Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

53

Ào ào.

Đinh Trình Hâm đang đổ nước rửa chân cho Lưu Khanh, lâu rồi cậu không rửa chân cho mẹ, hai người liên tục trò chuyện, khó tránh khỏi việc làm chậm trễ một chút thời gian, bây giờ đã gần đến 12 giờ rồi.

Lúc này, điện thoại trên bồn rửa tay chợt sáng lên.

【Bạn trai】:Em hại chết tôi rồi.

Đinh Trình Hâm đổ nước xong, rửa tay rồi mới cầm điện thoại: Ai bảo cậu nói linh tinh?

【Bạn trai】:Vậy sao em lại lắc mông, mông em đụng vào chỗ nào cũng không biết à?

Đinh Trình Hâm:Mình chỉ định giãy ra thôi mà...

Trả lời xong, Đinh Trình Hâm nhét điện thoại vào túi, đằng nào nói cùn cũng không lại Mã Gia Kỳ, chi bằng cứ mắt không thấy mặt không nóng (không thấy thì không xấu hổ) còn hơn.

Ra khỏi phòng tắm, Lưu Khanh đang thay quần áo, bà nhìn thấy cậu liền nói:

"Năm mới vui vẻ nhé Hâm Hâm, mẹ hơi buồn ngủ nên đi ngủ trước."

Đinh Trình Hâm nói Chúc mừng năm mới và Chúc ngủ ngon rồi mở điện thoại, phát hiện Mã Gia Kỳ gửi cho cậu một tin nhắn thoại, cậu không cầm tai nghe đến đây, chỉ đành bật loa ngoài nhỏ một chút.

"Ra đây, sang năm mới rồi."

Đinh Trình Hâm nghe xong, xấu hổ nghiêng đầu liếc Lưu Khanh, Lưu Khanh đang đắp mặt nạ dưỡng da trước khi ngủ, cầm bình giữ nhiệt uống một ngụm nước nóng, quan tâm hỏi thăm:

"Hâm Hâm, khoang sinh sản của con đã phát triển xong chưa? Con vẫn chưa đủ tuổi, nhớ bảo Mã tiên sinh thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn."

Đinh Trình Hâm: "... Mẹ, bọn con..."

Lưu Khanh: "Mẹ không phải một người bảo thủ đến mức đó, con còn hơn một tháng nữa là đủ tuổi trưởng thành rồi, sớm một chút cũng không sao, nhưng thân phận của Mã tiên sinh quá phức tạp, mặc dù lời nói của cậu ấy khá chân thành, con vẫn phải cẩn thận, nhất định không được để đánh dấu hoàn toàn."

Đinh Trình Hâm: ...

Cậu không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, nên bảo bà ấy sửa cách gọi thành Gia Kỳ hay nói rõ với bà rằng Mã Gia Kỳ là một Enigma rất có đạo đức, sẽ không đưa cậu lên giường trước khi cậu chưa trưởng thành?

Tuy nhiên biểu cảm của Lưu Khanh cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò cậu, nếu đổi vị trí để suy nghĩ, cậu thường ngày cũng hay nhắc nhở Lưu Khanh đừng bị một số Alpha tỏ ra tốt với bà lừa gạt. Tâm trạng của cậu và Lưu Khanh thật ra khá giống nhau.

Cậu gật đầu, cầm điện thoại rồi ra ngoài, ngay khi cửa vừa đóng lại đã bị Mã Gia Kỳ ôm vào lòng.

Mã Gia Kỳ nửa ôm Đinh Trình Hâm, dẫn cậu đến vườn hoa bên ngoài đại sảnh tầng một, Đinh Trình Hâm vùi đầu vào hõm cổ Mã Gia Kỳ hít một hơi, phát hiện mùi rượu tỏa ra trên người hắn không phải mùi tin tức tố, liền hỏi:

"Cậu uống rượu à?"

