Chương 22
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
55
Hà Trúc huých cùi chỏ vào người Mã Cẩn Hành, ông chẳng hiểu vì sao một người đàn ông thường ngày giỏi nói lời hoa mỹ mà đến lúc này lại có thể thốt ra những lời thiếu trình độ như vậy, đây chẳng phải là đang nghi ngờ người ta để mắt đến tài sản của gia đình họ sao?
Thế nhưng Đinh Trình Hâm biết rằng vị trưởng bối trước mặt mình hoàn toàn không có ý gì khác, cậu có khả năng phân biệt ý tốt và ý xấu của một người qua ánh mắt của họ, vì vậy cậu rất ngạc nhiên khi hai người bố của Mã Gia Kỳ có thể đối xử công bằng với cậu và không mang theo bất kỳ thành kiến nào. Chính vì lý do đó nên Đinh Trình Hâm mới thành thật trả lời:
"Thưa chú, Gia Kỳ rất tốt, thành tích lần này của cậu ấy thật sự không thể coi là xuất sắc, nhưng thời gian lên lớp của cậu ấy có hạn, có thể đạt được đến trình độ này đã cực kỳ giỏi rồi. Hơn nữa, cậu ấy vẫn vượt trội trong rất nhiều lĩnh vực, nói đúng ra là cháu trèo cao, tuy không thể thay đổi được những điều kiện bên ngoài, nhưng cháu sẽ cố gắng bổ sung những phương diện khác của bản thân."
Những lời này của Đinh Trình Hâm ngược lại khiến Mã Cẩn Hành bối rối, ông đã từng nghe vô số người mượn danh nghĩa của con trai mình để tâng bốc nhà họ Mã, nhưng hiếm khi nghe được lời nói thẳng thắn như vậy. Ông đã điều tra kỹ lưỡng về gia đình của Đinh Trình Hâm, người bố Alpha là lính cứu hỏa, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, còn người mẹ Omega là nhà khảo cổ học, tóm lại gia đình rất sạch sẽ, không có gì phải lo lắng.
Ông vốn lười quan tâm chuyện của con trai, nhưng bây giờ bị vợ kéo đến đây nên buộc phải tìm hiểu một chút, kết quả lại càng yên tâm hơn. Ông liếc nhìn Mã Gia Kỳ, khen một câu chân thành:
"Thằng nhóc nhà cậu khá biết cách chọn người đấy."
Mã Gia Kỳ chấp nhận lời khen này, hiếm khi đáp lại một câu:
"Mắt nhìn người của người nhà họ Mã chúng ta còn cần phải bàn sao?"
Mã Cẩn Hành vẫn muốn trò chuyện thêm vài câu, lại bị Hà Trúc kéo đi. Ông sợ rằng nếu họ nói quá nhiều sẽ gây áp lực cho Đinh Trình Hâm, vì vậy chỉ gọi riêng Mã Gia Kỳ ra dặn dò vài câu, bảo hắn sau khi xác định chắc chắn thì gọi bọn họ, mọi người cùng nhau đến nhà cũ gặp ông cụ.
Mã Gia Kỳ không tỏ thái độ, chỉ nói một câu "Không gấp".
Bởi vì buổi họp phụ huynh nên hôm đó được tan học sớm, ngày hôm sau sẽ bắt đầu học các môn của học kỳ tiếp theo luôn, vậy nên mọi người cũng không sắp xếp để đi chơi. Đinh Trình Hâm vừa về đến lớp liền bị phụ huynh và các bạn cùng lớp gọi lại để chia sẻ kinh nghiệm, Mã Gia Kỳ đứng đợi ở một bên, sắc mặt không tốt lắm, cũng không ai dám bắt chuyện với hắn.
Sau khi kết thúc, Mã Gia Kỳ như thường lệ chở Đinh Trình Hâm về nhà bằng xe đạp, trước đây thường chỉ chở Đinh Trình Hâm đến cổng khu dân cư rồi rời đi, nhưng hôm nay lại theo Đinh Trình Hâm lên tận nhà.
Đinh Trình Hâm cảm thấy bối rối, đang định nhắc xem Mã Gia Kỳ đã khóa xe đạp chưa bởi vì gần đây mấy tên trộm xe đạp rất liều lĩnh, thì đã bị hắn ôm eo kéo đến góc cầu thang.
