Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Mã Gia Kỳ về thứ hai, hắn vốn đang đứng nhất, nhưng con ngựa đen thường ngày chạy nhanh và ổn định chẳng hiểu sao từ mười mấy giây trước đã bắt đầu liên tục bồn chồn, đầu cũng lắc lư qua lại, cứ như thể đang chú ý sang hướng khác. Hắn phân tâm nhìn theo hướng con ngựa đen nghiêng đầu, nếu tính toán từ vị trí hiện tại, có lẽ đó là điểm xuất phát.

Cũng chính là...

Mã Gia Kỳ kiểm soát tốc độ chậm lại, ghé vào tai con ngựa đen hỏi:

"Mày cảm nhận được là Tiểu Bạch đang xảy ra chuyện à?"

Con ngựa đen có lẽ đã bắt được tín hiệu âm thanh giống như từ 'Tiểu Bạch', ngẩng đầu rên rỉ, trái tim Mã Gia Kỳ run lên, dường như cũng có cảm giác, lập tức quay đầu rẽ phải xông ra khỏi đường đua. Ngựa đen phi nước đại húc đổ mấy lớp hàng rào, dường như đến lúc này mới tìm được phương hướng chính xác để lao về phía mục tiêu.

Khi Mã Gia Kỳ chạy đến, Đinh Trình Hâm vừa kịp kéo con ngựa trắng dừng lại, thời tiết mới vào đầu xuân nhưng trên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì con ngựa của cậu bị mất kiểm soát, dẫn đến những người đang hoạt động tự do trong khu vực nhỏ đều lần lượt tránh xa, trong khu vực đó chỉ còn lại một mình cậu.

Mã Gia Kỳ xoay người xuống ngựa, cầm roi ngựa gắn ở thắt lưng đi về phía bọn họ.

"Cái đồ súc sinh nhà mày đang làm gì?"

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ nhấc roi định đánh Tiểu Bạch, cũng không để tâm đến cảm giác đau nhức giữa háng, vội vàng đi khập khiễng tới ngăn cản hắn:

"Gia Kỳ, đừng trách Tiểu Bạch, là vì đột nhiên có người đứng đằng sau quất nó một roi nên nó mới mất kiểm soát lao ra ngoài, nó cũng hoảng sợ lắm."

Dưới tác động của tin tức tố và tiếp xúc cơ thể từ Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ dần bình tĩnh lại, con ngươi cũng không còn đỏ rực như ban nãy. Lúc này Tiểu Bạch dường như cũng biết mình vừa gây chuyện, ủ rũ tựa đầu vào lưng ngựa đen, đôi mắt to tròn chớp liên tục, nhìn về phía Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Đúng rồi, Tiểu Bạch thường ngày rất hiền lành, nếu không phải bị kích thích thì tuyệt đối sẽ không lao thẳng ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn, Mã Gia Kỳ rất hiếm khi cảm nhận được cơn giận vì lãnh địa bị xâm phạm, cánh tay bám vào Đinh Trình Hâm vô thức dùng sức, cũng là lỗi của hắn, hoàn toàn không nghĩ đến việc để cho một người có chuyên môn đi theo.

Hắn gọi điện cho quản lý của câu lạc bộ đua ngựa.

"Phong tỏa tất cả lối ra, ngay lập tức trích xuất cho tôi tất cả camera giám sát có thể trích xuất, ừ, xảy ra chút chuyện."

Đinh Trình Hâm nghe rõ từng lời của Mã Gia Kỳ, vội vàng lên tiếng:

"Không cần như vậy đâu, khoa trương quá, chẳng phải em vẫn ổn sao? Chỉ là đùi bị cọ rách thôi, chắc là người đó cũng không cố ý đâu."

Mã Gia Kỳ hoàn toàn không cảm thấy khoa trương, bây giờ đã có người ra tay với Đinh Trình Hâm, vậy thì đến khi hắn chính thức công khai thân phận thì sao? Hắn ôm chặt người trong lòng, bờ môi run rẩy.

"Không sao thì tốt, dọa chết anh rồi."