Mã Gia Kỳ hôn lên tai Đinh Trình Hâm rồi nói: "Ừ, nếu không thì không thể xoa dịu được (tại bé Đinh trêu ảnh =)))), nhưng rượu ở đây đều quá kém chất lượng, đợi bao giờ về tôi lấy cho em hai chai rượu ngon của nhà tôi."

Đinh Trình Hâm sợ nhột, né tránh hơi thở nóng bỏng bên tai, thế nhưng cánh tay trên eo lại siết chặt hơn một chút, sức lực như thể muốn bẻ gãy eo cậu, cậu cảm nhận được Mã Gia Kỳ đang không vui.

Cũng đúng, năm mới theo cậu đến một nơi như thế này, còn bị cậu vứt sang một bên, cậu chợt nhận ra, dưới sự cưng chiều của Mã Gia Kỳ, cậu càng ngày càng không biết điểm dừng.

Mã Gia Kỳ tôn trọng cậu, vậy thì cậu cũng nên đối mặt với những ham muốn của Mã Gia Kỳ với tư cách là Enigma.

Cậu xé bỏ miếng dán ức chế sau gáy, dịch chuyển cơ thể, đưa tuyến thể đến trước mặt Mã Gia Kỳ:

"Trong tin tức tố của tôi cũng có một chút vị rượu, cậu nếm thử xem."

Mã Gia Kỳ cong môi cắn xuống tuyến thể của Đinh Trình Hâm, để lại một dấu vết mờ nhạt trên đó. Mặc dù vết cắn không sâu nhưng hắn vẫn hấp thu được rất nhiều tin tức tố, xua tan mùi rượu kém chất lượng bên trong cơ thể.

Quả nhiên chỉ cần hắn tỏ ra yếu đuối một chút, Omega rượu dâu của hắn sẽ tự động mắc câu.

Khu vườn yên tĩnh vang lên một tiếng "tách", Đinh Trình Hâm mở camera trước chụp ảnh hai người nhưng cậu quên tắt âm thanh nên bị người ta phát hiện chụp lén. Mã Gia Kỳ giựt lấy điện thoại của cậu, trong ảnh có thể thấy rõ tư thế hai người đang ôm nhau, góc nghiêng của hắn cũng xuất hiện trong tấm ảnh.

"Hâm Hâm của chúng ta rất có gu."

Đinh Trình Hâm đỏ mặt lấy lại điện thoại, nhỏ giọng nói:

"Tôi chỉ muốn kỷ niệm năm đầu tiên bước vào thế giới của cậu."

54

Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng đồng ý với cậu sẽ tham gia kỳ thi thử của tất cả các môn và kỳ thi cuối kỳ chính thức. Về nguyên nhân thực sự khiến Đinh Trình Hâm bảo hắn làm như vậy, Mã Gia Kỳ đã có suy đoán trong lòng, tuy nhiên hắn vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, thế là liền tìm cơ hội lôi Đinh Trình Hâm đến góc sân thượng tra hỏi.

"Rốt cuộc là tại sao, hoà nhập vào tập thể cũng đâu cần phải tham gia kỳ thi gì đó chứ?"

Đinh Trình Hâm nghịch đầu móng tay, hơi thiếu tự tin nói:

"Tôi biết cậu có rất nhiều con đường để đi, nếu như không thi đại học, cậu vẫn có thể ra nước ngoài, còn tôi chỉ có thể ở lại nơi này. Nhưng mà tôi lại không muốn cậu vì tôi mà từ bỏ những lựa chọn tốt hơn, nên tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi luôn dùng những lý do khác để thúc đẩy cậu, thực ra vấn đề vốn nằm ở tôi."

Nói xong, cậu lén nhìn Mã Gia Kỳ một cái, phát hiện ánh mắt của đối phương cũng hơi né tránh.

Mã Gia Kỳ đoán đúng rồi, nhưng hình như cũng chẳng có gì đáng để vui mừng, những điều Đinh Trình Hâm nói là sự thật, kế hoạch ban đầu của hắn vốn là ra nước ngoài. Suy cho cùng, những người trong giới của họ đều cho rằng việc ra nước ngoài chính là một cách để mạ vàng bản thân, hắn đã có điều kiện này, tại sao lại không tận dụng chứ?

