Chương 25
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
60
Mã Gia Kỳ bật cười: "Vậy thì lần sau chúng ta thử tư thế để em ngồi trên nhé?"
Đinh Trình Hâm biết ngay Mã Gia Kỳ sẽ không thể suy nghĩ bình thường được, trong khoảng thời gian hai người hẹn hò, những cái khác tạm thời không bàn đến, nhưng Đinh Trình Hâm hiểu rõ Mã Gia Kỳ có thói quen nhiều khi thích chiếm lợi trong lời nói, thế là cậu thoải mái đáp trả:
"Ý em là cưỡi ngựa thật sự."
Mã Gia Kỳ xả hết nước trong bồn tắm, lấy khăn tắm từ cái giá bên cạnh lau người cho Đinh Trình Hâm, thản nhiên nói:
"Được, vừa hay mấy ngày nữa thằng bạn chơi từ nhỏ của anh tổ chức một hoạt động đua ngựa, anh tham gia thì tiện thể cũng có thể dạy em cách cưỡi ngựa, nhưng ngày mai anh muốn em dẫn anh đi tìm hiểu về quá khứ của em."
Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ dùng khăn tắm quấn lại ôm vào trong chăn, không khỏi thắc mắc:
"Quá khứ gì cơ?"
Mã Gia Kỳ: "Trước đây tôi cho rằng mình miễn cưỡng cũng được xem là một người đứng đắn, nhưng hai ngày nay ở gần em đã khơi dậy lòng tham của tôi, vì vậy tôi lại càng muốn tìm hiểu về những khía cạnh khác của em, về nơi em lớn lên và nơi em sinh sống."
Cảm nhận được lực tay trên eo đang dần siết chặt lại, Đinh Trình Hâm ngước mắt lên đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt hơi tự mãn của Mã Gia Kỳ, hoàn toàn không khớp với "ý muốn hối lỗi" trong lời nói của hắn. Nhưng cậu hiểu Mã Gia Kỳ không hề nói đùa, nên đáp:
"Vậy thì em sẽ dẫn anh đến nơi em sống hồi nhỏ nhé, sau đó em đã từng chuyển nhà một lần, anh không được phép ghét bỏ đâu đấy. Em cũng có thể dẫn anh ghé qua trường mẫu giáo và tiểu học nữa."
Người nói vô ý nhưng người nghe để tâm, Mã Gia Kỳ nghe xong câu đó thì cau mày. Đinh Trình Hâm chưa bao giờ vì sự khác biệt giữa thân phận và địa vị của hai người mà nói những câu như "đừng ghét bỏ nhé", vậy thì nơi Đinh Trình Hâm từng sống rốt cuộc phải tệ đến mức nào?
Chẳng bao lâu sau hắn đã có câu trả lời cho mình.
Nơi Đinh Trình Hâm sống hồi nhỏ nằm trong một khu phố cũ tồi tàn, cả tòa nhà trông âm u rùng rợn, cứ như thể nó sẽ chuẩn bị sập bất cứ lúc nào. Đinh Trình Hâm đi đến cửa tầng hai, cậu để ý thấy trang phục hôm nay của Mã Gia Kỳ đều là thương hiệu cao cấp, không dưới năm chữ số, thế là cậu nói với Mã Gia Kỳ:
"Anh lùi lại một chút đi, ở đây có nhiều bụi lắm, cẩn thận làm bẩn quần áo của anh."
Mã Gia Kỳ khẽ nghiêng người lùi lại một bước, đồng thời cũng đỡ vai Đinh Trình Hâm lùi về phía sau.
"Bụi bặm không tốt cho sức khỏe, em cũng ra phía sau cửa đi. Mình mở cửa đợi cho bụi bay bớt ra ngoài rồi hẵng vào."
Hai người lập tức dựa sát vào nhau, hơi thở khi Mã Gia Kỳ nói chuyện vừa vặn phả vào tai Đinh Trình Hâm khiến cậu đỏ mặt cúi đầu. Ấy thế mà Mã Gia Kỳ lại không chú ý tới hành động nhỏ này, hắn vươn tay bịt mũi cậu.
