mất cân bằng về mặt tâm lý, huống hồ tiền còn là thứ Mã Gia Kỳ không thiếu nhất, bản thân cứ vướng mắc cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên 10 phút sau, khi cậu bước xuống từ chiếc xe trung chuyển, dòng suy nghĩ mới được sắp xếp rõ ràng hoàn toàn bị chiếc máy bay riêng trước mặt nghiền nát.

Đinh Trình Hâm: "..." Thật sự không cần tiền.

Mã gia có hai chiếc máy bay riêng, chiếc còn lại bị Mã Cẩn Hành trưng dụng, để lại cho Mã Gia Kỳ chiếc nhỏ hơn. Bên trong chỉ có một chiếc giường, Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm vào rồi nói:

"Khoảng bốn tiếng nữa mới đến nơi, em nghỉ ngơi một chút đi, tôi ra ngoài ngồi."

Đinh Trình Hâm thật sự không buồn ngủ, cậu mang theo một cuốn tiểu thuyết, chuẩn bị đọc để thư giãn, lại nhớ đến tối qua Mã Gia Kỳ ngủ rất muộn mà sáng nay phải dậy rất sớm, rồi còn thi đấu liên tiếp hai trận, dù cơ thể khỏe mạnh đến đâu cũng không chịu nổi bị hành hạ như thế.

Cậu nói: "Sáng nay tôi dậy muộn nên giờ không buồn ngủ, cậu ngủ đi."

Mã Gia Kỳ liếc Đinh Trình Hâm, xác nhận cậu thật sự không có vẻ mệt mỏi, liền không ép nữa.

Hôm qua hắn nằm trên sofa gần như không ngủ được, chất lượng của ghế sofa nhà Đinh Trình Hâm không tốt lắm, hắn ngủ không quen, bây giờ có thời gian nghỉ ngơi dĩ nhiên tinh thần sẽ tốt hơn, rốt cuộc lát nữa cũng phải đi gặp mẹ vợ tương lai, dù tình huống hơi đặc biệt, hắn vẫn hy vọng lần gặp mặt đầu tiên sẽ để lại ấn tượng tốt.

Thế là hắn không từ chối, cởi áo khoác nằm lên giường.

52

Sau khi máy bay hạ cánh, chị gái tiếp viên gõ nhẹ cửa phòng, Mã Gia Kỳ là người tỉnh dậy trước. Hắn không ngờ mình lại ngủ ngon đến vậy, suy ra có lẽ là vì Đinh Trình Hâm đã lén lút giải phóng tin tức tố. Toàn thân Omega tỏa ra mùi rượu dâu thoang thoảng mà vẫn tưởng rằng có thể che giấu được bản thân, hắn véo nhẹ bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay mình, vùi đầu vào hõm cổ của Đinh Trình Hâm nhẹ giọng đánh thức cậu.

"Hâm Hâm, dậy đi, đến nơi rồi."

Đinh Trình Hâm cũng không biết bản thân ngủ từ lúc nào, ban đầu cậu chỉ ngồi ở mép giường, âm thầm giải phóng một ít tin tức tố, đưa tay cho Mã Gia Kỳ nắm, sau đó... hình như đã dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Bọn họ cứ nắm tay nhau cùng ngủ trưa như vậy sao?

Cậu không có thói quen cử động lung tung trong lúc ngủ, cho nên chắc chắn không phải bản thân tự chui đến nằm cạnh Mã Gia Kỳ, vậy thì...

"Lúc vừa nãy bế em lên, phát hiện em quá nhẹ, hình như còn nhẹ hơn lần trước, sau này ăn nhiều lên, đừng khách sáo với tôi."

Những lời Mã Gia Kỳ vừa nói hoàn toàn đánh thức Đinh Trình Hâm, cậu bật dậy quá nhanh, khiến dái tai chạm vào môi của Mã Gia Kỳ. Gò má lập tức nóng lên, cậu đang định xuống giường xỏ giày, kết quả có một cánh tay đột nhiên vòng qua eo cậu, ép cậu ngả vào cái ôm phía sau, lòng bàn tay ấm áp chạm lên bụng cậu.

"Có phải sắp phát triển hoàn chỉnh rồi không?"

