Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

57

Thời gian nghỉ của Nhị Trung chủ yếu tập trung vào sau năm mới, vì thế nghỉ học mấy hôm là đến đêm giao thừa. Mã Gia Kỳ bắt buộc phải theo Mã Cẩn Hành và Hà Trúc về nhà tổ đón năm mới, trước khi đi, hắn đã ghé qua khu nhà của Đinh Trình Hâm.

Lưu Khanh đã về, hắn không thể thoải mái trực tiếp đến gõ cửa nữa.

Lúc đó, Đinh Trình Hâm mặc một chiếc áo phao dài, bởi vì vội vàng ra ngoài, không đội mũ và quàng khăn, thế nên đầu mũi bị đóng băng, lạnh đến mức đỏ ửng. Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng, khẽ nói:

"Hy vọng sang năm tôi có thể đưa em về cùng, nếu như dì đồng ý, tôi cũng muốn dẫn dì theo. Được hai người đẹp ghé chơi, căn nhà tồi tàn của tôi cũng trở nên rực rỡ."

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Ừm, nhưng mà nhà của cậu chắc chắn không tồi tàn."

Mã Gia Kỳ bật cười.

Nhà tổ của Mã gia đương nhiên không phải "một căn nhà tồi tàn" nào đó, tổng diện tích của nó gần như phải bằng hai cái thị trấn nhỏ gộp lại. Nói là đón năm mới, thực chất chỉ là mượn cớ để củng cố danh tiếng trong giới mà thôi, dĩ nhiên đã mời rất nhiều người.

Người ngày một đông, Mã Gia Kỳ tất nhiên không thể rảnh rỗi, đến cuối cùng, hắn không chịu nổi phiền phức, nháy mắt với Giang Tề nhờ cậu ta giúp mình.

Giang Tề mượn danh nghĩa hợp tác giữa nhà họ Giang và nhà họ Mã để đưa Mã Gia Kỳ đi, hai người trốn lên sân thượng khó bị tìm thấy.

Giang Tề ngửa mặt ngắm sao trên trời, vờ như vô tình hỏi:

"Đối tượng hẹn hò của cậu, có phải là Alpha mà tôi đã gặp qua không?"

Mã Gia Kỳ nghe thấy những lời này cũng không ngạc nhiên, ngay từ đầu hắn đã không giấu kĩ, Giang Tề lại là bạn thân nhất của hắn, đoán ra được cũng là chuyện bình thường thôi. Hắn nói:

"Phải, nhưng mà giờ cậu ấy là Omega rồi, nhưng mà dù là Alpha hay Omega, tin tức tố của cậu ấy đều rất ngọt."

Giang Tề chợt siết chặt tay, cho dù đã đoán được 90%, cậu ta vẫn cố ôm một tia hy vọng, bây giờ thì...

Vào lần đầu tiên cậu ta thấy Mã Gia Kỳ dẫn người đến nơi tụ tập của bọn họ, trong lòng đã nảy sinh cảnh giác, cứ tưởng thân phận Alpha của Đinh Trình Hâm có thể ngăn cách hai người, nhưng không ngờ lại trở thành như bây giờ.

Giang Tề còn định nói gì đó thì đã thấy Mã Cẩn Hành bước ra từ thang máy, đi về phía họ nói với Mã Gia Kỳ:

"Sao hai cậu lại trốn đến chỗ này rồi? Mã Gia Kỳ, lại đây, tranh thủ lúc A Trúc đang nói chuyện với bố em ấy, cậu theo bố tới thư phòng, bố có chuyện muốn nói với cậu."

Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày, Mã Cẩn Hành vốn ít khi nói chuyện riêng với hắn, thường đều là chuyện làm ăn, thế là hắn liền đi theo.

Mười phút sau, Mã Gia Kỳ giận dữ đạp cửa đi ra, nếu như nhìn kỹ sẽ thấy vành tai hắn hơi đỏ lên. Sau khi về phòng, hắn vào nhà tắm mở nước ấm, trong lúc đợi nước từ từ dâng lên, hắn đi xuống hầm lấy một chai vang đỏ.

Khi nước dâng lên nửa bồn, hắn cởi quần áo bước vào, trong đầu lặp lại những lời nói không thể chịu đựng nổi của Mã Cẩn Hành.