Đợi đến khi bụi ở cửa bay đi gần hết, Mã Gia Kỳ bỏ tay xuống, bấy giờ mới chú ý đến vành tai đỏ ửng của Đinh Trình Hâm, hắn khẽ nhếch môi, nhéo nhẹ dái tai của Đinh Trình Hâm, rồi sải bước dài đi vào trước.
"Khụ khụ."
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, Mã Gia Kỳ vẫn bị sặc bởi số bụi còn sót lại, Đinh Trình Hâm thấy vậy thì hơi áy náy: "Đã rất nhiều năm rồi em không đến đây, cũng không gọi ai đến dọn dẹp, thật ngại quá."
Mã Gia Kỳ không trả lời, chỉ quan sát tỉ mỉ cấu trúc của cả căn nhà, từ những món đồ đạc phủ đầy bụi bặm, có thể thấp thoáng thấy được dấu vết sinh hoạt từng có ở đây. Diện tích bên trong không lớn, nhưng mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, có thể nhìn ra chủ nhân là những người rất biết cách quản lý cuộc sống.
Hắn mở một cánh cửa đang đóng chặt, bên trong có một chiếc giường lớn, đầu giường còn dán một tấm poster đã bị bụi phủ kín, Đinh Trình Hâm lúc này mới nhớ ra đó là cái gì, che mặt giải thích:
"Đó là lúc em được chọn làm người mẫu nhí, anh đừng nhìn nữa, ngốc lắm."
Mã Gia Kỳ rút từ trong túi ra một gói khăn giấy, sau khi lau chùi cẩn thận tấm poster thì gỡ nó xuống, nói:
"Rất đáng yêu, giống như một viên bánh nếp, đi làm người mẫu là để kiếm sống sao? Quỹ Omega đang làm cái gì vậy?"
Nụ cười của Mã Gia Kỳ còn chưa kịp lan tới đáy mắt thì giọng điệu đã trở nên lạnh lùng, Đinh Trình Hâm không đoán được suy nghĩ của hắn, nhưng từ lúc bước vào nhà, áp suất trên người Mã Gia Kỳ đã giảm đi một cách khó hiểu. Cậu không rõ nguyên nhân, tuy nhiên cũng không định giấu giếm:
"Vừa khéo được chọn, lại có thể giúp mẹ giảm bớt gánh nặng, làm người mẫu không mệt đâu, hơn nữa khi ấy tâm trạng của mẹ cực kỳ sa sút, nhìn thấy những bức ảnh của em sẽ khá hơn nhiều."
"Còn về quỹ Omega, em nghe mẹ nói là bởi vì vào thời điểm đó hệ thống vẫn chưa hoàn thiện, số tiền được phân bổ rất ít, nhưng lúc đó em còn quá nhỏ, nên cũng chẳng biết rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu."
Ánh mắt của Mã Gia Kỳ tối dần đi nhưng không hỏi thêm nữa, hắn gấp poster lại, nhét vào túi đeo chéo thể thao, sau đó quan sát kỹ phòng ngủ chật hẹp một lần nữa rồi mới lên tiếng:
"Giá mà gặp được em sớm hơn thì tốt rồi, anh sẽ bắt em về làm vợ nuôi từ bé, bảo đảm em và dì có thể sống tốt hơn trước đó gấp trăm lần."
Đinh Trình Hâm không biết nên nói gì bèn dứt khoát chuyển chủ đề:
"Tạm thời xong rồi, chúng ta đi thôi, vẫn còn địa điểm tiếp theo nữa."
Sau khi ra khỏi nhà, Đinh Trình Hâm chủ động nắm tay Mã Gia Kỳ, cậu đại khái đã biết được lý do tại sao Mã Gia Kỳ đột nhiên không vui, hóa ra không phải hắn đang ghét bỏ ngôi nhà cậu từng sống hồi nhỏ quá bé và bẩn, mà là không hài lòng với cuộc sống trước đây của cậu.