Tuy nhiên, hắn vẫn cảm nhận được cảm xúc đang dao động của Đinh Trình Hâm, quả dâu nhỏ đã bớt ngọt ngào, khiến hắn trở nên luống cuống. Đúng vậy, nếu hắn ra nước ngoài du học đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải yêu xa, mà một người nhạy cảm như Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ suy nghĩ rất nhiều. Hơn nữa, giả sử hắn có thể đỗ vào một trường đại học ngang hàng với Đinh Trình Hâm, thì việc ra nước ngoài cũng không còn cần thiết nữa.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng nhận ra ý nghĩ đó của mình ích kỷ đến nhường nào, cậu vừa định nói thôi bỏ đi thì thấy Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn lên đó và nói:

"Về học thôi, tôi sẽ thi mà, nước ngoài cũng có gì hay ho đâu, em đừng nghĩ nhiều, tôi vốn không định đi."

Sau khi công bố kết quả kỳ thi thử, Mã Gia Kỳ phát hiện mình xếp hạng hơn một trăm, một khối ở Nhị Trung có khoảng hơn một nghìn người, xếp hạng hơn một trăm coi như không kém, hoàn toàn có thể đỗ vào một trường hàng đầu. Thế mà Mã Gia Kỳ vẫn thấy rất khó chịu, hắn hiếm khi phải nếm trải mùi vị bị lấn át, đến tuần cuối cùng hắn bỗng nhiên nghiêm túc ôn tập, thành công lọt vào top 100.

Nhà trường chẳng hề quan tâm đến thành tích của Mã Gia Kỳ, nhưng lại quan tâm đến việc cha mẹ hắn sẽ đến trường họp phụ huynh, biết đâu các dụng cụ thí nghiệm của trường sẽ lại có hy vọng, có thể trực tiếp nộp đơn xin lên cấp cao nhất, đỡ rắc rối hơn so với việc phải nộp hồ sơ qua từng cấp.

Lãnh đạo nhà trường thậm chí còn đưa ra ý tưởng tổ chức cuộc họp phụ huynh riêng, nhưng bị Mã Gia Kỳ từ chối, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, hai vị kia hạ mình đến dự cuộc họp phụ huynh cho hắn, phần lớn là vì có mục đích khác.

Đúng như dự đoán, vào ngày họp phụ huynh, sau khi Mã Gia Kỳ đón Hà Trúc ở cổng, thứ hắn được nghe không phải là câu hỏi liên quan đến thành tích mà lại là:

"Omega của con đâu? Hôm nay ba đã cố tình ăn mặc khiêm tốn, chắc sẽ không dọa cậu ấy sợ đâu nhỉ? Lão Mã trông hơi đáng sợ nên ba bảo ông ấy ngồi chờ trong xe, để ba đi thám thính trước."

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ nói: "Ba đừng nói như thể mình đang đi ăn trộm có được không? Ba nghe được tin con có Omega từ đâu thế? Chẳng phải chỉ là một tấm ảnh thôi sao? Ngay cả việc học cùng trường cũng moi ra được rồi à?"

Hà Trúc xua tay nói:

"Cái nhóm nhiều chuyện đó chẳng moi ra được gì đâu, là ba đã để ý cậu bé đó ngay từ buổi lễ trưởng thành của con rồi, đến khi tấm ảnh bị lộ ra ngoài thì ba lập tức nhận ra, sau đó mới bảo lão Mã đi điều tra. Ba thấy con đã sớm chặn hết đường của lũ săn ảnh, chứng tỏ là cố ý che giấu, nên ba cũng không nói với ai, nhưng mà chỉ xem một tấm ảnh thôi thì tò mò quá, nên nhân cơ hội này đến xem thử."