"Trước tiên phải giúp Omega của cậu giải tỏa, đợi đối phương giải tỏa xong một lần, cơ thể sẽ trở nên mệt mỏi, phía sau cũng sẽ chảy nước, đến lúc đó cậu chỉ cần bôi chất bôi trơn trên bao cao su vào là gần như xong."

"Lần đầu tiên không được làm quá lâu, dù không nhịn được cũng cố mà nhịn, bằng không sẽ gây ra phản ứng căng thẳng cho Omega, dẫn đến lần sau nếu muốn tiếp tục quan hệ thì màn dạo đầu sẽ phải làm rất lâu mới có thể khiến cho đối phương hoàn toàn thả lỏng."

Mã Gia Kỳ đã quên Mã Cẩn Hành nói đến đâu thì hắn không chịu được nữa mà rời đi, chỉ nhớ rằng cuối cùng đối phương đã hét lên một câu với hắn:

"Ơ cái thằng nhóc thối này, bố đang dạy kèm cho cậu đấy, đại khái chỉ có thế thôi. Bố đi tìm A Trúc đây, cậu tự mà lo liệu."

Mã Gia Kỳ xoa hai bên thái dương, nước trong bồn cũng nguội dần nhưng lại không thể làm dịu cơn nóng bức trong người. Hắn cầm điện thoại, phát hiện lúc 0 giờ Đinh Trình Hâm đã gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, bèn gọi điện cho cậu.

Đinh Trình Hâm bắt máy: "Chúc mừng năm mới, Gia Kỳ!"

Mã Gia Kỳ thoải mái cười khẽ, trả lời: "Chúc mừng năm mới, Hâm Hâm!"

Đinh Trình Hâm đã đánh răng rửa mặt xong từ sớm, bây giờ đang mặc đồ ngủ nằm sấp trên giường, cằm đặt trên gối, vừa điều chỉnh lại tư thế thì nghe thấy đầu bên kia nói:

"Em gọi Tần Tử Tiêu là Tử Tiêu, lại gọi tôi là Gia Kỳ, những người có tên ba chữ đều được gọi bằng hai chữ cuối, vậy chẳng phải tôi cũng không có gì đặc biệt sao?"

Đinh Trình Hâm trái lại chưa từng nghĩ tới vấn đề xưng hô, chỉ nghĩ gọi thế nào thoải mái là được, lúc trước Mã Gia Kỳ cứ nhất quyết gọi cậu là Hâm Hâm đã khiến cậu xấu hổ một thời gian nhưng rồi cũng quen.

Cậu chợt nhớ ra cách gọi mà Mã Gia Kỳ để ý lần trước, vì vậy lí nhí gọi:

"Anh."

Hơi thở của Mã Gia Kỳ bất ngờ trở nên nặng nề, hắn phát hiện hình như mình đang tự làm khổ mình. Chỉ một chữ đơn giản được thốt ra nhẹ nhàng, thế mà hắn lại có thể tưởng tượng ra nét mặt ngượng ngùng của Đinh Trình Hâm, nhờ phước của lão già có đầu óc không đứng đắn nhà hắn, giờ hắn thậm chí còn chẳng dám nhìn xem phần dưới cơ thể mình ra sao.

Đinh Trình Hâm dường như cũng cảm nhận được sự bất thường của Mã Gia Kỳ, vội chuyển chủ đề:

"Tên em đã nghĩ xong rồi, đặt là 'Mịch Cảnh Thành Quan' (Tạm dịch: Khám phá cảnh đẹp, vươn tới đỉnh cao) được không? Ngữ văn của em không tốt lắm, hơn nữa vốn dĩ cũng là một hoạt động rất cởi mở mà, nên không cần thiết phải đặt tên nghe quá cao siêu."

Đinh Trình Hâm hoàn toàn không khiêm tốn, so với các môn khác thì ngữ văn đúng là điểm yếu, nhưng trình độ vẫn ở mức người bình thường không thể so sánh được.

Mã Gia Kỳ uống một ngụm rượu vang, mơ hồ bắt đầu nghĩ đến dáng vẻ Đinh Trình Hâm nằm trên giường, cầm điện thoại nói chuyện với hắn, một cảm xúc khó diễn tả thành lời đã khắc họa nên hình ảnh rõ ràng trong tâm trí. Hắn nghĩ rằng mình nên thẳng thắn đối diện với những ham muốn nảy sinh từ tình yêu này, vì thế hắn nói:

"Ừ, anh cũng rất mong chờ."