Tuy nhiên, hắn càng nghĩ càng thấy không ổn, gia đình bọn họ không dính dáng đến xã hội đen, trước đây có người tiếp cận hắn cũng chỉ để nhét Omega và Beta lên giường hắn, sau đó tạo ra mấy tin đồn tình ái hoặc là lợi dụng việc này để đổi dự án. Những tài nguyên như tiền bạc thì có nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng nhiều nhưng kẻ thù lại hầu như không có, không cần thiết phải làm tổn thương người yêu của hắn để giành lấy thứ gì.

Đinh Trình Hâm thi thoảng vỗ vào lưng Mã Gia Kỳ, như để an ủi Enigma đang lo lắng, đồng thời cũng để mình bình tĩnh lại. Chỉ có cậu mới biết, mấy phút đó nguy hiểm đến thế nào, nếu thật sự ngã xuống, cậu chắc chắn sẽ gãy xương.

Nhưng ai lại làm như vậy chứ? Có phải là mấy thiếu gia kỳ quặc vừa rồi không?

Một lúc sau, Mã Gia Kỳ nhận được điện thoại thông báo đã trích xuất xong máy quay giám sát, nhưng việc kiểm soát ra vào đã khiến nhiều người khó chịu, xin chỉ thị bước tiếp theo nên làm gì.

Mã Gia Kỳ bảo quản lý tạm thời kiểm soát, đợi hắn xem xong video giám sát, tối đa nửa tiếng là có thể thả người.

Đầu bên kia đồng ý.

Cúp máy, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng rảnh rỗi, hắn nhìn đôi chân hơi không khép lại được của Đinh Trình Hâm, ánh mắt lại tối đi vài phần. Một tay móc vào cánh tay Đinh Trình Hâm, tay còn lại luồn qua đầu gối của cậu, bế ngang người lên, những người xung quanh ít nhiều đều vây thành một vòng, bắt đầu bàn tán xôn xao.

Đinh Trình Hâm rúc đầu vào ngực Mã Gia Kỳ, xấu hổ đến mức không biết nên nói gì, trong lòng đang suy nghĩ: Mã Gia Kỳ có thật sự tận tâm duy trì đoạn "tình cảm bí mật" này không vậy?

Mã Gia Kỳ rõ ràng chẳng còn sức để nghĩ nhiều như vậy, sau khi hắn nhận thẻ phòng đa năng, liền mang Đinh Trình Hâm vào thang máy đi lên khu vực khách sạn, mở cửa căn phòng ở gần thang máy nhất, nhẹ nhàng đặt Đinh Trình Hâm lên ghế sofa.

"Ngồi ở đây trước hoặc lên giường nằm, chơi điện thoại hay đọc sách tùy em, nhưng đừng ra ngoài, tôi xong việc sẽ lấy thuốc mỡ đến bôi cho em."

Đinh Trình Hâm: "Được, em đợi anh, đừng quá bốc đồng, em không sao đâu."

Mã Gia Kỳ vẫn chưa hết kích động, nếu như trước đây có người đối xử với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ khiến đối phương thân bại danh liệt. Nhưng hiện giờ thì khác, bên cạnh hắn có thêm một Đinh Trình Hâm không có gia thế, nếu như hắn làm căng, biết đâu đối phương sẽ quay ra trả thù Đinh Trình Hâm, thậm chí nhắm vào mẹ cậu. Chính vì vậy, hắn đành miễn cưỡng đồng ý với lời khuyên "đừng quá bốc đồng" của Đinh Trình Hâm.

62

Camera không quay được khoảnh khắc đó, nhân chứng cũng rất ít, nhưng có thể dựa trên hình ảnh sau khi Tiểu Bạch chạy ra ngoài để phán đoán khoảng cách, cuối cùng khoanh vùng được ba người. Bạch Ngôn và hai du khách bình thường đến cưỡi ngựa.