Mã Gia Kỳ gật đầu, Đinh Trình Hâm ở bên hắn cũng cần phải có một danh phận chính thức, cửa ải của trưởng bối rốt cuộc vẫn phải đi qua thôi.

Hà Trúc vừa đi vừa ngó nghiêng, khó khăn lắm mới đến được cửa lớp, lại bị mấy người tiến lên chào hỏi, muốn bắt chuyện với ông.

Vì nể tình mối quan hệ xã giao, Hà Trúc vẫn mỉm cười trò chuyện đôi ba câu, thầm nghĩ may mà ông đến một mình, bằng không sẽ bị vây chết rồi.

Mã Gia Kỳ cũng bị chặn ở cửa, thành tích hơn bảy mươi toàn khối mà vẫn bị mấy vị lãnh đạo trường ép buộc khen ngợi là tương lai rộng mở, hắn thật sự cảm thấy buồn chán, bèn tìm cơ hội chuồn ra ngoài.

Mười phút sau, Hà Trúc cuối cùng cũng được giải thoát, phát hiện Mã Gia Kỳ đã ngồi vào chỗ, đang trò chuyện với con dâu của ông. Ông bước tới ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, đưa tay về phía Đinh Trình Hâm trước ánh mắt kinh ngạc của cậu:

"Xin chào, chú là ba Omega của Mã Gia Kỳ, cháu là Đinh Trình Hâm phải không?"

Để giảm bớt áp lực cho Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ hoàn toàn không cho Đinh Trình Hâm biết chuyện cha mẹ hắn sẽ đến tham dự buổi họp phụ huynh. Lúc này, cả người Đinh Trình Hâm đổ mồ hôi lạnh, dưới hàng ngàn con mắt dò xét đến từ xung quanh, cậu nắm chặt lấy tay của Hà Trúc.

"Chào chú ạ, cháu tên là Đinh Trình Hâm, chú có thể gọi cháu là Tiểu Đinh cũng được ạ."

Nói xong, cậu liếc mắt oán trách Mã Gia Kỳ, hai ngày trước cậu nhận được tin nhắn của Lưu Khanh nói rằng sẽ không về được, liền hỏi phụ huynh của Mã Gia Kỳ có đến được không, đối phương rõ ràng đã nói cũng không đến được.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được ánh nhìn thì thản nhiên đáp lại, ánh mắt thẳng thắn ấy ngược lại khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy không thoải mái, đành cắn răng trò chuyện với Hà Trúc.

Bọn họ chưa nói được mấy câu, giáo viên chủ nhiệm đã bước vào tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Sau khi tiến hành xong các thủ tục, đến phần phụ huynh đi tìm giáo viên bộ môn để trao đổi, Hà Trúc lập tức đứng dậy, kéo tay Đinh Trình Hâm đi ra ngoài, hoàn toàn quên mất hôm nay vốn dĩ lấy cớ là họp phụ huynh để đến.

Mã Gia Kỳ chống tay lên trán thở dài, chuyện yêu đương bí mật này có lẽ không giấu được nữa rồi.

Mã Cẩn Hành nghe theo sắp xếp của Hà Trúc, chạy đến đợi ở một góc nhỏ trong sân vận động, chẳng mấy chốc đã thấy vợ mình đưa người tới. Ông không giỏi giao tiếp với người trẻ tuổi, nhưng vợ ông nói rằng chỉ cần khen ngợi những điểm tốt và tạo chủ đề thì chắc chắn không có vấn đề, thế là ông mở lời:

"Bạn học Đinh, chú đã xem bảng điểm mà A Trúc gửi qua, cháu là người đứng đầu, rất xuất sắc. Cháu nói cho chú nghe thử, sao cháu lại nhìn trúng con trai nhà chú thế?"

(sao đúng công thức mà lại sai kết quả nhỉ =)))

tbc.

Tác giả:

Mã Gia Kỳ: ...

Đinh Trình Hâm: ...

Hà Trúc: ...

ps. Thôi xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com