Cậu hiểu rõ mình và Mã Gia Kỳ đã định sẵn sẽ nảy sinh sự khác biệt về quan điểm và tư tưởng do các điều kiện bên ngoài, vì thế cậu quyết định thay đổi góc nhìn nói với hắn:
"Em cảm thấy mình vẫn khá may mắn, hầu hết mọi người khi vừa sinh ra đều rất bình thường, em có thể lớn lên khỏe mạnh, còn được ở bên người mình thích, đã mãn nguyện lắm rồi. Em thấy việc ở bên cạnh anh bây giờ giống như đang mơ vậy."
Mã Gia Kỳ nghe xong cũng dễ chịu hơn nhiều, nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm, lấy ngón tay đẩy nhẹ trán Đinh Trình Hâm, bất lực nói:
"Sao có thể là mơ chứ? Tạm thời không đi những chỗ khác nữa, quay về nghỉ ngơi, hai ngày nữa dẫn em đi cưỡi ngựa."
Đinh Trình Hâm: "Được."
61
Hoạt động đua ngựa lần này, bên tổ chức là nhà họ Giang, người lên kế hoạch chính là Giang Tề, Mã Gia Kỳ có tham gia góp vốn. Hoạt động này ban đầu được tổ chức là vì Mã Gia Kỳ và Giang Tề có một khoảng thời gian nghiện cưỡi ngựa, mà Mã Gia Kỳ với tư cách là người thừa kế duy nhất của nhà họ Mã được yêu cầu phải tránh xa những môn thể thao mạo hiểm, chẳng hạn như đua xe tốc độ cao, vì thế hắn đành nhượng bộ chọn cưỡi ngựa, lại không ngờ rằng có khá nhiều người đến tham gia, cứ như vậy kéo dài đến tận bây giờ.
Mã Gia Kỳ chuẩn bị cho Đinh Trình Hâm một bộ quần áo hoàng tử, áo trắng ngọc trai phối với quần đen cạp cao ống bo, khiến cho cậu càng thêm cao ráo tuấn tú. Mã Gia Kỳ đứng sau Đinh Trình Hâm thắt eo cho cậu, sau đó theo đà kéo người lên.
"Mỗi ngày đều rơi vào mâu thuẫn giữa việc muốn giấu em đi và giới thiệu em cho tất cả mọi người, phải làm sao bây giờ?"
"Vậy thì cứ giấu em ở đằng sau anh rồi giới thiệu cho người khác?"
Câu nói này đã thành công chọc cười Mã Gia Kỳ, sau khi giúp Đinh Trình Hâm sắp xếp xong, hắn tự mình thay một bộ trang phục cưỡi ngựa chuyên nghiệp.
Địa điểm diễn ra hoạt động nằm ở vùng ngoại ô, bọn họ đến sớm hơn 4 tiếng, kế hoạch của Mã Gia Kỳ là sẽ dạy xong tất cả các kỹ năng trong 4 tiếng này, nhưng riêng việc chọn ngựa đã tốn gần một tiếng. Cuối cùng, Mã Gia Kỳ chọn cho Đinh Trình Hâm một con ngựa trắng hiền lành có vóc dáng tương đối nhỏ.
Sau khi chọn xong, Mã Gia Kỳ không để Đinh Trình Hâm lên ngựa vội, mà tự mình dẫn Đinh Trình Hâm chạy một đoạn trước, kết quả chạy được một lúc thì giảm tốc độ, hai người bắt đầu tán gẫu. Thế là thời gian tập luyện rút còn hai giờ, Đinh Trình Hâm chỉ học được cách điều khiển phương hướng và dừng ngựa, vẫn còn một khoảng cần cải thiện mới có thể cưỡi nhanh như mong muốn.
Hai giờ chiều, mọi người bắt đầu đến đông dần, hầu hết những người tham gia đều đến sớm để làm quen với địa điểm và lấy ngựa của mình.
Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm đi chào hỏi với Giang Tề và những người bạn có quan hệ khá tốt với Giang Tề.