Đinh Trình Hâm rõ ràng run lên một cái, Mã Gia Kỳ buông ra rồi cười nói:

"Đừng căng thẳng, trong thời gian đi học tôi sẽ không để em mang thai đâu."

Dù Đinh Trình Hâm vốn có giới hạn rất thấp với Mã Gia Kỳ, cũng không thể chịu nổi nữa.

"Cậu nói cái gì đấy, không thấy xấu hổ à?"

Cậu kéo tay Mã Gia Kỳ ra, xuống giường xỏ giày, cầm lấy quyển sách trên đầu giường rồi chạy ra ngoài.

Mã Gia Kỳ nuốt nước miếng, thu lại cảm xúc nặng nề trong mắt, mặc áo khoác vào rồi theo ra ngoài.

Căn cứ cách sân bay không xa, khi hai người tới, Lưu Khanh và đội của bà đang báo cáo tình hình với người của Cục quản lý.

Vào khoảnh khắc trông thấy Mã Gia Kỳ, lãnh đạo của Cục quản lý lập tức kết thúc cuộc trò chuyện đi về phía hắn, niềm nở bắt tay. Trong khi đó, Đinh Trình Hâm tiến thẳng về phía Lưu Khanh, ôm chặt lấy người mẹ thấp hơn cậu một cái đầu, nhẹ giọng gọi:

"Mẹ."

Lưu Khanh còn chưa kịp nhìn rõ Mã Gia Kỳ thì đã bị Đinh Trình Hâm nhào đến ôm chặt, bà vuốt ve phần gáy của Đinh Trình Hâm, mặc dù không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt đồng nghiệp nhưng vẫn khó tránh khỏi rơm rớm. Từ trước đến nay bà vẫn luôn cảm thấy áy náy với đứa con trai duy nhất của mình, khi còn nhỏ không thể cung cấp cho cậu các điều kiện sinh hoạt cơ bản, đến khi lớn lên lại không có nhiều thời gian ở bên cậu, tuy nhiên Đinh Trình Hâm rất hiểu chuyện, gần như không để bà phải lo lắng quá nhiều.

Bà chỉnh lại áo khoác của Đinh Trình Hâm rồi nói:

"Hâm Hâm lại cao lên rồi, có phải đã gầy đi không, sau khi phân hóa lần hai có khó chịu không, con đã xem bài viết chính thức về những điều cần lưu ý mẹ gửi cho chưa, Hâm Hâm của chúng ta cũng trở thành Omega rồi, thật tốt quá."

"Con xem rồi, lúc trước mới phát triển khoang sinh sản đúng là hơi khó chịu, hiện giờ ổn cả rồi."

Bọn họ trò chuyện một lúc, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng thoát khỏi những lời nịnh nọt phiền phức. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Lưu Khanh, có lẽ vì công việc nên Lưu Khanh không trang điểm, năm tháng trôi qua ngược lại chẳng làm phai nhòa nhan sắc của người đẹp, bà để tóc ngắn, mắt mày dịu dàng, hệt như trong tranh thơ mô tả "Nhất cố khuynh nhân thành, tuyệt thế nhi độc lập." (Một ánh nhìn làm xiêu lòng cả thành trì, đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng)

Hắn chân thành bày tỏ sự cảm thán:

"Dì ơi, dì đẹp thật đấy, thảo nào lại sinh ra được một người tốt như Hâm Hâm."

Lưu Khanh từ lâu đã nghe Đinh Trình Hâm kể về Mã Gia Kỳ quá nhiều lần, bà cũng đã tìm kiếm các thông tin công khai về Mã Gia Kỳ trên mạng, lập tức trả lời:

"Cảm ơn cháu, cháu cũng rất tuấn tú, tuổi trẻ đầy triển vọng."

Mã Gia Kỳ từng nhận được vô số lời khen, thế nhưng lúc này lại bị một câu ngắn gọn của Lưu Khanh làm cho không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là người của Cục quản lý giúp giải vây.

"Tôi dẫn ngài đến phòng tạm trú nhé, trước tiên hãy cất hành lý đã."

Mã Gia Kỳ đi theo người của Cục quản lý đến phòng của mình, còn Đinh Trình Hâm bị Lưu Khanh dẫn về phòng mình chất vấn.

"Con với vị Mã tiên sinh này..."