58

Sinh nhật của Đinh Trình Hâm rơi vào đúng Tết Nguyên Tiêu, Lưu Khanh đã nặn rất nhiều bánh trôi, còn nấu thêm một bát mì, buổi trưa mang đến nơi diễn ra sự kiện là Ngọc Thư Các. Khi bà đến cửa, phát hiện có rất nhiều người đang xếp hàng, trên tay ai cũng cầm ảnh chụp, phần lớn đều đi thành nhóm, đang thảo luận sẽ đổi cuốn sách nào.

Trong lòng bà rất yên tâm, nhưng lại không biết con mình có thể gánh vác nổi tấm chân tình này hay không.

Đúng lúc bà đang băn khoăn về vấn đề này, Đinh Trình Hâm đã đến trước mặt bà, ân cần hỏi han.

"Mẹ, sao mẹ lại ngẩn người?"

Lưu Khanh nhìn thiếu niên trước mặt đã cao hơn mình cả một cái đầu, cậu đang mặc áo khoác lông cừu trắng và quần bò xanh nhạt, chiếc áo len cổ cao màu xanh da trời làm nổi bật cần cổ thon dài của cậu.

Bà vẫn nhớ khi cậu mới năm sáu tuổi, vì muốn giúp mình san sẻ gánh nặng, đứa trẻ đã chạy đi làm người mẫu quần áo trẻ em, còn kiếm được không ít tiền. Bây giờ thì người mẫu nhí đã lớn lên thành một đại mỹ nhân rồi, bà nói:

"Không biết trong tiệm sách có gì ăn không, nên mẹ mang cho con và Mã tiên... Gia Kỳ một ít. Sinh nhật vui vẻ, thành niên vui vẻ, Hâm Hâm."

"Con cảm ơn mẹ."

Đinh Trình Hâm nhận lấy cả một túi giữ nhiệt, rồi dẫn Lưu Khanh đến nhà hàng nhỏ ở tầng cao nhất mà Mã Gia Kỳ đã bao trọn.

Sau khi cân nhắc, Lưu Khanh rốt cuộc vẫn nói ra những điều mình băn khoăn:

"Có phải đã khiến Gia Kỳ rất tốn kém không, ân tình như thế này... Ôi, mẹ không phải muốn trách con, chỉ là lo lắng thôi."

Đinh Trình Hâm đặt túi giữ nhiệt xuống rồi mới trả lời:

"Gia Kỳ nói, đây gọi là tận dụng tài nguyên một cách hợp lý, không tính là tốn kém. Con biết mẹ đang lo lắng điều gì nhưng bản thân con tự biết chừng mực, con và Gia Kỳ đều rất tôn trọng đối phương, cậu ấy cũng rất chú ý đến sự bình đẳng trong mối quan hệ này, mẹ hãy yên tâm."

Lưu Khanh: "... Được."

Từ sáng đến chiều, Mã Gia Kỳ ngoại trừ giữa chừng lên tầng cao nhất ăn một bữa cùng với mấy người mà Đinh Trình Hâm mời đến, toàn bộ thời gian còn lại đều ở tầng một để tổ chức hoạt động. Sự kiện lần này từ chối mọi kênh truyền thông lớn, cũng thuê thêm rất nhiều bảo vệ để giữ gìn trật tự, vậy nên nhìn chung đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Buổi sáng Đinh Trình Hâm có giúp một lúc nhưng sau đó đã bị Mã Gia Kỳ đẩy đến chỗ thang máy, bảo cậu lên trên đọc sách ngồi chờ.

Năm giờ chiều, đã đến giờ kết thúc hoạt động nhưng vẫn còn lác đác vài người đến, Mã Gia Kỳ giao lại công việc cho người đến thay ca, còn mình thì đi thang máy lên tầng trên cùng. Phục vụ đã bày biện món ăn xong xuôi, khi hắn đến nhà hàng, Đinh Trình Hâm đang ngồi đọc sách trên chiếc sofa bên cạnh, những tiếng động nhỏ hoàn toàn không thể kéo cậu thoát khỏi thế giới trong sách.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ thoáng hiện lên chút không vui, hắn đi tới rút cuốn sách khỏi tay Đinh Trình Hâm:

"Ăn nhiều một chút, tăng thêm thể lực."