Cổng lớn được lưu thông, một phần thí sinh bỏ cuộc và khách du lịch bị mắc kẹt ở lối ra đều tràn ra ngoài. Mọi người thi nhau than phiền với bạn bè của mình, hầu hết đều nói là người tình của một nhà giàu nào đó gặp chuyện, muốn tìm ra chủ mưu nên bọn họ mới tạm thời bị giữ lại.

Ba người bị đưa đến đại sảnh, Giang Tề cũng thi xong, tới đây kiểm tra tình hình. Khi nhìn thấy Bạch Ngôn, cậu ta cau mày lại, nhưng lúc đối diện với Mã Gia Kỳ thì trở về như thường, giả vờ căng thẳng hỏi:

"Omega của cậu có sao không?"

Đối diện với người bạn thuở nhỏ, vẻ mặt của Mã Gia Kỳ hơi dịu đi, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp, ánh mắt chứa đựng nhiều hàm ý.

"Vết thương ngoài da thôi, nhưng tình huống lúc đó rất nguy hiểm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ chủ mưu."

Bạch Ngôn hơi hoảng loạn, cậu ta không ngờ Mã Gia Kỳ lại coi trọng Đinh Trình Hâm đến mức đó, rõ ràng cậu ta đã nghe Giang Tề nói, Đinh Trình Hâm là Alpha giả làm Omega để lừa gạt Mã Gia Kỳ, còn Mã Gia Kỳ cũng vì điểm yếu nằm trong tay đối phương nên mới nhún nhường để giữ trọn lợi ích. (điểm yếu gì chời...)

Mã Gia Kỳ đã gặp qua vô số người, chỉ cần hỏi hai câu là nhận ra Bạch Ngôn có vấn đề, hắn xin lỗi hai vị du khách kia, sau đó bảo quản lý miễn phí lần này cho họ và đưa họ ra ngoài. Đại sảnh chỉ còn lại ba người.

Bề ngoài có vẻ bình lặng, nhưng thực chất sóng ngầm đang cuộn trào.

Với tư cách là Alpha có cấp tin tức tố thấp nhất ở đây, Bạch Ngôn nhanh chóng cảm thấy cực kỳ khó chịu, hương tequila bao phủ khiến cậu ta gần như không thể ngẩng đầu lên, ngay cả đầu gối cũng trở nên run rẩy.

Cuối cùng Bạch Ngôn cũng không chống đỡ nổi mà xin tha.

"Anh Mã, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi cứ tưởng với tư cách là Omega của cậu thì kỹ thuật cưỡi ngựa đáng lẽ phải rất tốt, nhưng không ngờ cậu ấy lại chẳng biết cưỡi mấy, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không liều lĩnh như vậy nữa."

Mã Gia Kỳ cười khẩy một tiếng rồi nói:

"Tôi còn không hiểu cậu à, thường ngày cậu ăn chơi trác táng bê bối hỗn loạn thì thôi đi, nhưng đừng nghĩ đến việc động vào người của tôi. Cây roi ấy đã được quất với lực mạnh thế nào, cậu rốt cuộc đã ôm tâm tư gì, trong lòng cậu tự rõ. Tôi đi lên trước đây, tốt nhất cậu nên nghĩ xem chuyện này phải giải quyết thế nào."

Trong lúc nói chuyện, quản lý đã chuẩn bị xong thuốc mỡ, Mã Gia Kỳ cầm lấy rồi lập tức đi vào thang máy, không để ý đến ánh mắt u ám khác thường của Giang Tề, càng không nghe thấy cuộc trò chuyện sau đó của hai người.

Bạch Ngôn: "Anh Tề ơi, người ta chỉ muốn thay anh xả giận thôi mà, không ngờ lại biến thành như thế này. (?!?)

Giang Tề: "Bớt làm mấy chuyện phí công vô ích như này đi, vừa không thể giải quyết dứt điểm mà lại càng khiến anh Mã thương xót cậu ta. Tôi đã điều tra cậu ta rồi, lần đầu tiên cậu ta phân hóa thì các chỉ số của Alpha gần như là trăm phần trăm, hoàn toàn không có khả năng phân hóa lần hai, chắc chắn là đã giở thủ đoạn để cải trang. Muốn đánh rắn phải đánh vào tử huyệt, hiểu chưa?"