Mã Gia Kỳ đứng cạnh Đinh Trình Hâm giới thiệu: "Đây là Bạch Ngôn, đây là Nghiêm Tử Tùng, người cuối cùng chắc là em đã gặp qua, bạn từ nhỏ của anh, Giang Tề."
Một vài người cười vui vẻ gọi to: "Chào chị dâu."
Đinh Trình Hâm đáp lại một câu: "Chào mọi người, chúc các cậu thi đấu thuận lợi."
Bạch Ngôn: "Ha ha, cảm ơn nhé, nhưng mà tôi không tham gia, chỉ đến chơi chút thôi, nhân tiện xem thử đóa hoa cao lãnh của nhóm chúng tôi sẽ tìm được người yêu như thế nào."
Đinh Trình Hâm lén nhìn Mã Gia Kỳ, phát hiện hắn đá vào chân Bạch Ngôn, nhưng không dùng nhiều sức, chắc là cũng đang đùa thôi.
Không hiểu vì sao, cậu cứ cảm thấy nụ cười của những người trước mặt dành cho mình không được chân thành cho lắm, đặc biệt là cậu bạn từ nhỏ của Mã Gia Kỳ, từ lúc nhìn thấy cậu ta đã thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu không có ý định dựa vào Mã Gia Kỳ để bám víu vào bất cứ ai, thế nên cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, chỉ dặn dò Mã Gia Kỳ nhất định phải chú ý an toàn.
Chuông báo chuẩn bị vang lên, còn 5 phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, Đinh Trình Hâm dắt con ngựa trắng đến rìa sân thi đấu, cầm điện thoại chụp một tấm cho Mã Gia Kỳ đã lên ngựa. Mã Gia Kỳ cưỡi một con ngựa đen, chiếc bờm dày kết hợp với phần cổ dài làm tôn lên dáng vẻ oai phong lẫm liệt của nó, một lát sau, con ngựa đen đó dường như liếc nhìn về phía này.
Con ngựa trắng trong tay Đinh Trình Hâm bất ngờ chồm lên, chạy chậm vào trong đường đua, dụi nhẹ vào cổ con ngựa đen mấy cái.
Mã Gia Kỳ lúng túng giải thích:
"Chúng nó là một đôi." (ôi trời, anh tâm cơ quá rồi anh Mã ạ =)))
Đinh Trình Hâm: "..."
Tiếng còi của trọng tài vang lên, Mã Gia Kỳ kéo dây cương phi nhanh ra ngoài, còn Đinh Trình Hâm cưỡi lên con ngựa trắng, giơ điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Hình ảnh rất mờ, vẫn chỉ là góc nghiêng, nếu không phải là chính người đó, căn bản sẽ chẳng nhận ra được đây là ai, Đinh Trình Hâm hài lòng đặt tấm này làm ảnh đại diện wechat.
Có rất nhiều người ở khu vực tự do, rất khó tìm được chỗ trống để luyện tập, Đinh Trình Hâm và bé ngựa trắng của mình chỉ đành chen chúc giữa những con ngựa khác, may mà mọi người đều đang cưỡi ngựa của mình, không xảy ra va chạm.
Nửa tiếng sau, Đinh Trình Hâm chạy vòng vòng thấy hơi mệt, sờ đầu ngựa trắng hỏi:
"Có phải mày cũng mệt rồi không?"
Không biết có phải con ngựa trắng này rất nhạy cảm hay không, nó bất ngờ cúi đầu một cái, như thể đang bày tỏ sự đồng ý, Đinh Trình Hâm bật cười, quyết định ra bên cạnh nghỉ ngơi một chút.
Đột nhiên một tiếng "chát" vang lên, Đinh Trình Hâm còn chưa kịp quay đầu nhìn rõ xem ai đã quất roi vào mông ngựa thì con ngựa trắng lập tức mất kiểm soát lao ra ngoài.
tbc.
Mã Gia Kỳ: Phân vân mất nửa giờ, cuối cùng quyết định sắp xếp cho vợ tôi nửa kia của con ngựa của tôi.
Đinh Trình Hâm: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com