"Mẹ, cậu ấy chỉ lớn hơn con một chút, mẹ cứ gọi cậu ấy là Gia Kỳ được rồi, hiện giờ bọn con đang hẹn hò."

Lưu Khanh không nói có ủng hộ hay không, chỉ lo lắng hỏi: "Hai đứa con, ai là người đề xuất việc hẹn hò trước?"

Đinh Trình Hâm: "Là Gia Kỳ nói trước, nhưng cậu ấy đã biết con thích cậu ấy rồi."

Lưu Khanh vẫn không yên lòng, trái tim cứ treo lơ lửng, tuy rằng bà rất vui vì con trai có thể ở bên người mình thích, nhưng thân thế và môi trường sống của Mã Gia Kỳ khác một trời một vực với gia đình họ. Hơn nữa, bà cũng hiểu rõ con trai mình, một khi nó đã xác định với ai đó thì chắc chắn sẽ bướng bỉnh đến cùng.

Khả năng rất cao là sẽ bị tổn thương.

Bà đang định nói thêm vài lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đinh Trình Hâm đứng dậy mở cửa, phát hiện người đứng ở cửa chính là Mã Gia Kỳ đang mỉm cười nói với cậu:

"Hoàng hôn trên sân thượng rất đẹp, có muốn đi xem không?"

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Lưu Khanh, dường như đang hỏi ý kiến, Lưu Khanh không lên tiếng, thay vào đó lo lắng nhìn cậu.

Mã Gia Kỳ thu hết cảnh tượng này vào mắt, hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Khanh và nói:

"Thưa dì, cháu biết người đang lo lắng điều gì, cháu cũng hiểu bản thân có thân phận gì, đang sống trong môi trường như thế nào. Nhưng mà cháu vẫn luôn tin rằng, một khi con người cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài, tất cả vốn dĩ đều là những linh hồn trống rỗng, và lấp đầy nó bằng cách nào là lựa chọn của chính mình. Cháu không đoán trước được con đường của cháu và Hâm Hâm sẽ dài bao xa, nhưng cháu tự nhận bản thân là một người có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không phụ lòng cậu ấy, xin người hãy tin cháu."

Lưu Khanh dù đã trải qua nhiều chuyện, nhưng hiếm khi bị sự kiên định trong ánh mắt của một người làm cho chấn động. Bà không nói thêm gì, chỉ đưa tay đẩy nhẹ Đinh Trình Hâm và nói:

"Đi đi, chơi vui nhé."

Đinh Trình Hâm đóng cửa, được Mã Gia Kỳ nắm tay dẫn lên tầng thượng.

Thành phố C vốn dĩ đã nổi tiếng bởi cảnh quan tuyệt đẹp, Đinh Trình Hâm bị ánh hoàng hôn rực rỡ thu hút, bèn rút điện thoại ra chụp một tấm, rồi tựa vào lan can quan sát xung quanh.

Mã Gia Kỳ cũng giơ điện thoại lên, có điều bên trong điện thoại ngoại trừ hoàng hôn còn xuất hiện thêm một bóng lưng đang tựa vào lan can ngắm hoàng hôn. Hắn ấn nút chụp, rồi buông điện thoại xuống, đi về phía trước vài bước, ôm lấy bóng dáng vừa xuất hiện trong ống kính, hỏi:

"Em có biết ước nguyện sinh nhật mười tám tuổi của tôi là gì không?"

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn hắn, ý là cậu đang nghiêm túc lắng nghe.

"Là tương lai có thể cùng người mình yêu ngắm nhìn hết những cảnh đẹp trên thế giới, và..."

Nghe đến đây, nét mặt của Đinh Trình Hâm trở nên mềm mại hơn một chút, Mã Gia Kỳ siết chặt cánh tay tiếp tục nói:

"Cùng em làm một số việc mà chỉ sau khi em trưởng thành mới có thể làm ở mỗi một khách sạn chúng ta đặt chân đến." (cảm động thành cảm lạnh =)))

tbc.

Tác giả:

Đinh Trình Hâm: Đáng lẽ ra không nên trông mong Mã Gia Kỳ có thể lãng mạn tới cùng...

Mã Gia Kỳ: Dì không có ở đây, cuối cùng cũng có thể nói một chút chuyện người lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com