Bạch Ngôn chợt hiểu ra, ngay lập tức dồn hết sự thất bại trước mặt Mã Gia Kỳ lên người Đinh Trình Hâm, mở miệng châm chọc:

"Ồ~ Em hiểu rồi, bé thỏ trắng dám giẫm vào lãnh địa không được phép giẫm vào, tất nhiên sẽ phải trả giá thôi."

Khu khách sạn ở tầng ba

Mã Gia Kỳ bước vào đúng lúc Đinh Trình Hâm đang tự xoa bóp bắp chân, cậu nhìn thấy hắn liền hỏi:

"Tìm được người chưa?"

Mã Gia Kỳ: "Ừ, là Bạch Ngôn, nhị thiếu gia nhà họ Bạch. Em đừng lo, tính cách cậu ta vốn bướng bỉnh như vậy, không phải nhắm vào mỗi em đâu."

Đinh Trình Hâm gật đầu, cậu vốn không hiểu rõ mấy vị thiếu gia trong cái vòng này, may mà cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, không vì bản thân thì cũng phải biết nghĩ cho mẹ.

Thấy Mã Gia Kỳ cầm thuốc mỡ lại gần, định cởi quần của cậu, Đinh Trình Hâm hơi lúng túng nói:

"Em... em tự bôi được."

Mã Gia Kỳ lùi về phía sau, tránh nè bàn tay đang muốn giành lấy lọ thuốc của Đinh Trình Hâm, nói:

"Nằm sấp xuống."

Đinh Trình Hâm cảm thấy tâm trạng của Mã Gia Kỳ không tốt, hương tequila ngày càng nồng đậm trong không khí, giống như đang lần theo mục tiêu mà tràn vào tuyến thể của cậu. Cậu vứt bỏ hết sự thẹn thùng, cúi người nằm sấp trên sofa, cởi bỏ chiếc đai lưng rườm rà ở eo.

Áo trên của bộ trang phục hoàng tử rất ngắn, sau khi Đinh Trình Hâm cởi chiếc quần cạp cao ra, để lộ vòng eo mảnh mai cùng đôi chân trắng nõn, mặt sau của đùi và phần đỉnh mông đều có vết xước, hiện lên màu hồng phấn nhàn nhạt.

Mã Gia Kỳ vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, bóp thuốc mỡ mát lạnh ra đầu ngón tay, rồi ngồi ở mép ghế chạm nhẹ vào những chỗ bị trầy xước, mát xa lặp đi lặp lại theo vòng tròn.

Tâm trí Đinh Trình Hâm rối bời, đùi trong ngứa ngáy, rồi lại vô cớ nghĩ đến buổi tối hôm đó, bàn tay của Mã Gia Kỳ cũng lần mò bên trong đùi cậu y như vậy, sau đó... Ký ức nóng bỏng thiêu đốt Đinh Trình Hâm trở về thực tại.

Nửa phút sau, khi Đinh Trình Hâm cảm thấy vùng da ấy đang dần nóng lên và ngứa ran, cậu vươn tay muốn sờ vào thì bị một bàn tay lạnh lẽo giữ chặt, cố định sau lưng. Đinh Trình Hâm vừa định ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ, lại phát hiện đối phương đột nhiên đến gần, hôn lên cổ cậu, rồi há miệng cắn xuống vị trí ngay gần tuyến thể.

Cắn đến lần thứ năm, Đinh Trình Hâm rốt cuộc không chịu được nữa, tủi thân lên tiếng:

"Đau, đừng cắn nữa."

Mã Gia Kỳ nhả ra, hơi thở nóng rực và hỗn loạn phả vào tuyến thể, hắn khẽ nói:

"Anh ghét việc em bị tổn thương bởi bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì."

tbc.

Đinh Trình Hâm: Không ngờ chứ gì, tôi thật sự không phải Alpha giả làm Omega đâu nha.

Tác giả: Chương sau sẽ dùng tay làm cái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com