Mã Gia Kỳ ghé sát tai Đinh Trình Hâm, thì thầm:
"Em được người khác yêu thích quá đi mất."
Hai người tiếp xúc da thịt, Đinh Trình Hâm càng lúc càng cảm nhận rõ sự lan tỏa của tin tức tố, cậu lo rằng một khi tin tức tố của Mã Gia Kỳ mất kiểm soát sẽ phủ khắp cả tòa nhà, như vậy thì không hay, với lại cậu cũng không muốn để nhiều người ngửi được tin tức tố của Mã Gia Kỳ.
Khoảng cách rất gần khiến Mã Gia Kỳ cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Đinh Trình Hâm, hắn tự hỏi có phải mình đã ép cậu hơi quá rồi không, thế là lập tức giảm bớt sức lực, cổ tay mảnh mai tuột ra khỏi lòng bàn tay nhưng lại siết chặt lấy eo hắn, hắn nghe thấy làn sóng ấm áp của Đinh Trình Hâm vỗ vào tai mình:
"Nhưng mà tôi thích cậu nhất."
Những chiếc gai nhọn phòng vệ bỗng nhiên được xoa dịu, bàn tay của Mã Gia Kỳ cũng thả lỏng, nhẹ nhàng trượt xuống, vừa khéo chạm vào đùi của Đinh Trình Hâm. Tay hắn từ từ lướt lên, véo nhẹ vào phần đùi đầy đặn, sau đó lập tức đẩy Đinh Trình Hâm đến trước cửa phòng.
"Mau về đi ngủ đi."
Những nơi bị Mã Gia Kỳ chạm vào không ngừng nóng lên, Đinh Trình Hâm đứng ngây ra trước cửa phòng quen thuộc, không tài nào tìm được chìa khóa, cuối cùng vẫn là người bên cạnh móc chìa khóa ra từ túi quần trái của cậu, đưa cho cậu, sau đó nói:
"Chúc ngủ ngon, Hâm Hâm đầy mùi dâu tây."
Đinh Trình Hâm vừa vào cửa lập tức ngã người xuống giường, tiếng tim đập xuyên qua chiếc gối truyền vào tai, thế giới nhỏ bé trong lòng cậu, mãi vẫn không thể bình tĩnh.
56
Vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, nhân lúc Mã Gia Kỳ không có ở đây, Tần Tử Tiêu lén ngồi vào chỗ của hắn, nói chuyện với Đinh Trình Hâm:
"Ê, có một tin đồn chưa xác thực."
Đinh Trình Hâm không biết Tần Tử Tiêu lại định giở trò gì, nhưng vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe.
"Lần trước tôi đã kể với cậu về cái trang web kia ấy, tôi nhìn thấy có một bài viết nói rằng Mã thiếu gia nhà cậu đã bao trọn hiệu sách lớn nhất thành phố A Ngọc Thư Các, tôi đã nhìn qua ngày tháng, đó chẳng phải là sinh nhật cậu hay sao?"
Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm lập tức sững sờ, nhịp tim bất ngờ tăng nhanh, cậu đã từng đến Ngọc Thư Các, là hiệu sách đặc trưng của thành phố A, rất nhiều du khách từ các tỉnh khác đều nghe danh mà tìm đến. Cậu rất thích chỗ đó, đôi khi không ngại ngồi hơn một tiếng đồng hồ trên tàu điện ngầm, chỉ để đến đấy đọc sách một lát.
Mặc dù không biết tin tức là thật hay giả, nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy bối rối.
Mã Gia Kỳ vừa đi vào từ cửa sau liền nhìn thấy có người đang ngồi ở chỗ của mình nói chuyện với Đinh Trình Hâm, sắc mặt hắn lập tức lạnh đi, bước tới gõ một cái lên bàn. Tần Tử Tiêu vội vàng đứng dậy, còn kéo ghế ra ngoài, nói:
"Xin lỗi, xin lỗi, mời ngài ngồi."
Mã Gia Kỳ ngồi xuống, hỏi người đang ngơ ngác trước mặt:
"Cậu ta nói gì với em vậy?"