Đinh Trình Hâm cầm đũa lên, hai má đỏ bừng, không cam lòng cãi lại:

"Thể lực của em rất tốt, đã giành giải ba trong cuộc thi chạy bền 3000m của hội thao trường đấy nhé."

Mã Gia Kỳ không để lộ cảm xúc nói:

"Thế thì tốt."

Mã Gia Kỳ ăn hơi nhanh một chút, sau khi đặt dụng cụ ăn uống xuống, hắn lau tay bằng chiếc khăn ấm đặt bên cạnh, nhất là các ngón tay, cẩn thận lau qua một lượt. Hôm qua hắn mới phát hiện móng tay của mình mọc hơi nhọn, nên ngay sau đó đã dùng bấm móng tay cắt bớt đi, chắc là sẽ không làm cho người trước mặt khó chịu.

Đinh Trình Hâm cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy thì như ngồi trên đống lửa, không dám ngẩng đầu lên, cứ liên tục gắp thức ăn vào trong bát, từ từ nhai rồi nuốt hết. Ngay khi cậu vừa đặt đũa xuống, Mã Gia Kỳ đã nói:

"Tầng trên của hiệu sách có một căn hộ, muốn đến căn nhà gần trường của anh hay ở đây luôn?" (ảnh không cho chạy rồi =))) hôm nay nhất định phải ăn được ẻm)

Đinh Trình Hâm đương nhiên hiểu ý của Mã Gia Kỳ là gì, nhưng đầu óc cậu hơi rối, tạm thời không nhớ ra những kiến thức liên quan mà mình từng đọc được trên mạng. Tuy nhiên cậu cảm thấy mình khá quen thuộc với chỗ ở của Mã Gia Kỳ nên đã lựa chọn:

"Cái sau đi, quen thuộc hơn một chút."

Mã Gia Kỳ gật đầu, gọi điện thoại bảo tài xế đến đón.

Từ lúc xuống xe, Mã Gia Kỳ nắm chặt tay Đinh Trình Hâm suốt cả đoạn đường, bọn họ thoạt nhìn chẳng khác gì những cặp đôi bình thường đang cùng nhau về nhà, nhưng chỉ có Đinh Trình Hâm biết lực tay của Mã Gia Kỳ mạnh đến mức nào, như thể muốn bóp nát tay cậu.

Rõ ràng trước đó đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình, vì vậy cậu quyết định tạm thời trốn tránh một lúc. Nhân cơ hội Mã Gia Kỳ không để ý, cậu lén lút giãy ra, bỏ lại một câu "Em đi tắm trước" rồi chạy vào phòng tắm.

Tắm xong, cậu nhìn thấy lọ kem dưỡng tay trên bồn rửa mặt, bất chợt chìm vào dòng suy nghĩ, cậu nhớ trên mạng nói rằng: Không cần phải tự mình mở rộng gì hết, dục vọng chiếm hữu và kiểm soát của Enigma rất mạnh, nếu để họ biết nửa kia của mình đã chạm vào cơ thể trước thì họ sẽ không vui.

Cuối cùng cậu vẫn mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi bên giường xem điện thoại, hắn đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ để lại một lớp sơ mi mỏng phác họa ra đường nét cơ bắp cân đối.

Trên tủ đầu giường có hai hộp giấy nhỏ hình vuông, trên đó in toàn chữ Tiếng Anh, nhưng chỉ cần lại gần một chút là có thể nhìn ra được đó là cái gì. Đinh Trình Hâm đỏ mặt hỏi:

"Anh... anh vừa ra ngoài mua à?"

Mã Gia Kỳ bỏ điện thoại xuống, vừa tiến về phía cậu vừa trả lời:

"Không phải, mua từ lâu rồi, siêu thị bình thường không có cỡ của tôi, nếu không chuẩn bị trước sẽ rất phiền phức."

tbc.

Tác giả:

Họ Mã nào đó: bề ngoài trông không vội vàng, nhưng bên trong thì sốt ruột muốn chết.

Cá nhỏ:

Lổ rồi, lổ rồi, chương sau có thịt aaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com