Đinh Trình Hâm cúi đầu, hỏi với giọng hơi thiếu tự tin: "Cậu ấy nói với tôi, cậu thuê trọn Ngọc Thư Các vào đúng ngày sinh nhật tôi, có phải vì hôm đó là sinh sinh nhật tôi không?"
Mã Gia Kỳ không định giấu Đinh Trình Hâm, nhưng không ngờ chuyện này lại không phải do hắn tự nói với cậu khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn nghĩ thầm: Lần sau tuyệt đối sẽ không hợp tác với cái tên lắm mồm Tần Tử Tiêu này, kẻo đến lúc đó lại làm lộ bí mật kinh doanh ra ngoài.
"Chậc, cái lũ ăn không ngồi rồi đó, làm việc gì cũng không xong, nhưng buôn chuyện thì số một."
Đinh Trình Hâm mở to mắt: "Vậy là thật sao?"
Mã Gia Kỳ không trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi ngược lại:
"Tại sao thích đọc sách?"
Đinh Trình Hâm thế mà lại không nghi ngờ chuyện Mã Gia Kỳ biết cậu thích đọc sách, dù sao cậu ở trường ngoại trừ luyện đề và xem sách tham khảo thì chỉ là đọc sách, ít nhất một nửa thùng sách bên cạnh là sách ngoại khóa, nên cậu nói:
"Hồi nhỏ xem tivi, luôn cảm thấy thế giới bên ngoài rất thú vị, muốn ra ngoài xem nhiều hơn, nhưng mãi không có cơ hội. Có lần đi qua một hiệu sách, tôi thấy tò mò nên mới bước vào, tùy tiện mở một cuốn sách, tôi vẫn nhớ như in cảm giác đó, như thể vừa mở ra cánh cửa đến thế giới mới, sau này mới dần dần trở nên mê mẩn việc đọc đủ các thể loại tiểu thuyết."
Mã Gia Kỳ gật đầu, quay người lấy ra một tờ rơi từ trong cặp, nói với Đinh Trình Hâm:
"Sắp vào học rồi, chúng ta ra ngoài nói."
Đinh Trình Hâm liếc qua thời khóa biểu, là giờ tự học, liền theo Mã Gia Kỳ ra ngoài. Bọn họ đi đến phòng đun nước ở ngã rẽ, Mã Gia Kỳ đưa tờ giấy trong tay cho Đinh Trình Hâm, sau khi cậu cầm lấy mới nhận ra đó là một tờ quảng cáo theo phong cách cổ trang, làm bằng giấy Tuyên cứng cáp, bên trên là hình ảnh quảng cáo cho một sự kiện, phần chính giữa ở trên cùng bị bỏ trống, có lẽ là vẫn chưa đặt tên cho hoạt động.
Nội dung sự kiện đại khái là: Dùng ba tấm ảnh du lịch để đổi lấy cuốn sách mà mình thích.
Mã Gia Kỳ giải thích rằng: "Tôi biết em không thích quá phô trương, vì vậy tiệc mừng thật sự chỉ sắp xếp ở phòng sách nhỏ trên tầng cao nhất của Ngọc Thư Các, em có thể mời những người thân thiết với mình đến. Còn về sự kiện, tôi đã mua toàn bộ sách rồi, cứ để tôi lo liệu là được. Bên tổ chức hoạt động tôi tạm thời ghi tên mình trước, đợi sau này chúng ta công khai quan hệ tôi sẽ sửa thành tên của em. Ngoài ra, tên của hoạt động này cũng cần em đặt giúp."
Đinh Trình Hâm hoàn toàn không biết rằng Mã Gia Kỳ đã giấu cậu và bố trí xong hết mọi thứ, cậu biết tiền đối với Mã Gia Kỳ chỉ là vật ngoài thân mà hắn không bao giờ thiếu, nhưng khi mọi ngôn ngữ đều không thể diễn tả được nỗi xúc động bên trong, cậu chỉ có thể nói:
"Liệu có tốn kém quá không, còn về tên thì tôi vẫn phải suy nghĩ thêm."
Mã Gia Kỳ: "Cũng đâu phải là cho không, chúng ta cần một vài tài liệu để tham khảo. Rốt cuộc thì những nơi tôi từng đi cũng có giới hạn, vậy nên, hãy tham khảo những cảnh đẹp mà người khác đã ghi lại khi đi du lịch, nếu có nơi nào cả hai chúng ta đều hứng thú, sau này sẽ cùng nhau đến đó."
Đinh Trình Hâm không bỏ lỡ ánh mắt đầy mong chờ của Mã Gia Kỳ, cậu biết bề ngoài Mã Gia Kỳ trông có vẻ tự do và nhạt nhẽo, nhưng thực chất hắn lại theo đuổi sự lãng mạn tột cùng. Cậu cũng biết, đối với sự trưởng thành của cậu, những điều Mã Gia Kỳ kỳ vọng còn vượt xa hơn thế này rất nhiều.
Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh như cảm nhận được điều gì đó, rút tờ quảng cáo khỏi tay Đinh Trình Hâm, thay bằng tay của mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau, rồi hắn ghé sát lại và nói:
"Em giao bản thân mình cho tôi, vậy thì tôi sẽ đem hết những thứ em không có được trong quá khứ, dâng hết cho em."
tbc.
Vở kịch nhỏ 1:
Một ngày nọ, lớp trưởng gặp phải một đề toán tương đối khó, suy nghĩ suốt nửa tiếng vẫn không tìm ra cách giải. Cô ấy không dám đi hỏi giáo viên, vì vậy cứ theo thói quen trước đây đi tìm học thần, kết quả phát hiện học thần đang chơi điện thoại, cô ấy không cố ý nhìn trộm, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra có vẻ đối phương không phải đang tra bài mà đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô ấy vừa đặt vở bài tập lên bàn học thần vừa hỏi:
"Học thần, cậu đang nghiên cứu gì vậy?"
Lúc này Đinh Trình Hâm mới nhìn thấy người đứng bên cạnh, lập tức che điện thoại đi, tỏ vẻ bình tĩnh nói:
"Tôi đang tìm lại một kiến thức hóa học, hơi quên mất rồi."
Lớp trưởng không nghi ngờ gì, cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ vào tờ đề thi và hỏi vấn đề mình đang thắc mắc. Còn Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, nếu như nhìn kỹ giao diện tìm kiếm của cậu, sẽ phát hiện ra cậu đang tìm kiếm:
Lần đầu tiên làm chuyện ấy với Enigma cần phải chuẩn bị cái gì?
Vở kịch nhỏ 2:
Một buổi chiều sau khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ở bên nhau, Mã Gia Kỳ đang đẩy xe đạp cùng Đinh Trình Hâm ra cổng trường, các học sinh đi qua đi lại liên tục, rất nhiều đôi tình nhân nhỏ yêu đương vụng trộm vào lúc này trở nên táo bạo hơn. Từng chiếc xe đạp chở người lướt qua họ, người ngồi ghế sau đều vòng tay ôm eo người đằng trước, cực kỳ thân mật.
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm bánh sau không có yên xe của mình, rơi vào trầm ngâm.
Vài ngày sau, Đinh Trình Hâm không thấy Mã Gia Kỳ đi xe đạp, trong lòng cảm thấy tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều. Cho đến một tuần sau, cậu nhìn thấy chiếc xe vốn xinh đẹp tự nhiên được gắn thêm một cái ghế có nệm ở phía sau, bất ngờ có cảm giác mâu thuẫn giống như việc gắn một con mèo thần tài lên trên nắp capo của một chiếc xe việt dã vậy.
Mã Gia Kỳ không để ý, leo lên xe rồi nói với Đinh Trình Hâm.
"Lên xe đi, tôi chở em."
Tần Tử Tiêu trơ mắt nhìn chiếc xe đạp được bậc thầy thiết kế tự nhận là "tác phẩm giới hạn hoang dã nhất" bị cải tiến thành phiên bản trong sáng và có phần ngốc nghếch này thì đau lòng không chịu nổi. Cậu ta bàn với Mã Gia Kỳ về việc mình sẽ tặng cho hắn một chiếc xe đạp có yên sau để đổi lấy chiếc xe của hắn, nhưng bị Mã Gia Kỳ lườm cháy mặt.
Cuối cùng, cậu ta chọn cách mắt không thấy thì tim không đau, không thèm nhìn nữa.
ps. Mã Gia Kỳ: Những thứ mà các cặp đôi khác có, tôi và Hâm Hâm cũng phải có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com